6. untilted
Chia tay cũng hơn được 1 năm rồi, nói không còn thương không còn yêu với Sinb có lẽ là giả dối. Nhưng biết sao được, lời chia tay cũng đã nói ra, số điện thoại cũng đem đi xóa sạch, tất cả mọi món đồ từng được xem là kỷ niệm của cả hai cũng bị cô đóng thùng dán băng keo thật kín và đẩy vào một góc trong phòng.
Nhiều khi SinB hay tự tán thưởng mình, rằng cô quả là một cô gái mạnh mẽ, có thể từ bỏ tình yêu suốt ngần ấy năm, một cô gái như cô, chung quy lại vẫn là không xứng với tình cảm của anh mà.
Uống cạn 1 ly rượu, lại thêm 1 ly, cứ vậy đến khi hoàn toàn chìm vào cơn say mà gục xuống bàn. Nước mắt theo đó mà cũng nhân cơ hội chạy trốn ra khỏi khóe mắt.
Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi Sinb mới để mặc cho nước mắt mình tuôn ra thế này? Bao lâu rồi bộ dạng yếu đuối của cô mới lại lộ ra cho người khác thấy.
Cô cũng chả màng nữa, cứ mặc kệ thôi, mệt mỏi lắm rồi, chả còn chút sức lực nào. Men rượu ác độc không khiến Sinb quên hết mọi buồn đau như cô mong muốn, ngược lại chúng cứ từng chút từng chút đưa những ký ức khi xưa quay về.
Những ký ức của năm 17 tuổi, khi mà Sinb cảm thấy anh với cô thật gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến.
Của năm cô 20, hay trêu anh rằng, anh với cô như 2 người đi trên 2 con đường khác nhau, cô đi đường bộ còn anh đi đường tàu.
Và rồi vào một ngày của tuổi 22, Sinb bảo với anh, cô mệt rồi, không theo kịp anh nữa. Anh chỉ im lặng ôm cô vào lòng, cả hai cứ vậy mà đứng ôm nhau thật lâu.
Thế là cô và anh chia tay, không có níu kéo, không có cãi vả cũng không có những câu hỏi tại sao.
Chuyện của họ bắt đầu không ai biết, kết thúc không ai hay. 5 năm không ngắn không dài nhưng đủ để thành nỗi đau chôn chặt nơi con tim không cách nào xóa bỏ được.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro