1.
Vừa tắt cuộc gọi, bên tai tôi đã là tiếng côn trùng râm ran rực lên từ tán cây nào đó phía xa xa.
Vậy là hè đã về rồi sao?
Tôi tự mỉm cười với chính mình, bàn tay gượng gạo cố kéo vạt váy cho thẳng thớm. Chẳng bấy lâu sau con đường tối om đã được chiếu sáng. Tôi nheo mắt nhìn theo luồng sáng đột ngột, vô thức cười thật tươi thay một lời chào từ xa. Chiếc xe đen đỗ gọn gàng trước mặt, ghế lái vừa mở ra, người đàn ông ăn mặc gọn gàng liền bước xuống cùng bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt.
Mái tóc vàng hoe như bừng sáng trong bóng tối. Tôi khẽ liếc qua, ngại ngùng đón lấy bó hoa mà hai má nóng rực.
"Sao em lại ngại ngùng thế?"
Người nọ phì cười. Nụ cười lấp ló cùng hai lúm đồng tiền bé xinh duyên dáng làm tôi không thể rời mắt.
"Chỉ là..." Tôi ngập ngừng. "Chỉ là vậy thôi."
Asahi vẫn tủm tỉm. Anh khẽ đưa tay mình đến trước mặt tôi giống một chàng hoàng tử đang đợi chờ nàng công chúa của đời mình. Tôi rụt rè đón lấy tay anh, đợi chờ anh mở cửa xe cho mình bước vào.
Một thoáng khựng lại, tôi cứ đứng đờ ra như một khúc gỗ. Asahi bên cạnh gọi tôi mấy lần, đến khi anh nhẹ chạm vào tay tôi, tôi mới giật mình khẽ lùi về phía sau theo phản xạ. Đến khi nhìn rõ người trước mặt, một thoáng hoảng hốt như có như không ban nãy liền được chôn sâu. Tôi khẽ cười một cái chấn an Asahi rồi nhanh chóng bước vào xe.
Asahi lái xe ra đến đường lớn, trò chuyện vài câu cùng với tôi rồi lại yên lặng. Khoảng không gian im lìm nhưng không khiến tôi khó chịu. Tôi ngoảnh đầu ra cửa kính, đôi mắt chợt mở to khi thấy chiếc xe đen quen thuộc đang đỗ bên công viên gần nhà. Cảm giác bồn chồn không yên chẳng thể nào giấu kín, trong tôi giờ lại có thêm một niềm vui bất chợt khi nghĩ rằng có lẽ nào anh đang đến bên tôi lần nữa.
Đèn pha từ phía đối diện chiếu đến, giờ này tôi mới nhận ra mình vẫn đang ngồi cùng với anh. Asahi nhìn tôi, gương mặt có bấy nhiêu lo lắng đều thể hiện rõ mồn một. Anh khẽ cầm tay tôi miết nhẹ, tôi lặng lẽ nhìn theo nhưng cũng không nói gì.
Nhưng xe anh ấy không phải anh.
"Em vừa mới gặp lại Jeongwoo, cậu ấy vẫn thế chẳng có chút nào là thay đổi. Nghe đến anh cậu ấy đã liến thoáng hỏi thăm. Anh đã liên lạc với cậu ấy chưa?"
Asahi lắc đầu. Khẽ liếc tôi rồi lại nhìn con đường dài phía trước, ngón tay thon dài đang giữ lấy tay tôi chầm chậm gõ từng nhịp. Chỉ một ngã rẽ nữa ra là tới đường quốc lộ. Tôi vươn người ngồi dậy, hào hứng chỉ cho Asahi thấy biển quảng cáo ngoài trời mà tôi cùng team mình đã làm tháng trước.
"Junghwan ấy, thằng bé cứ nhất quyết đòi làm tông đen trắng. Rốt cuộc thì cả team vẫn nghe theo lời em để làm màu sáng. Anh nghĩ thử xem đường ở đây tối thế này nếu để đen trắng thì còn gì là nổi nữa, nhỉ?"
"Anh đồng ý với em." Asahi giơ ngón cái lên tán dương tôi, nhưng rồi lại dè dặt hỏi.
"Mà Junghwan với Jeongwoo đều là bạn em phải không? Anh chưa nghe thấy em kể nhiều về họ bao giờ."
Tôi trân trân nhìn anh, khẽ à lên một tiếng thật dài.
Người ngồi ghế lái trên đường quốc lộ năm ấy giờ cũng không còn là anh.
Anh chở tôi tới một quán ăn Tây, hai đứa ríu rít nói hết cái này tới cái kia chẳng lúc nào ngơi. Tôi còn chưa muốn về nên Asahi lại chở tôi lòng vòng quanh khu trung tâm lần nữa. Gần nửa đêm nhưng đèn ở đây chẳng lúc nào tắt. Tôi hạ cửa kính xuống hết nấc rồi vui vẻ ngó đầu ra tận hưởng gió mát mặc kệ Asahi ngồi ghế bên cứ chốc chốc lại phải dừng lại kiểm tra xem rốt cuộc có chiếc xe nào toan lao đến gần chúng tôi không.
Quay trở lại con phố quen thuộc đã là 2 giờ sáng. Giờ này có lẽ bố mẹ tôi cũng đã ngủ từ lâu, chỉ còn chiếc rèm bên bậu cửa sổ đóng hờ thi thoảng lại khẽ lắc lư. Asahi xuống xe theo tôi, không quên cầm theo chiếc khăn quàng cổ mà tôi còn để trên xe anh khi nãy.
"Của em." Tôi đón lấy, dường như lúc anh nghiêng người còn khẽ ngửi thấy mùi gỗ ấm áp lưu lại.
"Anh có thể vào trong một lát được không?"
Asahi ngượng ngùng mở lời.
"Có lẽ... không được ạ."
Asahi ngạc nhiên nhìn tôi. "Có phải anh đã làm gì khiến em buồn rồi à?"
Tôi lắc đầu, lần này thì không dám nhìn vào mắt anh nữa. "Không anh chẳng làm gì cả."
Chỉ là xe của anh ấy không phải anh.
Biết làm sao được khi mỗi phút giây ở cạnh anh, tôi đều không khỏi liên tưởng tới một hình bóng khác. Tôi phải làm sao khi mỗi lần tự nhủ mình sẽ ổn thôi lại là một lần không khỏi hồi hộp khi nhớ đến chiếc jeep đen đỗ ở công viên gần nhà. Với mong muốn rằng có lẽ vẫn còn hi vọng nào đó đang khiến anh tới bên tôi và quay về bên tôi như lúc đầu.
Asahi không sai và sẽ chẳng bao giờ sai. Vì người sai ở đây chỉ là tôi cùng với những nỗi nhớ vẫn chưa thể phai từ mùa hè năm ấy còn sót lại.
Asahi tạm biệt tôi. Cánh tay anh vẫy giữa không trung rồi chựng lại khi tôi bắt đầu né ánh mắt anh để ngăn lại giọt nước mắt đang trực trào bỏng rát. Tiếng cửa xe đóng sập lại và tiếng xi nhan lách cách cũng đã biến mất. Asahi lùi xe rồi lao vút đi trong màn đêm, trước khi tôi kịp nhìn thấy mái tóc vàng hoe mệt mỏi gục xuống nơi bàn tay chống hờ lên bậu cửa.
Dù thế nào thì chiếc xe là của anh ấy chứ không phải anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro