Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled story 1

Jiwon trở về sau 2 đêm diễn ở Nhật, giọng khản đặc.

Anh nhìn thấy tin nhắn Hanbin gửi từ trước khi lên máy bay, nhưng không dám mở ra đọc.

Lấy điện thoại ra khi vừa đáp máy bay xuống Seoul, cứ ngỡ là phải nhìn thấy một tin nhắn dài chấm phẩy rõ ràng quở mắng từ cậu, thì trong box chat chỉ vọn vẹn có một câu "Anh về đến nơi thì gọi cho em"

Jiwon thở dài, biết nói gì với em ấy đây trong khi anh, về cơ bản là còn nói không ra hơi nữa. Nhắn cho em ấy một tin bảo là mình nói chuyện qua tin nhắn nha, rồi lấy cớ là có một quản lý mới công ty điều xuống đang kè kè bên cạnh nên không gọi điện cho em ấy được.

Thì tin nhắn từ Hanbin tới

"Anh nói không ra tiếng nữa rồi có phải không ? Đừng nói dối em, em thấy ảnh ở sân bay của anh đây rồi"

Thở dài, anh đi nhanh vào phòng vệ sinh của sân bay, nhấn gọi cậu. Đầu giây bên kia đáp lại anh bằng một tiếng thở nhè nhẹ, giọng cậu êm êm:

"Anh không cần phải nói gì cả, nghe em nói thôi. Em không mắng anh đâu, vì anh cứng đầu cứng cổ lắm. Nhưng em vẫn phải nói vì em lo cho anh, anh biết mà. Giờ em có ở đấy để ..."

"Hanbin" Anh thốt lên và ngạc nhiên với sự khản đặc của chính mình. "Tối nay gặp nhau nhé"

Cậu ngạc nhiên thoáng chốc vì câu nói của anh, cậu ngập ngừng

"Nhưng anh vừa mới về, phải nghỉ ngơi đã, mình mà gặp nhau thì sẽ phải ra ngoài rất muộn"

"Anh nhớ em"

... Một quãng ngừng trước khi đầu máy bên kia hít vào một hơi sâu

"Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tối gọi lại cho em nhé" Rồi cậu tắt máy mà không để anh nói thêm gì.

Anh lắc đầu nhét điện thoại vào túi. Anh và em, ai cứng đầu hơn chứ

Uống một nắm thuốc vừa được anh quản lý mua về, sau khi nhận 2 cái xoa đầu từ Jinhwan, anh leo lên giường ngủ say. Mãi đến khi đồng hồ báo thức kêu 11h tối, anh lờ mờ tỉnh dậy, đầu hơi choáng váng vì mớ thuốc giảm đau. Chui vội vào một chiếc hoodie rộng thùng thình và đeo khẩu trang đen, Jiwon lấy máy điện thoại rồi lao ra khỏi ký túc xá. Đi bộ thong dong ra đường lớn, anh bắt một chiếc taxi trên vệ đường, hướng về phía sống Hàn. Trời lộng gió.

Anh nhìn thấy Hanbin đang ngồi đung đưa đôi chân trên ghế đá cạnh bờ sông, anh chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không rời cậu. Lại gầy thêm một chút rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía dòng sông. Một lúc sau, Hanbin phá tan bầu không khí im lặng trước

"Giống như thời thực tập sinh nhỉ, tụi mình toàn lẻn ra vào lúc đêm muộn, ăn mỳ gói rồi ngắm sông Hàn ở chỗ này"

Anh mỉm cười, quay sang nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe ấy đen láy, lấp lánh.

"Em không mắng anh à?"

Cậu bật cười

"Em không đánh người không phản kháng được, em mắng anh giờ như mắng cái đầu gối, anh cãi lại có nổi đâu"

Cậu quay qua nhìn anh, ánh mắt dịu đi

"Nhưng em không muốn nhìn thấy anh như vậy, Jiwon. Anh giống như là mất trí luôn rồi ấy, nó khiến em đau lòng. Nhưng anh đã không khóc, em rất tự hào về anh. Nhưng lần tới ..."

"Anh muốn ôm em có được không ?"

"Jiwon, anh có bao giờ để em kết thúc những điều em muốn nói không hả?"

"Anh biết hết những điều ấy, anh chỉ không muốn những phút giây hiếm hoi mình ở bên cạnh nhau thế này, lại chỉ toàn nói những điều như vậy"

Cậu cười buồn.

"Chuyện gì xảy ra với nguyên tắc không được thể hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng của chúng ta rồi vậy ? Mà ở ngoài này lỡ có người đang theo chân mình, em thì không nói, anh còn quá nhiều thứ để mất. Mình .."

Cậu không kịp nói hết câu, anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt lên bờ vai của cậu. Cả hai im lặng không nói gì. Nước mắt cứ thế tự nhiên chảy.

"Đừng nói vậy. Sau này em đừng nói như vậy. Chúng ta sẽ lại ở bên cạnh nhau, cả 5 nhóc kia nữa. Sau này, em đừng nói như vậy"

"Em biết rồi, mà anh gọi anh Jinhwan là nhóc đấy hả"

Jiwon lẩm bẩm "Nhóc khóc nhè" làm cậu cũng bật cười theo.

Jiwon tách mình ra khỏi vòng ôm của cậu, nhìn vào mắt cậu, ôm lấy gương mặt cậu, thì thầm:

"Phải rồi Hanbin, phải cười vui như vậy. Khi nào mình ở bên cạnh nhau, cũng đều chỉ nói đến những điều vui vẻ như vậy"

Hanbin mỉm cười "Em biết rồi"

"Em đói chưa ?"

"Em đói"

"Ăn mỳ nhé, anh mời"

"Thế em sẽ ăn 10 tô mỳ"

"Bao nhiêu cũng được, anh mua mỳ em ăn cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro