Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitle 2

An old story.

Những dòng nhật kí về năm tháng xưa cũ. Tôi viết cái này, cũng là vào năm ngoái, trước thời điểm khi viết "Untitle 1". Hôm nay vô tình tìm thấy, đọc lại, vẫn cảm thấy đống kí ức phủi bụi năm nào giờ đây vẫn nguyên vẹn.

Vì là nhật kí, nên văn phong chắc chắn sẽ không trau chuốt lắm. Có điều tôi muốn viết, để nhẹ bớt một phần trong mình.

***********************************************************************************************

Điều cuối cùng mà mình có thể biết, là mình thích cậu ấy.

Mình thích cậu ấy, đã từ một ngày cuối tháng tám.

Cậu ấy là điều gì đó rất mới lạ và ấm áp. Những ngày đầu năm cuối cấp, cậu ấy tốt, hoặc có lẽ là cảm thấy cần phải tốt, khiến mình nghĩ rằng tim mình đã đập mạnh mỗi lần nhìn cậu ấy.

Cậu ấy và mình bắt đầu nói chuyện trên mạng, nói rất nhiều. Vui lắm, hai đứa từng bàn chuyện giúp người khác, rồi mình thấy gần cậu ấy hơn. Hồi đó bọn bạn có trò đoán chữ đầu tên người mình thích, không hiểu sao ai cũng bảo của mình là chữ cái đầu tên cậu ấy. Rồi cậu ấy hỏi mình là ai, vì có thể cùng phòng thi với cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp mình tìm hiểu. Không biết lúc đó, phó kỉ luật có nghĩ đấy là mình không nữa.

Cậu ấy hay gọi mình bằng biệt danh, cái biệt danh đáng ghét mà cả lớp đặt cho. Mình bảo mãi vẫn không chịu gọi bằng tên thật, vì mình thích nghe cậu ấy gọi tên mình hơn.

A, cứ càng nhắc, lại càng làm mình thấy nhớ cậu ấy..

Cậu ấy bằng cách nào đó đã có số điện thoại của mình, nhắn tin cho mình trước, quan tâm mình rất nhiều. Cậu ấy thật ngọt ngào, và không giả dối tí nào.

Cậu ấy nói rằng cậu ấy thích mình. Là mình đó. Mình nghĩ là lúc đó tim mình đập nhanh lắm. Và kể cả khi đã hai, ba năm trôi qua, mình vẫn chưa thể quên những gì cậu ấy nói ngày hôm đó.

Cậu ấy đã cười khi nhìn mình sáng hôm sau. Cậu ấy còn lấy cái chức lớp phó kỉ luật để chỉ trích mình khi mình giỡn trong lớp. Cậu ấy đã bảo vệ mình khi có người muốn đánh ghen nữa. Mình đã nói rồi mà, cậu ấy thật dễ thương.

Mình nhớ cậu ấy từng hỏi mình, nếu ai đó thích mình, mình sẽ xa lánh họ chứ. Và nếu người thích mình là cậu ấy thì sao, mình sẽ chấp nhận chứ? Cậu ấy lạ thật, nếu là lời tỏ tình từ cậu ấy, ai mà chẳng đồng ý chứ. Nhưng mà thật lòng thì, mình thích cậu ấy nhiều lắm, nhiều lắm.

Những lúc ở cạnh phó kỉ luật, mình thấy rất ấm áp.

Sau khi quen nhau không lâu, mình giận cậu ấy, vì một lí do nhảm nhí. Cậu ấy gửi cho mình một bức hình "Keep calm because I really love you." Lúc đó cơn giận của mình trở nên thật nhỏ nhen. Cậu ấy xin lỗi, nhưng có phải lỗi của cậu ấy đâu. Mình mới đúng là tức cười khi phán xét quá khứ của cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng cố nhận hết lỗi, làm sự ích kỉ của mình cứ ngày càng cao, đến nỗi luôn cho rằng mình là đúng. Mà kể cả như vậy, làm mình trở nên dựa dẫm quá mức, cũng không phải là lỗi của cậu đâu.

Cậu ấy gọi cho mình, đến tận mười hai giờ. Hôm đó chúng mình đổi cách xưng hô, thành cái gì đó thân mật hơn. Bọn mình nói đủ thứ huyên thuyên, và mình biết cậu ấy đang cố làm mình vui. Rồi cậu ấy kết thúc cuộc hội thoại, bằng một câu hỏi và một câu trả lời. Cậu ấy hỏi mình đã biết tình cảm của cậu ấy chưa, và rằng cậu ấy thương mình nhiều lắm. "Thương". Nó không phải là chữ "thích" hay "yêu" mà mình nghĩ đến, cái từ "thương" ấy, nó mạnh mẽ hơn bất kì loại cảm xúc nào. Mình lẳng lặng cười, mường tượng đến vẻ mặt phía bên kia cua cậu ấy.

Giọng cậu ấy rất ấm, và dễ thương. Chúa ơi, không ai biết được mình thích cậu ấy nhiều thế nào đâu.

Đến bây giờ vẫn thế, khi vẩn vơ viết những dòng này, mình cảm thấy muốn khóc.

Mình nhớ tất cả mọi thứ về cậu ấy.

Mình nhớ khi chúng mình lần đầu nắm tay nhau. Hôm ấy, cậu ấy chở mình trên xe đạp. Mình cứ hỏi đùa: "Có thể chạy xe mà buông một tay không?" Cậu ấy cười rồi gật đầu. Và cậu ấy để tay xuống. Và mình nắm lấy. Bàn tya cậu ấy không to lắm, nhưng vẫn có thể bao trọn bàn tay mình. Nếu bảo mình dùng một từ để gọi cậu ấy, thì đó sẽ là "ấm áp". Tay mình luôn đổ mồ hôi, nhưng cậu ấy có thể siết chặt lấy nó, chặt thật chặt, như thể cậu ấy sẽ không bao giờ muốn buông ra. Cậu ấy bảo tay mình ấm, nhưng có lẽ cậu ấy không biết, hơi ấm mình có lúc đó là vì mình ở bên cậu ấy.

Mình nhớ lần đầu cậu ấy hôn má mình. Cậu ấy bảo mặt mình có mùi hương rất dễ chịu, cậu ấy thích mi, và thích bẹo má mình. Mà nhắc đến mùi hương, cậu ấy cũng rất thơm nữa.

Hồi đó mình hay giận cậu ấy lắm, vì mình con nít, với cả ích kỉ nữa. Mãi mà mình vẫn chẳng chịu nhận ra, cứ tiếp tục tổn thương cậu ấy. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ để bụng chuyện đó. Chưa bao giờ cả.

Mình thích cách cậu ấy ôm mình từ phía sau, rất dịu dàng. Thích nhiều lắm. Cậu ấy là bạn trai tuyệt nhất mà mình từng có. Nhưng cũng là người mình đánh mất dễ dàng nhất. Dù có cố níu kéo thế nào, mọi thứ cũng không thể trở lại. Mình biết mình sai, mình biết mình luôn làm ngơ hàng tá cơ hội cậu ấy trao cho mình. Mình biết mình không hiểu, và đã tổn thương tình cảm của cậu ấy, nhiều lắm.

Sau khi chia tay vẫn có thể là bạn. Mình ngu ngốc tin tưởng. Nhưng thật sự cậu ấy đã trở lại, chúng mình tiếp tục lần nữa. Có điều, chẳng hiểu sao lúc đó, mình lại nghĩ giấc mơ của mình sắp kết thúc rồi. Ừ. Và rồi cậu ấy đi, đi lần nữa, dường như là xa hơn.

Cậu ấy bảo mình đợi, và rồi đừng đợi nữa.

Mình biết lí do cậu ấy quay lại. Vì cậu ấy muốn tìm kiếm lí do để tiếp tục yêu thương mình. Nhưng mình đã chẳng cho cậu ấy một lí do nào cả. Mình ích kỉ, trẻ con, tự phụ, ngông cuồng.

Tất cả những điều ngu ngốc mình làm, làm sao có thể mang cậu ấy về nữa chứ.

Hè sang cấp ba, mình hay đứng trên lầu trông mong cậu ấy. Rồi không biết là may mắn hay xui xẻo, lúc bắt đầu học chính thức, lớp cậu ấy và mình sát nhau.

Mình đã bắt đầu thói quen nhìn trộm, và việc thấy cậu ấy đi ngang qua mình, như những người xa lạ.

Mình buồn chứ, vì mình chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là cậu ấy.

Cậu ấy, là thứ gì đó từng rất ấm áp.

Cậu ấy, lúc này, tựa như sự vô vọng của mình.

Mình đã cố quên cậu ấy. Bởi vì lúc nào mình cũng mạnh miệng nói rằng nếu muốn thì được thôi, nhưng mà, mình không có làm được. Dù đã xóa hết hình, tin nhắn, nhật kỉ, những kỉ niệm gắn liền với cậu ấy, mình cũng không tài nào quên được.

Vì hình bóng đó, đã khắc sâu rất sâu trong mình.

Cậu ấy đã, và luôn luôn, là một giấc mơ.

Vậy mà mình vẫn thích cậu ấy. Đầu mình cứ rối tung lên, mà dường như đống ngổn ngách trong tim mình cũng thế. Mình thấy điều gì đó, cứ như là sáo rỗng.

Mình muốn khóc, khóc thật lớn. Mình muốn từ bỏ, muốn quên đi tất cả. Mình muốn ngủ rồi thức giấc mà không còn biết cậu ấy là ai. Bởi vì mình không muốn cách cậu ấy một bức tường, mình không muốn cách cậu ấy cả thế giới. Mình không muốn ngày ngày nhìn thấy cậu ấy cười với ai khác, vì đã lâu rồi, cậu ấy chẳng cười với mình nữa.

Mình thật sự, thật sự yêu thương cậu ấy.

Thỉnh thoảng, mình chợt nhớ về ngày cậu ấy nói thích mình, rồi tự cười bản thân. Chết tiệt, vì sao mình lại nhớ, nhớ từng câu nói, từng cử chỉ. Và rồi mình lại thấy trong lòng có gì đó âm ỉ, dai dẳng, thực khó chịu, thực trống vắng.

Mình sẽ ra sao nếu cậu ấy đi mãi như thế?

Mình không thể quên cảm giác khi ở bên cậu ấy. Bồi hồi, bâng khuâng, ấm áp. Nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ là buồn. Cậu ấy, mình đã sảy tay đánh mất rồi. Nhưng rốt cuộc cậu ấy lại được nhặt lên một cách nguyên vẹn từ những mảnh vỡ, còn mình, đứng đó, ngắm nhìn, để rồi lại muốn vỡ vụn một lần nữa.

Từ đầu mình đã biết cậu ấy và mình thật sự không thể cứu chữa được nữa rồi, vậy mà cứ mãi nuôi lớn một ước mong mơ hồ.

Cậu ấy, sẽ tìm được một cô gái tốt sớm thôi. Đến lúc đó mình sẽ như thế nào nhỉ? À, mình vẫn đang chuẩn bị này.

Không hạnh phúc đâu. Làm sao có thể hạnh phúc, khi người làm cho cậu ấy hạnh phúc không phải mình chứ?

Tình cảm của mình, quả là không thể đáp lại được mà.

Mình muốn nhìn cậu ấy băng qua của lớp, nhưng cũng có cảm giác cậu ấy đang băng qua kỉ niệm của mình, một cách vô tình nhất.

Là cảm giác thôi, vì cậu ấy, không thể, à, là không nên đoái hoài đến cảm xúc của mình. Mình phiền thật đấy. Ngay khi không nhận ra, thì mình đã thích cậu ấy nhiều hơn mình muốn rồi.

Ghen tị, ganh ghét, yêu thích, buồn bã, tất cả các loại cảm xúc đó đều chỉ qui về một câu nói không quan trọng rằng, mình thích cậu ấy.

Mong rằng câu chuyện này sẽ sớm kết thúc. Mong rằng mình sẽ ổn khi cậu ấy tiến lên. Mình thấy mệt mỏi, vì tự mình cứ muốn đeo đuổi giấc mơ về cậu ấy. Nhưng mình nghĩ bản thân đã mạnh mẽ hơn rồi, đủ để nhìn cậu ấy lướt qua mà không bù lu bù loa lên như một đứa trẻ.

Mình muốn khóc bây giờ, vì mình nhớ cậu ấy, mình nhớ cậu ấy nói chuyện với mình. Mình muốn khóc, mình muốn khóc.

Bóng lưng cậu ấy mờ nhạt đến nỗi tưởng chừng như thật xa. Gương mặt cậu ấy khắc sâu hình ảnh về quãng thời gian ấy trong mình, tỉ mỉ một cách nhức nhối.

Mình và cậu ấy là những người xa lạ, lướt ngang qua nhau với một chút kí ức. Những năm tháng trẻ con, nông nổi và khờ dại, mình rong ruổi kiếm tìm cậu ấy. Chỉ có điều, người kia vẫn là đi xa quá xa, đến nỗi mình đã chạy, rồi té, đã bướng bỉnh đứng lên để rồi lại vấp ngã. Cuối cùng, đáng tiếc là vẫn không sao chạm được cậu ấy nữa.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro