MỞ ĐẦU
Mùa mưa dầm vẫn chưa chính thức bắt đầu. Mặt trời giữa hè chói chang thỏa sức rọi xuống mặt đất. Liễu vẫn xanh um lá, đung đưa phủ bóng sum sê xuống mặt đường.
Bá Nam gặp Như Ngọc ngay tiền sảnh như đã hẹn. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, thắt cà vạt trơn. Và không đổ một giọt mồ hôi nào. Một người đàn ông khá cao lớn như anh mà thời tiết nóng bức đến đâu cũng chẳng hề đổ mồ hôi, đấy là điều mà bấy lâu nay vẫn khiến Như Ngọc thật khó tin.
Gặp Như Ngọc, Bá Nam nhoẻn miệng cười và đưa tay phây phẩy túi hồ sơ màu vàng đựng xấp giấy tờ của một vụ làm ăn lớn mà cả hai đang theo đuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Như Ngọc chắc chắn anh chàng đã thực hiện trót lọt phi vụ này. Cô đáp trả bằng một nụ cười tươi tắn với vẻ đầy ngưỡng mộ.
Với cách nói chuyện thật duyên dáng và khéo léo, cách xử trí thông minh và chuyên nghiệp, không quá khó để Như Ngọc tin rằng Bá Nam đã thành công trong việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn có thắc mắc trong suy nghĩ của cô. Như Ngọc luôn tự hỏi liệu anh chàng đã làm những gì để có được hợp đồng này trong khi cô đã phải khổ sở, vắt kiệt sức để rồi thất vọng thảm hại. Cô vẫn chưa có được câu trả lời thích đáng.
"Cậu thật sự đã làm được đúng không?" Như Ngọc muốn xác nhận lại rõ ràng điều đã ám ảnh cô trong suốt nửa tháng qua.
Bá Nam khẽ rên lên khi cô bạn đồng nghiệp tặng ngay một quả đấm tán thưởng lên ngực trái của anh sau khi kiểm tra túi hồ sơ. Anh xoa xoa vòm ngực nở nang dưới lớp vải trắng, mắt hơi nheo lại tỏ vẻ khá đau trước khi trở lại với nụ cười chiến thắng. "Không cần cậu chúc mừng bằng hành động đầy vũ lực như thế đâu nhé. Đau thật đấy!"
Cả hai tiếp tục trò chuyện vừa bước nhanh qua khu đại sảnh để đến thang máy đưa họ về phòng làm việc. Như Ngọc cố gắng trong vô vọng trong việc điều tra cách cậu bạn đồng nghiệp có được chữ ký từ phía đối tác. Cảm thấy không khả quan, cô bắt đầu chuyển hướng việc trao đổi sang vấn đề khác để cuộc nói chuyện có thể diễn ra bình thường.
"Cậu là thần tượng của hai con bé tiếp tân đấy. Mỗi lần cậu đi ngang, ánh mắt của chúng nó cứ dán chặt lấy không tha."
"Hẳn nhiên rồi. Điều đó là điều có thể lí giải. Tớ đẹp trai mà"
"Gớm thế đấy! Thế mà đến bây giờ vẫn ế chổng gọng ra đấy."
"Trời nóng thật đấy. Cái thời tiết này khiến tớ cảm thấy muốn bệnh."
"Tớ luôn thắc mắc là chúng nó biến đi đâu cả rồi. Trời thế này mà người cậu cũng không hề có tí mồ hôi nào. Thật khó tin đấy."
"Cậu cứ mà khó tin đi nhé."
Họ có những câu chuyện để nói với nhau suốt sau khi ra khỏi thang máy. Rồi Bá Nam chia tay Như Ngọc trước căn phòng lớn nhất tầng 7 của tòa nhà Hạnh Phúc. "Hẳn rồi, cậu cứ mà vào đấy báo tin vui với sếp đi. Tớ đi restroom tí rồi về phòng làm việc luôn." Anh băng nhanh qua hành lang dài, không ngoái đầu lại và biến mất sau đoạn cua mặc cho cô bạn đồng nghiệp cố gắng níu kéo.
Bá Nam đẩy cửa bước vào căn phòng được ốp gạch men trắng tinh với tấm kính dài gắn sát tường được đặt trên những chậu rửa tay sạch sẽ. Hương lài thoảng nhẹ trong không khí. Cho một tí nước rửa vào lòng bàn tay, anh xoa nhẹ và tận hưởng cảm giác làn da được phủ khắp bởi một lớp bọt mịn màng, mùi vỏ chanh khiến anh thích thú. Hong khô tay dưới máy sấy, anh phủi nhẹ lớp bụi trên áo mình như một thói quen. Bá Nam nhớ đến quả đấm bên ngực trái mà Như Ngọc tặng anh. Với sức lực của một cô gái, nó chẳng khiến anh phải đau đến độ nhăn mặt giống khi nãy. Sự thật là bởi một nguyên nhân khác.
...
(3 giờ trước)
Anh gõ cửa và được phép vào. Một căn phòng rộng rãi và sang trọng. Điều đầu tiên khiến anh phải chú ý là bình hoa cắm ba cành bách hợp trắng đặt trên chiếc bàn thủy tinh cạnh bên cửa sổ. Các đóa hoa rất lớn, đầy đặn, gục đầu giống những loài thú nhỏ của vùng đất xa lạ nào đấy đang chìm trong trầm tư mặc tưởng. Bá Nam tự tin bước vào trong, mắt không quên để ý những thứ xung quanh. Đặt ở giữa phòng là chiếc bàn làm việc khá phô trương đặt với những đường nét chạm trổ tinh tế ở bốn góc. Bức tranh vẽ "Venus và Mars" được treo phía sau bàn làm việc. Bên trái là bộ sofa đắt tiền đặt sát góc tường và hướng tầm nhìn về đối diện, nơi có khung cửa sổ lớn được lộng kính trong suốt và chậu hoa bách hợp.
Vị tổng giám đốc vẫy tay ra hiệu mời Bá Nam ngồi xuống ghế sofa, rồi ông ta cũng rời khỏi bàn làm việc để lại ngồi gần anh. Khá khác so với những lần xuất hiện trên truyền hình, hay gần nhất là khi anh cố tiếp cận để nói về bản hợp đồng, Bá Nam có thể thấy người đang ngồi đối diện trông trẻ hơn nhiều so với những lần gặp trước. Một người đàn ông trạc ngũ tuần nhưng còn rất cường tráng, những bắp cơ vẫn còn khá săn chắc, mái tóc hoa râm với khá nhiều sợi bạc được cắt ngắn rất phù hợp trên khuôn mặt vuông cứng cáp. Ông giới thiệu lại tên mình, Ngô Trung Khởi.
"Tôi để ý thấy cậu quan sát nơi đây khá kĩ càng."
"Thật xin lỗi nếu điều đó khiến ông thấy không hài lòng nhưng quả thật cách bày trí của căn phòng này rất bắt mắt. Tôi không tài nào cưỡng lại được việc phải nhìn nó một cách mê mẩn như vậy."
"Cái gì để lại ấn tượng cho cậu nhiều nhất trong căn phòng này?"
Bá Nam biết chắc con mồi đã cắn câu, việc giờ đây anh làm chỉ là chờ đợi thời cơ chín muồi và tóm gọn mục tiêu. Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, người hơi ngã tựa vào thành chiếc sofa, chân dạng rộng hơn tí. Đôi mắt anh lướt qua người đàn ông trung niên rồi dừng lại nơi bức tranh "Venus và Mars", nói bằng giọng thỏ thẻ "Tất nhiên bức tranh này mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Tranh của danh họa Ý Sandro Botticelli được vẽ từ 1485 tới 1490, mô tả thời điểm khi Venus và Mars vừa trải qua một cuộc mây mưa. Cuộc tình vụng trộm khá thú vị ở Olympus."
"Một tay vợ tôi đã lo hết chỗ này đấy. Từ cái bàn làm việc lố lăng, bức tranh chán phèo nhìn vào tôi chả hiểu gì, và cả mấy bông hoa kia nữa. Thật chẳng có gì thú vị trong căn phòng này trước giờ."
"Và một tay ông đang xoa xoa đùi tôi nữa. Tôi đoán rằng căn phòng này hôm nay sẽ không còn tẻ nhạt như những gì ông phải chịu đựng suốt thời gian qua. Ông có nghĩ như vậy không?" Bá Nam đánh tiếng và nở nụ cười nửa miệng khá đểu. Anh hơi chồm về trước để đẩy những tờ giấy đầy chữ trên đó về phía kẻ đối diện rồi tiếp tục ngã người ra sau, tay mân mê nhẹ đũng quần.
Nhìn Ngô Trung Khởi đang đọc nhanh những trang hợp đồng mà Bá Nam cười thầm. Anh tin chắc lão chẳng nạp nỗi lấy đến một chữ. Đầu lão giờ đây đang bị những cơn dâm dục điều khiển, lão chỉ muốn hoàn thành nhanh chóng các thủ tục để được lao vào mà ngấu nghiến cơ thể đầy mời gọi của anh. Anh đã hoàn toàn đúng. Vừa ký xong đống giấy tờ, gã trung niên ngay lập tức lao về phía đối tác. Lão mở nhanh như bứt từng chiếc cút áo của Bá Nam rồi úp mặt vào bầu ngực của anh. Trông lão thật thỏa mãn khi được chăm sóc từng thớ thịt thân thể anh. "Lão quả là có chiếc lưỡi điêu luyện thật" Bá Nam đã nghĩ như thế khi khắp cơ thể anh thấm đẫm sự ẩm ướt mà chiếc lưỡi của Trung Khởi mang lại. Phủ phê với cặp ngực săn chắc, lão rà dọc chiếc lưỡi xuống bên dưới, sục sạo những nơi sâu thẳm khác. Đôi mắt anh nhắm nghiền tận hưởng sự hoan lạc mà vị giám đốc trao cho, chốc chốc anh lại mở hờ để quan sát chiếc đầu hai màu tóc đen trắng kia hì hục say sưa nơi phần dưới đang căng cứng của anh.
Bất chợt Bá Nam rên lên thành tiếng khá to khi cảm thấy ngực trái đau nhói. Trong cơn khát tình dữ dội, Trung Khởi đã để lại trên ấy một vết cắn. Tức giận vì điều đó, Bá Nam đẩy lão giám đốc nằm sấp trên ghế sofa, xé nhanh một gói nhỏ thủ sẵn trong túi, lấy ra chiếc bao cao su rồi mang vào và dùng hết sức lực để trả đũa lại việc lão đã làm anh đau như thế. Cả người anh nhễ nhại mồ hôi vì sự giao hoan, rồi anh đổ gập lên tấm thân ướt đẫm của gã trung niên khi từng đợt thanh xuân bơm đầy chiếc túi nhỏ.
...
Tháo chiếc cà vạt, nhẹ nhàng gỡ từng cút áo và ngắm nhìn mình trong gương. Vết cắn còn rất mới hiện rõ trên khuôn ngực trái, chiến tích còn lưu lại sau những gì tạo nên thành công mà anh vừa có được. Bá Nam chợt cười khì khi nhớ đến điều mà Như Ngọc thường thắc mắc, "Rồi có lúc cậu sẽ biết rằng khi làm tình, tôi đổ mồ hôi cũng nhiều lắm đấy. Chúng nào có biến đi đâu."
...
"TÔI KHÔNG NGHĨ ÁC QUỶ ĐƯỢC SINH RA. MÀ NÓ ĐƯỢC TẠO THÀNH"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro