Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Three

Lời tuyên bố của Jiwoo khiến tiếng rì rầm kinh hoàng lan ra khắp nơi, Seokjin khóc lên thảm thiết. Nhưng Jungkook chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập dội trong ngực mình, cả người run lên vì chờ mong phấn khích.

Cậu chậm rãi xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào đường biên mình vừa mới vượt. Jungkook đã rơi ra ngoài một nửa.

Jungkook đã ra ngoài biên-cuộc chiến này đã kết thúc với cậu.

Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Minhyun, ông ta đang đắc thắng và nỗi căm ghét thấm đẫm trong giọng nói. 

"Mày muốn chiến đấu ngang cơ với tao thì chờ thêm mười năm nữa đi thằng nhóc ạ," Minhyun nhe răng gầm lên, ông ta đã sẵn sàng quay người lại để nhào vào Jimin và kết thúc nhanh gọn cuộc chiến này, nhưng trước khi ông ta kịp cử động một thớ cơ nào, Jimin đã nhảy bổ tới và khiến cơ thể Minhyun văng ra xa, đáp xuống cạnh bên Jungkook.

Một nửa người đã rời khỏi biên giới vòng tròn.

"Thủ lĩnh Park đã rời khỏi vòng tròn!"

Jungkook cũng bắt đầu biến hình, cậu không thể ngăn mình cười thật khoái trá. Ánh mắt Jimin đang nhìn cậu khiến Jungkook biết mình đã làm đúng. Quả nhiên anh ấy là một cơn bão nhỏ mà. Và hiển nhiên chuyện này chắc chắn không một người nào khác có thể nói ngược lại rồi.

Một hay hai giây sau gì đó, xung quanh vẫn im ắng lạ thường đến mức bạn sẽ không bao giờ tin rằng tại cái hồ này có bốn con sói đang dùng tính mạng mình ra đặt cược để chiến đấu. Và rồi, Jiwoo nói tiếp, giọng bà là cả một trời nhẹ nhõm.

"Omega Park là người cuối cùng còn đứng trong vòng tròn. Chiến thắng thuộc về đàn Kim."

"Ông biết gì không," Jungkook nói, khuỵu hai gối xuống với một ý chí quyết tâm tuyệt đối. Máu vẫn ồ ạt chảy và vết thương mà Minhyun để lại ở mạn sườn phải của cậu có lẽ sẽ mất rất lâu mới có thể lành lặn lại-nhưng Jungkook không quan tâm, không phải lúc này, không phải bây giờ, vì thời khắc này chính là lúc cậu có thể khinh miệt đáp lại tất cả những gì ông ta dành cho cậu lúc nãy.

"Ông nói đúng đó. Không đời nào tôi có tể chiến đấu ngang cơ với ông dược, nhưng tôi may mắn hơn ông ở chỗ, đây không phải trận đấu của chỉ hai chúng ta."

Jungkook gần như không mở nổi vòng tay đón chào một cơn bão nhỏ nhảy bổ vào lòng cậu, khiến môi họ chạm vào nhau, hóa thành một nụ hôn đầy răng và lưỡi-và Jungkook cảm thấy đây là nụ hôn quan trọng nhất trong đời mình.

Bởi vì đây chính là nụ hôn chiến thắng, nụ hôn của những lời hứa được giữ gìn, nụ hôn của một khởi đầu mới mẻ.

Trong đôi mắt hai màu của Jimin đang bị nước mắt nhấn chìm, anh ấy cười, rồi khóc. Jungkook cảm thấy tim mình gần như sắp nổ tung vì ấm áp, cậu quá yêu người này đến mức tim cũng phải nhói đau.

Jimin không thể ngừng run rẩy. Không thể ngừng khóc.

Cả người anh ấy run rẩy như một chiếc lá giữa mùa đông, khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa bị vỡ nát món đồ chơi mà nó yêu thích, trong khi vẫn cố hôn lên từng chút một lên mặt Jungkook. Chuyện này có vẻ quá buồn cười, Jungkook cười ngây dại như một thằng ngốc, dường như người vừa nãy suýt nữa bị giết không phải là cậu, và người đang chảy máu đầy tuyết đây cũng không phải là Jungkook nốt, Jimin không thể dừng lại.

Cậu nghĩ anh ấy đang khóc cho tất cả những năm vừa qua, nước mắt của thì quá khứ.

"Baby – hey, ổn rồi mà," Jungkook cố nói, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Jimin, đây đáng ra là hành động trấn an, nhưng Jimin lại càng khóc nhiều hơn. Jungkook cười khẽ, và cậu khẽ vuốt lên người Jimin, an ủi.

"Oh love, mọi chuyện ổn rồi mà. Có em ở đây."

Jimin chỉ có thể gật đầu trong nước mắt, giấu kín mặt vào cổ Jungkook và tìm mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc đã gần như bị mùi máu nồng nặc che khuất cả. Nhưng nó vẫn ở đây, mùi của an toàn, của một mái nhà, của tình yêu và Jimin không thể tin rằng cuộc chiến này đã kết thúc.

Cậu đã có thể mất -mất tất cả những chuyện này. Jungkook có lẽ đã chết, bởi vì Jimin.

Và giờ thì họ đã làm được.

Vai Jimin chùng xuống, cậu cảm thấy nỗi sợ đã được giấu rất khéo từ nãy đến giờ cuối cùng cũng hiển lộ. Tất cả những dũng cảm, những nỗ lực phi thường Jimin cố gom góp được để đứng thẳng người dõng dạc mà tuyên chiến, và gương mặt của người đang ông luôn hành hạ cậu, tất cả đều biến mất. Mọi thứ lúc này chỉ còn lại nỗi mỏi mệt kinh khủng, và cậu nhẹ nhõm cả người.

Họ đã làm được rồi.

Jimin siết chặt cả người đẫm máu của Jungkook, đưa mũi vào tuyến mùi trên cổ cậu ấy. Cậu chỉ muốn làm thế đến khi thế giới diệt vong.

Jungkook dựa đầu vào trán Jimin, và cũng ôm cậu như vậy. Mọi thứ đều đau, nhưng để được những giây cận kề bên nhau thế này-người mà Jimin không bao giờ để cho Park Minhyun chạm vào dù chỉ một sợi tóc, không ai được làm tổn thương cậu ấy, và sẽ không bao giờ nữa- Jimin có thể chấp nhận tất cả.

"Anh giỏi lắm," Jungkook thì thầm, vuốt nhẹ lên lưng Jimin. "Anh là omega mạnh mẽ nhất em từng gặp trong đời. Omega tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cơn bão tuyết của em."

(Jungkook gọi Jimin là snow storm (cơn bão tuyết), đây là dụng ý của tác giả: bà Jimin gọi cậu là Snow flake (hoa tuyết mỏng manh dễ vỡ), bọn kia gọi là Snow white (bạch tuyết lạc lõng bơ vơ), Jungkook gọi là Snow storm (người mạnh mẽ nhất trong lòng cậu ấy). Mỗi một biệt danh có một ý nghĩa riêng, nên mình note để các bạn lưu ý.)

Jimin vẫn sụt sịt. Cậu thích biệt danh này.

"Em có thể làm được gì nếu không có anh kia chứ?" Jungkook thở dài.

"A-anh cũng k-không làm được một mình mà, em b-biết chuyện đó rồi còn gì?" Jimin nấc cụt, Jungkook chỉ gật gù.

"Có lẽ, nhưng chiến thắng hôm nay là của anh. Ai mà biết anh thông minh đến vậy kia chứ?"

Lời nhận xét "chín chắn" này khiến Jungkook bị người ta đập vào vai, nhưng Jimin không giận. Thay vào đó, anh ấy chỉ cười và nếu không phải mạn sườn đang quá đau, Jungkook cũng sẽ cười thành tiếng.

Đột nhiên một ai đó nhào tới bên họ, hai cánh tay dài ôm chặt lấy cổ hai người, và Jimin chỉ kịp thét lên ngạc nhiên trước khi nhận ra bóng đen đáng sợ ấy chính là Seokjin.

"Hai đứa này-anh không thể tin nổi là hai đứa bây lại có thể ngu ngốc đến như vậy luôn đó," anh ấy chửi ầm lên, dù trên mặt chỉ toàn nước mắt, và rồi Seokjin bắt đầu đánh dấu mùi lên Jungkook, đôi vai rộng của anh ấy run lên kịch liệt. Tim Jimin nhói đau, vừa dứt xong nay lại khóc tiếp vì cảnh Seokjin khủng hoảng đến mức này chẳng có ai có thể kiềm lòng được cả. Seokjin chưa bao giờ thế này, và nhìn thấy một người mạnh mẽ đến thế vụn vỡ tan tành đến mức này thật sự đau lòng khủng khiếp.

"Hai đứa đang làm gì thế này?" Seokjin thì thầm, cứ khóc mãi không thôi. Jungkook có vẻ hoang mang, đôi mắt mở to chứa đầy nước mắt. Chắc chắn cậu ấy sẽ đau lòng hơn Jimin khi nhìn thấy anh mình khóc đến thế này.

Nhưng rồi Seokjin đã mỉm cười, quệt ngón cái lên má Jungkook, lau đi nước mắt cậu ấy. Mùi ngọt ngào như kẹo caramel của Seokjin ấm áp, thật khiến người ta an lòng, và tận sâu bên trong, Jimin bỗng nhận ra một suy nghĩ mà mình bị lãng quên từ lâu bất chợt tỉnh thức.

Đàn của mình?  Con sói bên trong hỏi, gần như là rên lên. Khao khát. Gia đình sao?

"Hai đứa đúng là một cặp nam châm rắc rối," Seokjin cười khẽ, vội vàng lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên má. "Cuối cùng thì cái tính liều mạng của thằng nhóc này cũng lây nhiễm được cho em rồi à Jiminie?"

"Em không nghĩ vậy đâu," Taehyung từ bao giờ đã đứng trước mặt họ, quần áo đang ôm trong tay. Cậu ấy cười rồi đưa chúng cho Jungkook và Jimin, quần rộng và áo ấm khiến họ có cảm giác mình đang được quấn trong một tấm chăn to sụ.

"Jimin cũng có thua gì Jungkook trong khoảng liều lĩnh đâu. Và nếu tính tới việc cậu ấy có họ hàng với thủ lĩnh Kim thì có vẻ liều mạng nằm sẵn trong máu Jimin từ lâu rồi."

"Em đang nói về nhà anh đấy à?" Namjoon giả vờ lừ mắt với Taehyung, hừ mũi.

Gò má Jimin đỏ bừng, cậu lại làm việc quen thuộc, giấu mặt vào cổ Jungkook. Cảm giác thật lạ lẫm, nhưng quá tuyệt vời, Namjoon đã xem cậu như một phần của gia đình lớn. Và nói thật lòng thì chỉ một chữ tuyệt không diễn tả được hết việc này.

Đây là cảm giác được chào đón mà từ lâu Jimin đã không có. Cậu đã dần quen việc này từ khi gặp Jungkook.

Nhưng trước khi kịp mừng vì việc này, một lỗ sâu hoắm trong tim cậu bỗng mở toác, con sói bên trong đang run lên. Có gì đó thít chặt vào cổ cậu, kéo giật Jimin về phía khác, và cả người Jimin bị giằng mạnh đến khi cậu bắt gặp ánh mắt điên cuồng của Park Minhyun.

Park Minhyun có vẻ như chỉ còn một phần nghìn giây nữa là sẽ hóa điên. Đôi mắt ông ta không còn xanh nữa, mà sắc đỏ đã bắt đầu ám lấy, gương mặt bị kéo lệch đi đầy dữ tợn. Ông ta không có vẻ gì là bị thương nặng như Jungkook hay Jimin, nhưng lòng tự tôn của ông ta chắc chắn đang hấp hối.

"Hai đứa mày-" Ông ta gầm lên, nghe có vẻ điên tiết đến mức giống hệt lúc ông ta giết chết mẹ Jimin, cậu thấy tởm lợ, mối liên hệ giữa những người trong đàn của cậu với ông ta đang ngứa ngáy trên người Jimin, "-là những con sói nhục nhã. Một alpha để cho một omega thắng trận sao-chưa bao giờ nghe thấy! Mày còn chút lòng tự trọng nào không vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro