Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌥️‧₊˚


Đồng hồ vừa điểm hai giờ,bên cạnh là màn hình điện thoại vẫn sáng rực..Đôi tay em cứ lướt mãi trên màn hình.. cố gắng bám víu những kí ức vừa tan. Mọi thứ dường như dừng lại chỉ khi

cái tên

Bùi Duy Ngọc hiện lên.Cái tên ấy vẫn cứ làm em bật khóc, Khôi Vũ ngày thường mạnh mẽ thế thôi...nhắc đến cái tên này em xin thua.Em và gã vừa chia tay sau tháng ngày hạnh phúc, em vẫn còn chưa tin điều ấy-lời chia tay sau ngần ấy thời gian cùng đồng hành dễ dàng thốt ra đến vậy sao?

Tâm trí em vẫn còn mơ hồ, nỗi buồn đã nhấn chìm em vào hố đen không đáy, đôi tay run rẩy đan vào nhau..cô độc và nhỏ bé đến lạ.

"Vũ à...chúng ta kết thúc ở đây em nhé..đến đây là đủ rồi"

...

"Không,em không muốn"

Khôi Vũ chợt tỉnh, một cảm giác trống rỗng bao trùm, sau cơn mộng câu nói ấy cứ ám lấy tâm trí em suốt hàng tuần.Em siết chặt lấy chăn, nhìn những giọt nước mắt đã vơi dần- chỉ còn vương lại đoạn tình em chưa thể buông.

Em tự hỏi đến bao giờ mới kết thúc đây?

Gã quá tốt với em quá đỗi nhường nhịn cưng chiều em từ những điều nhỏ nhặt nhất ... quả thật quá khó để quên.

"A, thầy mua cho em hả"

Vũ nhìn hộp bánh ngọt trên bàn nũng nịu nhìn Duy Ngọc

"Ừ, hôm qua Timeo nói muốn ăn mà nhỉ?"

Gã cười nhẹ vờ trêu em, tiện tay ôm em vào lòng cưng nựng. Gã hít lấy hương thơm ngọt ngào từ em-phải nói là gã nghiện, thật sự rất nghiện!

Chụt

Gã không kìm được mà hôn chốc lên chiếc má phúng phính của em. Em hơi ngây ra, gò má ửng hồng khiến em trông càng đáng yêu.

Khôi Vũ của gã lúc nào cũng đáng yêu


Tiếng mưa lách tách ngoài hiên kéo em về thực tại, cảm giác ấm áp chợt tan biến...nhường chỗ cho chiếc bụng đói, em lon ton xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng.

Em không thường ăn sáng muộn, vì ngày trước Duy Ngọc luôn chuẩn bị sẵn cho em, và đánh thức em bằng một nụ hôn mỗi sáng.Nhưng giờ...em đã cố quên đi thói quen khó bỏ ấy.Lại một ngày buồn chán nối tiếp, em lười nhác chẳng buồn xuống bếp nữa.

Ngồi thẩn thờ trước ô cửa sổ nhìn ra trước sân-một khung cảnh yên bình, rực rỡ, đầy sức sống.Em khẽ bật cười. Thế giới vẫn còn nhiều điều xinh đẹp...đến lúc phải tạm gác lại kỉ niệm cũ rồi.

Meow meow~ 

Khôi Vũ thấy bé con đang quấn lấy chân mình, em cúi xuống vội bế nó lên, âu yếm và xoa cái bụng nhỏ xíu.Nụ cười rạng rỡ bật ra sau cả tháng ngày tăm tối.Cầu vồng lại hiện lên-thắp sáng cả bầu trời và cả trái tim em.





⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆𓂃 𓈒𓏸 ⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Hắt xì

"Đừng có dụi vào nữa. Mũi em đỏ hết lên rồi! con mèo ngốc này!"

Duy Ngọc hơi cau mày nhìn 'con gái mình' ngủ ngon lành trên đùi em.Vậy mà em vẫn cứ dụi dụi vào bé.

"Thì tại bé nó dễ thương quá..mà~"

Duy Ngọc lắc đầu đầy bất lực nhưng lại vô cùng cưng chiều.Ừ thì nhà này nuôi tận hai em mèo lận, phải biết cách yêu, cách chiều thôi.

Yêu nhất là em mèo đang nằm trong vòng tay của anh đây này.

Khôi Vũ chớp mắt nhẹ, cảm nhận tiếng nói quen thuộc, bật cười vì giấc mơ ngớ ngẩn của bản thân.Chắc dạo này Duy Ngọc bận quá, hay để em một mình... nên mới nghĩ linh tinh như vậy.

"Timeo, đi ăn thôi bé.Để Ly nó ngủ đi"

vừa nói anh vừa hôn lên mái tóc..hơi rối của em.Em khẽ gật đầu, dang tay đòi bế như mọi khi.Duy Ngọc đã quá quen với việc này, dễ dàng luồn tay bế em đi vào bếp, không quên trêu chọc.




° End °



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro