đánh cược
chuyến đi dài 3 thàng cũng kết thúc. Nàng và em cũng đã trở về lại nếp sống cũ tại Seoul phồn hoa
park chaeyoung, em chẳng còn khóc, lâu lâu chợt nhớ lại chỉ cảm thấy nhói đau nhưng chúng không còn đủ để khiến em khóc. Vết thương có lẽ cũng dần liền lại
hồi ức nhạt phai
dạo bước trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn đến thư viện. Thu đến rồi, ánh vàng cam trãi dài theo từng bước đi
nhớ nhỉ ?
- bạn nhỏ không tập trung - thấy em đi nhưng mắt lại dáng xuống đường, xém nữa là đâm thẳng vào trụ điện rồi
- xin lỗi chị -
um hôm nay người đồng hành với em là nàng chẳng phải cô gái kia
- a~ chaeng chaeng - nayeon vừa thấy bóng dáng em bước vào là lao ngay đến, nhào thẳng vào vòng tay kia
à tại sao là có nayeon ở đây á . Đơn giản thôi, chị bảo em thích thư viện này nhưng không thích đông người nên vung tiền mua luôn cả thư viện cho chaeyoung
em đi lựa vài cuốn sách, lisa thì chọn ngồi ở ngoài sảnh nói chuyện với nayeon vì nàng không thích đọc sách lắm
- em vẫn thích đến nơi này đọc sách sao ? -
bùng, đại não chaeyoung gần như mất hoạt động với giọng nói vừa vang lên
thấy em chẳng đáp, người kia ngượng nghịu tiếp tục
- um...xin lỗi em vì năm đó -
em vẫn một thái độ thờ ơ, tay tiếp tục lựa sách
- chaeyoung...nói chuyện với chị một chút được không ? -
nói chuyện ?
em rối bời trong mớ suy nghĩ. Chấp nhận hay từ chối, bỏ chạy hay đối mặt, im lặng hay đáp lại,....
sau 10' chaeyoung cũng đành gật chấp nhận
ra sảnh, chọn một bán ở góc. Chấp nhận đối mặt với hanri
em cố tình chọn bàn ngay sau lưng nàng
chaeyoung ngồi đó mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng có khả năng sẽ chủ động nói gì
hanri mím môi, trấn tỉnh bản thân. Nhìn em, người mà chính cô đã phản bội, chính cô đã gạt bỏ thứ tình cảm đó mà tổn thương em...giờ mặt dày ngồi đây xin em quay lại liệu có muộn ?
sự im lặng cứ kéo dài suốt 15', mới có người chịu phá vỡ
- dạo này em...ổn chứ ? -
- rất ổn -
- dạo gần đây chị hay đến đây... -
- ừ ? -
- để tìm em, xem em còn tới đây tìm sách không -
- thẳng vấn đề ! - chaeyoung bắt đầu cảm thấy ngán với sự vòng vo này rồi
- ừ...thì chị...ừ...chúng ta quay lại được không ? -
- không - lạnh nhạt buông ra một từ, đứng lên định rời đi thì bị bàn tay hanri chụp lại
- chaeyoung, không thể sao em ? -
- chị nghĩ sao ? - nhướng mày hỏi ngược lại cô
hanri như chết trân tại chỗ, còn lí do nào để biện hộ chứ. Cô sai mà
- giải thoát cho cả hai đi hanri. Chúng ta hết rồi -
- chaeyoung... -
- tôi tìm được an yên đời mình rồi. Đừng thế nữa, tôi chẳng thể động tâm lần hai đâu -
- an yên ? Ai cơ chứ ? -
- lisa... -
có một sự thật, nói ra nghe sẽ khá khốn nạn nhưng đây là lần đầu tiên em gọi tên nàng, gọi nàng là lisa...
đan tay vào tay nàng, nhín về phía hanri như một lời khẳng định, cũng như là sự kết thúc của cả hai
- nayeon xin phép, bọn em về trước -
- ừ hai đứa về cẩn thận và nhớ chăm sóc lisa thật tốt đó nhé bé con - nayeon chẳng bất ngờ. Có lẽ chị cũng đã đoán được điều này từ lâu. Lisa thật sự tốt, chị quý nàng lắm nên cũng lên tiếng dặn dò đứa nhỏ của mình
em gật đầu, một tay ôm sách, tay còn lại nắm tay nàng rời đi
đường về tĩnh lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào
cứ như thế đến tối. Em nằm trên cái sofa to ngoài phòng khách. Mắt nhắm nghiền, lạc vào dòng suy nghĩ vô tận
" có lẽ tối nay đành ngủ ngoài này một hôm "
nàng từ bếp đi ra, thấy bóng dáng em đang ngủ ?
ngồi cạnh bên, ngắm nhìn chaeyoung một lúc lisa đưa bàn tay mình lên Đan từng ngón vào tay em
vừa khít nhỉ ?
cứ im lặng một lúc. Cơn ủy khuẩn chẳng thể kìm
- chúng ta là người yêu từ khi nào cơ chứ ? -
...
- chỉ có chị thương em thôi... -
...
- vì muốn cô ấy từ bỏ mà bạn nhỏ lại nói thế...chaeyoung tồi thật -
tiếng thút thít rõ dần kéo park chaeyoung ra khỏi dòng suy nghĩ, chẳng thể giả vờ nữa rồi. Ngồi dậy đỡ nàng nằm lên người mình, bao bọc nàng vào lòng, tay xoa xoa vỗ về
- bạn nhỏ xin lỗi chị. Là do em không tốt, là do em không nghĩ đến cảm giác của lisa. Ngoan đừng khóc, mắt sẽ sưng mất -
nằm gọn trong hơi ấm em. Nước mắt cứ thế rơi ngày một nhiều
có được sự bảo bọc, nuông chiều, những nụ cười của em nhưng liệu nó có thật sự thuộc về chị không ?
biết bây giờ muốn chị nít khóc thật khó chi bằng để chị khóc, giãi tỏa được ủy khuất do chính em gây ra. Lại khốn nạn nữa rồi
lisa cố gắng kìm hãm cơn uất ức, chống hai tay lên, nhìn thẳng vào mắt em
- nói chuyện với chị chút nhé ? -
gật đầu, giữ vai nàng lật xuống người mình. Đè nàng dưới thân, tay đưa lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Đau lòng nhìn Lisa
- chaeyoung -
- vâng -
- mối quan hệ của chúng ta ? -
- là chị yêu em... -
- em biết chị yêu em ? -
- um...từ rất lâu rồi lisa à -
- vậy tại sao lại đối sử với chị như vậy -
- tệ lắm sao ? -
- không ! Hoàn toàn không ! -
cơn uất ức bộc phát. Nước mắt cứ thế trào ra, tay mất kiểm soát đưa lên đánh liên tục vào ngực em
dĩ nhiên chaeyoung chọn chịu đựng chỉ mong chị ổn hơn. Nên cứ trút hết lên người em
- tại hả sao chaeyoung ? Tại sao lại đối tốt với chị, nuông chiều, bao bọc chị như bảo bối
chaeyoung làm ơn...dừng lại được không, chị sẽ không chịu nổi mất. Chị không muốn mình chết trong ảo tưởng của bản thân
nếu không yêu thì cứ nói nhé, chị sẽ buông tay... - nàng cố đẩy em ra khỏi người nhưng chẳng thể. Em quá khỏe
nàng càng đẩy ra, em càng ôm chặt hơn như thể chỉ cần buôn sẽ mất mãi mãi
đến khi nàng chằng còn đủ sức phản khán, buôn bỏ mặc em ôm chẳng đáp lại
lisa thà chọn đau đớn từ bỏ chứ không bao giờ chọn hạnh phúc mong manh
- bảo bối... - nhẹ nhàng cất tiếng gọi
- chị chịu khổ nhiều rồi...
cạnh bên một kẽ vì người khác tổn thương rồi lại mang đến tổn thương cho chính người chăm sóc mình suốt thời gian qua
khốn nạn chị nhỉ ? -
em bù đắp sao cho đủ đây chị ơi
cuối đầu, hôn nhẹ vào đôi môi nàng đầy trân quý
- em... -
- lisa cho tôi 3 ngày. Khi gặp lại tôi sẽ cho chị câu trả lời -
- chaeyoung -
- tôi muốn những điều trao cho chị tốt đẹp nhất
khi trở lại park chaeyoung tôi sẽ không còn là người xem hanri là bầu trời nữa
mà là một park chaeyoung... - em khựng lại, không tiếp tục nói nữa
- sao ? -
né tránh câu hỏi chaeyoung nói tiếp
- tin tôi nhé. Chờ tôi 3 ngày - lời văn tràn ngập sự chân thành, dịu dàng từ em
lisa gật đầu đồng ý
còn sự lựa chọn khác sao ? Nàng rất ghét chấp nhận điều mà mình không biết trước được
nhưng
vì đây là em
là park chaeyoung trân quý
nên lalisa manobal chấp nhận đánh cược cả cuộc đời mình vào
hoa hồng
loài hoa tượng trưng cho tình yêu
ngày trước, nàng từng nói bạn nhỏ giống hoa hồng vì em xinh đẹp nhưng lại không dễ chạm vào vì vết thương lòng người ấy gây ra. Em tự tạo cho mình lớp vỏ bọc xung quanh để tự bảo vệ chính thể xác vô hồn của mình
bây giờ, nàng vẫn sẽ gọi em là hoa hồng vì khi đã chọn chạm vào có nghĩa phải chấp nhận bị những gai nhọn đâm chảy máu rồi mới chạm được vào thân cây và nàng chấp nhận chịu đau để có được em cạnh bên
--- end chap ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro