Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fuyu





Itsuki. Yêu thương của em.

Đã hai năm rồi nhỉ, kể từ ngày chiếc máy bay ấy đưa Itsuki rời khỏi nơi này. Mẹ vẫn hay nhắc Itsuki đó, mẹ bảo em nấu cháo không ngon bằng, còn Tsuki-chan thì không ngừng nói muốn sang Nhật trong kì nghỉ hè sắp tới, và em ấy muốn gặp Itsuki. Thật kỳ lạ, và cũng thật dễ hiểu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Itsuki để lại nhiều mong nhớ đến vậy. Hơn ai hết, em là người biết rõ hấp lực của Itsuki, nhưng đôi khi chuyện ấy vẫn làm em ngạc nhiên lắm. Đừng từ chối, cũng đừng xấu hổ, sự tự ti không cần thiết nào đó thường khiến Itsuki không nhận ra những mặt ấm áp và tích cực của bản thân, và em rất tiếc vì không thể ở cạnh và gợi nhớ điều đó cho Itsuki mỗi ngày.

Hai năm không có Itsuki. Cũng là ngần ấy thời gian, em tự mình chuyển biến, em cũng không chắc mình có thích con người của em ở hiện tại hay không, nhưng em nhận ra dù muốn hay không, cuộc tranh đấu với bản thân để tiến về phía trước là điều tất yếu. Em đã nghĩ em sẽ dừng lại mãi mãi ở tuổi 19, nhưng thật may vì em không như thế. Ít ra thì, nhờ vậy mà em kiên nhẫn để trở thành người có thể dựa dẫm và tin tưởng vào bản thân nhiều hơn.

Thật ra thì em cũng đã đôi lần giương cờ trắng vì quá đuối sức. Những lúc đó, em ước Itsuki ở đây xiết bao. Đừng hiểu lầm, vì ở một chừng mực nào đó, em nghĩ em không còn lệ thuộc cảm xúc vào tình yêu của Itsuki nữa, nhưng cuộc sống thì luôn có nhiều ẩn ý khác nhau để nhắc nhở vị trí của một người với một người. Giống như hôm nay vậy, em đâu có ngờ có thể tìm được vị bánh cà rốt của Itsuki ở một tiệm cà phê tại Bắc Kinh xa xôi... và rồi bỗng dưng em trở lại là Fuyu khi mới được gặp Itsuki, thật thú vị mà cũng thật là...khó chịu. Nên nếu có thể, Itsuki hãy xem lá thư này là một cơn bốc đồng của cảm xúc hơn là một lời thú tội, em không muốn mình lúc nào cũng dễ tổn thương như vậy.

Những sóng gió trước đây làm em quên đi cảm giác phóng khoáng khi được tạo ra điều gì đó mới mẻ từ cây bút, cho tới giờ em vẫn hay nhớ lại mình được động viên tinh thần nhiều như thế nào khi hoàn thành dự án đầu tiên ở Tencent. Cây bút và bảng vẽ, giờ đây, còn hơn cả công cụ kiếm tiền, mà là cánh cửa để em được tái tạo và chữa lành. Em lại phải cảm ơn Itsuki thật nhiều nữa rồi, vì đã tạo cơ hội cho em quay lại khoảng trời tự do rất cá nhân ấy.

Tự do. Phải rồi. Lý do khiến Itsuki đã làm điều cần làm. Tự do mà Itsuki nói tới, em đã cảm nhận được. Nhưng cùng lúc đó, điều này càng làm em thấm thía khoảng trống mà Itsuki để lại. Tự do mà Itsuki nói tới, có bao gồm những buổi sáng thức dậy, lòng đầy sự nuối tiếc và cảm giác thất bại hay không ? 

Suy nghĩ em không tranh đấu đủ mạnh mẽ cho điều mình muốn đã ám ảnh và xâm chiếm em. Em tự hỏi rằng cảm giác tự do mà không có Itsuki, đó có phải là điều em muốn hay không? Quan trọng hơn, đó có phải là điều Itsuki muốn hay không?

Những câu hỏi này quanh quẩn trong đầu em đã lâu, hy vọng Itsuki có thể giải đáp nó.

Fuyu.


Fuyu vùi đầu lên cánh tay đang tì lên bàn, những ngón tay còn lại nôn nóng nhịp nhịp không ngừng và đôi mắt thì dán chặt vào lá thư ngay trước mặt. Cảm giác hồi hộp này thật quá lạ lùng ...nhất là giữa nàng với Itsuki, tại sao nàng phải lo âu vậy nhỉ...

Nàng cảm tưởng mình bị kéo ngược về thời thanh xuân vườn trường, như một cô gái sắp nhét vội lá thư tỏ tình cho cơn cảm nắng trẻ con của mình và phải chờ đợi trong trạng thái bất an hòa lẫn với hứng khởi của vô vàn viễn cảnh không chắn chắc...Hai năm, vừa ngắn nhưng cũng vừa quá dài, làm sao nàng có thể gởi lá thư này đi khi không chút tự tin rằng Itsuki vẫn đang ở đó, rất nhiều thứ có thể đã và đang thay đổi?...Nàng ngẩng đầu dậy khi một ý nghĩ sợ hãi nào đó thoáng lướt qua, rồi nàng bật cười chua chát, thấy mình thật đáng xấu hổ, trớ trêu thay sự nôn nao này quá tương phản với giọng điệu tự tin của nàng trong bức thư. Nàng thấy như mình trở lại là một cô gái 19 tuổi, nao núng, bất an, đánh mất hết tự tôn khi đứng trước Itsuki, có chăng an ủi thì điều đó càng khẳng định tình yêu của nàng vẫn vẹn nguyên với người ấy mặc cho nàng có thay đổi ra sao, trong lòng cũng tự nhiên thấy chút vững tin cho những điều sắp tới.

.

.

.

"Mẹ đừng lo nghĩ nữa, con sẽ gọi ngay khi con hạ cánh." - Nàng mỉm cười nhìn mẹ khi tay còn đang bận rộn sắp đặt vài hộp thức ăn vào tủ lạnh, bà chỉ nhìn cô, sắc mặt cũng thật khó đoán, rồi quay sang vui vẻ cùng Tsuki-chan ở hàng hiên đầy gió. Nàng nhẹ nhàng đến bên rồi đưa bà những vỉ thuốc đã được ân cần phân loại và chia theo ngày.

"Cảm ơn, mẹ." - Nàng nắm tay bà thật chặt, lời cảm ơn thay cho rất nhiều điều khác giữa hai mẹ con. Phần nào, nàng an lòng khi thấy bà đã khỏe mạnh và cũng đã bao dung với nàng hơn. Tuy vậy, nàng ngờ rằng ký ức đêm ấy vẫn còn là một nỗi tiếc nuối thầm lặng mà bà sẽ mãi mãi khó chấp nhận. Cảm giác có lỗi vẫn lẩn khuất đâu đó trong trái tim nàng, nó sẽ không bao giờ cho phép nàng quên những việc đã qua, và đối với căn bệnh này thì quyết định của nàng sẽ như một canh bạc với số phận, sự lựa chọn nào cũng sẽ có cái giá phải trả. Nhưng nàng sẽ càng có lỗi với bản thân nếu tiếp tục chối bỏ điều trái tim đang không ngừng tìm kiếm trong suốt thời gian qua.

Đêm tối cuối cùng đó, nàng yên lặng mở cửa phòng bệnh viện và đứng thẫn thờ trước mặt mẹ. Nàng cố không khóc, nhưng đôi mắt rưng rức của nàng vẫn khiến bà chú ý.

"Itsuki đi rồi, thưa mẹ." - Chất giọng khàn của nàng càng làm bà nhìn nàng lâu hơn.

"...Vậy à? Bao giờ thế?"

"........................"

"Con có tiễn người ta ra sân bay không?" - Nàng nghe câu hỏi giản đơn nhưng hàm chứa nhiều trăn trở của bà, vết thương lại nứt toác khiến nàng chỉ im lặng lắc đầu.

"Đông Vũ à, cô gái này....thực sự rất sâu đậm với con hả?" - Nàng không buồn ngước lên, đôi mắt lạc lõng nhìn cuộn len trên đùi bà. Nông sâu thì có còn nghĩa lý gì, khi Itsuki đi rồi. 

"Con muốn ở bên cạnh mẹ, và Itsuki đã không để con phải lựa chọn gì cả." - Sau một hồi lâu, như một cuộc chiến nội tâm đã ngã ngũ, nàng trả lời.

"Nhưng mẹ à....con nghĩ rồi sẽ có một ngày con phải tìm lại Itsuki." - Nàng lặng lẽ gạt giọt nước mắt rồi ngồi xuống nhìn bà, không màng đến việc che giấu trái tim vụn vỡ của mình nữa.

"Bằng bất cứ giá nào, mẹ à." - Nếu có phải làm bà sụp đổ, nàng thà chuẩn bị điều đó với bà thật sớm. 

.

.

.

Fuyu loay hoay đóng cửa taxi. Sau 4 tiếng mệt nhoài, nàng đã trở lại đất nước này. Ngửa cổ hít một hơi thật đầy lồng ngực, Fuyu bồi hồi nhìn cánh cổng Đại học Tokyo, tâm trí không ngừng xao xuyến khi biết đây đúng là nơi bản thân thuộc về, có điều gì đó ở đây thật lạ...đầy vỗ về mà cũng thật nhiều hứa hẹn, dù gì thì nàng vẫn phải hoàn thành 2 năm còn lại một cách rực rỡ nhất có thể, đó là lời hứa quan trọng để mẹ yên tâm cho phép nàng trở lại. Ký ức của Fuyu tự động vẽ lại những hàng ghế, gốc cây hoặc con đường mòn mà nàng và cô đã từng có với nhau, đôi chân bắt lấy cảm xúc và háo hức muốn đi tìm người ấy ngay, nhưng Fuyu buộc phải kìm lại. Nàng đã kiên trì đợi chờ khoảnh khắc này đủ lâu, thậm chí còn tái hiện nó hàng vạn lần trong đầu, vậy nên không việc gì phải vội vã, nàng muốn mình ngủ một giấc thật ngon, muốn chọn bộ y phục xinh đẹp và xuất hiện một cách kiêu hãnh nhất để hội ngộ cô gái ấy.

Sáng hôm sau, khi đã hoàn thành thủ tục ở phòng học vụ, Fuyu rảo bước trên khoảng sân rộng đang thấm đẫm ánh nắng vàng dịu nhẹ của một ngày đầu tháng 5, làn gió khẽ nghịch tóc nàng và nhẹ nhàng tung bay chiếc váy trắng, làn gió mang không khí thoang thoảng hương ngòn ngọt của hoa anh đào. Không khí dễ chịu, tươi mới này gợi nhớ những ngày đầu khi nàng mới bước chân vào đây, môi nàng nhoẻn cười nhưng ánh mắt không tránh khỏi ưu tư khi hồi tưởng và nhận ra mình đã khác những ngày xưa cũ...

Fuyu tìm thấy cô gái của mình ở khu bàn ăn ngoài trời, hơi thở của nàng bị hẫng đi một nhịp, đôi tay run run vò nhẹ lá thư.... Nàng nhớ Itsuki tới mức tiềm thức mặc định đây hẳn là ảo ảnh, vì Itsuki hiện ra như một vệt sáng huyền ảo và làm mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt, bóng dáng thanh lịch ấy đơn giản là không thể bị hòa tan trong đám đông đang ồn ã. Mái tóc Itsuki đã dài hơn và được buộc hờ hững nửa phần, càng toát lên chút gì đó thật khác lạ và dịu dàng. Phong thái tĩnh lặng ôn nhu vẫn vẹn nguyên sức hút mãnh liệt với Fuyu dẫu cô ấy chỉ đang ngồi lặng yên và chăm chú vào cuốn sách trên tay. Cô nghiêng đầu và vén tóc sau tai, vô tình để lộ những đường nét mềm mại nay thêm phần chín chắn nhờ chiếc gọng kính nhỏ nhắn. Fuyu say mê nhìn ngắm nét mặt tập trung từ từ giãn ra, tựa hồ cô vừa luận ra điều hay ho nào đó từ cuốn sách. Chiếc áo somi xanh lồng ghép nhã nhặn trong lớp áo len mỏng màu cam nhạt, và kìa, chiếc khăn len màu đỏ đang được cô khoác hờ lên bờ vai thon. Mọi thứ của Itsuki đã phảng phất hình ảnh trưởng thành điềm đạm hơn, nhưng có điều gì đó ở cô vẫn toát lên nét trầm buồn mà người khác không thể chạm tới.   

Nhưng...ai vậy? Ai đang tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô rồi còn được cô nở nụ cười chào đón...

Đôi chân đang háo hức bước nhanh về phía Itsuki bỗng chững lại, Fuyu không thể kìm lại cơn phẫn nộ đến run người đang dâng lên cuồn cuộn...gì thế này, mình đang sợ hãi sao?... mắt nàng mờ đi vì cảm xúc rối loạn, còn trái tim như bị ép chặt lại khi thấy cô ta dần xích lại gần Itsuki.

...trời ơi, cô ta còn tự tiện gỡ mắt kính Itsuki ra rồi cười đùa. Cười đùa với Itsuki của nàng!??

Với gương mặt tối sầm, Fuyu đi mà như chạy đến chiếc bàn, lòng thầm đay nghiến tại sao chiếc bàn cách xa quá và xung quanh cũng có nhiều người đang chắn lối, ngăn không cho nàng chạy nhanh hơn. Khi Fuyu còn cách cô vài bước thì Itsuki như cảm thấy nàng kề cận, cô bỗng ngước lên, gương mặt trở nên ngỡ ngàng, đôi mắt sâu thẳm là vô vàn cảm xúc, cô đứng lên nhìn nàng...

"Fuyu....?"

"Chào Itsuki...Itsuki có thư nè!" - Giọng nàng hơi cao hơn bình thường một chút...

Itsuki không nói gì trong vài giây, cũng không để ý lá thư trên tay Fuyu mà chỉ chú mục nhìn nàng, rồi bất ngờ bước tới và kéo nàng vào lòng ngay lập tức. Cảm giác được đôi tay mảnh khảnh quen thuộc bao bọc khiến cơ thể Fuyu tự động thả lỏng, đôi tay siết chặt bờ vai, tự do mà tận hưởng hơi ấm ấy. Ấy vậy mà, đôi mắt nàng lại dành cái liếc nhìn sắc như dao dành cho cô gái lạ mặt ở phía sau.....

"Fuyu!..." - Giọng Itsuki thổn thức, cô buông nàng ra, nhìn thật sâu vào mắt nàng rồi như không tin vào hiện tại, cô lại siết nàng vào một cái ôm khác, khiến Fuyu bật cười dù giọng nàng đã có phần rưng rưng...

"Dễ chịu quá...đã 2 năm rồi..."

"Đây chắc là Fuyu mà Itsuki-san đã nhắc tới?" - Cô gái lạ mặt cất giọng phá tan bầu không khí những tưởng chỉ có cô và nàng.

"Fuyu, đây là Rei-san. Ờ, Fuyu là..." - Cô ngượng ngùng thả nàng ra.

"Chào cậu, tôi là bạn gái của Itsuki." - Fuyu cướp lời rồi quay sang nhìn trực diện cô gái tên Rei, ánh mắt sắc lạnh kết hợp cái nhướng mày có thể làm chùn bước bất kỳ ai, cánh tay nàng cố tình hững hờ nấn ná eo người yêu, lòng thầm phán xét gương mặt có phần sượng đi của Rei. 

"Fuyu..." - Itsuki chăm chú ngước nhìn nàng, vẻ mặt là hòa trộn giữa sắc thái cảm động pha lẫn tự hào và ngạc nhiên tột cùng.

"Itsuki, nhớ lấy lại kính." - Nàng nhìn cô, ánh mắt khắt khe khiến Itsuki ngay lập tức bối rối.

"Và giờ nếu Rei-san không phiền, tôi cần chút thời gian riêng tư với Itsuki. Cảm ơn Rei-san chiếu cố nhé." - Fuyu mỉm cười nửa miệng, nắm tay Itsuki rời đi nhanh chóng.

.

.

.

"Fuyu...Fuyu à, đi chậm lại..." - Itsuki rảo bước theo nàng, cô vẫn chưa hết ngơ ngác và vui mừng và ngạc nhiên, vẻ mặt lúng túng vì đang cố hiểu mọi chuyện khiến Fuyu nhịn cười vì muốn tỏ ra giận hờn. Nàng càng thấy thú vị hơn nữa khi cả hai đang đuổi theo nhau trên đoạn đường phảng phất đầy cánh hoa anh đào mà cô và nàng đã đi dạo cùng nhau hàng trăm lần trước đây. Cảm giác tương phản giữa quá khứ-thực tại làm Fuyu xao xuyến trong lòng.

"Rei là ai?"

"Hở...Rei-san là người cố vấn ở khóa trên và đang cùng Itsuki tham gia khóa luận ở trường."

"Hẳn là một-kèm-một với Itsuki nhỉ? Nhìn thân thiết quá kìa?" - Nàng bực dọc đảo sang hướng khác vì hình ảnh Itsuki đeo kính (mà còn bày ra đôi mắt to tròn...) quả thực rất...xao nhãng.

"Ừ đúng, à mà không có, là mới đây thôi." - Itsuki lại vội vã đi theo nàng, tay cô vẫn ra sức níu lấy Fuyu.

"Đau lòng thật đó nha, sau có hai năm là Itsuki có bạn gái mới rồi à?" - Nàng chợt dừng lại, vừa muốn tiếp tục giận dữ rồi bỏ mặc ra sao thì ra, vừa thấy bản thân cũng đang hết sức vô lý, nhưng vẫn không kìm được ý muốn "trừng phạt" người ấy một chút...

"Không có, không phải bạn gái! Em đừng nói vậy...Fuyu, em thực sự quay lại?..." - Giọng Istuki trở nên thật buồn khiến Fuyu từ từ quay lại...

Nàng nhẹ nhàng đưa cô lá thư, và cũng im lặng chứng kiến mọi cử chỉ và biểu hiện khi Itsuki đọc nó. Itsuki đọc xong thì nước mắt của cô cũng từ từ tạo thành vệt dài trên gương mặt mới đây thôi vẫn hết sức yêu kiều....cô vẫn bất động, đôi tay nắm chặt lá thư, hồi lâu mới ngước lên nhìn nàng, gương mặt vẫn nguyên y vẻ bối rối, hình như cô chưa thể tin là Fuyu đang thực sự ở đây...

"Itsuki toàn chịu đựng một mình, nhỉ? Itsuki cũng phải cho em cơ hội để cùng tranh đấu chứ?" - Nàng từ từ tiến lại rồi gõ nhẹ vào trán Itsuki, trước khi tự tin kéo người ấy vào nụ hôn hội ngộ phảng phất dư vị ngọt ngào của hoa đào, và đâu đó cũng là sự điềm tĩnh thấu hiểu giữa 2 con người đã kiên trì chờ nhau rất lâu.

.

.

.

"Mẹ đã hồi phục, thật tốt quá..." - Itsuki nắm tay Fuyu, gương mặt cô vẫn đong đầy sự u uất xen lẫn hổ thẹn khi nhắc đến mẹ nàng. 

"Mẹ cười khi em nói em sẽ gặp Itsuki hôm nay đó, mẹ sẽ ổn mà." - Nàng trấn an người yêu. 

"Vậy là em quay về để học tiếp, chấp nhận bỏ luôn cơ hội làm việc chính thức với Tencent? Hơi tiếc nhỉ, nhưng phải nói là Fuyu ngầu quá..." - Itsuki dịu dàng vuốt tóc Fuyu và nhìn nàng với ánh mắt động viên. 

"Vì em không muốn dang dở việc học, không có bằng cấp thì làm sao cạnh tranh được. Hơn nữa...Đại học Tokyo có người em yêu." - Giọng nàng nhỏ dần, hơi xấu hổ khi bỗng nhiên lại nói ra điều đó. Nàng đang tận hưởng những giây phút bình yên mà những tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được, chỉ cần được ngồi thật gần Itsuki nơi quán cà phê kỷ niệm, vậy là đủ. Nàng thở dài khoan khoái như một con mèo đang thưởng thức ánh nắng buổi sáng, mắt tự động nhắm chặt khi Itsuki cũng điềm nhiên kéo nàng vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng quấn cả hai vào chiếc khăn đỏ, món kỷ vật chính tay Fuyu đan...

"Ah ~~~...Fuyu thật sự đã về rồi..." - Cô cũng đang nhắm mắt và tựa đầu vào nàng, bầu không khí nhẹ nhõm, yên tĩnh cứ thế tự nhiên len lỏi, tựa như nàng và cô đang nằm dưới khung trời trong xanh, tĩnh lặng không một chút gió sau khi một cơn cuồng phong dữ dội vừa đi qua.  

Điện thoại Itsuki reo lên, cắt ngang không khí yên lặng của cả hai. 

"Alo, Rei-san? À có, tôi có mang theo cuốn sách đó. Ồ Rei-san muốn bàn đoạn đó ngay lúc này à? Không sao, đợi tôi một tí." - Itsuki âu yếm vuốt tóc Fuyu, tỏ ý hối lỗi rồi cười nhẹ, chấp nhận lời cô gái kia khi thấy Fuyu ý tứ gật đầu và ngầm cho phép cô cứ tiếp tục.

Ở bên cạnh, nàng lim dim dán mắt vào đôi tay Itsuki như bị thôi miên, vì cô liên tục xoay bút rồi lại chăm chỉ ghi chú, vòng lặp ấy làm Fuyu bỗng nhiên "căng thẳng" theo cách nàng không ngờ tới, chỉ là những ngón tay của Itsuki....những ngón tay thon dài, trắng ngần ấy thuần thục và uyển chuyển "chơi đùa" cùng cây bút, đặc biệt tốc độ còn nhanh hơn khi Itsuki đang tập trung, hình ảnh ấy khiến Fuyu ở bên cạnh không khỏi bồn chồn... 

Thật ra, sở thích ngắm bàn tay Itsuki đã có từ rất lâu trước đây, với Fuyu thì điều đó như một bí mật thầm lặng nàng giữ trong lòng, một sở thích vô cùng riêng tư và thân mật liên quan tới người nàng yêu. Nàng thích mỗi khi Itsuki chủ động chạm má hay tóc mình, rồi khi sóng đôi cạnh nhau, bàn tay ấy luôn hoàn toàn bao bọc đôi tay nhỏ bé của nàng, điều đó toát lên vẻ gợi cảm khiến Fuyu luôn cảm thấy xao xuyến, những rung động mà có khi Itsuki không thể hiểu hết được. Nàng nhớ lại cảm giác mềm mượt từ những ngón tay thon trượt dài êm dịu, không gặp chút cản trở trên bờ lưng, trên vòng eo của nàng, tâm trí Fuyu tái hiện lại gần như đầy đủ hình ảnh dịu dàng, nữ tính không thể cưỡng lại từ đôi tay ấy...

... Đêm đó, có lúc Itsuki còn không kiềm được mà siết nhẹ cổ nàng trong lúc....

Fuyu bất chợt đỏ mặt rồi lắc lắc đầu.

Ôi trời mình không cần phải trở nên kì cục như thế....

"Fuyu...Sao vậy?" - Itsuki cất điện thoại rồi cười hiền với nàng. 

Cô chợt muốn chọc ghẹo người yêu...

"Mới rời nhau có vài tiếng là người ta phải gọi Itsuki rồi à?" - Ngón tay nàng di chuyển nhẹ nhàng trên mu bàn tay của Itsuki, tạo nên những vòng tròn vô hình, trong khi đó nàng bình thản nhìn ngắm sắc mặt bối rối của đối phương.

"Hạn nộp bài sắp tới đó mà..." 

"Rei-san thích Itsuki à? Hình như là vậy thật rồi?" - Môi nàng vẽ lên nụ cười tinh quái khi thấy Itsuki bắt đầu bồn chồn với những lần vuốt ve của nàng...

"Hoàn toàn không có! Em đừng nghĩ vậy!" - Itsuki định nắm chặt tay nàng nhưng bị nàng né đi...

"Ngoan nào...Chà! Tay Itsuki, quả thực rất đẹp...." - Nàng vẫn tiếp tục trò chơi "mèo vờn chuột" lả lơi trên bàn tay Itsuki, thâm tâm đắc ý khi thấy những đốm lửa mình tạo ra đang làm Itsuki nôn nao. 

"Không biết Itsuki dùng kem dưỡng gì mà sao tay lại trắng và mịn, trông rất thích?..." - Fuyu bắt đầu để bàn tay mình lả lướt lên cánh tay người yêu, thật chậm rãi và trêu ngươi.

"Ơ...không có dùng gì cả." 

"Hmmm...Vậy sao?" - Những ngón tay nhỏ nhắn của nàng đã lần lên phía trong cánh tay cô, mang đến dư âm làm cô không tự chủ được mà phải run nhẹ...

"Hai năm rồi...không biết bàn tay Itsuki có nhớ cảm giác trên da em không nhỉ?" - Fuyu bất ngờ quay sang cô, cố ý phả làn hơi thật gần tới mang tai đang đỏ ửng...

"...................................."

"Hôn em đi." - Fuyu nhìn cô chăm chú rồi từ từ nhắm mắt, cằm đã tựa sẵn lên bờ vai. Nhưng khi Itsuki nhẹ nhàng kề cận và chuẩn bị cho một môi hôn ngọt ngào, nàng lại tinh nghịch nhích ra xa. 

"Ơ!?..." 

 .

.

.

Fuyu đè nghiến Itsuki lên giường ngay khi cô và nàng vừa bước vào phòng. Nụ hôn vội vã từ cả hai mang tới cảm giác nồng nhiệt, khác hẳn cuộc trò chuyện chậm rãi và những khoảng lặng khi nãy. Đã quá lâu kể từ ngày kỳ diệu đó....nàng đã trải qua vô số đêm dài mà ở đó, khao khát và mong mỏi hơi ấm từ Itsuki như hạt giống của một loại trái cấm, lặng lẽ cứ thế ươm mầm rồi bao trùm giấc mơ của nàng từng chút một, nhưng khi Fuyu chạm được tới ảo ảnh quyến rũ đó thì cô lại tan vào hư không, để nàng trơ trọi với niềm đau và những thèm khát trần tục nhưng mãi vẫn dai dẳng. Lúc này cũng không phải lúc để Fuyu cảm thấy xấu hổ hay phán xét bản thân, rõ ràng nàng đang chủ động và gấp gáp hơn, nhưng phần nào trong nàng muốn tận dụng vị thế áp đảo này mà gửi tới Itsuki một "thông điệp", và lúc này chính là thời khắc của nàng. 

"Lần này, đến lượt em." - Fuyu thầm thì rồi liếm nhẹ vành tai của Itsuki, chiếc lưỡi ngọt ngào kéo một đường mảnh mai rồi kết thúc bằng dấu hôn tim tím nơi chiếc cổ trắng nồng đượm mùi trà mà Fuyu yêu thích, nàng thích thú nhận lại gương mặt thảng thốt pha lẫn ánh mắt hỗn loạn vì bị kích thích từ đối phương.

"À mà...Itsuki mặc áo len nhìn...gợi cảm lắm." - Nàng vừa nói vừa dứt khoát lôi chiếc áo len tội nghiệp ra khỏi người cô, còn âu yếm khẽ tay cô khi Itsuki định vươn bàn tay ra sau mà kéo khóa chiếc váy của nàng.   

"Đã bảo là, đến lượt em!" - Fuyu ranh ma nhìn cô từ phía trên. Uyển chuyển và mềm mại, Fuyu từ từ khóa tay Itsuki trên đầu, dùng ánh mắt thiêu đốt và tỏ rõ sự khao khát từng centiment trên người Itsuki nhưng tuyệt nhiên nàng không cần làm gì cả, nàng biết rõ ma lực từ gương mặt, từ làn tóc rũ vô tổ chức nhưng hết sức mời gọi và biểu hiện kiêu ngạo của mình, đang thầm lặng dày vò Itsuki. 

"Nói em nghe, Rei-san có tới đây bao giờ chưa?" - Khi Itsuki đã chấp nhận vị thế khiêm nhường, Fuyu mới thả lỏng đôi tay. Cơ thể tuyệt đẹp của Itsuki gần như phơi bày trước mặt nhưng Fuyu vẫn chưa muốn lột trần tất cả. Một cách chậm rãi đến đau lòng, nàng từ từ kéo dọc ngón tay theo "lối nhỏ" tạo ra từ chiếc áo somi xanh chưa bung hết nút và làn da trắng ngọc của Itsuki. Gương mặt người ấy đỏ bừng trong tình thế bị áp bức còn gợi tình vô cùng khiến Fuyu phải lén nuốt khan để kìm nén ham muốn làm thật nhiều điều với thiên thần đang phủ phục bên dưới đôi chân mình.... 

"Chưa bao giờ!" - Hơi thở của Itsuki bắt đầu nặng nề hơn vì Fuyu lại tiếp tục "hình phạt" nho nhỏ của nàng. Vẫn với sự thinh lặng đến nghẹt thở, nàng chứng kiến cảm xúc dồn nén biến mất ngay lập tức trong ánh mắt Itsuki khi nàng ưỡn người, thuần thục tự giải thoát khỏi chiếc váy trắng, sắc nâu lành lạnh nhưng lả lơi khóa chặt Itsuki, ngấu nghiến từng sắc thái mất kiểm soát của người yêu khi nàng tiếp tục loại bỏ lớp áo duy nhất còn lại trên người chỉ bằng một tay, bàn tay hư hỏng còn lại thì phiêu du tự do bên dưới, liên tục miết nhẹ lớp vải gần nơi nhạy cảm của cô, nơi mà Fuyu kỳ vọng đang gia tăng nhiệt độ và sẽ chào đón nàng thật nồng ấm.

"Tốt! Itsuki ngoan. Có phần thưởng nhỏ nè..." - Nàng nhẹ nhàng vươn tới, cầm bàn tay Itsuki đang hoàn toàn tê liệt, hướng đến đôi bờ ngực của chính mình, động chạm quá đỗi nóng bỏng khiến cả hai cùng lúc giật nảy, hai đôi môi cũng vì thế mà không còn kìm nén cảm xúc.....

"Itsuki, em nghiện cảm giác này..." 

"Woa...em đã rất nhớ đôi tay này đó..." - Itsuki không màng kiểm soát lực nơi bàn tay, điều đó càng thỏa mãn Fuyu nhưng rồi sau vài phút, nàng phải dùng hết ý chí của mình để dừng môi hôn của Itsuki đang điên cuồng ngấu nghiến lên hõm cổ và bờ vai, nàng tự hỏi nội lực nào khiến mình có thể tiếp tục khóa chặt đôi tay người yêu lên trên khi Itsuki không còn cách nào ngoài kịch liệt tấn công đôi môi nàng...Dĩ nhiên, nàng nhận ngay phản đối đau lòng từ cô. 

"Fuyu...xin em!" 

"Shhh! Đã chạm em rồi, thì không được để bàn tay đó nắm lấy tay ai khác, rõ chưa?" - Fuyu "nghiêm khắc" nhìn cô, lại quá nhanh nhảu và tinh ranh mà né đi chiếc hôn mạnh bạo của Itsuki. Nàng đang khiến cô phát điên, nàng biết, và nàng đang rất tận hưởng điều đó....

Fuyu cố tình cọ xát đóa hoa vẫn còn được bao bọc bởi một lớp quần lên bờ eo phẳng lì của Itsuki rồi trượt xuống đùi, hơi xấu hổ đôi chút khi nơi đó đang quá ẩm ướt...đổi lại, nàng được chiêm ngưỡng Itsuki dần dần bị nhấn chìm bởi ham muốn, ánh mắt và cách cô chuyển động cùng nàng đang gào thét điều đó.

"Nói em nghe, Itsuki có muốn em không?" - Fuyu nhếch mép khi trông thấy đôi mắt mở to và chất giọng run lên của Itsuki. Nàng thấy đủ rồi nhưng nàng vẫn muốn nghe người ấy quy phục mà nói ra điều gợi tình bật nhất đó. 

"..............................." 

"Itsuki không chịu nói à? Được thôi." - Lại bằng một động tác uyển chuyển, Itsuki loại bỏ luôn những lớp vải bên dưới đang ngăn cách cô và nàng, nhưng khi Itsuki chưa kịp làm gì, Fuyu lại đè nghiến cô, đôi mắt chăm chú thôi miên người yêu nhưng bàn tay nàng lại từ từ mà ngại ngùng khai phá đóa hoa đang nhức nhối của chính mình..... 

"Itsuki?...tàn nhẫn vậy sao?" - Bàn tay bên dưới đã gia tăng nhịp độ lẫn cường độ, không ngừng nâng niu những rung động đang dần nhỏ giọt xuống đùi của Itsuki, bàn tay nàng đang làm điều mờ ám và chiếc hông uyển chuyển cũng tận dụng nhịp điệu đầy kích thích đó mà "vô tình" đè nén vườn địa đàng nóng hổi của cô.... Với đôi môi khép hờ, nàng đuổi theo nhịp thở gấp gáp của chính mình, nhưng cũng là đang đồng điệu từng hơi thở hỗn loạn của Itsuki.... 

"Itsuki...không điều gì bằng được tay Itsuki đâu." - Nàng đã kề cận cao trào và vì vậy, nàng sắp thua rồi. Fuyu rời mắt khỏi cô, ngửa cổ thở hắt và nhoẻn miệng cười buông lơi, nửa thích thú vì khung cảnh hiện tại nhưng tâm can cũng tràn đầy bức bối vì Itsuki đang vô cùng cứng đầu....

Nhanh như cắt, như chỉ đợi nàng sơ sẩy, Itsuki lôi nàng nằm xuống giường, tuyệt nhiên cô không nói gì nhưng đôi tay lại dứt khoát cầm tay nàng rời xa khu vực nóng bỏng đó. Cô đưa từng ngón tay của Fuyu lên môi mình, không muốn bỏ phí giọt mật ngọt nào.....

"Nơi đó thuộc về Itsuki. Cũng không phải là của em, là của riêng Itsuki thôi, em hiểu không? Itsuki đã thèm muốn em như thế đó." - Cô khẽ khàng nói trước khi nâng chân nàng lên vai để lả lướt môi hôn xuống bên dưới, ánh mắt cháy bỏng như ngầm bảo nàng hãy cứ yên lòng vì cô sẽ thay nàng chăm sóc những cánh hoa bí mật ấy....

Đối nghịch với cơn sóng bạc trắng cuồng nhiệt và ào ạt từ Fuyu, là những nụ hôn rát bỏng đầy trân trọng của Itsuki. Bờ môi ấy quyến luyến lên đôi chân thon, từng chút một kiên nhẫn lan xuống đùi, đây đó nụ hôn còn để lại những vết cắn kích thích Fuyu sâu sắc, rồi lại dịu dàng tiến sâu vào bên trong, làm nàng vừa thấy được yêu chiều nhưng đồng thời cũng run rẩy trước ma lực ấy mà tự do rơi. Rơi thật mạnh xuống làn nước rồi đắm chìm thật sâu, thật sâu...

Fuyu đã đúng. Không điều gì có thể so sánh với những thổn thức đến nghẹn lời mà đôi môi Itsuki đem lại, vì những nụ hôn ấy đang làm nàng cao trào không ngừng nghỉ. Không đôi tay nào có thể tiến vào nàng nhẫn nại và đầy yêu thương như cách cô đang lấp đầy nàng, cũng không có bất cứ thứ gì có thể ngậm lấy và chiếm hữu ngón tay ấy thật chặt như cách nàng giam cầm cô....

"Itsuki...sâu hơn...sâu hơn nữa!" 

Nhịp thở Fuyu ngắt quãng trong cơn cảm thán, nhưng nàng không muốn dừng lại. 

"Itsuki...đừng dừng lại..." - Nàng siết mái tóc đen thật chặt, bờ lưng cong lên, bên trong nàng đang co thắt ôm lấy mọi kích thích từ Itsuki nhưng nàng vẫn ấn cô mạnh hơn vào nơi nàng cần cô nhất vào lúc này... 

"Itsuki!..." - Đôi mắt Fuyu như thấy pháo hoa nổ tưng bừng trong căn phòng, mái tóc bị dày xéo tới rối bời, tâm trí nàng trống rỗng nhưng bờ hông vẫn đang tham lam chạy theo cơn sóng thần từ Itsuki. 

...............................................................

"Fuyu...không sao chứ?" - Itsuki nhoẻn miệng cười trước khi trao cho nàng nụ hôn mật ngọt. Sau hai năm, Itsuki vẫn giữ vẹn nguyên hành động vô cùng gợi cảm này. 

"Em thích được nếm chính em khi em hôn Itsuki..." - Fuyu rốt cục cũng có thể nói ra bí mật "hư hỏng" mà mình yêu thích, và ngay lập tức được người yêu tán thưởng bằng vô vàn nụ hôn khác. 

Nàng ngại ngùng rúc vào hõm cổ Itsuki khi cô vòng tay ôm lấy nàng, đôi môi vô thức hôn lấy chiếc cổ mềm mịn và được Itsuki thở dài tỏ ý rất bằng lòng.

"Hôm nay em ngủ lại đây nha?" - Itsuki vuốt tóc nàng. Fuyu bỗng giật lấy chiếc chăn hòng che giấu gương mặt đã đỏ bừng, nhưng vẫn lộ đôi mắt háo hức mà gật gật đầu...

"Nhưng mà...em có được "ngủ" lần nữa không?"  - Fuyu nhào vào lòng cô, lí nhí thật khẽ và phả làn hơi nóng hổi lên cổ Itsuki...

"ii yo!..." - Itsuki cuối xuống cười âu yếm, ánh mắt trong veo nhưng lại nhướng mày trêu ngươi, đôi chân được dịp cọ nhè nhẹ lên đóa hoa còn đang ẩm ướt làm Fuyu rên khẽ...

Fuyu quá xấu hổ nên lại vùi mặt vào chăn, nhưng rồi nàng như một bé mèo con, len lỏi rướn lên đặt một nụ hôn sâu vào môi người yêu, cơ thể tự động kề sát hơi ấm ấy. 

Với Fuyu, bất kỳ điều gì về Itsuki bây giờ cũng thật sự mời gọi, cũng là hạnh phúc, là yên bình, là tiếc nuối, là chông chênh của tương lai, nhưng cũng là những cảm xúc đầy sức sống khác, và tất nhiên Fuyu sẽ không bao giờ bỏ lỡ những điều ấy, cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ Itsuki nữa. 

.

.

.

~Fin~

Với mình thì outfit ngày gặp lại của 2 cháu sẽ ntn...

From Au: 

Hì, chào mọi người. :) 

Vậy là, thật sự kết thúc rồi đó. 11/3 là mình bắt đầu, 10/5 thì mình kết thúc câu chuyện nho nhỏ này ở đây, tròn vẹn 2 tháng nhỉ...

Mình cũng không biết nói gì ngoài 2 chữ Cảm Ơn. Cảm ơn mọi sự động viên và những bình luận, phân tích của mng, cảm ơn mng đã theo dõi, đã đọc và buồn-vui cùng mình, mình cảm thấy ấm áp và được tiếp động lực nhiều lắm. 

Mình cũng sẽ viết tiếp, sớm thôi.

Thân ái & quyết thắng! :p 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro