Chap 8: Món quà giáng sinh
Harry ngủ dậy lúc 7 giờ sáng. Có cẻ cậu đã ngủ một giấc rất ngon kể từ ngày tâm sự và ngắm trăng với Hermione và Encela, có lẽ cính nhờ sự quan tâm và tình yêu thương của 2 cô nàng mà Harry đã không gặp ác mộng rồi la hét thất thanh và tỉnh dậy không ngủ lại được vào sáng sớm, Cậu vươn vai ngáp một cái rồi nhìn sang lịch. Hôm nay là thứ 7 ngày 20/12, chà, còn 4 ngày nữa là giáng sinh rồi rồi cậu nhìn xuống giường và thấy một gói quà lớn màu nâu kèm một bức thư, cậu gỡ bức thư ra và đọc
Thân gửi Harry
Ta xin lỗi đã để con thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới một lần nữa, con đã vất vả rồi, ta mong những món quà của ta có thể hỗ trợ con và hướng dẫn sử dụng ta để ở trong cùng mỗi món nhé, nhớ đừng nói cho ai ngoài Encela và Hermione nhé, chúc con giáng sinh vui vẻ
Merlin
Cậu mở gói quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ quả quýt làm bằng vàng nguyên chất, nó có kích thước và hình dạng giống hệt trái Snitch, trên đỉnh đồng hồ còn đính hình con phượng hoàng đang dang rộng 2 cánh và một sợi xích vàng dài và mảnh để đeo lên cổ. Theo như hướng dẫn thì cậu biết được rằng chiếc đồng hồ có thể xem lại kí ức của người khác bằng tế bào của người đó và có thể điều chỉnh nó bằng cách nói ra thời gian và địa điểm của kí ức đó cứ như là một đoạn video vậy
Tiếp theo, Harry lấy ra một chiếc nhẫn có gắn môt viên Ruby màu xanh ngọc lấp lánh khó cưỡng như đôi mắt của cậu. Theo như cậu biết thì chiếc nhẫn này có thể giúp cậu dịch chuyển tức thời kể cả nơi đó cách xa tận nửa bán cầu chỉ bằng cách nói lên địa điểm đó mà không cần tập trung nghĩ đến hình ảnh của nơi đó như độn thổ. Có điều, viên đá này rất dễ bị đả thương và nếu Harry sử dụng nó trong tình trạng như thế sẽ khiến cậu không đến được nơi cậu muốn mà còn bị thương vì đường dịch chuyển cũng bị bóp méo
Merlin cũng tặng cho cậu một chiếc túi dây rút màu đen mini không đáy làm từ da của những loài sinh vật huyền bí có lớp áo giáp kiên cố nhất để tiện bỏ vật dụng vào
Và cuối cùng là 2 món bất ly thân của cậu áo choàng tàng hình và bản đồ đạo tặc, cũng là 2 thứ cậu quý nhất vì đây từng là kỉ vật của chú Sirius, thầy Remus và ba James, mặc dù họ đều đã hi sinh nhưng họ vẫn luôn bảo vệ cậu suốt 7 năm ở Hogwarts thông qua 2 món bảo bối này
Harry vui vẻ mặc đồ rồi bỏ áo choàng tàng hình và bản đồ đạo tặc vào trong chiếc túi, còn chiếc nhẫn thì đeo lên ngón tay cái bên tay phải, còn cái đồng hồ thì đeo lên cổ. Sau đó, cậu đi xuống phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì bắt gặp Encela và Hermione đang đợi sẳn, cả 3 vui vẻ chào nhau rồi 2 cô nàng lãi kéo cậu lại đên chổ 2 hộp đàn piano và violin ở một góc
"Ủa, có người tặng 2 bồ violin và guitar, cho mình xem với nhé." cậu thích thú nhìn chúng, 2 cô bé kia phì cười, Encela vỗ vai nhịn cười bảo "Không, tụi mình có biết chơi đâu, quà giáng sinh của tụi mình tặng bồ đó!" rồi ngay khi cô bé vừa mở chiếc hộp ra thì Harry đã xém té đập đầu vì đó là cây guitar có màu nâu ở chính giữa đậm dần thành đen hãng Taylor của Mĩ- cây guitar nổi tiếng, đắt tiền và xịn nhất thế giới hiện tại. Tay cậu run bần bật không dám bỏ nó xuống vì sợ nó sẽ tan xác nếu cậu bất cẩn
Chưa kịp hoàn hồn sau khi mất 10 giây để nhẹ nhàng đặt cây guitar xuống thì Hermione lại đặt lên tay cậu cây Violon màu nâu đó của.....HÃNG SELMER CỦA ĐỨc???-trời đất ơi, cậu không ngờ tài khoản ngân hàng của 2 cô nàng vô cực tới mức này luôn, đầu tiên là cây guitar đắt nhất thế giới tiếp theo là cây violin đắt nhất thế giới, cậu choáng tới mức suýt thì bật ngửa ra đằng sau
"HAHA, bồ y chang thằng khứa tsundere nhà mình luôn, mình và Hermione nhờ nó mua giùm rồi trả tiền lại á, nó không giấu nổi sự lo lắng và hoang mang khi xách 2 cây này về đấy, tới mức nó phải thuê 6 con cú được huấn luyện bài bản nhất để đưa cho tụi mình luôn, tội nghiệp, nó vẫn còn đang run rẩy khi viết thứ kìa, HÁ HÁ, nghĩ thôi đã thấy mắc cười rồi!!!" Encela cười lộn ruột, không thèm quan tâm đến tự trọng của một người con gái quý tộc, mà Hermione cũng chả khá hơn, cô bé cũng đang nhịn cười cạn lời khi nhìn hành động và phản ứng của Harry và Encela
"Nhưng 2 bồ biết rõ bọn chúng vô giá tới mức nào mà, tại sao lại tặng nó cho mình, một sinh vật sinh ra chỉ để thực hiện sứ mệnh như mình thì đâu có đáng để cầm đâu, nó...nó...."cậu vừa bực bội vừa hoang mang lẩm bẩm
"GIỀ! CẬU VỪA NÓI GÌ??!!" Encela ngưng cười bật dậy tức giận hét lên nhưng Hermione chỉ bình tĩnh trấn an bạn thân mình rồi mĩm cười đặt tay lên vai Harry, dịu dàng nói "Nói nghe nè, mặc dù mình biết bồ phải giải cứu cả thế giới nhưng đó không có nghĩa là bồ không được phép sống một cách tự do hay xứng đáng, tại vì xung quanh bồ vẫn có rất nhiều người mang nợ và yêu quý bồ rất nhiều, trong đó có cả tụi mình, khi bồ mất thì tụi mình và Ron đã mất rất nhiều tháng để vượt qua nỗi đau đó, nên nếu bồ sống vô cảm thì chỉ làm tụi mình đau thôi, mà bồ đâu muốn đúng không? Tụi mình tặng bồ món đồ vô giá vì đối với tụi mình bồ thừa sự vô giá để chơi loại nhạc cụ xịn nhất, mình nghe nói bồ đàn hát hay lắm nên để bồ phát huy hết tài năng và đam mê thì nên mua cho bồ mấy cây như thế này, mấy cây dỏm khống đáng với bồ đâu, tiền tụi mình dư mà." "Chứ bồ không chơi thì tụi mình đi bán ve chai à, lỡ mua rồi, thà đánh nhau với thầy Dumbledore hay cãi nhau với thầy Snape còn hơn chơi một nốt bẻ đôi bằng violin hay guitar trước mặt thiên hạ đấy."Encela hờn dỗi bổ sung. Harry bay đến ôm 2 cô nàng thật chặt cậu vui vẻ nói " Mình cảm ơn 2 bồ vì đã yêu thương và ở bên mình, nhưng đối với mình được gặp 2 bồ đã là món quà vô giá nhất của mình rồi, còn mấy thứ khác thì mình không quan tâm đâu, nên đừng giận mình nhé, mình chỉ muốn 2 bồ vui vẻ mà thôi." nghe lời nói đầy xúc động và biểu cảm rạng rỡ của harry mà encela không thèm giận dỗi nữa mà ôm chặt lại cậu, Hermione cũng chỉ đảo mắt cạn lời rồi cũng ôm 2 người vào lòng để sưởi ấm, mùa đông mà cả 3 chẳng thấy lạnh chút nào cả, có lẽ là nhờ sự ấm lòng mà cả 3 dành cho nhau rồi
"À phải rồi, hồi nãy ông Merlin mới tặng mình mấy món bảo bối đó, món nào cũng chất lượng hết, cả chức năng lẫn nguyên liệu làm ra luôn, nhìn nè." Harry buông 2 cô nàng rồi cậu bày hết ra cho 2 họ coi. "Ôi áo ngủ hình con cá heo merlin ơi, kiếp này bồ đã là thiếu gia của gia tộc hùng mạnh nhất ở đây rồi lại còn thêm quà giáng sinh của tụi mình và Merlin nữa, bồ bá đạo thật đấy!" Encela chưa ngậm được cái mồm đang há hốc sửng sốt còn Hermione thì đơ ra nhìn đám châu báu của Harry. "Thôi tụi mình đi ăn sáng nhanh đi rồi còn đi làng Hogsmeade nữa, mình thèm món bia bơ quá." Hermione vỗ 2 tay để lay 2 đứa kia rồi vác nhau vừa tám vừa đi đến đại sảnh
Còn vài bước nữa là tới đại sảnh, cậu, Hermione và Encela bỗng cau mày cảnh giác cao độ. Họ nhìn xun quanh rồi Harry thì thào "Sẵn sàng chưa, nhớ đừng lọt dù chỉ một tí nhé, cả 3 chúng ta phải thật cảnh giác đấy, ăn cho nhanh rồi ra ngoài cổng." sau khi 2 cô bé kia gật đầu thì cả 3 mới đi vào đại sảnh, cả đoạn đường, cả 3 tập trung cao độ vào việc sử dụng bế quan bí thuật và liên tục cảnh giác liếc về phía Cedric và Riddle. Chả là sau sự việc Harry bị cấm túc với hắn thì Cedrci và Riddle liên tục lén theo dõi cả 3 đặc biệt là cậu riêng tên Riddle thì cứ thấy cậu là lập tức sử dụng chiết tâm trí thuật, ban đầu Harry chỉ chậm một tí thôi là đã lộ bí mật khiến cho Harry cứ đi học trừ lúc trong phòng sinh hoạt chung hay ở làng Hogsmeade là phải sử dụng nó gần như 24/7 thậm chí đôi khi hắn cũng sử dụng lên Encela và Hermione có điều 2 cô bé vất vả hơn Harry nhiều vì không sử dụng thành thạo như cậu nhưng hắn cũng phải dạng quá lì lợm vì nếu hắn thấy không moi móc gì được cậu hay bị cậu phát hiện thì hắn cũng bỏ đi nhưng có vẻ Cedric mặt dày và cứng đầu hơn nhiều, anh ta cứ thấy cậu hoặc 2 cô nàng kia là bám theo liền, vì anh ta năm thứ 5 nên chỉ học chuyên môn nên có rất nhiều thời gian để bám theo cả 3, kể cả khi họ phát hiện và bắt đầu chạy thì anh ta vẫn đuổi theo mãi đến khi họ cua vào những góc bí mật của Hogwarts mà họ đã học thuộc làu làu trong tấm bản đồ thì mới thoát được, mỗi lần như thế họ vừa nhẹ nhõm vừa tức cười vì nhìn vẻ mặt anh ta lúc cả 3 biến mất đột ngột như xuất quỷ nhập thần. Cũng vì 2 tên này thông minh và kiên trì hơn mấy tên còn lại nên nhận ra được sự bất thường và bí mật cả 3 cũng như dần dần biết cách cả 3 lẫn trốn rồi nhân lúc sơ hở mà lột trần, 2 tên đó càng ngày càng khiến Hermione khó chịu hơn vì cô rất nhiều lần bắt gặp 2 tên đó trong thứ viện khiến cô bé bất đắc dĩ và cam chịu phạm luật mặc áo choàng tàng hình để lén lấy sách. Tạm thời thì vẫn ổn nhưng có 2 vấn đề mà Harry đang đau đầu, đó là cả 3 không có đủ sức bền như Riddle nên rất mệt mỏi và mất ngủ vì sử dụng bế quan bí thuật quá nhiều và quá lâu, hơn nữa trình độ của Harry hơn 2 cô nàng và ngang Riddle nhưng vẫn thua thầy Snape rất nhiều, nếu ông mà nhận ra hay được Cedric và Riddle báo thì chắc chắn là hết đường chạy, đến lúc đó là kế hoạch tác chiến đi tong hết, chưa kể, bọn cũng có thể tranh thủ bằng cách cấm túc cả 3. Còn chuyện phiền phức nhất là con nhỏ alicia đã bắt đầu lộng hành và hãm hại cả 3 nhiều hơn, chỉ đỡ là đám còn lại có vẻ không dám gây sự mà chỉ an ủi con nhỏ vì sợ bị cậu thụi như Ron có nguyên vết sẹo trên má. Cả 3 ngồi xuống chỗ ngồi và ăn thật nhanh thì bỗng hedwig quăng cho cậu một hộp quà không rõ là ai gửi. Harry mở nó ra, ngoài mặt vô cảm nhưng bên trong bất ngờ vì người nặc danh kia đã gửi cho cậu một bộ lễ phục mà cậu rất thích khi vô tình thấy trong làng Hogsmeade. Nó bao gồm cái áo sơ mi màu đỏ nhạt có khuy áo màu xanh lá ngọc bích như đôi mắt cậu và bộ vest cùng quần tây màu đen, đám nhà Slytherin trầm trồ ngó nghiêng bộ lễ phục có thiết kế đơn giản thoải mái và trẻ trung trông rất hợp và nổi bật với Harry.
Harry còn đang thắc mắc thì cậu mới sựt nhớ ra là ngày 24/12 là giáng sinh cũng là ngày diễn ra vũ hội, sau khi cậu kiểm tra và chắc chắn người này không định hại cậu thì cậu yên tâm mà nhận nó, chợt cậu nghĩ ra một ý tưởng gì đó, cậu quay qua 2 cô nàng còn đang say mê ngắm bộ lễ phục của cậu
"Này, mình ăn xong rồi, mình đến làng Hogsmeade để mua quà cho 2 bồ đây, gặp sau ở quán 3 cây chổi!" cậu nói nhanh gọn rồi chạy thẳng ra ngoài, cậu biết nếu mà đợi 2 nười kia phản đối sẽ tìm cách ngăn cậu lắm
"Hả..gì, ê khoan đã!!??" khi 2 cô bé hoàn hồn lại thì lúc này cậu đã đang trên đường tới làng Hogsmeade rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro