Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Vạch trần

"Anh qua ăn sáng rồi xử lý con nhỏ kia và thằng gián điệp đây. Nhanh lên nhé. Vụ này mà thiếu em là hết vui." Cedric sau khi lau hết nước mắt cho Harry liền ra ngoài và tức tốc chạy đến đại sảnh. Harry cũng nhanh chóng đứng dậy thay đồng phục. Cậu nhìn diện mạo mới của mình trong gương mà trầm trồ. Bản thân cậu vốn là người khiêm tốn bẩm sinh nhưng cũng phải thừa nhận rằng diện mạo thực sự rất đẹp và cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt 2 màu và đôi môi đỏ như máu nổi bật giữa làn da trắng bạch.

"Quái lạ...rõ ràng nó có xuất hiện khi mình xuyên không đâu ta... thôi bỏ đi." cậu vén mái tóc đen của mình lên thì thấy vết sẹo mỏng hình tia chớp đặc trưng của mình

"Hừm...kì này để coi chúng mày định lẩn trốn đến bao giờ đây nhỉ. Chuẩn bị nếm mùi đi là vừa..." cậu nhếch môi, mỉm cười tàn ác

Mặc áo chùng chỉn chu xong, Harry bước đi chậm rãi về phía đại, trong đầu nghĩ ra đủ 7749 trò để tra tấn bọn chúng

"Tao nghĩ là mày hết chối nổi rồi nhỉ?" từ xa cậu nghe tiếng chàng huynh trưởng Hufflepuff lên tiếng với tông giọng lạnh lẽo

"HUHU! ANH CED ƠI! EM VÔ TỘI MÀ! XIN ANH HÃY TIN EM!" và vâng đó là giọng cầu xin của con em gái nuôi yêu quý của cậu. Nghe thôi cũng hiểu đại khái tình hình rồi, chắc đang ăn sáng thì bị nó ôm rồi nịnh nọt nên nổi điên rồi tiện thể vạch trần luôn đây nè. Thấy biến căng nên cậu muốn đứng ngoài nghe rồi mới đi vào

"MÀY IM ĐI! BAO NHIÊU CHUYỆN BẨN THỈU MÀY ĐÃ LÀM VỚI ANH ẤY VÀ HARRY AI CŨNG BIẾT RỒI! ĐỒ MẤT DẠY! MÀY CÒN CÃI LẠI TRONG KHI BẰNG CHỨNG CÓ ĐẦY ĐỦ HẾT RỒI À?!" cái tiếng hét này thì chỉ có thể là cô nàng nữ vương sư tử biết tuốt-Hermione granger mà thôi. Cô bé giật lấy đống hồ sơ trên tay Tobias và điên cuồng liên hoàn tán con nhỏ Hernandez với cơn thịnh nộ đỉnh điểm. Nếu Ron và Encela Không ngăn lại Kịp thì có Khi con nhỏ ngủm luôn chứ đùa

"Trò Granger và trò Diggory! Cấm túc trò vào hết tuần sau! Sao dám buộc tội vô căn cứ Alicia vậy hả!?" giáo sư Snape điềm tĩnh nói với 2 con người đang giận điên lên nhưng ông ta đâu ngờ, giờ đây nọc độc của ông ta có là cái gì trong lỗ tai 2 người đâu, nhưng có vẻ như giờ tới lượt cậu rồi. Chưa để 2 người có cơ hội đợp lại đám Slytherin thì cậu cất tiếng với giọng hờ hững

"Thôi được rồi, mọi người để em xử lý." nghe một giọng nói vô cảm quen thuộc cất lên, tất cả những ai có mặt trong đại sảnh đều giật mình nhìn ra cửa thì thấy Harry Potter với đôi mắt xanh lá cây và đỏ tươi lạnh lẽo sắc bén đang Khoanh tay đứng dựa lưng nhìn drama. Cậu chầm chậm tiến đến. Không đợi cậu nói từ nào, mọi người tự động dạt sang 2 bên. Họ run rẩy nhìn cậu, nếu cậu còn là con người thì đã đáng sợ sẵn rồi, đằng này còn thêm làn da trắng bệch cùng đôi mắt trông thì vô cảm và điềm tĩnh nhưng thực chất lại chứa đầy sự căm phẫn. Harry bước đến Kế bên Cedric và Hermione 

"Cuối cùng em cũng tới. Mẹ Kiếp! Nó chối đanh đảnh ấy!" Cedric tức tối chỉ vào con Alicia đang ngồi bệt Khóc nức nở trong vòng tay giáo sư Snape và sự bảo vệ của tụi Slytherin

"Gì đây, Potter thúi hoắc, mày muốn cấm túc cùng con máu bùn và bé xinh Diggory luôn à?"  Malfoy cười Khẩy nhìn cả 3 với ánh mắt thâm hiểm. Cả bọn nhà Slytherin đều cười phá lên, đến Tom Riddle cũng vứt phong thái điềm đạm mà cười 

"Mày dám gọi họ là cái gì!? Lũ rắn thúi tha chúng mày!" Ron nghiến răng xông lên

"Cô tên là Alicia Potter đúng Không?" Harry ngăn Ron lại, điềm đạm nhìn con nhỏ, cả lũ đều ngơ ngác nhìn cậu trừ Cedric nhìn cậu với nụ cười tự hào

"Anh...nói gì vậy? Em...em tên là Jessica Hernandez mà!" nhỏ nức nở nhưng nhanh chóng hốt hoảng bịt miệng, mặt nhỏ giờ xanh lét. Giáo sư sốc nặng nhìn nó

"Oh. Nghe giống gia đình đã chết cháy năm tụi mình 5 tuổi nhỉ. Họ có liên quan gì đến cô Không?" cậu giả bộ tò mò bình thản hỏi tiếp

"Không hề! Tôi Không hề coi bọn đần đó là cha m...Á! Mình đang nói cái gì vậy! Sao mình Không thể điều Khiển những gì mình nói!" nhỏ bật dậy, che miệng, 2 hàng nước mắt tuôn rơi lả tả trên Khuôn mặt xanh lét của nó. Giờ đây trông nó Không Khác gì một con yêu tinh xấu xí. À Không, thậm chí là xấu hơn 12020 lần chúng

"Rất đơn giản! Hồi nãy tao đã nhờ anh Ced yêu dấu của mày lén bỏ lọ chân dược do tao đặc chế vào ly nước của mày. Đây Không phải là chân dược bình thường đâu. Tao đã ráng điều chế sao cho nó bắt mày sự thật trong Khi mày vẫn nhận thức được mày đang Khai ra bí mật cho mày biết thế nào là Khóc thét. Sao, mùi vị ngon Không!? Muahaha!" cô nàng độc dược sư Encela nhái lại giọng điệu ẻo lả con nhỏ với một nụ cười ác quỷ tay thì vẫn lắc lắc lọ chân dược đặc quánh đen xì. Nhìn hành động của con bé mà Cedric như sắp ngất tơi nơi. Anh chàng lảo đảo đặt tay lên bàn run rẩy, bất lực suy ngẫm 'tại sao xung quanh tôi toàn là sát nhân Oscar Không vậy?'

"ỌE! Thật luôn hả Encela! Mình chỉ nhờ bồ điều chế chân dược mạng thôi mà!" Hermione nhìn lọ thuốc mà mắc nghẹn, suýt thì nôn hết bữa sáng

"Mày...mày...con chó máu bùn..."

BỐP!

Một tiếng đọng lớn vang lên. Đó là Harry vừa mới đá một cú rất mạnh vào mặt con nhỏ, nó ngã nhoài ra một phía. Nó lồm cồm ngồi dậy, hét toáng lên Khi đụng vào vết thương đã tàn phá nhan sắc nó đã chăm sóc mấy năm nay. Máu bê bết trên bộ đò bó sát đẹp đẽ của nó, từ trong mồm nó, còn rụng ra 3 cái răng

"Nhìn đau đấy." Cedric lạnh lùng nhìn nó vật lộn một mình. Vì hành động của Harry cùng những lời Hernandez thốt ra đã Khiến mấy đứa bênh nó tránh ra xa

"Em đã dùng lực nhẹ nhất rồi. Chắc do biến thành ma cà rồng nên thể chất tăng." cậu có chút Kinh ngạc vặn tay mình

"Nghe câu tiếp theo đây. Cấm mày biện hộ hay lăng mạ thêm câu nào, chỉ cần trả lời tao. Cả chỗ này đều thấy bộ mặt thật của mày rồi, nói lời thừa thải chi nữa." cậu nhìn con nhỏ, bây giờ cậu đã tức giận tới mức Không thèm giả giọng nữa. Con nhỏ tính la lên nhưng nó đã bị sát Khí áp đảo của cậu làm cho câm nín

"Mày đã gạ tình dược Cedric và mấy người Kia đúng Không? cậu chỉ vào đám hậu cung bên Slytherin của nó

"ĐÚNG VẬY! TAO CHO CHÚNG NÓ UỐNG ĐỂ LÀM TÌNH BÁO VÀ CHÓ CHO TAO! TẤT CẢ LÀ ĐỂ XỬ LÝ MÀY, MỤ BÀ GIÀ MÁU BÙN VÀ THẰNG CHA PHẢN BỘI HUYẾT THỐNG CỦA MÀY! VÀ TỘC MA CÀ RỒNG BỌN TAO CÓ THỂ DỄ DÀNG THÂU TÓM THẾ GIỚI! HA HA!" nó nhìn cậu và đám hậu cung đang bàng hoàng của nó. Cedric chỉ chờ có nhiêu đó, anh xông lên phía trước, rút đũa phép ra với cơn thịnh nộ hiện rõ trên mặt. Nhưng rồi có một bàn tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, ấm áp và chân thành nắm chặt lấy tay anh. Hơi ấm đó đã tan biến ý định sai lầm của anh

"Đừng tưởng em Không biết, anh định giết nó luôn chứ gì? Em biết anh đang tức giận vì em nhưng suy nghĩ đúng đắn đi! Đừng vào tù vì mấy lí do ngớ ngẩn." tuy nghe dịu dàng nhưng cậu thực sự đang nghiêm Khắc với anh

"Anh...anh biết rồi...cảm ơn em." tâm hồn bực bội của Cedric giờ đây đã nhẹ nhõm hơn nhiều Khi nghe những lời trấn an của Harry

"Anh Tobias...nó đã Khai ra hết rồi. Anh cứ...Ối!" Alicia ném một quả bom Khói xuống đất. Từ chỗ bàn giáo viên, tên đồng bọn đang cải trang thành thầy Remus cũng làm tương tự Khi các giáo sư và 2 nhân viên của Until Dawn mất cảnh giác. Sau Khi đám Khói tan hết, thì cả 2 bọn đã biến mất Không một dấu vết

"Chết tiệt!" Cedric tức tối đập mạnh tay xuống bàn và nó đã bị nứt 1 đường lớn và tay anh cũng bị chảy máu

"Không sao đâu...chỉ cần 1 tên thôi là được rồi. Tra Khảo thì cũng đã xong rồi." Tobias trấn an Cedric

"Anh Tobias, thầy Remus..." Harry sực nhớ đến thầy cậu

"Ông ấy đang được chữa trị ở bệnh viện. Còn bất tỉnh nhưng Không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cô TonKs đang chăm sóc cho ông ấy." Tobias trả lời

"Ôi...tốt quá." cậu ngồi phịch xuống đất với vẻ nhẹ nhõm

"Ngay mai mình đi thăm thầy ấy nhé. 2 đứa mình được miễn thi nên mai tụi mình được nghỉ á." Cedric đề nghị

"Được luôn." Cậu cười tươi với anh

"Haizz, buồn ghê á Harry, có người yêu một cái là bồ bỏ tụi mình luôn hà." Ron và Justin ôm ngực giả bộ đau Khổ làm cho cả đám cười lăn lóc

"Im đi! Học hành cho đàng hoàng đi! Đừng có quên những gì tụi này dạy cho bồ đấy!" Cedric và Harry tuy cau mày nhưng vẫn vui vẻ hưởng ứng với trò đùa của 2 người Kia

"Biết rồi! 2 người hẹn hò vui vẻ nha!"

"Thôi đi! Tụi này đi thăm bệnh người bệnh mà!"

Cả đại sảnh giờ đây tràn ngập tiếng cười

"Đúng là một năm học bão tố ha." Cedric cúi người thì thầm vào tai Harry

"Ừ...nhưng nhờ vậy mà em và anh mới cười tươi như thế này được nè." 

"Ha ha ! chuẩn luôn đấy! Hên là Không ngủm củ tỏi!" Cedric ôm bung cười lớn

"Anh nói nữa là em cho anh đi nữa nha!" Harry cũng cười tới nổi chảy nước mắt

"Thôi, chết 1 lần rồi!" Cedric vò đầu Harry

"Đúng là Harry vẫn là người yêu quốc dân ha! Tui thấy chỉ có cậu ấy đáng với Cedric thôi! Người gì đâu vừa hiền vừa ân cần vậy trời! Ganh tị chết đi được!" một chị năm 5 nhà Hufflepuff nói

"Tui cũng mê cái cá tính và thần thái của cậu ấy nữa. Ngầu ơi là ngầu luôn! Căp đôi gì đâu mà đẹp dữ vậy trời!" Cô bạn nhà Ravenclaw của chị nói

"Thôi anh về báo cáo cho trụ sở đây. Chào nhé!" Tobias chào tạm biệt lũ nhóc

"Chào anh ạ! Cảm ơn anh vì tất cả nhé!" Harry và Cedric vẫy tay về phía anh chàng trước Khi anh rời đi

"Har...Harry ơi! Bọn mình làm gì với bọn họ đây?" Hermione vỗ vai Harry hỏi, cô bé chỉ về phía đám hậu cung của hernandez bên nhà Slytherin còn đang thất thần

"Kệ đi. mấy bữa là tình dược hết tác dụng liền!" Ron ngấu nghiến 2 cái đùi gà hờ hững đáp

"Ừ nhưng để cho tốt hơn thì mình sẽ cho đám Kia uống thuốc giải." Encela trả lời thêm

"Vậy trăm sự nhờ bồ nhé." Harry vỗ vai cô bé

"Chậc, yên tâm, bồ nghĩ mình là ai chứ!" cô bé nhe răng cười, giơ ngón cái lên và chạy ra ngoài đi điều chế

"Trời ạ! Biết bao nhiêu chuyện xảy ra! Cuối cùng cũng được ăn!" Cedric vươn vai uể oải nói

"Anh qua ngồi với tụi em đi! Mấy năm rồi tụi mình vẫn chưa nói chuyện với nhau nhỉ! Giờ ôn lại Kỉ niệm đi!" chưa thèm nghe cậu trả lời của Cedric thì cậu đã nắm tay anh ấn anh xuống cái ghế và ngồi cạnh anh

"Được...được Không vậy?" anh ngại ngùng, bối rối nhìn qua dãy bàn nhà Hufflepuff, Harry và dãy bàn nhà Griffindor

"Không sao đâu! Càng đông càng vui mà! Nhỉ?" mọi người gật đầu lia lịa

Thế là ngày hôm đó, Harry và Cedric đã dành nguyên một ngày tâm sự, ôn lại Kỉ niệm ở bãi cỏ. Có thể nói, đó là một ngày vô cùng đặc biệt và Khó quên của 2 người. Vì sau bao năm âm dương cách biệt thì 2 người đã có cơ hội để gặp nhau, để thổ lộ tình cảm, để nói chuyện, tâm sự, ở bên nhau nhiêu hơn một lần nữa. Chưa bao giờ Harry lại cười nhiều và tươi như thế này. Lần đầu tiên, suy nghĩ mệt mỏi và tiêu cực chưa bao xâm chiếm tâm trí cậu cả

"Trùng hợp thật đấy. Trời hôm nay trong lành thật." Cedric và Harry đang ngồi dựa lưng vào gốc cây liễu roi, anh nhìn lên bầu trời. Hôm may nắng Không gắt, gió thổi cũng rất nhẹ, Không Khí vô cùng trong lành và bình yên với những con cú bay lượn xung quanh cùng những tán cây đung đưa theo chiều gió

"Thoải mái thật đấy."Harry nói nhỏ. Đôi mắt cậu chan chứa sự thanh thản và dịu dàng hiếm có

"Em biết đấy. Anh luôn ước cuộc sống của em lúc nào cũng bình yên như hôm nay. Chỉ có như thế em mới thật sự cười thôi, với anh như vậy cũng đủ Khiến anh cảm thấy vui rồi." Cedric nhắm mắt tựa đầu lên vai cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro