Chap 26: California
"ĐÃ CÓ TIN TỨC GÌ CHƯA!?" mãi chưa thấy Cedric và Harry trở về cùng chiếc cúp các giáo sư cũng bắt đầu lo lắng, vội vã đi kiểm tra xung quanh mê cung và các khu vực lân cận nhưng không có giấu vết của 2 người cũng như cái cúp. Cụ Dumbledore hỏi các giáo sư trở về trong trạng thái thất thần. Các học sinh cũng bắt bàn tán xôn xao
"Chúng biến mất không một dấu vết, chỉ thấy mấy vệt máu dài và nhỏ mà thôi nhưng lại rất nhiều, trải dài từ một điểm cách xa chỗ cái cúp." Riddle thẫn thờ nói
"Nhóm máu nào vậy!? Nếu tôi nhớ không lầm thì Diggory nhóm máu O... " giáo sư Sprout hỏi
"Toàn bộ đều là AB." giáo sư Snape thở dài đáp
"Cái gì! Đó là nhóm máu của Harry mà!" Encela và Hermione từ phía đám đông hét lên và lao xuống chỗ các giáo sư
"Tình hình ngày càng tồi tệ rồi. Chúng ta phải tức tốc tìm 2 đứa nó!" cô Mcgonagall nói
"Harry...sao giờ này bồ chưa về vậy....làm ơn hãy bình an vô sự...." Hermione chắp tay cầu nguyện, mắt cô bé chảy ra 2 hàng nước mắt
"Hermione. Mình chắc bồ ấy sẽ ổn thôi. Bồ ấy mạnh lắm mà." Ron ôm lấy cô bé an ủi
"Chết tiệt....chẳng lẽ cái nhẫn gặp vấn đề rồi ư. Tức là họ đang ở nơi cách xa nơi này sao....?" Encela lẩm bẩm
"Oáp..." Harry ngáp một cái rồi vươn tay. Cậu thấy mắt mình mờ căm nên mò mẫm tìm cái kính
"Đây. Chào buổi sáng." giọng nói ấm áp của Cedric vang lên, tuy rất mờ nhưng Harry vẫn có thể biết rõ anh đang chìa cái kính ra cho cậu
"Cảm ơn. Chào buổi sáng." cậu đeo nó lên và thấy Cedric đang cười trìu mến với mình
"Oa. Hết mưa rồi à. Trời nắng đẹp ghê. Em cũng hết đau rồi. Tụi mình ra khỏi đây được rồi đó." cậu rạng rở nhìn ra ngoài cửa hang. Hôm qua khu rừng lá kim còn mưa lớn, âm u và lạnh nhưng hôm nay nó rất tươi mát với gió thổi nhẹ và ánh mặt trời ấm áp rọi vào giữa khu rừng tạo nên một khung cảnh yên bình và thoải mái
"Ừ nhưng trước đó em nên nói cho biết chuyện gì đã xảy ra đi. Hôm qua đã hứa rồi mà." anh ngồi xuống bên cậu, nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo của Harry. Hình ảnh của 2 người phản chiếu rõ ràng trong mắt đối phương
"À phải rồi. Em quên mất." cậu gãi đầu ngại ngùng. Thế là cậu bắt đầu với việc cậu nghi ngờ Hernandez gạ tình dược anh để lợi dụng và lên kế hoạch thâu tóm thế giới rồi cậu lúc cậu gặp Salazar Slytherin nói tất tần tật về bọn ma cà rồng cũng như cái nhẫn và âm mưu của chúng khi biến chiếc cúp tam pháp thuật để bắt cóc 2 người ( đại khái là kể hết trừ việc Harry xuyên không và chiếc nhẫn là do Merlin tặng mặc dù Cedric biết cmn hết rồi (〜 ̄▽ ̄)〜). Cedric rất sốc trước những thông tin vừa rồi. Anh không tin nổi là cái con nhỏ đó lại là gián điệp dám gạ tình dược anh và đã trở thành chó cưng của nó từ lúc nào mà không biết. Lại còn thêm ma cà rồng-một sinh vật anh biết chỉ có rong truyền thuyết rồi còn sự thật về Salazar Slytherin nữa chứ. Trời ơi, bây giờ anh thà bay màu còn hơn chứ bộ não hơn 150 IQ của anh cũng không tiếp nhận nổi cái đống thông tin vừa nhiều vừa gây hack não đó. Vậy là những kí ức đó cứ nhòe nhòe là bị nhiễu và cản trở do tình dược của con nhỏ kia sao. Đệt mẹ cái con đĩ chó đó, dám hại chết người anh yêu mà còn thao túng anh xúc phạm của cậu nữa. Nhưng những gì Harry không thể phủ nhận được, nó rất hợp lý và thuyết phục. Mặc dù ban đầu khó tin nhưng đã là lời của Harry-một người có trí thông minh cao cũng như kinh nghiệm lão luyện như vậy thì anh cũng dần chấp nhận vì dù sao trong tình thế này thì anh buộc phải tin cậu
"Em biết nó rất khó tin nhưng anh..."
"Tất nhiên anh tin em mà! Chính anh cũng thấy rất lạ! Con đĩ đó..." anh nghiến răng
"Em xin lỗi...giá như em nói sớm hơn..." cậu buồn bả cúi đầu
"Đừng nói vậy. Đáng ra anh phải cảm ơn em mới đúng, anh biết em có lí do mới chưa nói cho anh mà." trời ơi, làm ơn đừng đổ lỗi bản thân em như vậy nữa. Anh vốn có yêu nó đâu tại sao anh lại thất vọng chứ. Em đã cứu anh 2 lần rồi đó
"Bây giờ anh nghe hết rồi đó! Tụi mình thay đồ rồi đi thôi. Mong là vừa với anh. Chứ bộ đồ này vừa dơ vừa dính máu nên tụi mình sẽ gặp rắc rối đấy." cậu đứng dậy, lấy ra 2 bộ đồ từ chiếc túi và đưa bộ size lớn cho anh
"Anh nghĩ là vừa mà. Mấy vết thương của em sao rồi." anh nhận bộ đồ từ tay Harry
"Cũng may là em dùng thuốc men của thế giới phù thủy nên vết thương lành hết rồi. Anh vào thay trước đi." cậu tháo hết băng gạc ra, quả nhiên mấy vết thương này cũng chả là gì so với thuốc của Encela những chỗ bị thương bây giờ hoàn toàn lành lặn chỉ có mấy vết thẹo mờ
"May quá...mà nè..."
"Uhm...gì thế?" cậu ngẩng mặt lên hỏi
"À thôi không có gì đâu." anh đi vào góc tối thay đồ. Anh định tỏ tỉnh cũng như nói với cậu rằng anh đã tái sinh ở đây và đã nhớ lại hết tất cả nhưng lại đổi ý vì lúc này không thích hợp chút nào
"Ê! Đằng kia có cái thị trấn nhỏ kìa!" theo lời Harry nói thì cái nhẫn phải mất một thời khá lâu nên cần thời gian để hồi phục và cậu bảo là nếu nó mới hồi phục thì nên dịch chuyển từ nơi nào đó gần Hogwarts nhất. Vì vậy cần xác định đây là nơi nào trước. Thật ra Cedric hoặc Harry vẫn có thể độn thổ nhưng anh chưa quá thuần thục nên rủi ro rất cao nếu phải đi kèm đối phương đặc biệt là ở nơi xa xôi như thế này
"Cũng không xa lắm. Tới đó thôi." cả 2 cùng đi ra khu rừng và tiến đến một cửa hàng nhỏ và đọc một tờ báo. 2 đứa đứng hình mất mấy chục giây khi nhận ra họ đang ở tận California, Mỹ
".........vậy là tụi mình phải bơi qua biển thì mới tới được Châu Âu....." mặt cậu xanh lét
"Sao xa vậy trời......" Cedric rên rỉ
"Thôi để em mua bản đồ để tìm bến cảng. Cũng may em mang khá nhiều tiền phòng trường hợp xấu." cậu cười lạc quan nói chứ trong lòng thì vẫn hoang mang lắm
"Ừ. Nhưng trước đó ăn gì trước đã. Bụng anh đánh trống lô tô rồi." Cedric ngượng ngùng nhìn cái bụng réo inh ỏi của anh. Hôm qua biết bao chuyện xảy ra đã vậy còn chưa ăn gì, đói là phải
"Vậy mình đi thôi." sau khi Harry mua bản đồ xong thì 2 người đến một quán ăn nhỏ và gọi 2 suất mỳ ý cùng nước ép
"Đây nè! Có một cái bến cảng ở đây đó." cậu hớn hở chỉ vào vị trí bến cảng cho Cedric
"Ừ. Hơi bị xa à nha. Anh nghĩ mình nên đi taxi." anh mệt mỏi nói
"Nhưng muốn ra được thành phố thì tụi mình còn phải đi qua rất nhiều thị trấn và khu rừng lớn và hẻo lánh nữa đó. Em đã cố tìm lộ trình ngắn nhất nhất rồi." cậu rầu rĩ nói
"Đành vậy thôi. Đâu ai muốn đâu. Chịu khó đi bộ tí cũng chẳng to tát gì." anh xoa đầu cậu
Cả 2 lại bắt đầu di chuyển thẳng tiến về phía bến cảng. Đã một tuần trôi qua, tuy rất mệt khi phải cứ lội rừng đèo suối nhưng cả 2 lại rất vui và có nhiều khoảng khắc đáng nhớ và hài hước nhưng cũng ngại ngùng không kém. Bây giờ chỉ còn 2 thị trấn và khu rừng nữa thôi là tới bến cảng rồi
"Cố lên anh! Chúng ta sắp tới nơi rồi!" cậu chạy về phía trước, hối Cedric đuổi theo
"Từ từ thôi! Với lại trời cũng tối rồi! Tụi mình tá túc ở đây thôi! Mệt ghê! Em nhỏ con mà sung sức phết!" Cedric mĩm cười và thở hồng hộc đuổi theo cậu
"Thật là! Anh có phải ông cụ đâu! Mới có 16 tuổi mà mới đi một chút đã than mệt rồi!" nói vậy chứ cậu vẫn lều ra
"Anh 17 rồi." anh mĩm cười và giúp cậu dựng lều
"khác gì nhau!" cậu cà khịa
"Coi ai đang nói kìa! Chính em cũng mệt mà nói ai, cứ thích ra vẻ." anh phản dame
"Ok! Bây giờ thi coi ai chạy nhanh hơn là biết liền!" cậu chạy đi một mạch về phía trước
"Ê! ĂN GIAN NHA!" Cedric hết hồn, chưa kịp phản ứng với lời thách thức của Harry thì đã phải co giò đuổi theo cậu chứ không thôi thằng nhóc con này lại chọc anh nữa thì nhục
"BẮT ĐƯỢC RỒI!"2 người chạy một đoạn xa thì cuối cùng Cedric cũng nắm được cánh tay cậu
"Đó! Rõ ràng là còn sức mà bày đặt!" cậu cười rạng rỡ
"Thôi đi! Muốn đứt hơi! Em lại thay đổi nhân cách à! Bình thường cọc cằn vô cảm lắm mà! Sao giờ trẻ con và dịu dàng dữ vậy?" Cedric thở gấp
"Tại em cứu được anh chứ sao?" cậu quay người lại mặt đối mặt với anh. 2 người bỗng dưng lại trao cho nhau những ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và nhớ nhung. Harry có thể hạnh phúc và cư xử như một đứa trẻ như vậy vì sai lầm đó không lặp lại, anh ấy vẫn còn sống vẫn đang cười tràn đầy sức sống và đang vui đùa cùng cậu. Hành trình tuy khó khăn nhưng chưa bao cậu lại thấy vui như thế này. Và tất nhiên Cedric biết câu nói của cậu còn nhiều ý nghĩa hơn thế, cậu mừng vì đã cứu được anh, cậu mừng vì đã không để anh trước mặt mình, cậu mừng vì đã quay lại những ngày tháng tươi đẹp của cả 2 ở kiếp trước, cậu mừng chỉ vì đã được thấy nụ cười của anh một lần nữa và chính anh cũng mừng không kém, anh mừng vì đã gặp lại cậu, anh mừng vì đã không chết trước mặt cậu nữa, anh mừng vì bản thân đã không làm cậu tổn thương nữa, anh mừng vì bản thân đã có cơ hội ở bên và bảo vệ cậu
Có thể đối với 2 người, cuộc hành trình này không hề tệ chút nào, thậm chí là rất tuyệt vời vì họ không hề cảm thấy khổ sở hay mệt nhọc, trái lại còn rất vui và hạnh phúc. 2 con người luôn yêu thương, nhớ nhung và bảo vệ lẫn nhau mặc dù cả 2 đều yêu đối phương và chưa nói ra nhưng trong vô thức thì vẫn cứ mách bảo như vậy. Thật kì lạ, như thể 2 người vốn đã dành cho nhau, như 2 mảnh hồn đang chờ đợi để hoàn chỉnh cho nhau vậy. Cedric và Harry cứ trao cho đối phương ánh mắt dịu dàng, chân thành và khó tả, tay Cedric vô tình trượt từ khuỷu tay cậu rồi nắm chặt lấy bàn tay Harry nhưng cậu lại không bỏ ra mà còn nắm chặt lấy anh. Bàn tay cậu không còn lạnh lẽo và vô cảm như xưa mà lại ấm áp, mềm mại như một thanh thiếu niên hoạt bát và năng động. Còn tay anh, không còn là bàn tay cứng đờ, lạnh cóng của xác chết mà cậu từng nắm chặt lấy, bây giờ bàn tay ấy vẫn hồng hào và tràn đầy sức sống và đang nắm lấy cậu. Cả 2 cứ như thế suốt cho tới khi Cedric kéo cậu lại gần, mặt 2 người chỉ còn cách vài cm nữa là chạm vào nhau nhưng cậu lại không tránh ra mà bây giờ trong vô thức cậu đã không tự chủ được bản thân nữa, sẵn sàng đón nhận điều đó. Và rồi mũi 2 người chạm vào má đối phương, 2 đôi môi mềm mại cứ thế chạm vào nhau. Cả 2 nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bao năm qua bản thân hằng mong ước mà vẫn chưa thực hiện được. không phải là một nụ hôn dồn dập và bạo lực mà là nụ hôn dịu dàng chậm chạp chứa chan biết bao cảm xúc chân thành mà 2 bên dành cho nhau, Harry tách môi ra nhưng bị Cedric nhẹ nhàng giữ chặt đầu lại, 2 người cứ thế mà hôn suốt, Harry bắt đầu quen hơn, tay cậu đặt lên vai Cedric còn anh thì vẫn giữ chặt lấy đầu và eo cậu. Xung quanh những đàn đom đóm phát sáng rực rỡ và vây quanh 2 người như để chúc mừng vậy. Cedric Diggory và Harry Potter đã hôn nhau lần đầu tiên trong khu rừng đom đóm
Tác giả: nó giống nụ hôn của Cho Chang và Harry vậy á, mặc dù mình hơi không thích cảnh đó lắm nhưng mình rất thích cách Cho và Harry hôn nhau nhìn rất chậm chạp và ngọt ngào kiểu gì á. Giống như 2 người mới biết yêu và đang trao cho nhau tình cảm của mình với đối phương lần đầu vậy, vụng về và dễ thương nhưng rất lãng mạn 🥰 ( à mà công nhận tui có khiếu chọn ảnh bìa chương này ghê 😅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro