Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Học sinh mới và lời tiên tri

"Trời ơi....lạnh quá đi...." Ron ôm thân mình run rẩy

"Lại đây mình sấy khô cho." Hermione rút đũa phép ra, định dùng bùa sưởi ấm cho cậu

"OÁI!" 

"Hí Hí! ƯỚT HẾT RỒI NÈ!" con yêu tinh Peeves siêu quậy từ trên cao vui vẻ nhảy nhót, trên tay cầm những quả bóng nước liên tục ném vào các học sinh. Bọn học sinh đứa nào đứa nấy chạy toán loạn, la hét và dùng tay che bản thân nhưng vì tui nó ướt nhẹp nên rất nhiều đứa ngã lên người nhau, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, Ron xui xẻo bị ăn bom nước rất nhiều. Con yêu tinh lại càng cười khoái trá hơn. Harry liên tục cố tránh nhưng do quá đông và sàn quá ướt nên cậu cũng bị té nốt, cái kính bị văng ra một góc

"PEEVES! DỪNG LẠI NGAY!" cô Mcgonagall cảnh cáo

"Tại sao!? Đang chơi vui mà! Đằng nào tụi nó cũng ướt hết rồi! Thêm tí nữa có sao đâu!" Peeves vừa nói vừa quâng thêm một trái vào Harry đang đeo lại cái kính

"MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ!? ĐỒ YÊU TINH MẤT DẠY!" cậu tức tối đứng phắt dậy, chưa đế nó kịp phản ứng, cậu cho nó ăn nguyên một chưởng bùa đông cứng vào mặt. Nó bất động như pho tượng rồi rớt xuống đất. Bọn học sinh há hốc mồm trươc hành động vừa rồi của Peeves vì nó vừa chọc điên một con quỷ đã từng đấm vỡ mồm một tên tội phạm chỉ với 4 chiêu. Ron khoái chí hoan hô Harry rồi đạp cho con yêu tinh một cú để trả thù

"Cảm ơn con, Potter. Tụi con vào đại sảnh được rồi đó." cô Mcgonagall nói với cậu

"Dạ, không có gì đâu ạ." cậu cúi đầu chào cô rồi bước vào trong, theo sau là lũ học sinh run rẫy vừa vì lạnh vừa vì sợ cậu

"Ủa, có chuyện gì mà ồn ào ở ngoài vậy?"

"Hình như Peeves vừa mới quậy nữa hay sao á."

"Tớ còn nghe Potter chửi nó rồi ếm bùa đông cứng nữa."

"Trời! Hổng lẽ nó bị cậu ấy xử đẹp rồi à?!"

"Nhìn cái mặt hãi hùng của mấy đứa mới vô là biết rồi."

"Sợ vãi! Đúng là chọc điên Potter là chỉ có nghe mùi đất thôi!"

"Mình nghe nói là thằng Malfoy xém nát vì lỡ gây sự với cha con đỡ đầu cậu ấy đấy. Lúc đó nó định đánh lén, ai dè cậu ấy ra đòn nhanh tới mức ba nó không nhận ra luôn mà."

"Bá dữ vậy! Cơ mà mình ước gì cậu ấy xài luôn avada kedavra thì hay biết mấy nhỉ, mình ghét nó lắm luôn ý!"

"Thiệt tình! Hết hè rồi mới đầu năm! Phiền phức thiệt chứ! Cứ phải dùng vũ lực!" cậu hậm hực cởi bò tấm áo chùng mà vắt nước và vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của mình. Điều này lại vô tình làm cho mọi người đứng hình nhìn chàng thiếu niên với chiếc áo sơ mi dính chặt và làm lộ cơ thể cùng hành động khiêu gợi. Thậm chi, có vài người cả nam lẫn nữ đều thấy mũi mình vừa ươc vừa mặn. Mà bên dãy nhà Hufflepuff, Cedric cũng cảm thấy rục rịch trong người

"Mấy bồ lạnh quá hay gì mà mặt đỏ lè vậy, sốt rồi à!" cậu nhìn mọi người cứ nhìn mình chằm chằm như vậy má thấy rất khó chịu. Cậu ghét bị chú ý lắm lại thêm cái mặt ngơ ngơ, đỏ lè của đám bạn nữa chứ

"A! Xin lỗi, không có gì đâu, tụi mình sấy khô người ngợm đồ đạc đi rồi ngồi xuông, sắp khai giảng rồi." Hermione bối rối trả lời rồi cả tự sưởi ấm bản thân, riêng Ron chưa biết xài bùa sưởi ấm nên Hermione đã làm giùm anh chàng

"CHÀO MỪNG CÁC CON ĐÃ BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI! VÀ ĐỂ KHỞI ĐẦU CHO MỘT NĂM MỚI ĐẦY NIỀM VUI THÌ CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU VỚI LỄ PHÂN LOẠI HỌC SINH!" cụ Dumbledore nói lớn và dang rộng 2 tay như muốn ôm cả đại sảnh vào lòng

"Trời ạ! Nhanh nhanh đi! Vừa đói vừa bị đồ quỷ yêu tinh Peeves tạt nước xối xả lạnh thấy thấy bà nội luôn nè!" Ron run cầm cập làu bàu

"Nhưng chẳng phải cũng được bù đắp phần nào vì hồi nãy Harry đã quật chết cha nó rồi à?" Encela cười

"Ờ ha! Nhìn cái mặt hốt hoảng của nó mà cười muốn đau bụng!" Ron thỏa mãn nhớ lại cái cảnh vừa hãi hùng vừa ngầu lòi vừa nãy của thằng bạn thân

Buổi lễ phân loại đều diễn ra bình thường như bao năm khác. vẫn là những đứa nhóc năm nhất rụt rè khi đội chiếc nón phân loại.

"Tobias Scotch." cô Mcgonagall gọi

Một cậu nhóc nhưng nói đúng hơn là một anh chàng cao ráo với mái tóc nâu đậm cùng thần thái lạnh lùng và điềm tĩnh bước lên phía trên. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nhưng vấn đề là khuôn mặt và chiều cao của anh ta hoàn toàn không phải là của học sinh năm nhất mà là đâu đó từ năm thứ 4 đến năm thứ 6

"Này! Có thật là thằng đó là học sinh năm nhất không vậy!? Nhìn cái mặt với cái chiều cao đó ít nhất là bằng tuổi thậm chí là hơn tụi mình đấy!" Ron thì thầm

"Mình không nghĩ vậy đâu. Nhưng mình có cảm giác rằng anh ta không hề tầm thường đâu." đúng vậy, cậu đang suy nghĩ về cái ngày cậu trạm chán với tên ma cà rồng lại thêm hành tung bí ẩn của anh ta làm cậu thấy anh chàng Tobias này thật đáng ngờ. Rất có thể anh ta đã trên 17 tuổi nhưng cải trang thành một cậu học sinh 14 tuổi từ trường pháp thuật nào đó chuyển qua đây để làm gián điệp

"GRIFFINDOR!" cái nón hô lên sau khi lưỡng lự một hồi. Anh ta bình thản đi về dãy bàn nhà Griffindor, mọi người cũng vỗ tay chào mừng nhưng anh ta tỏ vẻ không quan tâm. Mặc dù có khuôn mặt khá điển trai nhưng cái tính lầm lì như khinh người này của Tobias đã khiến vài người cảm thấy ngại tiếp xúc thậm chí là có chút bực mình

Trong lúc đang ăn thì Tobias ngồi cách xa cậu khá nhiều nhưng với trực giác nhạy bén của Harry thì rõ ràng anh ta cứ liếc cậu suốt cả buổi cứ như đang thăm dò vậy, thỉnh thoảng anh ta còn liếc về Hernandez đang ở dãy bàn nhà Slytherin. Hành tung và thân phận thật của anh ta cũng như việc Tobias chỉ liếc mỗi cậu càng làm cho Harry chắc chắn hơn về giả thuyết rằng anh ta chính là gián điệp do tổ chức ma cà rồng đã cài vào để cùng Hernandez xử lý cậu. Hay rồi đây, cứ ngỡ tên ma cà rồng đó sẽ cải trang thành giáo viên nhưng ai dè hắn lại cưa sừng làm nghé đã vậy còn vào nhà Griffindor nữa chứ. harry thở dài, bây giờ muốn lẻn đi thì khó rồi đây. Thôi thì đành chia nhau đánh lạc hướng mà nhờn với hắn vậy


"Này, bồ có thấy hắn rất đáng ngờ không? Tự nhiên lòi đâu ra một thiếu niên lại vào năm nhất chứ?" Encela nói

"Cũng không nên vội kết luận hắn là ma cà rồng nhưng dù hắn là ai thì mình không nghĩ hắn ở đây với một lí do đơn giản đâu." Hermione tiếp lời

"Nhưng rõ ràng hắn chả tốt đẹp gì rồi! Suốt cả bữa ăn hắn chỉ liếc mình!  Chắc chăn hắn đang thâm dò mình!" Harry bực bội

"Nói chung hắn vẫn là kẻ tình nghi, tụi mình tuyệt đối phải tránh mặt..."

"Xin chào, tôi là Tobias Scotch, rất vui được gặp cậu. Harry Potter." vừa mới nhắc xong thì Tobis từ đằng sau chìa tay ra

"À ừm....chào." Harry bắt lấy tay hắn rồi nhanh chóng buông ra

"Sao cậu biết tên tôi. Và tại sao cậu lại chỉ làm quen tôi chứ không phải ai khác." cậu hỏi

"À. Chỉ là do gia đình cậu quá nổi tiếng và cậu cũng đã từng lên báo trong vụ Sirius Black và Peter Pettigrew nên có thể nói ở đây tôi chỉ có mình cậu nên làm quen với cậu là tốt nhất." Tobias bình tĩnh trả lời

"Và cậu bằng tuổi bọn tôi đúng không nhưng tại sao lại vào học trễ vậy." cậu tiếp hỏi nhưng chính xác hơn là tra khảo

"Đúng vậy. Thật ra trước kia tôi từng học ở Mĩ nhưng vì một vài lí do nên tôi phải chuyển qua đây học. Và thất nhiên chúng ta vẫn sẽ học cùng một năm. Mong cậu giúp đỡ

"Thế à." tưởng ra tin chắc, ngươi không làm gì được ta đâu, ta biết tỏng kế hoạch của các ngươi rồi. Và một khi kế hoạch của ngươi và Hernandez thất bại thì ta sẽ lột trần cả 2 ngươi và ma cà rồng. Lẩn trốn và lên kế hoạch giỏi đấy nhưng chưa đủ để làm gì được ta đâu


"Ôi trời ơi! Mới thứ 2 đầu tuần mà phải bắt đầu với cái bộ môn tiên tri chết tiệt này. Đã vậy còn học chung với tụi Slytherin nữa chứ!" Ron vừa đi vừa cằn nhằn

"Ờ. Mình tò mò là hôm nay bà điên đó sẽ bảo mình chết như thế nào đây, chắc là chết vì chó sói cắn vào cổ, chết vì bị một con bọ chui vào dạ dày chăng hay chết vì bị trái Bludger tông vào đầu đến khi bấy nhầy nhỉ hoặc ít nhất là tần tật rồi bị cắt thành từng mảnh...." cậu hăng say liệt kê những chuyện bi thảm nhất mà cậu nghĩ giáo sư Trelawney sẽ dự đoán với cậu rồi bật cười. Có vẻ cổ khoái trù ẻo cậu lắm. Ừ đúng rồi đấy, tôi là nam châm rắc rối mà, chuyện éo gì cũng có thể xảy ra cho tôi mà

"THÔI! THÔI! ĐỪNG KỂ NỮA! THẤY GHÊ QUÁ ĐI! CÓ GÌ VUI MÀ CƯỜI DỮ VẬY!" 3 người còn lại đồng loạt la lên, da gà nổi hêt cả lên

Vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt 4 người là một làn khói màu hồng ngay trước mắt cộng thêm một mùi nước hoa nồng nặc làm Harry ho lên ho xuống Không ngừng 

"Chào mừng các con đến với tiết học tiên tri của năm học thứ 4." từ trong đám sương đó là giáo sư Trelawney với một màn xuất hiện màu lòe loẹt vừa bí ẩn ( thật ra tui nghĩ tụi HS nghĩ nó là bị khùng á :)))))) làm cả bọn đứng hình vừa thắc mắc vừa cạn lời. Sau màn chào học sinh có một và lần sau sẽ có 2 của cô thì đám khói cũng như cái mùi khó chịu đó cũng dần biến vì Harry đã tự ý mở cửa sổ, hên là giáo sư không để ý lắm

"Ngồi xuống đi các con và mở trang mở đầu ra và ta sẽ giới thiệu những gì các con sẽ học trong năm nay." cô Trelawney lại dùng tông giọng bí ẩn nói

"Tiên đoán cái chết và tai họa chứ gì?" cậu lẩm bẩm và hầu như mọi người đều nghe, ai cũng cười khúc khích trừ Lavender Brown và Parvati Patil, 2 đứa này rất ngưỡng mộ cổ mà

"Đúng rồi đó con yêu! Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài học đầu tiên luôn nhé." cô Trelawney trông có vẻ khá bực mình vì bị phá đám khi đang thực hiện màn giới thiệu kì thú và gây tò mò 

"Hôm nay ta sẽ cùng nhau tiên đoán vận mệnh trong tương lai gần của bản thân và người khác nhé, cô sẽ làm ví dụ cho các con nhé. Như các con thấy thì trước mặt ta một lọ thần dược, chỉ cần bỏ tóc của một người nào đó sau đó đổ vào một vào một thau nước và nó sẽ hiện ra một vài dấu hiệu có thể giúp ta tiên đoán được chính xác tương lai gần của người đó." bàn của cô Trelawney hiện ra một cái thau nước và một lọ thần dược đen xì

"Bây giờ, ta sẽ nhìn vào các con, để xem ai có số phận bi thảm nhất cũng như là có tương lai bão tố nhất và làm ví dụ rõ ràng nhất." Harry giật mình chột dạ. Thôi toang rồi! Trong cái phòng còn ai có số phận lâm li bi đát hơn cậu nữa chứ

"Đúng! Con là lựa chọn tuyệt vời nhất! Ta có thể thấy rõ một bóng ma đại diện cho số phận khổ đau và rất bí ẩn trong đôi mắt xanh biếc vô cảm của con. Con chắc chắn là người tội nghiệp nhất ở đây! Và tương lai sau này của con cũng sẽ rất sóng gió! Lên đây nào con trai!" cô Trelawney hớn hở lôi cậu bàn cô

"Ừm...ra là vậy, bàn tay lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé. Một tâm hồn vô cảm nhưng kiên cường hiện rõ trong đôi mắt, không sợ bất cứ thứ gì và đầy kinh nghiệm sống. Ta hiểu rồi, con yêu à, con đã trải qua những mất mát gì vậy?" Cô Trelawney dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn cậu 

"Thưa cô Trelawney. Đây khhông phải lúc để cô soi mói người ta đâu. Xin cô hãy nhanh chóng thực hiện đi ạ." cậu nhíu mày giận dữ nhìn cô. Tới lúc này cậu khó mà có thể lịch sự được với cô nữa

"À phải, ta hiểu hiểu rồi. Cho phép ta nhé!" cô tỏ ra thất vọng vì không được nghe số phận bi đát của Harry nhưng rồi nhanh chóng giựt một cọng tóc của cậu và bỏ vào lọ dược. Nó chuyển từ màu đen sang màu xanh lá cây và màu đỏ đang hòa quyện vào nhau trông rất đẹp mắt, rồi cô Trelawney bỏ vào thau nước 

"Bây giờ con hãy khuấy đều nó theo chiều kim đồng hồ 3 lần, chầm chậm thôi và nói cho ta biết con đã thấy gì." cậu làm theo như cô dặn, những dòng nước màu đen quay theo chiều cây đũa phép và kết hợp lại thành một hình dáng

"Hình... xác con nai sừng xám ạ." những vết đen đó hợp lại thành một con nai bị đứt lìa đầu. Bọn học sinh bên dưới bắt đầu che miệng hốt hoảng

"Con làm lại lần nữa đi!" cô Trelawney hối cậu. Cái bóng lại biến thành hình 2 trái tim, một cái vỡ vụn, một cái cũng sắp vỡ theo. Cô lại hối cậu tiếp, cái bóng lại chuyển thành một cái cà vạt màu vàng và đen đặc trưng của nhà Hufflepuff, sau đó là một cái cúp. Cuối cùng là có 2 người, một nữ tóc xù đang cầm đũa phép nhìn rất hoang dại và một nam nở ra một nụ cười có 2 chiếc răng sắc bén. cậu lặng thinh nhìn những cái bóng đó. Còn riêng cô Trelawney nhìn cậu rồi lại nhìn cái thau, cả cô và các học sinh khác đều đều nhìn cậu chằm chằm

"Sao...sao rồi cô?" cậu run rẫy hỏi

"Ta chỉ có thể phỏng đoán nhưng thông qua những hình ảnh vừa rồi, ta có thể chắc chắn rằng. Một tai họa khủng khiếp con đã từng trải qua từ rất lâu nay sẽ lặp lại một lần nữa trong tương lai. Chiếc cà vạt nhà Hufflepuff, xác con nai sừng xám, trái tim thứ 2 sắp vỡ vụn, có thể thấy rõ rằng một người đã từng rất quan trọng đối con, và bản thân người đó con cũng từng quan trọng không kém sẽ chết thảm trước mặt con một lần nữa và linh hồn cũng sẽ vỡ vụn một lần nữa. Hơn nữa người này cũng có một rất liên quan đến con nai sừng xám này và chính bản thân con cũng có mối liên hệ rất lớn với nai và đặc biệt người đó thuộc nhà Hufflepuff. Con yêu ơi! Con có liên quan gì đến nai không." cô nói giọng run run, 2 hàng nước mắt chảy xuống

"Thần..thần hộ mệnh của ba mẹ con là nai ạ." cậu đáp

"Ôi con ơi! Ta biết mà! Chắc chắn thần hộ mệnh của con và người đó là nai vì thần hộ mệnh có thể thay đổi dựa vào tình yêu của họ, tức là nếu con có thần hộ mệnh là nai và người đó cũng thế!" cô òa khóc

"Nhưng...nó chỉ là lời tiên tri thôi mà...CÔ ĐỪNG GẠT CON! cậu tức tối quay về bàn thu dọn sách vở và hậm hực ra khỏi đó. Nhưng trong thâm tâm cậu lại cực kì hoảng loạn và sợ hãi. Này này, đừng nói là anh ấy sẽ chết thêm lần nữa đấy nhé nhưng mắc cái giống anh ấy yêu cậu tới mức thần hộ mệnh là con nai sừng xám chứ. chẳng lẽ cái chết của con nai sừng xám kia là điềm báo sao, anh ấy sẽ chết vì bị đứt đầu sao. Nghĩ đến viễn cảnh đầu và thân Cedric mỗi cái một nơi mà Harry phát hoảng tới mức suýt thì hét ầm lên. Cậu vội vào nhà vệ rửa mặt để giữ tỉnh táo. Nhưng cậu không thể không tin rằng lời tiên tri của cô là sai hoàn toàn vì trước kia cô đã từng tiên tri chính xác trên 2-3 lần nên không thể xem thường được. Mà nguy cái là Tobias cũng ở trong đó, bây giờ hắn đã biết rồi thì cậu càng phải tức tốc đi tìm Basilisk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro