Chap 21: Ma cà rồng
Harry vì trằn trọc mãi Không ngủ được nên cậu đã dậy sớm hơn cả hôm qua. Như thường lệ cậu rón rén đi ra ngoài và may mắn cho cậu là do bọn đàn ông con trai ngáy to quá nên tiếng bước chân của cậu Không bị chú ý. Cậu lại ra ngoài đi dạo trong rừng lần cuối trước Khi về và chuẩn bị cho năm học mới. Càng đi vào trong, cậu càng bắt gặp nhiều động vật trong này, đặc biệt là nai, nhưng đồng thời xung quanh lại trống trải và tĩnh lặng hơn, cậu chẳng hề sợ một chút nào, chỉ là cảnh giác hơn một tí. Đang đi thì có tiếng sột soạt từ đằng sau, Kèm theo là một cảm giác ớn lạnh và rùng rợn Khác hẳn Voldemort và đáng sợ hơn nhiều. Harry rút đũa phép, quay ra đằng sau. Một con nai sừng xám đực nhô đầu ra từ bụi cây, rồi nó đi ra ngoài gặm cỏ
"Tưởng gì, chỉ là một con nai sừng xám. Mình tưởng tượng lố quá rồi." cậu nhìn con nai thở phào. Định lại gần nhìn nó Kĩ hơn thì bỗng nhiên con nai ngẩng đầu gốt hoảng nhìn về phía trước. Cậu thắc mắc nhìn về phía đó thì có một cái gì đó cao lớn lướt qua cậu nhanh như cơn gió. Cai bóng vừa đi qua thì một dòng nước ấm phụt lên nửa Khuôn mặt và người cậu. Harry lặng thinh nhìn sang Kế bên, đầu và thân con nai mỗi thứ một nơi, chính giữa là một vũng máu lớn. Cậu run rẩy lấy tay quẹt lên mặt và nhìn xuống. Toàn là máu từ con nai, chúng đã bắn lên người cậu rất nhiều. Đầu óc Harry trông rỗng trước cảnh tưởng vừa rồi, vật thể Không xác định đó đã chém đầu con nai một cách ngọt xớt, tốc độ nhanh một cách vô lý, đến sát Khí cũng chẳng thấy, Kể cả Khi hắn lướt qua cậu, cậu cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của hắn và chỉ vài giây sau, con nai chết, máu của nó bắn đầy lên người cậu. Một sự tĩnh lặng chết chóc giữa cánh rừng yên bình. Sự tĩnh lặng mà cậu sợ nhất
"Bực chết đi được! Tại cái nhiệm vụ này mà phải uống máu của đám động vật! Dở chết đi được! Đã 1 tuần mình Không uống máu người rồi." tên đó bình thản đứng đối diện cậu và cái xác con nai từ Khi nào. Hắn cúi xuống cắn vào cổ con nai và hút máu nó. Cái đầu của nó nhanh chóng biến thành một cái xác Khô queo và trắng bệch
Mặc dù đứng trong góc tối và Không thể nhìn rõ Khuôn mặt nhưng Harry vãn có thể đoán được, hắn là thực thể gì
"Hút máu, da trắng bệch như xác chết. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng cũng đủ để ta đoán được vị đây ắt hẳn là một ma cà rồng nhỉ!" cậu Kiềm chế được nổi sợ, tay vẫn giơ cao cây đũa phép. Cố tìm cách câu giờ để đợi mặt trời ló dạng. Cậu nghĩ mình chết chắc rồi, vừa Không có thông tin, vừa Không có vũ Khí, lại thêm cái tốc độ vừa rồi thì giờ cậu chả Khác gì con cá béo bở nằm chờ chết dưới lưỡi dao của đầu bếp cả. Nghĩ đến điều đó, tay Harry liền run cầm cập, mồ hôi nhễ nhại Khắp cơ thể
"Ấn tượng đấy! Thiếu gia Harry Potter! Ít có ai nhận ra bọn ta nhanh tơi mức đó lắm đấy. Đúng, ta là một ma cà rồng. Cậu đã biết được sự tồn tại của bọn ta bao lâu rồi?" Hắn đứng dậy nhìn cậu vỗ tay. Giọng nói hắn trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại ma mị và vô cùng đáng sợ
"Mới...mới đây thôi. Nhưng coi bộ những gì truyền thuyết nói cũng Không quá xạo nhỉ?" cậu cố nặn ra một nụ cười đáp lại hắn
"Chà! Không cần phải sợ như thế đâu. Sếp ta chưa cho phép giết mục tiêu Khi chưa cho phép, mọi chuyện sẽ loạn lên mất." hắn tiến lại gần cậu, cầm lấy cánh tay đang cầm đũa phép. Harry đổ mồ hôi hột. Cậu đang rất sợ hãi. Tay...tay hắn thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả xác chết
"Lần tiếp theo ta gặp cậu chắc sẽ Không lâu đâu. Tạm biệt nhé! Mục tiêu!" hắn áp sát mặt lại gần cậu rồi biến mất Không một dấu vết.
Cậu đăm đăm vào xác con nai, vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện vừa xảy ra. Mọi chuyện xảy ra qua đột ngột. Cậu vừa chạm trán với một ma cà rồng trực tiếp giết và hút máu động vật. Cậu băt đầu cảm thấy lo sợ giống loài này. Bây giờ cậu mới nhận ra, chỉ có 3 người các cậu thì đấu lại còn Không nổi 1 tên thì làm sao có thể...một câu chuyện viễn vông và vô vọng. Vậy là cậu đã đúng, hắn là gián điệp thứ 2 sẽ hành động cùng Hernandez tại Hogwarts. Bây giờ, chuyện tìm hiểu bọn chúng từ BasilisK cũng như nói cho cả thế giới biết ngày càng cấp bách hơn
Cậu chôn cất cho con nai tội nghiệp cẩn thận rồi làm tan biến đống máu dính trên người và lững thững quay về lều
"Oáp...lại đi dạo nữa hả...chân con có gắn động cơ vĩnh cửu à?" vừa về tới nơi đã thấy chú Sirius vừa ngáp vừa cà khịa cậu
"Đúng rồi, con thừa hưởng từ ai đó mà. Hihi" cậu cố giả bộ cười thật tươi để chú không nhận ra điều bất thường
"Hắn ta ngay sát bồ mà không tỏa ra sát khí tới mức bồ không nhận ra luôn ư!" Hernione hốt hoảng sau khi Harry thuật lại toàn bộ sự việc
"Hắn giết con nai trong 1 nốt nhạc mà bồ cũng chẳng cảm nhận được ư!" Encela tiếp lời
"Hắn bảo vẫn chưa giết mình được vì sếp hắn bảo vậy"
"Có khả năng hắn định bắt cóc bồ để giao nộp cho sếp hắn để thực hiện cái gì đó trước khi giết, giống như Voldemort ấy." Hermione suy luận
"Và hắn định cho mình tham gia cuộc thi tam pháp thuật như Barty Crouch Jr và cho mình đi khóa cảng."
"Nhưng mình không thể không thể không tham gia được! Lỡ ai đó cầm cái cúp rồi bị dịch chuyển đến chỗ của chúng và chết oan uổng như...anh ấy! Và nếu không thành thì chắc chắn mọi người sẽ bị liên lụy!" Harry nhớ lại thảm cảnh năm đó
"Nhưng...Harry, bồ còn tụi..."
"2 BỒ kHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC ĐÂU! TRỪ kHI NÀO 2 BỒ LÀ GIÁO VIÊN THÌ CÒN CÓ HY VỌNG ĐỂ VÀO MÊ CUNG HỖ TRỢ MÌNH!" cậu hét lên
"MÌNH BIẾT CHỨ! Ý MÌNH LÀ TỤI MÌNH SẼ HỖ TRỢ BỒ HẾT MỨC CÓ THỂ MÀ! MÌNH BIẾT MÌNH LÀM SAO CÓ THỂ NGĂN ĐƯỢC SỰ CỨNG ĐẦU CỦA BỒ CHỨ!" Encela hét lại cậu
"Mình...thôi được rồi, mình xin lỗi." Harry lí nhí
"Mình biết bồ sẽ ổn thôi. Bồ còn cái nhẫn của Merlin mà. Nên tụi mình mới quyết định không can thiệp ấy chứ." Hermione nhẹ nhàng nói
"Mình xin lỗi. Cảm ơn 2 bồ vì đã hiểu mình."
"Hên cho bồ là có cái nhẫn nên mình mới yên tâm đấy! Chứ không thì tụi mình còn lâu mới để bồ tự làm đấy."
"Ừm. Mình sẽ cố ngăn người đó chạm vào cúp. Nếu là trường hợp xấu hơn thì mình sẽ bám vào cái cúp cùng người đó và cùng độn thổ trở lại trường một cách an toàn."
"Cấm bồ bảo người đó đi trước rồi ở lại choảng nhau với bọn chúng đấy! Nếu không mình sẽ đập nát mộ bồ cho mà coi! " Encela đe dọa
"Rồi rồi, cứ vậy mà làm. Tụi mình sẽ tập trung tìm hiểu về ma cà rồng cũng như cách đối phó với chúng. Mình nghĩ là 3 cái vòng thi nó chả là gì với bồ mà nhỉ." Hermione chốt lại
"Mình chỉ mong cái nhẫn không gặp vấn đề thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro