Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: World cup Quidditch

Harry và Cedric ngây ngốc nhìn tư thế của đối phương. Thứ nhất, Cedric đang đè lên người cậu và thứ 2, môi cậu đang hôn lên má của anh. Sau một hồi lặng thinh thì cậu cố giãy giụa để thoát ra nhưng nhận mình yếu tới mức cái tên huynh trưởng nhẩn tò tè này vẫn chưa hề nhận ra mà người anh ta thì lại quá nặng

"LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!? TRÁNH RA COI!" cậu tức giận vừa hét lớn và dùng tay dồn lực cực mạnh đấm vào ngực Cedric. Lúc này, Cedric mới giật buông cậu ra rồi đứng thẳng lên

Harry loạng choạng đứng dậy, thở gấp nhìn Cedric đang bối rối lùi lại. Anh ta dám chạm vào ngực cậu đã vậy còn đè trúng và vô tình hôn lên má anh ta. Lúc này ánh mắt Harry ngoài sự tức giận ra còn có những cảm xúc lẫn lộn khác nữa. Mặt 2 người đỏ bừng vì không ngờ lại áp sát cái mặt nhau tới mức này đã vậy môi Harry còn hôn Cedric. Bên Cedric còn tệ hơn vì cái tay vừa mới xoa xoa lồng ngực Harry đang tê liệt và co giật. Thường thì nếu là 2 kẻ mà vô tình làm vậy sẽ bắt đầu đánh nhau nhưng đối với 2 người này cảm thấy cực kì rối rắm vì họ không hề cảm thấy khó chịu khi làm vậy thậm chí là có tí sung sướng. Những người khác ngoài chú Sirius, ông Amos và ông Weasley đã đi xuống để tìm chỗ thì tất cả đều bối rối nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Mặt 3 anh em Weasley thì đần ra còn tụi con gái thì che miệng đỏ mặt

"MẤY ĐỨA LÀM CÁI GÌ VẬY!? XUỐNG ĐÂY NHANH NÀO! SAO CỨ ĐỨNG IM NHÌN NHAU TRÊN ĐÓ VẬY!?" chú sirius thấy cả bọn cứ đứng im như pho tượng thì gọi lớn từ túp lều làm cả bọn giật mình, vội vàng sửa sang lại đồ đạc. Cedric và nhóm Harry vội tách nhau ra, không thèm nhìn nhau một cái. 

"Ủa, mấy đứa bị sốt à?" ông Weasley thấy đứa thì đần thối đứa thì đỏ như tôm luộc nên cứ tưởng là bị bệnh. Harry thở phào vì chú Sirius chuyện vừa xảy ra chứ không thì Cedric sẽ bị cắn xé thành từng miếng thịt dưới họng của Chân Nhồi Bông cho mà coi. Tới tối nhà Diggory ăn cùng với nhóm của Harry mà đứa nào đứa cứ nhìn vào hư vô tay thì cứ nhét đại đồ ăn vào mồm. Mấy người lớn thì cứ gặng hỏi mà ai cũng nín thin làm họ thật sự bó tay

"Tụi nhóc hôm nay cứ làm sao ấy nhỉ!" ông Amos làu bàu nhìn vào thằng con trai cứ thẫn thờ tay cứ huơ huơ với cái nĩa cứ chọt vô cái dĩa mà chả gắp lên miếng đồ ăn nào

"Ai mà biết! Tụi nó như vậy từ khi tới đây rồi. Nãy tôi thấy tụi nó đứng im nhìn Harry và Cedric. Hỏi hoài nhưng tụi nó chẳng trả lời tẹo nào, đôi khi còn không nghe tôi nói cái gì nữa." Ông Weasley tiếp lời cau mày nhìn cái miệng dính đầy đồ ăn cùng vẻ mắt bối rồi và đần thối của Ginny, Fred và George

"Thôi kệ tụi nó đi. Có chuyện gì xảy ra thì sáng hôm sau cũng hết à! Chắc do hồi hộp không biết đội nào thắng thôi!" chú Sirius lạc quan nói, tay vẫn đang lay Harry

Thế là tối hôm đó, ai về phòng nấy trong sự im lặng. Sáng hôm sau, Harry lại thức dậy sớm như một thói quen. Cậu vươn tay ngáp. Và không như những gì chú Sirius đã nói, cậu vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra hôm qua. Harry vuốt mặt và tóc rồi vớ lấy cái kính của mình và đeo lên, cậu nhìn sang giường Ron  thì thấy cậu ta ngáy o o, tướng ngủ nhìn rất quái đản thỉnh thoảng còn lấy tay gãi bụng, chăn thì bay đi từ đời nào.

"Lát bồ không dậy thì mình sẽ thay Ginny đánh thức bồ nhé." Harry cạn lời nhìn Ron ngủ. Ngủ như chết thế này thì con bé phải dùng biện pháp mạnh là đúng rồi. Cậu mặc tạm chiếc áo sơ mi và áo khoác cùng quần tây và rón rén đi ra ngoài túp lều. Cậu hít thở không khí trong lành và yên bình vào 5 giờ sáng. Ngoài cậu ra thì cũng chỉ có lác đác vài bác trung niên đang làm nhiệm vụ trực ở đây. Họ thấy cậu thì vẫy tay chào, cậu cũng vẫy tay chào lại

"Dậy sớm thế nhóc?" một bác trong đó hỏi cậu

"Cháu quen dậy sớm thế này rồi nên không quen dậy trễ lắm." cậu đáp

Rồi cậu đi vào trong rừng, mang theo một quyển sách và máy nghe nhạc. Cậu định trèo lên cây để có thể thấy bao quát cả nơi này và ngắm hoàng hôn. Đối với một người thích sự bình yên và cảnh đẹp như Harry thì chill ở một nơi cao vào sáng sớm là rất hoàn hảo

Cậu chọn được một cây thích hợp và bắt đầu trèo lên, cũng không quá khó khắn cho cậu. Sau khi an phần trèo lên thì cậu đứng dậy, vịn tay lên gốc cây và ngắm hoàng hôn và quan cảnh nơi đây. Phải gọi là hùng vĩ cực, cậu có thể thấy rõ mặt trời đang mọc từ từ trên bầu trời xanh đen còn lấm tấm vài ngôi sao. Harry mĩm cười cảm thán nơi này rồi ngồi xuống tựa lưng vào gốc vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng nhìn hoàng hôn

Cedric cũng vừa mới bước ra từ trong lều. Anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Mới 5 giờ 10 sáng, bình thường anh sẽ không dậy sớm tới mức này nhưng vì vẫn còn đang bận suy nghĩ vì vụ tai nạn ngày hôm qua nên anh không thể ngủ tiếp được. Anh ngáp một cái rồi vươn, mắt vẫn còn nhắm lên nhắm xuống

"Chà! Dạo này bọn thanh thiếu niên dậy sớm nhỉ! Hồi nãy cũng có một nhóc nhỏ tuổi hơn cháu mới ra đây lúc 5 giờ, nó đi vào trong khu rừng kia rồi!" ông bác hồi nãy mới nói chuyện với Harry nói với anh và chỉ vào khu rừng cậu đi vào

Cedric nghe là biết ngay Harry vì cậu thường là một trong những người vào đại sảnh sớm nhất, nghe nói cậu còn dậy sớm hơn chỉ là hay câu giờ ở trong rừng cấm rồi mới vào thôi, anh nhìn vào khu rừng, suy nghĩ một hồi rồi đi vào trong. Mặc dù anh ghét cậu thật nhưng sự việc ngày hôm qua rõ ràng là lỗi của anh nên dù sao cũng nên tìm cậu để nói chuyện. Anh vừa đi tìm vừa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện đàng hoàng với cậu. Đây rồi! Sau một hồi rất lâu tìm kiếm thì anh thấy cậu đang ngồi trên cây, tập trung đọc sách. Anh cứ nghĩ là cậu chỉ đi vòng vòng đâu đó gần bìa rừng, ai dè lại ngồi tút trên cây

"Móa! Làm cái vẹo gì mà ngồi tút trên đó vậy! Có mỗi phòng chống nghệ thuật hắc ám thôi mà đọc đi đọc lại miết!" anh làu bàu, rồi anh vô tình đạp trúng mấy cành cây và lá khô

"Tôi đọc cái gì kệ tôi! Tìm tôi chỉ để làu bàu thôi à!" cậu nhẹ nhàng nói, mắt vẫn nhìn vào quyển sách. Dù ở trên cao nhưng vì ở đây chỉ có 2 người nên cậy rất dễ dàng nghe được những gì Cedric nói và động tĩnh của anh từ đằng xa. Cedric thấy Harry phát hiện mình từ khoảng cách xa mà không cần nhìn làm anh giật mình, anh tưởng cậu có thính giác của cú mèo à

"Tao...ý tôi là, tôi có chuyện muốn nói." anh cố kìm chế sự bất lịch sự của mình đối với cậu. Harry rời mắt khỏi quyển sách, liếc anh một hồi lâu và suy nghĩ, chuyện này làm Cedric có hơi rợn người

"Lên đây đi." cuối cùng cậu nói và tiếp tục nhìn lên bầu trời

Cedric thở phào vì cậu không quá khó chịu mà đuổi anh đi. Anh trèo lên cây, gần tới nơi thì Harry chìa tay ra để anh leo lên dễ hơn, anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại và thon gọn của cậu rồi trèo lên cành cây và ngồi cách cậu khoảng 1m. Nhìn cái độ cao này mà Harry vẫn bình thản ngồi trên cây mà không dùng chân hay tay để vịnh làm Cedric đã sợ nay còn sợ hơn

"Sao, có chuyện gì?" cậu vẫn lạnh lùng hỏi

"Ờ....ừm, chuyện hôm qua.....xin lỗi." anh bối rối xin lỗi cố để không chọc điên cậu rồi bị đạp rớt xuống từ độ cao này, anh vẫn còn nhớ cách Harry không do dự mà đấm Ron nên tất nhiên anh không thể lặp lại sự việc đó rồi rước họa vào thân

"Thế à! Thế mà tôi tưởng anh tới đây để huyên thuyên về cái đám cưới của anh sau này! Làm tôi mắc công chuẩn bị vài chiêu để đạp anh xuống." cậu đáp, Cedric rùng mình, không ngờ cậu làm thiệt luôn

"Mà thôi! Đừng để ý chuyện đó nữa! Tôi không để ý đâu. Cậu thả 2 chân mình xuống đung đưa, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt lẫn lời nói đã dịu dàng hơn hẳn hồi nãy nên Cedric cũng thấy nhẹ nhõm

2 người cứ nhìn đăm đăm lên bầu trời mà không biết nên nói gì với nhau. Dù sao trước giờ vẫn ghét nhau mà, tự nhiên lại nói chuyện đàng hoàng với nhau thì dĩ nhiên phải bối rồi rồi. Vì không biết nên làm gì cho đỡ buồn ngủ cộng thêm gió thổi nhẹ nhàng mát lạnh nên Harry đã chìm vào giấc ngủ và tựa đầu lên vai Cedric. Cedric giật mình nhìn cậu ngủ ngon lành trên vai mình, anh trấn tĩnh một hồi thì thấy mặt cậu hơi ửng hồng vì lạnh, cũng phải thôi, ăn mặc như thế trong khi cơ thể thì nhỏ con như vậy thì sao mà không lạnh cho được. Anh sợ cậu té và lạnh nên đã đặt đầu cậu lên đùi mình rồi cởi áo khoác của mình ra và đắp cho Harry, và còn vỗ lưng cho cậu. Harry trong vô thức cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương của anh từ chiếc áo khoác nên mĩm cười rồi vùi mình vào chiếc áo. Cedric đỏ mặt nhìn hành động đáng yêu hiếm có của Harry. không phải là một Harry lạnh lùng, dễ nổi nóng và trưởng thành thậm chí là hơn cả anh nữa, mà là một Harry trẻ con và ngây thơ. Anh vẫn không thể hiểu nỗi bản, tại sao anh có thể thoải mái cho cậu nằm lên đùi mình được chứ đã vậy còn đỏ mặt nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu nữa chứ. Anh bắt đầu lim dim nhìn mặt trời mọc đến nơi, dù đã sang hoàn toàn và mọi người bắt đầu ra ngoài một lúc một đông, anh cũng quên béng rằng cha và nhom người của Harry sẽ tưởng 2 người mất tích và sốt sắng đi tìm 2 cái con người ngồi bình thản ngắm cảnh. Mà hên sao Harry có đặt đồng hồ báo thức. Tiếng chuông reo vang khắp cả khu rừng làm cho đám chim rừng bay tán loạn còn Cedric thì tỉnh giấc ngay lặp tức, tai anh thì bị tê liệt hoàn toàn, còn Harry chỉ bình thản ngồi dậy vươn vai rồi cầm theo đồ đạc nhảy trực tiếp từ trên cành cây xuống đất

"Anh làm cái gì ở đó vậy!? Ở đó nữa là ba anh chửi đó!" Harry thấy Cedric vẫn ngồi im trên cây nên gọi. Anh cũng bắt đầu đỡ choáng tai hơn nên cũng đã nhảy xuống theo sau cậu

Vâng, y như rằng, vừa về tới nơi thì Harry cùng Cedric bị mọi người mắng té tát. Harry liên tục xin lỗi và nói rằng đi dạo quên giờ còn Cedric vì quá buồn ngủ nên căn bản chả nghe nổi ba anh nói gì


"Đằng này nè mấy đứa!" chú Sirius và ông Weasley dẫn đường tụi nhóc tới hàng ghế vip ở tuốt trên cao, cũng vì vị trí quá xa nên rât đông đúc làm cho người vừa lùn vừa gầy như Harry bị kẹp như cái bánh sandwich nên cậu bị bỏ lại phía sau và suýt lạc mấy lần, hên sao Hermione phát hiện kịp và nắm tay cậu để tránh lạc nhau, cậu cực kì xấu hổ vì được con gái nắm tay dẫn đi không khác gì trẻ lạc ngay giữa đám đông

"Được con chị máu bùn yêu dấu nắm tay cho khỏi lạc thích quá nhỉ Potter!" vừa đến nơi thì một giọng nói nhừa nhựa phát ra, cậu khó chịu quay ra sau thì thấy Draco Malfoy cùng gia đình nó và Jessica Hernandez đang khinh khỉnh cười cậu và Hermione

"Coi lại miệng lưỡi của mày đi Malfoy, tao không nghĩ Harry và Hermione sẽ ngán cha mẹ mày hay đám đông đâu nên câu slogan 'ba mẹ tao sẽ biết chuyện này' chả khác gì một cơn gió độc hại cả." Encela từ đằng sau tiến ra trước mặt Malfoy con

"Để coi con máu bùn như mày làm được gì nhỉ?" Malfoy nhìn cha mẹ và thách thức cô bé

"LÀM THẾ NÀY NÀY! CHẾT ĐI THẰNG..." cô vừa rút đũa phép ra thì bị Harry ngăn lại. Mọi người đứng lại xem đống hỗn độn đó

"Thôi đi, gây sự với mấy đứa ngu như nó làm gì. Còn mày, còn láo nháo là tao cho mày hít mùi đất trước ba mẹ mày luôn đấy." cậu trấn an cô bé và quay qua cảnh cáo Malfoy. Nó sợ hãi núp đằng sau ba mẹ nó. Quả nhiên chỉ có lời nói và sát khí của cậu mới đè nén thằng trẻ trâu này

"Chúng mày nên dừng hành động đó lại đi. Lũ máu bùn và con lai như tụi bây mà làm bẩn con trai thì sẽ gặp rắc rối đấy." Lucius Malfoy bình tĩnh nói

"Chậc! Coi ai đang nói kìa. Tưởng bộ trưởng bộ pháp thuật đang hăm dọa con đỡ đầu tao chứ. Hóa ra chỉ là một thằng đần hèn nhát và ham mê quyền lực mà thôi, làm hết hồn." chú Sirius từ đầu xuât hiện làm cậu giật mình. Lúc này cậu mới nhớ ra, chú Sirius không chỉ có thù với nhà Black mà nhà Malfoy cũng chả kém cạnh

"Ngươi...Sirius Black! Thật đáng xấu hổ! Cả ngươi và cha mẹ ngươi dám mang họ Black danh giá của gia tộc ta." Narcissa Malfoy run rẩy chỉ vào chú

"Tôi mới là người nên nói câu đó đấy thưa chị Narcissa ạ! Tôi đây cảm thây thật kinh tởm mỗi lần nói tên mình cùng với cái họ chết tiệt này! Thật không thể tin được tôi lại có cùng huyêt thống với mấy người!" chú Sirius tức tối phản bác

"Ngươi dám gọi thẳng tên vợ ta trong khi cả nhà ngươi bị xoa sổ khỏi gia tộc rồi à! Đồ phản bội huyết thống!" Lucius Malfoy rút đũa phép

"Tôi nghĩ ông nên cất đũa phép đi thì hơn đấy. Chắc ông  không muốn ăn cơm tù cùng giám ngục như những kẻ đã giết chính gia đình mình chỉ để thỏa mãn cái truyền thống khùng điên ba trợn như mụ Bellatrix lestrange đâu nhỉ. Theo tôi thì hành động của mấy người còn kinh tởm hơn cả những kẻ ngoại lai như bọn tôi đấy." Harry nói rồi lôi chú Sirius đi để tránh rắc rối

"MÀY DÁM NÓI VẬY VỚI GIA ĐÌNH TAO HẢ!? STUPE-"  Malfoy con hét lên, định đánh lén Harry

"Expelliarmus." cậu không thèm nhìn vào Malfoy. Chỉ chĩa đũa phép chính xác chỗ nó đứng và lẩm bẩm bùa giải giới. Đũa phép của nó bay ra xa trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông và chú Sirius

"Cái...đũa phép của mình...từ khi nào..." Malfoy hoang mang nhìn vào tay mình, nó vẫn chưa nhận thức được rằng Harry đã đánh bay đũa phép nó từ lúc nào thậm chí là không thèm nhìn một cái. Nhanh và im lặng tới mức tử thần thực tử lão luyện như Lucius Malfoy còn không nhận ra. Malfoy choáng váng nhìn Harry, đối với nó bây giờ cậu chẳng khác gì một cây đinh, lao nháo, chủ quan là nhận cái kết vừa đau vừa đắng

"Mèn đét ơi.....bồ đúng là quái vật mà. Bồ out trình nó mà đếch cần nhìn luôn. Mình thật sự thây hối hận cỡ nào lúc chọc điên bồ mà." Ron run rẩy sờ lên chỗ đã từng bị Harry đập

"Tại thằng đó đến cách đọc thần chú và cách cầm đãu phép còn sai thì đối phó dễ thôi. Nhìn mà chán." cậu xua tay

"Cái gì! Bồ có thể phân tích được mà không cần nhìn ư!?" Ron ngỡ ngàng

"Bồ quên bồ ấy là bậc thầy về phòng chống nghệ thuật hắc ám à! Chính bồ ấy còn phải dạy cả bọn mình mà!" Hermione giải thích. Rồi cô bé kéo anh chàng đi chiếm một chỗ để ngồi. Mọi người cũng lần lược giải tán và kiếm chỗ ngồi

"Chỗ này cao ghê! Con thấy bao quát hết cả sân vận động luôn nè!" Harry phấn khích

"Chú không ngờ trình độ của con lại tới mức này luôn đó! Đã vậy còn không hề lo lắng vì hành động vừa rồi nữa chứ!" chú Sirius vẫn chưa hết sốc 

"A! Đội Bulgary kìa!" Fred và George hét lên khi thấy đội Bulgary lái chổi bay bay ra từ phòng chờ

"LÀ VIKTOR KRUM! VIKTOR KRUM KÌA! Ron hét lên Khi anh ta bước ra sân đấu

Thế là trận World cup giữa Ireland và Bulgary bắt đầu. Không như những trận quidditch ở trường. World cup ác liệt và nhiều pha chơi xấu hơn hẳn. Dù đã biết trước Kết quả nhưng Harry vẫn Không thể rời mắt được. Cậu quan sát  Kĩ trận đấu bằng cái ống nhòm ma thuật, thỏa mãn nhìn Kĩ thuật đã mắt của tầm thủ 2 đội. Cái cảm giac nghẹt thở và hồi hộp cùng phấn Khích vẫn y như cai ngày đó. Cậu vô cùng căng thằng Khi thấy các cầu thủ cứ liên tục hãm hại nhau và bị thương, đối với cậu còn thấy dã man chứ huống chi người mới xem

"THẮNG RỒI! BULGARY THẮNG RỒI! KRUM BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH RỒI!" một Kết quả Không ngờ đối với cậu. Krum đã xuât sắc bắt được trái Snitch trong sự vô tay và hô hào của cậu và rất nhiều người Khác. Lâu rồi cậu mơi trải nghiệm lại cái cảm giác như thế này


"Lát nữa mình phải tống tiền Fred và George mới được. Này thì cá rằng Ireland sẽ thắng." mặc Kệ Harry, Ron và chú Sirius đang bận bàn tán về cú lặn của Krum thì cô nàng Encela đang tìm cách bắt 2 anh em sinh đôi nôn ra đống tiền đã cá cược trong 2 người trốn ở ngoài làm việc. Đêm hôm đó có 2 chàng tóc đỏ bị một cô bé tóc đen hiền lành bắt ói ra hết đống tiền đã cá cược, Không sót một đồng Knut nào

Bác Weasley và chú Sirius Kêu cả đám đi ngủ sớm sau Khi uống mấy tách cacao nóng bên lò sưởi. Đứa nào đứa nấy đều đã chìm vào giấc ngủ ngon lành trên giường. Riêng Harry còn bận nghĩ về trận quidditch và những chuyện sẽ xảy ra năm nay nên trằn trọc mãi mới ngủ được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro