Chap 19: Nhà Black và Weasley
"Cộc....cộc" một tiếng gõ mạnh phát ra liên tục từ cửa kính phòng cậu khi cậu đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp
"Ai vậy...biết mấy giờ rồi không...." cậu làu bàu ngáp. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một con cú có bộ lông đen tuyền và đôi mắt nâu to tròn-đó là con cú Nightblack của chú Sirius. Có vẻ chú có bức thư muốn gửi cho cậu. Bây giờ bên ngoài là nửa đêm, màn đêm đen xanh huyền ảo cùng vầng trăng tròn tỏa sáng giữa bầu trời càng làm cho khuôn mặt cậu trông ma mị hơn. Harry mở cửa sổ để cho Nightblack bay vào trong, cậu lấy bức thư từ trong miệng con cú. Cậu mở nó ra và bắt đầu đọc nó
Gửi Harry thân mến,
Có thể con có hơi bực bội vì bức thư này đến lúc nửa đêm và làm phiền giấc ngủ của con. Nhưng chú có tin mừng cho con là ngày diễn ra giải đấu world cup Quidditch là 31/7 cũng là sinh nhật con luôn đó nên coi như đây là một món quá dành cho con luôn và nếu con không chê thì chú sẽ dẫn con đi chơi, chú có mua 4 vé để đi xem, hàng vip đó nha, chỗ ngồi cực cao và rộng rãi luôn! Con cũng có thể rủ Encela và Hermione tham gia cùng đó! Chú sẽ trông nom cả 3 luôn. Còn nữa, chú khá nhớ con rồi đấy, con có muốn đến nhà chú chơi không, chú cũng tò mò những gì con đã làm trong mùa hè đấy. Con đến bất cứ khi nào cần cũng được, chú luôn chào đón con! Chào con nhé, con đỡ đầu của chú.
Thân gửi,
Chú Sirius
Cậu mĩm cười đọc đi đọc lại bức thư của chú Sirius, cậu mừng thầm: chú ấy rủ mình coi giải world cup quidditch nè, còn thoải mái rủ mình sang nhà chú chơi suốt mùa hè còn lại nữa chứ, còn gì tuyệt hơn việc được ở bên chú ấy nhiều hơn và nhiều khoảng khắc hạnh phuc hơn cơ chứ. Cậu vừa cầm bức thư vừa lăn qua lộn lại như mấy đứa dở hơi. Cậu đứng dậy viet thư hồi âm cho cha đỡ đầu của mình
Gửi chú Sirius,
Còn gì tuyệt hơn khi được xem giải world cup mà con thích nhất vào đúng ngày sinh nhật của con chứ, đã vậy còn được đi cùng chú nữa. Con mong ghê cơ! Con thích kĩ thuật chơi của tầm thủ Viktor Krum đội Bulgary ghê luôn á! Còn về chuyện qua nhà chú chơi thì con sẵn lòng, nói thật thì ba mẹ con bận lắm, thành ra con thấy hơi cô đơn. Con cũng nhớ chú lắm!
Thân gửi,
Harry
Cậu đưa bức thư của mình cho Nightblack, cậu xoa bộ lông của nó và nó bay ra ngoài cửa sổ. Cậu tựa vào lan can ngắm nhìn con cú bay đi trong niềm vui vô bờ bến. Mùa hè năm nay thật tuyệt vời làm sao
"SỐ 12 GRIMMAULD PALACE, DINH THỰ NHÀ BLACK!" sáng hôm sau, cậu mang theo hành lý đã chuẩn bị sẵn đi vào lò sưởi, ném bột floo và thẳng tiến đến nhà chú Sirius. Vừa xuất hiện ở phòng khách ở nhà chú Sirius thì có tiếng mở cửa
"Ai vậy....mới sáng sớm mà....ỦA! HARRY!?" đang dụi mắt ngái ngủ thì tỉnh ngay lặp tức khi thấy thằng con đỡ đầu cười rạng rỡ ngay cái lò sưởi
"Con chào chú!" cậu chạy tới ôm chú như năm nào
"Con đến hồi nào vậy! Mới sáng sớm đã đến rồi à, chắc nhớ chú lắm phải không nè!" chú ôm lại cậu, vuốt ve đầu và gáy Harry
"Con mới tới thôi! Chú khỏe không?" cậu buông chú ra, xách theo hành lý và theo chú về phòng cậu mà Sirius đã chuẩn bị sẵn cho cậu
"Con cất hành lý đi rồi tí nữa chu dẫn con đi thăm quan trong lúc đợi bạn con." chú Sirius dặn cậu rồi đợi cậu sắp xếp lại đồ đạc
2 chú cháu đi thăm quan hắp dinh thự nhà Black. Harry thì chỉ hào hứng một chút vì dù sao cậu cũng từng sống ở đây trong một thời gian nhưng có vẻ chú Sirius đã sửa sang lại ngôi nhà cho thật tươi sang và sạch sử với các tông màu chủ đạo và biểu tượng của Griffindor làm cho Harry rất thích thú. Nhưng có một điểm cậu hơi sốc là thay vì bà mẹ của chú Sirius lại la làng, nguyền rũa ầm ĩ lên khi con trai bả và mấy loại người bả ghét đánh thức bả trong bức tranh thì bà lại rất vui vẻ và hoan nghênh cậu khi bà ấy thấy cậu đi cùng chú Sirius
"Chào con, nếu ta không nhầm con là Harry Potter-con đỡ đầu của Sirius và cũng là con trai của James và Lily nhỉ. Hồi nhỏ 2 đứa nó hay đến nhà ta chơi lắm nên ta nhìn là biết ngay!" bà vui vẻ vẫy tay chào cậu
"A...vâng ạ! Cháu chào phu nhân Black ạ. Thật hân hạnh khi gặp bà ạ." cậu cúi chào
"Con dễ thương thật đấy! Chắc ở nhà được Lily dạy dỗ đàng hoàng lắm nhỉ. Thật lịch sự và ngoan làm sao. Con cứ đến chơi bất cứ lúc nào cũng được nhé! Đừng quá lo lắng cái sự cổ hũ của gia đình cũ của ta." bà nói
Cậu cúi chào lần nữa và được chú Sirius dẫn đi xem cây gia phả của gia tộc Black. Chú chỉ vào một cái đốm đen
"Ông bà ngoại của chú khi biết mẹ chú và ba chú chạy trốn để thoát khỏi cái gia tộc này đã ngọt ngào xóa sổ tên con gái mình ra khỏi cây gia phả, bởi vậy mà tên chú và em trai chú-Regulus không có ở trên này. Con biết đấy, chú cực kì ghét cái gia tộc thuần chủng này vì họ chỉ coi trọng sự thuần chủng mà xem anh chị em hay con cái như là công cụ để duy trì điều mà chỉ họ coi là linh thiêng này. Vì thế, bất cứ ai chống đối sẽ bị thẳng thừng xóa tên không thương tiếc rồi bị truy cùng giết tận để xóa vết nhơ khỏi gia tộc." chú cay đắng nói
"Thật tàn nhẫn mà. Sao họ cứ nghĩ như vậy chứ. Theo con thấy thì phù thủy lai hay muggle born cũng tuyệt vời mà. Thậm chí sức mạnh và trí tuệ của họ đôi khi còn vượt trội hơn cả phù thủy thuần chủng ấy chứ." cậu cau mày
"Con nói chính xác. Em trai chú đã bị giết khi vô tình gặp phải con mụ Bellatrix Lestrange, mụ quá mạnh nên nó đã.....Cũng tại mấy người như mụ mà gia tộc Black cứ vô cảm và lạnh lẽo như thế đấy. Thật sự chú không ngờ ba mẹ chú lại liều lĩnh như thế. Lại còn cả Andromeda nữa. Chị ấy đây nè, bất ngờ không, cô ấy là mẹ của Tonks là em gái của Bellatrix Lestrange và Narcissa Malfoy, mẹ của...."
"Draco Malfoy. Hừ! Chả khó hiểu gì khi vừa nhìn mặt thằng đầu keo là đã muốn đạp cho bấy nhầy rồi." cậu nghiến răng hoàn thiện câu nói giùm chú
"Ban đầu chú không nghĩ nó là con của Lucius Malfoy nhưng thái độ của con và nó là chú cũng đã không ưa rồi. Tính tình y chang ông già và bà dì nó."
"Con mụ đó thật tàn bạo, giết chú Regulus, khoái trí tra tấn mẹ của Neville và còn giết...." cậu nhớ lại cách mụ ta giết cô Tonks, chú Sirius và tra tấn Hermione mà ậm ừ
"Sao vậy con?" chú nhíu mày nhìn cậu
"Dạ không có gì đâu ạ. Chú giới thiệu cho con tiếp đi."
"Ngay khi Andromeda bỏ trốn. Mụ Bellatrix và vài người trong gia tộc đã truy lùng gắt gao chị ấy. May mắn là ba chú đã cứu kịp lúc. kể từ đó, chị ấy được ba mẹ chú nhận nuôi luôn. 2 chị em chú thân thiết với nhau lắm. Vì thế mà Tonks hay gọi chú là bác Sirius mặc dù cách nhau có 13 tuổi."
"Thót tim thật! Người thân có thể giết mình bất cứ lúc nào chỉ cần không nghe lệnh là bị xử ngay. Bảo sao trong cái gia tộc đồ sộ cỡ này mà chỉ có 8 người phản bội." cậu choáng ngợp đếm các vết cháy trên tranh
"Cái đó là chưa kể những người đã chết thôi đấy."
"Nhưng cũng hên là nhiều gia tộc tuân thủ thì thiếu gì những gia tộc chống đối ví dụ như Potter và Weasley. Mà Trong đó cũng có khá nhiều gia tộc có ảnh hưởng lớn không khác gia tộc Black bởi thế đâu có dại dột mà đi giết bậy bạ như cách mụ Bellatrix đã làm với em trai chú hay nhiều người khác rồi bị quăng vô Azkaban đâu."
"Rối rắm thật. Cũng may là cũng chưa căng thẳng tới mức con và cả nhà Slytherin choảng một trận tử chiến đấy." cậu gãi đầu
"Thôi con còn nhỏ, không cần phải tìm hiểu sâu đâu. Lịch sử chi tiết về các gia tộc còn đen tối và đa dạng hơn đấy. Xuống nhà uống một li cacao nóng nhé."
"Cũng được ạ. Con cũng hơi chán rồi. Nãy giờ nghe ơn lạnh ghê. Giờ đi xuống hâm nóng lại bằng cách uống cacao và tâm sự cùng chú còn vui hơn." cậu tung tăng cùng chu pha cacao nóng rồi tâm sự đủ thứ chuyện cùng chú
"A! Bữa giờ thầy Remus đâu rồi ạ! Con có gửi thư cho thầy nhưng chưa thấy hồi âm." cậu đột ngột hỏi
"Chú cũng chẳng biết nữa. Bữa giờ cũng chả thấy hồi âm luôn. Chỉ biết cậu ta đi công tác ở Châu Đại Dương hay sao á."
"Dạ.....con hiểu rồi." không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng. Đang miên man suy nghĩ thì một ngọn lửa xanh bùng lên từ lò sưởi. Và từ trong đó là Hermione và Encela
"Con chào chú Sirius ạ! Chào bồ, Harry! Nghỉ hè vui không? 2 cô bé cười rạng rỡ với 2 người
"À! Tụi con có chuyện bí mật cần bàn bạc, chú đừng quấy rầy nhé!" Harry bất chợt đứng dậy lôi 2 cô nàng còn chưa hiểu cái mô tê gì đi lên lầu
"Mình có chuyện động trời cần nói cho 2 bồ! Và rất rất nghiêm trọng! Trên thực tế mọi chuyện mà tụi cần giải quyết ở thế giới này không hề đơn giản chỉ là xử lý con Alicia Potter cơ mà đó có phải tên thật của nó đâu!" cậu mò mẫm cuốn nhật kí trong va li
"Harry...bồ cứ từ từ giải thích. Bồ nói vừa nhanh vừa không có đầu đuôi như vậy sao tụi mình hiểu..." 2 cô bé nhìn cậu lục tung cái va li mà hoang mang
"Đây....đọc đi!" cậu quăng quyển nhật kí cho 2 người. không khí bắt đầu im lặng và căng thẳng trong căn phòng màu đỏ ấm cúng. 2 cô bé mặt từ đổ mồ hôi nhíu mày thành xanh xao, che miệng hốt hoảng rồi 2 hàng nước mắt lăn xuống má
"Chuyện....chuyện này......"
"không thể tin được.....tụi mình không hề biết bất cứ thứ gì từ trong này cả."
"Bởi vậy mình mới nói vụ này không hề đơn giản một tí nào. Trùm cuối không phải là Alicia, ý mình là Jessica Hernandez, cô ta chỉ là tay sai thôi. Thứ chúng ta thật sự phải đối mặt là một tổ chức ma cà rồng đang bắt đầu lộng hành trở lại sau hàng thập kỉ. Căng não hơn, phép thuật không làm gì được chúng cả. Chúng ta buộc phải sử dụng vũ khi Muggle, mà chúng ta đến cách cầm còn chưa biết chứ huống chi...."
"Mình nghĩ trước mắt tụi mình nên xin Riddle đi xuống phòng chứa bí mật để hỏi tử xà Basilisk. Chắc nó không tấn công tụi mình đâu. Hắn đâu phải Voldemort. Đó là điều khả thi nhất ta có thể làm để bắt đầu tìm hiểu về ma cà rồng và Hernandez." Hermione kết luận
"Hỏi cái tên khốn đó chi vậy!? Tụi mình có áo choàng tàng hình mà, lẻn xuống dễ như trở bàn tay ấy! Bộ bồ nghĩ hắn đồng ý nếu tụi mình nói đại một lí do củ chuối à! Bây giờ tụi mình phải chứng minh là ma cà rồng có tồn tại thì hắn mới tin chứ, chỉ sợ hăn cười phá lên rồi mình lại đập hắn nữa!" Encela phản bác
"Thôi được rồi! Tạm thời trước mắt kế hoạch sẽ như vậy và tuyệt đối không nói cho ai biết, nếu không bọn chúng sẽ lộng hành hơn là tụi mình tèo!" Harry chốt lại
"Và còn nữa, chuyện này cũng quan trọng không kém đâu và đặc biệt là đối với bồ đó Harry. Năm nay cũng diễn ra cuộc thi tam pháp thuật đúng không?" Hermione u ám nói
"Mình biết bồ định nói nó sẽ bỏ tên mình vô chiếc cúp nhưng bồ biết đấy nó chưa đủ tuổi..."
"Bồ vẫn còn ngây thơ quá đấy. Giả sử nó không làm được thì không có gì đáng nói nhưng bộ bồ nghĩ ma cà rồng sẽ chỉ cho một con nhóc 13 tuổi vào làm gián điệp một mình à?" Encela ngắt lời
"Vậy...tức là sẽ có thêm 1 kẻ được cài vào và hắn còn nguy hiểm hơn sao?"
"Chính xác! Cho dù bồ đã biết trước bài thi thì lần này tên trà trộn còn khó ăn hơn cả Barty Crouch Jr." Hermione đổ mồ hôi
"Nhưng hiện giờ bọn mình còn chưa biết ai mới là người đáng ngờ nhất vì tụi mình còn chưa hiểu rõ đặc tính và khả năng của chúng. Đó mới cái mình sợ nhất. Trước giờ chúng ta chỉ biết rất ít thông tin thậm chí là chưa được xác thực và chỉ được tổng hợp lại từ những chi tiết xuất hiện nhiều nhất mà thôi. Đó mới là cái mình sợ nhất." Encela run rẫy
"Tạm thời tụi mình cứ cảnh giác với những ai có biểu hiện lạ đặc biệt là các giáo sư, rồi cứ đi xuống hỏi Basilisk, dù sao thì hỏi người được cho là đã đối đầu trực tiếp với chúng, tất nhiên là mình đang nói về ngài Salazar Slytherin mặc dù chắc ổng sẽ không ưa mình lắm." Harry nói
"Giờ có mỗi 3 đứa mình thì bó tay rồi, chắc đành vứt liêm sỉ mà nhờ vả vậy." Encela ngửa ra sau
"Haha, đành vậy thôi, biết sao giờ!" Hermione cười, Harry cũng mĩm mĩm
"3 đứa xong hết chưa!?" chú Sirius gọi từ dưới phòng khách lên phòng của 3 người
"Đây! Xong rồi nè chú! Xuất phát được rồi đó!" 3 người họ từ trên cầu thang đi xuống cùng ba lô
"Tốt! Chúng ta nên tới sớm một chút! không thể dùng, chúng ta còn phải đợi nhà Weaslry nữa, khóa cảng sẽ sớm được kích hoạt thôi! Tụi con chịu khó đi bộ nhanh để lên đồi lẹ nhé!" chú Sirius giải thích
"Xin chào! Mọi người xong hết chưa!?" chú Sirius vừa gõ cửa Hàng Chồn vừa gọi Bác Weasley
"Ồ! Chào Sirius! Lâu quá không gặp! Cậu và 3 đứa nhỏ vào đợi xíu nhé! Mấy thằng con của tôi vẫn còn ngái ngủ!" Bà Weasley từ bên trong mở cửa và mời 4 người vào trong
"Thật phiền chị quá! Thật ra tôi còn tưởng tôi mới là người trễ cơ! Vào trong nào 3 đứa!" chú Sirius vào trong trước, theo sau 3 đứa nhóc đang uể oải vì ngủ ít. Harry đang mơ màng nghiêng ngả thì bị Hermione trực tiếp lôi vào trong
"Các con ăn sáng chưa?" Bà ân cần hỏi khi 3 người ngồi xuống ghế sofa
"Chưa ạ, nhưng tụi con không đói lắm. Bác đừng lo!" Harry trả lời
"Ta không thấy phiền đâu! Tụi con có thể ăn chút bánh mì bơ nướng đấy! Mấy thằng con nhà bác vẫn còn lề mề lắm! Giờ ăn vẫn kịp mà! Hơn nữa, nhịn ăn sáng không tốt đâu, nhất là con đấy!" bác chỉ vào cơ thể vừa lùn vừa ốm cà tong cà teo của Harry
"Ô! Chào Sirius và mấy nhóc! Tới sớm phết nhỉ! Chờ tí nhé! Hơi lộn xộn một tí! RON! CON TÍNH NGỦ TỚI BAO GIỜ VẬY! ĐỒ ĐẠC CÒN CHƯA XONG KÌA! CON TÍNH NGỦ TRONG TOILET LUÔN HẢ!? CÓ CON GÁI TỚI NHÀ CHƠI MÀ SAO BÊ BỐI VẬY!?" ông Weasley từ trên cầu thang mĩm cười chào rồi lại quay lên hối thúc Ron còn đang ngồi trong Toilet
"PHỤT!"Harry đang uống tách trà thì phun hết ra rồi cậu vừa cười ha hả vừa ho sặc sụa
"Ôi trời ạ! Mặt trời mọc tới mông rồi mà còn ngủ trong toilet, đúng là hết thuốc chữa! Tính ra cậu ta là người mong world cup quidditch nhất ở đây mà!" Encela lắc đầu
"Coi anh Kìa! Anh lau đống trà dính trên miệng đi chứ!" Ginny từ đằng sau đưa cho cậu cái Khăn.
"Cảm ơn em Ginny." cậu nén lại cơn cười rồi nhận lấy cái Khăn
"Anh chị thông cảm nhé! Cũng tại cái tật ngủ nướng của mấy ảnh mà nhà em lúc nào cũng rộn ràng như vậy á! Ba em cằn nhằn mấy ảnh vụ này suốt á!" Ginny ngồi giữa Hermione và Encela
"Đôi Khi em cũng phụ bằng cách đạp mấy ảnh từ trên giường rớt xuống nữa." cô bé thêm vào
"Oáp......Chào buổi sáng...........xin lỗi vì xuống trễ nhé........." sau một hồi thì Ron và cặp sinh đôi cùng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch và mắt nhắm mắt mở cũng lững thững đi xuống
"Lát nữa cũng ngủ giữa đồi rồi rớt xuống cho mà coi nè! Bộ mấy anh ngủ nướng rồi bắt người ta chờ mòn mỏi rồi chốt một câu xin lỗi đơn giản như thế à!?" Ginny làu bàu, nghe Không Khác gì bà Weasley phiên bản nhỏ cả
"Biết rồi mà! Giờ đi vẫn Kịp mừ! Mà hồi nãy em Không đạp nhẹ chân được hơn à! Đau chết đi được!" Fred chỉ vào cái chân phải mà hồi nãy Ginny đã cố tình đạp lên để đánh thức anh
"Em Không đạp mạnh thì tới chừng nào mấy anh mới chịu dậy!" Ginny phản bác
"Nhưng dù sao thì em cũng xin lỗi đi chứ! Em lay tụi anh dậy một cách nhẹ nhàng cũng được mà! Con gái con đứa gì mà bạo lực vậy!" George hưởng ứng
"Ứ thích!" Ginny đứng dậy cầm theo ba lô lướt qua mấy thằng anh
"Cái con nhỏ này! Ỷ là em út thì thích làm gì thì làm à!" Ron lẩm bẩm nhưng Ginny vẫn dễ dàng nghe được
"Em làm vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đó! Nếu mấy anh dậy sớm hơn thì mọi người sẽ Không phải chờ như thế này và em cũng sẽ Không đạp mấy anh!" Ginny xông đến chỗ Ron
"Cãi nhau nữa là Khỏi có chỗ coi luôn đó nha! Về rồi thì thích cằn nhằn gì thì cằn nhằn!" Harry đi đến đứng giữa 2 anh em và giảng hòa
Sau một hồi cãi cọ và lề mề thì mọi người mới xuất phát được. Ông Weasley thở phào vì vẫn còn Kịp giờ hơn nữa ông cũng đi cùng một người Khác và đã nhờ người đó tìm hộ cái Khóa cảng trong trường hợp nếu tới trễ. Harry nhíu mày thở dài chán nản vì cậu biết 99% là tên đó và cha anh ta
"Sirius! Arthur! Nó ở bên này nè!" ông Amos Diggory gọi từ trên đỉnh đồi.
"Chà! Phiền anh quá! Xin lỗi nhé! Tại tôi có gặp vài vấn đề ấy mà!" ông Weasley tiến đến bắt tay ông Amos sau đó là chú Sirius cũng bắt tay ông Amos
"Này mấy đứa! Đây là Amos Diggory! Đồng nghiệp của bác! Chắc mấy con có quen Cedric Diggory-con trai anh ta nhỉ?" ông Weasley vừa dứt lời thì từ đằng sau ông Amos bước ra. Có vẻ anh ta biết cậu sẽ xuất hiện nên mới núp một góc để tránh mặt nhưng vì ba anh ta gọi nên đành đi ra. Vừa tiến lại chỗ mọi người thì anh ta đã cau có nhìn Harry. Cậu chỉ bình thản nhìn anh ta với vẻ Khinh bỉ làm anh ta rất ngứa mắt. Ánh mắt 2 người tỏa ra một luồn sát Khí dày đặc đang âm thầm đánh nhau cộng thêm cánh tay cứ chuyển động và bẻ răng rắc cạnh túi quần-nơi 2 người cất đũa phép dù Không đấu võ mồm nhưng nhiêu đó cũng đủ làm mọi người thấy ớn lạnh
"Ủa, 2 đứa làm sao vậy?" chú Sirius hỏi Ron
"Xung đột ở trường thôi ạ. 2 người này có thù từ xưa rồi ạ. Hên là chưa đánh nhau" Ron thở dài đáp
"Thôi! Trễ giờ rồi! Mấy đứa bám vào cái khóa cảng đi! Chạm một ngón tay thôi cũng được!" ông Weasley phá tan bầu không khí đáng sợ và mọi người vội vàng chọn đại một vị trí trên đôi ủng cũ
Nhưng cũng vì quá đông mà Cedric và Harry xu cà na đứng sát rạt nhau. Tay 2 người chạm vào nhau. 2 người rơi vào những cảm xúc lẫn lộn. Harry vì ở vị trí quá gần anh nên thân cậu bị ép chặt vào người anh. Cậu phải công nhận rằng người này rất giống Cedric, từ ngoại hình, sự ấm áp và cả mùi hương, vì lâu rồi cậu mới nhớ lại cảm giác này nên khá ngại ngùng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh vì Cedric cậu biết đã chết từ lâu rồi. Bên Cedric chẳng khá hơn là bao, rõ ràng anh yêu say đắm Alicia nhưng tự nhiên lại cảm thấy bối rối khi bị ép chặt vào Harry, mùi hương của Harry thật sự rất dễ chịu, nó là mùi chanh bạc hà tự nhiên thanh mát và nhẹ nhàng nhưng cơ thể cậu lại lạnh lẽo một cách kì lạ nhưng anh vẫn cảm thấy mềm mại và ấm áp, cảm giác cậu mang lại là sự dịu dàng và trầm ấm, kiên cường và mạnh mẽ, khác hoàn toàn với Alicia. Dù anh yêu em ấy tới cỡ nào nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy phiền phức vơi tính nhõng nhẻo của em ấy nhưng đối với Harry Potter-kẻ mà anh ghét nhất thì ngược lại hoàn toàn, anh không hề cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cậu thậm chí khi nhìn thấy vẻ mặt u buồn và cơ thể ốm yếu của cậu anh bỗng nhiên lại muốn ở bên nhiều hơn thậm chí là bảo vệ cậu. 2 người vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ rối rắm và cảm xúc lẫn lộn của bản thân mà quên để ý xúng quanh. Thế là, cái khóa cảng đã lôi tụt 2 người lên không trung một cách đột ngột. Vì quá giật mình nên khi đáp xuống đất, mặc dù vẫn còn đứng được nhưng 2 người cứ loạng choạng với tay chân run rẫy cùng với quả tim muốn rớt ra ngoài. Cedric cố tìm điểm tựa thì trong lúc huơ huơ tay thì chạm vào thứ gì đó nên thuận tiện ngã người vào ai dè thứ đó cũng bị ngã theo. Lúc anh phục hồi tầm nhìn của mình thì thấy mặt mình chạm vào cái gì đó mềm mãi và ấm áp còn tay thì chạm vào một nơi đang phập phồng. Nhìn kĩ lại thì hóa ra anh đã đè lên người Harry, mặt anh áp sát vào môi cậu, má 2 người chạm vào nhau. Còn thứ anh đang xoa xoa hóa ra lại chính là lồng ngực của Harry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro