Chap 15: Quá khứ (phần 1: first kiss)
Harry đã từng đi dạo cùng Cedric vào năm thứ 3 tại Hồ Đen khi cậu phải ở lại trường một mình vì tất cả các học sinh nhà Griffindor đều đến làng Hogsmeade chơi trừ cậu. Lúc đó, cậu đang nghe bài little do you know và hát theo bài hát này. Cedric từ đằng sau vô tình đi ngang qua đã hát theo cậu. Mặc dù có hơi giật mình nhưng 2 người vẫn vui vẻ vừa đi vừa hát. Cứ như thế , 2 người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, từ chuyện học hành, quidditch, sở thích, gia đình. Lúc đó, cả 2 đã nhận ra tính cách cùa 2 người giống nhau như thế nào. Anh còn hướng dẫn cậu làm bài tập, ở bên cậu vào những ngày học sinh đến làng Hogsmeade. lên năm thứ 4, chỉ có anh và Hermione cũng như rất ít người thực sự tin cậu không bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa chết tiệt. Cậu liên tục tránh mặt anh vì nghĩ bản thân đã hủy hoại vinh quang của nhà Hufflepuff mà anh khó khăn lắm mới có được. Nhưng anh thì không hề như vậy, thậm chí còn cố tìm cậu để nói chuyện cho bằng được . Trong một lần, Harry bị bắt nạt và trêu ghẹo từ chính học sinh nhà Hufflepuff và một đám nam sinh to con nhà Slytherin. Trong cảnh tượng đó, Harry nhớ lại những trận đòn roi và những vết sẹo chi chít bị gây ra bởi dì dượng và Dudley, còn gì đau đớn hơn khi bản thân bị chính những ruột thịt còn lại đối xử không bằng một con chó chứ. Thậm chí Malfoy còn xúc phạm rằng cậu bị như vậy vì cái chết của cha mẹ cậu đã không bằng một nửa những lần họ khiêu khích Voldemort. Cậu muốn đấm lại nó nhưng nhìn lại xung quanh có quá nhiều học sinh, hơn nữa bọn nhà Slytherin lại to con hơn cậu nhiều. Bị nổi sợ lấn át, Harry quay đầu chạy đi nhưng bị Zabini gạt chân té xuống đất. Sách vở rơi tùm lum, cậu khổ sở vừa nhặt đồ đạc vừa nghe những lời xúc phạm, không ai bênh vực, không ai tin cậu. Hogwarts là nơi duy nhất cậu coi là nhà, là nơi mình thuộc về, tại sao mọi chuyện lại như vậy. Cậu đã làm gì sai nên mới nhận kết cục như thế này sao......Chậc, cũng phải thôi,k cậu cướp đi vinh quang của người ta mà, bị đối xử như vậy là đúng rồi. Nghĩ đến điều đó, cậu cúi mặt để mái tóc đen rối che đi khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe chỉ chờ cho nước mắt rơi xuống. Cedric không thèm đứng nhìn nữa, anh xô đẩy mọi người để đến bên cậu. Anh phẫn nộ thẳng tay trừ 120 điểm nhà Slytherin và Hufflepuff với tư cách là huynh trưởng. Bọn họ chỉ tức tối phàn nàn, liếc 2 người họ rồi giải tán. Cedric giúp Harry nhặt đồ đạc lên. Dọn xong thì Harry định bỏ đi thì bị bàn tay to khỏe nhưng dịu dàng và ấm áp của Cedric giữ chặt cổ tay. Cậu vùng vẫy một cách vô ích vì cậu nhỏ con và yếu hơn Cedric nhiều. Harry quỳ xuống, đầu vẫn cuối nhưng đã có vài giọt nước chảy ra từ mắt cậu, cậu thật sự đã khóc. Cedric thả tay mình ra quỳ xuống bên cậu
"Em xin lỗi......tại em......lẽ ra chỉ có mình anh là quán quân của trường......em đáng bị vậy mà....anh không cần bênh vực một thằng người thừa đâu...." cậu nức nở, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh
Bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cậu. Để đầu cậu tựa lên vai mình . Harry ngạc nhìn anh dùng tay mình xoa mái tóc mềm mại và lưng mình
"Em không làm gì sai cả, anh chỉ lo lắng cho em thôi, bữa giờ em cứ tránh mặt anh suốt, chỉ tại bạn bè anh mà em khổ sở như vậy." Cedric an ủi cậu
Nhận được sự dịu dàng và vòng tay ấm áp của anh Harry ôm chặt lại anh khóc òa lên để giải tỏa cảm xúc dồn nén, nước mắt cậu làm ướt hết phần vai của áo chùng anh nhưng Cedric không hề để ý thậm chí còn cảm thấy rất đau đớn khi nhìn cậu vừa cô đơn vừa có số phận oan nghiệt, anh luôn tự hỏi tại sao cậu lại có cuộc sống như vậy, rốt cuộc đâu mới là nơi thuộc về. Có lek4 hiện giờ, anh là người duy nhất có thể trở thành điểm tựa,là người mà Harry có thể bày tỏ hết cảm xúc của mình
Sau một hồi khóc trên bờ vai của anh, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cả 2 dần thả lỏng tay mình và buông đối phương ra
"ừm...em đã có kế hoạch để đối phó với rồng chưa? anh đưa cho cậu khăn tay để lau khuôn mặt lấm lem nước mắt khô
"Dạ rồi....anh biết đó, mặc dù em giỏi phòng chống nghệ thuật hắc ám thật nhưng vẫn chưa đủ kiến thức như học sinh năm 7 để đối phó với rồng nên em định sẽ cưỡi chổi." cậu nhận lấy khăn tay của Cedric để lau mặt mình
"Trông táo bạo và mạo hiểm thật! Có ổn không vậy? Anh thấy không được khả thi lắm!" anh sốt sắng
"Bộ anh quên em là tầm thủ nhỏ con và nhanh nhẹn nhất bây giờ à. Cùng lắm chắc chỉ bị xước hoặc bỏng nhẹ thôi. Đừng lo cho em, anh tự lo cho bản thân trước đi nhé." cậu nhẹ nhàng trấn an anh rồi về tháp Griffindor
"Cảm ơn anh vì hành động hồi nãy nhé!" cậu quay đầu lại cười thật tươi với anh làm Cedric ngẩn người tận mấy phút
"Làm gì ngẩn người ra như người mất hồn vậy! Dậy coi! Tiết tiếp theo là của lão Snape đấy! Bộ muốn bị cấm túc à ngài huynh trưởng đẹp trai!?" Rose Ander, cô gái có mái tóc ngắn màu hung đỏ-bạn thân của anh tát một phát thật mạnh vài cái mặt đẹp trai của anh
"Thôi chết tôi rồi!" anh hét
"Bình tĩnh đi. Còn kịp mà. Nhưng còn ngáo ngơ nữa là tụi này bỏ bồ lại luôn đó Cedric." Justin Warden, anh chàng này có mái tóc xoăn đen và làn da nâu và cũng là bạn thân Cedric nắm tay Rose và vai áo Cedric lôi đi
Sang vòng thi thứ 2, vì mãi tìm cách vừa cứu Ron và Grabrielle Delacour mà Harry không để ý rằng Cedric đã bới tới gần chỗ cậu
"Harry!? Em làm cái quái gì vậy!? Cedric hét to nhưng do trong nước nên Harry khó khăn lắm mới nghe anh nói gì
"Em không thể bỏ cô ấy ở lại đây được! Chị Fleur mãi chưa đến đây! Cố ấy sẽ chết đuối mất! Anh cứ đưa anh Warden lên trước đi! Em đuổi theo sau!" cậu la to đáp lại
Cedric biết mình không thể thuyết phục được Harry nên đành bất lực trước sự cứng đầu của Harry và hi vọng rằng cậu vẫn sẽ ổn nên lôi Justin lên trước.
Sau khi thành công cắt dây trói của Grabrielle thì Harry cảm thấy khó thở và lạnh thấu xương, cậu biết cỏ mang cá không còn nhiều tác dụng nên nhanh chóng đưa Ron và Grabrielle lên nhưng vì cơ thể ngày càng nặng nề cộng thêm cân nặng của 2 người và cơ thể lạnh cóng, lá phổi thiếu oxi trầm trọng nên cậu gấp gáp đạp đôi chân người của mình trong vô vọng, cậu nghĩ quả này mình chết chắc nhưng ít nhất cũng phải cứu được 2 người này nên cậu thả 2 người đến gần mặt nước rồi trồi lên để người ta cứu rồi cậu mới cố bơi được bao nhiêu thì bơi. Đang bơi thì bị hàng trăm bàn tay nhỏ và dài tóm lấy lôi mạnh xuống. Cậu hốt hoảng nhìn xuống thì nhìn thấy hàng chục con tiên cá giận dữ vây quanh lấy cậu. Cậu mò tìm đũa phép thì bàng hoàng nhận ra,k nó không có ở trong người cậu. Chưa kịp phản ứng thì bọn chúng tiếp tục quấn quanh tay và cổ cậu, vừa siết chặt vừa lôi xuống đáy hồ một lần nữa. Mặt cậu trắng bệch, miệng há to, mắt trợn ngược vì bị siết cổ quá chặt trong khi phổi gần như không còn oxi
"Thôi rồi........vậy là mình sẽ......chết ở đây..........nhưng ít nhất.........cũng cứu được 2 mạng người........" cậu mĩm cười cay đắng rồi ngất lịm, mặc cho cơ thể chết dần chết mòn, cậu đã buông xuôi, xác cậu sẽ phân hủy ở đây. Cuộc đời "đứa bé sống sót" sẽ kết thúc một cách nhạt nhẽo ở đây.
"Nhìn kìa!" Rose đang chăm sóc cho Cedric và Justin thì hét lên khi có 2 người một nam tóc đỏ và một nữ tóc vàng trồi lên mặt nước. Ron tỉnh dậy trước liền quắp lấy Grabrielle và bơi về phía bờ
"Grabielle!" Fleur sốt sắng đưa emk gái mình lên và quấn cô bé bằng chăn bông
"Ron! Đưa tay cho tụi mình!" Hermione và Encela vội kéo tay Ron lên rồi quấn cậu với chiếc chăn. Hermione ôm cậu vào lòng và hôn lên má cậu để sưởi ấm cho. Ron mặt đỏ bừng ngẩn người ra
"Ron! Còn Harry đâu! Nãy bồ ấy cứu bồ mà phải không!?" Encela gặng hỏi Harry đâu
"Ủa! Bồ ấy được ai lôi lên trước rồi hay gì!?" Ron hoàn hồn, hoang mang hỏi lại Hermione
"Bồ giỡn hả!? Mình thấy chỉ có mỗi bồ với em gái chị Fleur ngoi lên từ mặt nước thôi!" Hermione vội buông tay khó hiểu cau mày nhìn Ron
"Cedric! Rose! Có gì ở dưới nước kìa!" Justin chỉ xuống mặt nước. Cedric, Rose, Hermione và Ron nhào tới và xem kĩ hơn thì cả bọn đều sốc không nói nên lời. Thứ Justin chỉ vào chính là đũa phép của Harry
"kHÔNG ỔN RỒI! CẬU ẤY GẶP CHUYỆN RỒI! AI ĐÓ GỌI CÁC GIÁO SƯ ĐI! Rose hoảng hốt hét lên, Encela liền tức tốc cùng cô chạy đi cầu cứu
"CHẾT TIỆT! KHÔNG KỊP ĐÂU! CHỜ HỌ THÌ HARRY ĐÃ LẠNH NGẮT Ở DƯỚI ĐÓ RỒI!" Cedric gào lên rồi bỏ chăn ra và lao xuống nước
"HARRY!" Ron và Hermione hét lên, Hermione thì như sắp khóc tới nơi
"ĐỪNG XUỐNG! 2 ĐỨA VẪN CHƯA BIẾT SỬ DỤNG BÙA BONG BÓNG NÊN ĐỪNG CÓ DẠI DỘT MÀ LAO XUỐNG! CỨ YÊN TÂM ĐỢI Ở ĐÂY! ANH VÀ CEDRIC SẼ CỨU CẬU ẤY!" thấy 2 người định lao xuống, Justin liền dang tay ngăn lại và nhảy xuống nước nhặt cây đũa phép của Harry và lăn xuống cùng Cedric
"Có chuyện gì vậy!?"
"Sao bên dưới hỗn loạn vậy!? Có trục trặc gì hả!?
"Sao tự nhiên Warden và Diggory nhảy xuống nước vậy!?
"Ủa! Potter đâu rồi!?"
Bên trên khán đài bắt đầu nhốn nháo với sự việc bên dưới hồ. Cụ Dumbledore,k bà Promfrey, giáo sư Snape và giáo Mcgonagall cùng Encela và Rose thở hổn hển nhanh chóng có mặt
"Justin và Cedric đâu rồi!?" Rose điều chỉnh lại hơi thở và hỏi Hermione
"2 ảnh đi xuống cứu Harry rồi ạ!"
"Ôi trời đất ơi! 2 cái thằng khùng này! Biết ngay mà!" cô vỗ trán than vãn
Bên dưới hồ, Cedric và Justin nhanh chóng suy luận được vì Harry đã phạm luật vì đã cứu 2 con tin thay vì 1 nên bọn chúng đã tức giận và lôi cậu đến lãnh thổ của bọn chúng vì vậy cả 2 nghĩ khả năng rất cao là Harry đang bị kẹt ở nơi các quán quân cứu con tin mình nên cũng tức tốc đi đến đó
"Harry...làm ơn đó...đừng chết....cố cầm cự đi.....anh xin em....." Cedric nghiến răng lẩm bẩm. Cedric bơi nhanh đến mức Justin suýt bị bỏ lại phía sau mấy lần
Justin nhìn biểu hiện tức giận và nóng nảy hiếm gặp của bạn thân mình cũng không phàn nàn hay cố ngăn cản vì anh và Rose từ lâu đã biết Cedric thầm thích Harry từ năm ngoái, chỉ là Cedric không nói ra nhưng những ánh mắt và vẻ mặt đần thối của Cedric mỗi khi nói chuyện với Harry còn lâu mới qua mắt người bạn thanh mai trúc mã của Cedric và một cô gái tinh tế đã thân với anh từ khi còn nhỏ. Vì ngoài cha mẹ Cedric ra, không ai hiểu rõ anh như Rose và Justin cả
Tới lãnh địa của tiên cá cả 2 liền nhận ra điều bất thường. Bọn chúng vây quanh một vị trí nhỏ với một vẻ đắc thăng, hung hăng rõ đáng sợ. Cedric nhìn kĩ hơn thì thấy một đám rêu khổng lồ vây quanh một cơ thể thấp gầy mặc bộ áo chùng màu đỏ quen thuộc đang bất tỉnh và không ai khác, đó chính là Harry
Justin và Cedric không nghĩ ngợi gì thêm, liền lao đến chỗ Harry. Bất kì con nào dám cản đường họ đều bị cho ăn vài phát bùa chú thằng vào mồm. Thấy 2 người quá mạnh nên bọn chúng sợ hãi rút lui và tránh xa cho 2 người thuận lợi tiến đến chỗ của Harry. Cedric gở đống rêu ra khỏi Harry ra liền ôm eo cậu và cùng Justin bơi lên. Cả 3 vừa ngoi lên mặt nước liền được các giáo sư và mọi trên bờ kéo lên an toàn. Nhưng Cedric không quan tâm đến bản thân, một mực chạy đến chỗ Harry để kiểm tra cho cậu. Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn như xác chết của Harry mà nghiến răng dùng tay mình đè nhẹ lên động mạch cậu nhưng mạch cậu thật sự rất yếu và gần như không còn hơi thở. Điều này làm anh thật sự rất hoảng loạn. Anh liên tục ấn 2 tay mình lên tim cậu nhưng nhận ra làm vậy không ăn thua vì cậu đã bất tỉnh dưới nước quá lâu và uống quá nhiều nước. Vậy là chỉ còn cách đó. Anh ngẩn mặt lên, thở dài chuẩn bị tinh thần. Mọi người khó hiểu nhìn anh
"Haizzzz.......chỉ còn cách đó thôi."
"Xin lỗi em, chịu khó chút nhé." anh dùng tay nâng cằm cậu lên, đồng thời dùng tay còn lại ấn nhẹ xuống trán và dùng miệng ngậm chặt miệng Harry.
Mọi người xung quanh từ nhốn nháo thành nín thin, chết lặng nhìn cách xử lý táo bạo của chàng hoàng tử đẹp trai nhà Hufflepuff. Bên ngoài thì im lặng nhưng trong tim biết bao nhiêu thiếu nữ thầm thương trộm nhớ Harry và Cedric thì muốn khóc thét vì 2 người là hot boy của trường Hogwarts và ai cũng muốn được nắm tay 2 người dù chỉ 1 sự vô tình thế mà giờ đây trước mặt họ là hình anh chàng hoàng tử Hufflepuff ấm áp đang hô hấp nhân tạo cho Harry Potter với đôi mắt màu xanh lam đẹp tuyệt trần. Trong khi các giáo sư và Ron đang nhìn há hốc mồm và bất động thì Encela, Hermione, Justin và Rose xoa cằm cười nham hiểmSau một hồi hô hấp nhân tạo thì Cedric cũng chậm rãi tách miệng ra khỏi miệng Harry. Cậu ho ra một ngụm nước lớn và bắt đầu thở gấp. Cedric thở phào nhưng giật mình nhận ra mũi mình chỉ còn vài cm nữa là chạm chạm vào mũi cậu. Anh tránh xa cậu ra vài mét, mặt đỏ như tôm luộc,k thở hổn hển như mới chơi quidditch. Cái cảm giác ngọt lịm và mềm mại của người anh thích vẫn còn lưu lại trên miệng anh, một cảm giác rất khó tả, và tim anh đang đập rất nhanh và hỗn loạn
"Anh vừa cứu em đúng không?" Harry từ từ đứng lên, phá tan bầu không khí căng thẳng và yên tĩnh. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh tới mức Cedric có thể nghe rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng của Harry. Có lẽ do cậu ho nhiều quá nên giọng rất nhỏ nên phải áp sát lại gần anh thì Cedric mới nghe được. Anh vốn đã rất ấn tượng với giọng của Harry vì nó nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp. vậy mà bây giờ nó lại càng nhỏ nhẹ và trầm ấm hơn làm cho anh cảm thấy rất phê ở tai và anh muốn tránh xa nó để thoát cơn nghiện nhưng anh thấy sẽ rất bất lịch sự nếu tránh xa cậu ra nên anh chỉ gật đầu
"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh cứu em những 2 lần rồi đó." Cậu mĩm cười rồi ôm chầm lấy anh
Một lần nữa, Cedric lại ngẩn người ra, cơ thể Harry rất lạnh, một phần là vì cậu ở dưới hồ quá lâu, một phần là vì cơ thể cậu vốn đã lạnh như vậy nhưng anh không hiểu sao nó mang lại cho anh sự yên bình và thoải mái lạ thường cộng thêm mùi cỏ dại tự nhiên trên người cậu, cứ như anh đang nằm trên một đồng cỏ rộng
Cậu vừa thả anh ra liền bị bà Promfrey quấn khăn cho và lôi về bệnh thất, Ron mặt vẫn chưa hết đần thối cùng Hermione mặt còn đỏ và cười tủm tỉm theo sau. Mọi người cũng dần dần giải tán, mặc dù không khí vẫn còn hơi gượng gạo. Harry bị bất tỉnh suốt nãy giờ nên rất hoang mang, cố hỏi 2 người bạn thân nhưng họ chỉ liếc cậu chứ chả nói gì cả, kể cả các giáo sư. Còn Cedric cũng được 2 người bạn thân của mình hộ tống về. Trên đường về tòa lâu đài, Cedric lấy tay chạm lên môi mình và liếm nó rồi tự mĩm cười
"Cái thằng biến thái........"Justin và Rose ớn lạnh
Vào ngày hôm đó, Cedric Diggory là người vui sướng nhất. Anh đã trao cho người anh thích, à không, người anh yêu một nụ hôn, nụ hôn đã giúp người đó thoát khỏi cửa tử
Tác giả: Địt mẹ......bữa giờ thi giữa kì nguyên một tuần liền nên tui đếch đăng chap mới đc. Bây giờ tui comeback với cái mối tình éo thể nào sến súa hơn 2 đứa này, coi như là quà cho mấy bác đã ủng hộ tui luôn. Nhưng tui nói trc là mối quan hệ giữa Harry và cedric kiếp này còn căng thẳng lắm nhưng tui éo cho se đâu :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro