Chap 2 : Người mới
"Ah!" BoBoiBoy duỗi người và mở mắt, cảm nhận sự thoải mái của chiếc giường êm ái bên dưới. Cậu chậm rãi dụi mắt rồi ngáp một cái đầy buồn ngủ. Đột nhiên, âm thanh của loa phát thanh ở hành lang làm cậu giật mình tỉnh táo hơn.
"Chào buổi sáng, các đặc vụ. Đã đến lúc thức dậy và chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong ngày. Bất kỳ ai lười biếng sẽ phải huấn luyện với Đô đốc Tarung trong thời gian còn lại của tuần này. Ngoại trừ những người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình hoặc thành công trong việc giải cứu Power Sphere, thì được miễn nhiệm vụ cho đến hết tuần này."
Thật không may, Boboiboy không phải bất kì ai trong số những người được miễn nhiệm vụ, thay vào đó cậu chỉ là một đặc vụ bình thường, không có nhiệm vụ hay thành tích gì đáng chú ý kể từ lúc mất đi sức mạnh cho đến giờ. Kể từ lúc ấy cậu đã phục vụ cho Tapos như một nhân viên hậu cần vô danh, mất đi sức mạnh cũng đồng nghĩa với việc mất đi giá trị trong mắt người khác, dần dần cậu trở thành gương mặt dễ bị hầu hết mọi người xung quanh bỏ qua. Sau tất cả thì việc đó cũng khiến cậu mất đi tiếng nói của bản thân trong các cuộc nói chuyện.
Nhưng mà Boboiboy không để ý đến việc đó cho lắm, mặc cho lúc trước cậu khóc rất nhiều. Bây giờ cậu muốn hoàn thành các công việc của ngày hôm nay rồi dành thời gian còn lại nghỉ ngơi. Cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm, nói là không quan tâm nhưng cậu vẫn sợ đô đốc Tarung lắm. Ký ức về lần chịu phạt cuối cùng của cậu với Đô đốc Tarung vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu một cách khó chịu - nó đã kéo dài suốt hai giờ đồng hồ đầy đau khổ. Nếu không phải vì có nhiệm vụ cần sự giúp đỡ của đô đốc Tarung , thì chắc rằng cậu sẽ phải chịu thêm nhiều hình phạt đáng sợ khác.
--- Mười lăm phút sau ---
Bước ra từ phòng tắm, Boboiboy đã lột bỏ vẻ ngoài thường ngày của mình. Chiếc mũ khủng long màu cam của cậu giờ nằm trên bệ phòng tắm, để lộ mái tóc đen tuyền với một vệt trắng nổi bật chạy qua. Chiếc áo khoác luôn đồng hành cùng cậu nay đã được thay thế bởi chiếc hoodie màu cam nhẹ, bên trong là chiếc áo len cao cổ. Tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cậu thông qua thân hình nhỏ bé.
Vừa nhẩm thầm lời bài hát yêu thích của mình, Boboiboy bước ra hành lang và đi về phía phòng ăn. Bất chấp sự khó chịu khi chạm mặt trực tiếp với các Elementals, Fusions hoặc bất kỳ người nào được gọi là bạn bè của mình, cậu vẫn không thể bỏ qua những nhu cầu cơ bản của mình. Thức ăn, đồ uống và giấc ngủ là điều cần thiết, ngay cả đối với một người như cậu.
Tiếng bước chân của Boboiboy vang vọng nhẹ nhàng dọc hành lang, lặng lẽ nhắc nhở về sự tồn tại của cậu giữa những hoạt động nhộn nhịp của căn cứ. Mặc dù vai trò của cậu thường bị lu mờ bởi những đặc vụ và anh hùng lừng lẫy hơn, Boboiboy vẫn tìm thấy sự an ủi trong những công việc thường ngày của mình và những khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi mà chúng mang lại cho cậu.
Có vẻ hôm nay may mắn đã mỉm cười với cậu, Boboiboy đã tránh được việc chạm trán với bất kỳ Elementals hoặc Fusions nào, kể cả bạn bè của mình.
“Thật là may mắn,” Boboiboy vui vẻ nghĩ, tâm trạng phấn chấn hơn bình thường. Bất chấp sự may mắn này, cậu ấy vẫn nhanh chóng tăng tốc. Chỉ vì bây giờ cậu không nhìn thấy họ không có nghĩa là chút nữa cậu cũng sẽ không nhìn thấy họ. Tốt hơn hết cậu nên lấy đồ ăn và nhanh chóng trở về phòng, cậu không biết mình phải chịu đựng những gì nếu gặp bất kì ai trong số các Elementals hay Fusions. Nếu là người tốt tính như Gempa thì còn may, nếu là Blaze hay Gentar thì cậu chết chắc.
Tiếng bước chân của cậu vẫn tiếp tục vang vọng một cách nhẹ nhàng qua dãy hành lang yên tĩnh cho đến khi cậu dừng bước , thứ gì đó trên tường đã thu hút sự chú ý của cậu.
“Đó là đồ trang trí sinh nhật phải không?” Boboiboy lớn tiếng thắc mắc nhưng không ai trả lời. À phải rồi chỉ có mình cậu trong dãy hành lang trống vắng này mà nhỉ.
"Đó có thể là sinh nhật của ai?"Chắc chắn không phải của mình, dù hôm nay là sinh nhật của mình thì họ cũng sẽ không nhớ đâu. Trong vài phút thắc mắc rồi cậu chợt nhận ra.
"À phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Gempa." Cậu nhớ ra rồi, hôm nay là sinh nhật của Gempa. Ừ là Gempa, thủ lĩnh của Elementals, người có cùng ngày sinh với cậu.
Chìm sâu trong những suy tư của mình mà không nhận ra bản thân đã đứng trước cửa phòng ăn lúc nào, khi cậu chú ý đến việc mình đã đứng trước cửa phòng ăn thì cũng đã quá muộn. Có lẽ là do lòng tò mò nổi lên, Boboiboy quyết định mạo hiểm vào phòng ăn để xác nhận giả thuyết của mình. Vừa đẩy cửa ra, cậu đã nhìn thấy một khung cảnh đầy bất ngờ. Căn phòng tràn ngập tiếng nói chuyện và tiếng cười,có rất nhiều đặc vụ và khách mời đến từ nhiều phe đồng mình khác nhau của Tapos. Đôi mắt của Boboiboy quét qua đám đông và ngạc nhiên khi phát hiện ra Tok Kasa, chủ cũ của nguyên tố Đất, đang trò chuyện với Đô đốc Tarung và một số nhân vật cấp cao khác của Tapos và nhiều thế lực khác.
Mặc dù ý định ban đầu của cậu là nhanh chóng lấy đồ ăn rồi rút về phòng, nhưng Boboiboy vẫn không thể không nán lại trong phòng ăn. Bầu không khí ấm áp và hấp dẫn, và mùi thơm hấp dẫn của thức ăn khiến cậu khó có thể rời đi.
Khi đến gần bàn tiệc , cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện về những thành tựu và sức mạnh của Gempa. Gempa rõ ràng được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ, phải thôi dù sao anh cũng là người duy nhất có thể coi là bình thường trong số các Elementals, với lại bản tính tốt bụng của mình ai mà không thích ai cơ chứ. Dù có thì cũng bị các Elementals khác xử lí.
Boboiboy lấp đầy đĩa của mình với nhiều món khác nhau, món sau ngon hơn món trước. Cậu vừa định quay về phòng với mấy món ăn thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“ Ngài có nghĩ cậu ấy sẽ thích món quà của chúng ta dành cho cậu ấy không, Tok Kasa?” Boboiboy nhận ra chủ nhân của giọng nói đó—Chủ nhân cũ Kutupteri của The Tempest Element, cũng là Nữ hoàng của Windara.
“ Tất nhiên, cậu ấy chắc chắn là sẽ thích món quà này.” Tok Kasa trả lời mà không thèm rời mắt khỏi việc mình đang làm.
Kutupteri chỉ ậm ừ mà không trả lời. Boboiboy không thể đọc được suy nghĩ của cô thông qua cảm xúc của cô dù cậu vốn luôn rất giỏi trong việc này, cô luôn nở một nụ cười trên môi, duy trì vẻ ngoài hoàn hảo của mình, tạo cho người khác một vẻ thiện cảm.
Có vẻ như các chủ cũ của những Elementals còn sống hoặc con cháu của họ cũng đến đây để tham dự sinh nhật của Gempa và họ đều mang theo những món quà quý giá nhất từ hành tinh của họ .
Hiểu được điều này chỉ khiến Boboiboy cảm thấy mình nhỏ bé hơn, như thể mình chỉ là một cái bóng nhỏ vô danh nằm trong ánh hào quang rực rỡ của Gempa. Mọi người chả còn ai nhớ đến cậu dù là người từng chỉ dạy cậu như Tok Kasa hay người cai trị của hành tinh được cậu cứu giúp như Kutupteri. Nực cười làm sao cậu người từng vang danh khắp cả thiên hà nay lại như kẻ vô danh tiểu tốt.
Chỉ đứng yên một chỗ, đầu óc Boboiboy bắt đầu quay cuồng. Cậu đắm mình trong vòng luẩn quẩn của nỗi buồn và những suy nghĩ tiêu cực vô tận.
Bất chấp bầu không khí sôi động, cậu vẫn cảm thấy hoàn toàn cô đơn, lạc lõng, một mình trong bầu không khí vui vẻ giữa mọi người. Cậu tìm cho mình một góc yên tĩnh mà ngồi xuống , ngơ ngác nhìn vào chiếc đĩa chưa chạm tới của mình. Tiếng cười và tiếng trò chuyện xung quanh cậu nghe thật xa lạ. Cậu nhớ lúc trước khi cậu còn là anh hùng cậu vẫn chưa một lần được nghe hay nhìn thấy một Tapos sôi động như vậy.
Suy nghĩ của cậu ngày càng tệ đi, tiếp thêm sức bởi cảm giác bị lu mờ và lãng quên. Cậu không thể lay chuyển hình ảnh mọi người tụ tập mừng Gempa, sự ngưỡng mộ và tôn trọng của họ hiện rõ trong từng cử chỉ, lời nói ra khỏi tâm trí cậu.
"Tại sao mình lại ở đây?" Cậu thì thầm với chính mình, cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu quên đi mục đích ban đầu của cậu khi tới đây là gì.Sinh nhật của cậu, một ngày lẽ ra phải đặc biệt, lại giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự tầm thường của cậu. Có phải cậu ở đây chỉ để chịu thêm nhiều khổ đau?
Những giọt nước mắt chực trào ra, nhưng cậu giữ chúng lại, cậu không muốn ai nhìn thấy sự tổn thương của mình. Nắm chặt tay dưới gầm bàn, cố gắng ổn định hơi thở của bản thân. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng mình khao khát được thừa nhận đến mức nào, được ai đó nhìn thấy anh và đánh giá cao con người thật của cậu, chứ không chỉ dưới cái bóng của người khác. Boboiboy chỉ muốn được mọi người công nhận một lần chứ không phải là tung hồ rồi lại chìm xuống khi mất đi giá trị của bản thân.
Khi thời gian dần trôi qua, Boboiboy vẫn ngồi trong góc, thức ăn trên đĩa của cậu ấy đã nguội ngắt từ lâu. Cậu cảm thấy mình vô hình trong mắt người khác, chỉ là một người đứng ngoài cuộc.
Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ thoát khỏi cái bóng của Gempa và được mọi người công nhận nhưng bây giờ cậu chấp nhận việc cô đơn, đắm chìm trong cái bóng của Gempa hay các Elementals khác.
Sau khi mọi người trang trí xong phòng ăn và rời đi, BoBoiBoy cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nếu không phải do ngực cậu vẫn còn phập phồng, có lẽ mọi người đã nghĩ cậu là một con búp bê vô hồn được lấy cảm hứng từ cựu Anh hùng Thiên hà mà bỏ cậu lại đây.
Bầu không khí yên tĩnh thay thế đi bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ ban đầu bao trùm căn phòng. Những dây đèn lấp lánh và những bóng bay đủ màu sắc tạo nên một khung cảnh rực rỡ, nhưng với BoBoiBoy, tất cả chỉ là một bức tranh mờ nhạt không có ý nghĩa gì. Cậu cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một thế giới mà cậu từng thuộc về nhưng giờ đã trở nên xa lạ.
BoBoiBoy cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân như bị trói buộc bởi sức nặng của nỗi buồn và sự thất vọng. Cậu ngước mặt lên và nhìn quanh, những kỷ niệm cũ hiện lên trong tâm trí. Trước đây, phòng ăn này từng là nơi cậu và những người bạn cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự trống trải .
Cậu bước tới gần bàn tiệc, nhìn thấy những món quà và đồ ăn đã được bày biện sẵn. Tất cả đều dành cho Gempa, vị anh hùng hiện tại và chủ nhân của bữa tiệc này. BoBoiBoy không thể không cảm thấy mình đã bị mọi người bỏ rơi và lãng quên. Dù cậu biết Gempa xứng đáng với tất cả sự tôn vinh và phần thưởng này, nhưng sự thật là cậu cảm thấy mình chỉ là một cái bóng mờ nhạt, không còn giá trị gì. Tại sao mọi người lại quên đi sự tồn tại của cậu...
BoBoiBoy cúi xuống nhặt một chiếc bánh quy, nhưng đôi tay cậu run rẩy khiến chiếc bánh rơi xuống đất. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng. Boboiboy ngơ người ra giây lát rồi lại điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, cậu quay lưng rời khỏi phòng ăn mà không nhìn lại một lần.
Bước đi của BoBoiBoy trở về phòng sau một ngày dài là những bước nặng nề, nhấn chìm trong sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu mở cánh cửa và bước vào căn phòng nhỏ, ngắm nhìn quanh căn phòng và thấy mọi vật đều thật giản dị nhưng mang đầy kỷ niệm và giá trị đặc biệt với cậu. Từng món đồ trong phòng đều là kết quả của những nỗ lực và sức mạnh mà cậu đã bỏ ra để có được.
Nhớ lại những ngày gần đây, BoBoiBoy cảm thấy như cấp trên của mình đã bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cậu. Họ không còn trân trọng và coi trọng cậu như trước nữa, bởi cậu đã không còn giữ được những sức mạnh mà họ mong đợi. Các Elementals và Fusions đã thể hiện giá trị của họ, vượt qua cậu và bất kì đặc vụ nào mà Tapos có. Cộng thêm những trận chiến của quá khứ đã để lại những vết thương không chỉ trên thân thể mà còn sâu trong tâm hồn cậu. Hậu quả của nó là cơ thể BoBoiBoy dần yếu đi, không còn mạnh mẽ như trước.
Trong căn phòng yên tĩnh, với những suy nghĩ tiêu cực về sự giảm sút của bản thân và sự mất đi giá trị trong mắt cấp trên, cậu cảm thấy mệt mỏi đến nỗi mi mắt nặng dần và cảm thấy mình chìm vào giấc ngủ một cách chậm rãi, nhưng cũng đầy bất lực.
--- Vài tiếng sau ---
Trong căn phòng tối, một vài tiếng rên rỉ vang lên, nguồn gốc của chúng ẩn mình trong bóng tối nặng nề. Một bóng người từ từ ngồi dậy, cử động cẩn trọng và dè dặt. Tay giơ ra phía trước, họ từ từ dò dẫm trong bóng tối, các ngón tay lướt qua bề mặt cho đến khi tìm thấy điều họ cần công tắc đèn. Với một cái bật nhẹ, ánh sáng tràn ngập căn phòng, hé lộ bóng người không ai khác ngoài Boboiboy.
Boboiboy chớp mắt trước ánh sáng đột ngột, mắt cậu dần quen với ánh sáng khi cậu quét qua những thứ quen thuộc xung quanh. Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường ở phía xa. Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ giờ, rồi thở dài sâu.
"Mình đã ngủ được tám tiếng..." cậu lẩm bẩm. Giấc ngủ dài này không làm cậu ngạc nhiên lắm, sau tất cả đó là một trong những đặc điểm giúp cậu mở khóa sức mạnh Băng, hay còn gọi là Ais.
"Có lẽ một ngày nào đó mình có thể ngủ mà không bao giờ tỉnh lại," cậu nghĩ thầm, giọng pha chút buồn bã. Nhưng nhìn về mặt tích cực, cậu không phải đối mặt với những thứ này nữa.
Một lần nữa tiếng gầm gừ lớn phát ra từ dạ dày kéo cậu trở lại hiện tại. Boboiboy xoa bụng, cố gắng xoa dịu cơn đói cồn cào đang ăn mòn cậu từ bên trong.
"Dù sao đi nữa, tốt nhất là phải chăm sóc cái bụng đói trước," Cậu tự nói với bản thân.
Cậu với lấy chiếc áo khoác yêu thích, treo trên chiếc ghế gần đó, và nhanh chóng thay quần áo mới. Một hình bóng ai đó đã xuất hiện trong tâm trí cậu khiến cho cậu nhớ ra một điều quan trọng. Liếc nhìn lại chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Bước tới, cậu mở ngăn kéo trên cùng và lấy ra một hộp quà nhỏ. Đó là món quà cậu đã chuẩn bị cho Gempa , thứ mà cậu đã dồn nhiều tâm huyết và nỗ lực.
Với chiếc hộp nhỏ nằm an toàn trong tay, Boboiboy cuối cùng rời khỏi phòng và tiến về phía phòng ăn. Hành lang vắng lặng một cách kỳ lạ, tiếng bước chân cậu vang vọng nhẹ nhàng khi cậu tiến tới. Môi trường quen thuộc dường như trở nên lạ lẫm trong sự yên tĩnh. Thời gian dường như kéo dài và nén lại, cuộc đi bộ vừa cảm thấy dài đằng đẵng lại vừa thoáng qua. Chẳng bao lâu sau, cậu thấy mình đứng trước cửa phòng ăn. Cậu dừng lại, cảm thấy một chút lo lắng trong lồng ngực, sự pha trộn giữa sợ hãi và hồi hộp xoáy trộn trong cậu. Hít một hơi sâu để trấn tĩnh, cậu với tay nắm lấy tay cầm cửa, tim đập thình thịch trong sự chờ đợi.
Khi cậu với tay chạm lấy tay nắm cửa, cảm giác mát lạnh tràn qua từng khe ngón tay cậu. Ngay khi cậu có ý định vặn tay nắm cửa và bước vào thì ngay trong khoảnh khắc ấy một giọng nói quen thuộc cất lên. Một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ đến bất ngờ, gợi nhớ cho cậu bao kỉ niệm lúc còn tập đi. Người đã bỏ rơi cậu hơn chục năm về trước.
" Hân hạnh được gặp mặt, đây là đặc vụ Amato. Hôm nay thay mặt toàn thể nhân viên của trạm Laskar gửi đến đặc vụ Gempa lời chúc sinh nhật từ phía bên kia của thiên hà vô ngàn. Chúc mừng sinh nhật đặc vụ Gempa"
Những từ ngữ hoa mĩ đập thẳng vào mặt Boboiboy, cậu cảm thấy bản thân như một trò đùa của cuộc sống. Cha cậu người thậm chí không quan tâm đến sự sống chết của đứa con ruột thịt của mình, nay lại gửi lời chúc đến người còn không có tí quan hệ nào với ông.
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của cậu. Tiếc thay cậu lại không chú ý đến nó bởi cậu đang bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc lẫn lộn với nhau, phản bội, buồn bã, khó hiểu, ngạc nhiên và hàng loạt thứ cảm xúc phức tạp khác. Cậu đứng yên như một bức tượng giữa dãy hành lang vắng bóng người, chỉ cách một cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác với cái cậu đang ở. Từ từ không một tiếng động cậu dần buôn lỏng bàn tay đang giữ lấy hộp quà của Gempa trong vô thức, hậu quả là nó gần trượt khỏi tay cậu. Nhưng cậu không để tâm tới nó bởi toàn bộ giác quan của cậu đã ngừng hoạt động rồi. Và cũng vì thế mà cậu cũng không nghe thấy những tiếng la hét truyền ra từ phòng ăn.
--- Trong phòng ăn, Quay lại vài phút trước --------
Bầu không khí náo nhiệt trong phòng đã đạt tới đỉnh điểm với những tiếng cười đùa vui sướng của mọi người có mặt. Tràn đầy sự mong đợi khi buổi tiệc đạt tới đỉnh điểm của nó, hoạt động mở quà sinh nhật. Những tiếng hò réo cổ vũ truyền đến từ khắp mọi ngóc ngách của căn phòng khiến cho Gempa dù không muốn nhưng vẫn làm theo những gì mọi người muốn.
Khi Gempa vừa tiến đến chiếc bàn đầy ắp những món quà, những bàn tay háo hức đưa ra để đưa cho anh món quà đầu tiên được gói bọc đẹp đẽ. Họ muốn món quà của bản thân là thứ đầu tiên Gempa mở ra. Nhưng khi những ngón tay của anh vừa chạm vào lớp giấy bóng thì một bàn tay nhỏ bé màu xanh đã ngăn anh lại. Nó thuộc về đô đốc Kokochi, cắt ngang mọi hoạt động của anh và mọi người có mặt
" Khoan đã, Gempa" Giọng của đô đốc Kokochi vang lên, thành công tạo ra một làn sóng của sự tò mò và hứng thú không nhỏ giữa những người có mặt. Với một cái gật đầu nghiêm ngật, vị đô đốc lấy ra một phong bì được niêm phong và đưa nó cho Gempa.
"Thứ này đến từ trạm Laskar" Kokochi nói về xuất xứ của chiếc phong bì bí ẩn. Một cách nói đơn giản nhưng lại nhuốm chút màu trang nghiêm lạ thường.
Gempa nhận phong bì với sự tò mò và thận trọng, trọng lượng của nó có thể được cảm nhận được ngay cả trước khi anh xé niêm phong. Cẩn thận mở tờ giấy giống như giấy da, anh thấy một tia sáng lóe lên và sớm hiện ra một hình chiếu ba chiều của một nhân vật làm mọi người ngạc nhiên khi đó là anh hùng Thiết Giáp Amato.
"Xin chào, đây là Đặc vụ Amato của Trạm Laskar" hình chiếu ba chiều bắt đầu, hiện lên hình ảnh là hình ảnh của một vị đặc vụ lão luyện chỉ riêng sự hiện diện của đặc vụ đó thôi thì cũng đã đủ để khiến người ta kính nể. "Hôm nay, thay mặt tất cả nhân viên trạm Laskar, xin gửi những lời chúc sinh nhật đến Đặc vụ Gempa từ phía bên kia của thiên hà vô ngàn. Chúc mừng sinh nhật đặc vụ Gempa."
Cả phòng như bị yểm bùa im lặng , không khí tràn ngập sự bất ngờ và ngưỡng mộ khi các đặc vụ có mặt tiếp thu thông điệp đầy bất ngờ này.
Amato, một huyền thoại sống trong hàng ngũ của họ, hiếm khi thực hiện những cử chỉ mang tính cá nhân như vậy, và chỉ riêng hình ảnh ba chiều của ông đã đủ để khiến ngay cả những đặc vụ cứng rắn nhất cũng phải im lặng.
Những lời thì thầm của sự kính trọng và ngạc nhiên lan tỏa khắp căn phòng, hòa lẫn với những tiếng thở dốc khó tin.Tuy nhiên, giữa sự ngạc nhiên của mọi người , thì phản ứng của Gempa lại có phần khác thường. Biểu cảm của anh, thường ngày bình tĩnh và tốt bụng, giờ đây lại tiết lộ một chút lạnh lùng. Trên gương mặt vốn tươi cười của anh giờ đã bị sự lạnh lùng thay thế.
Khi hình chiếu ba chiều kết thúc thông điệp của mình và bắt đầu phát lặp lại. Không một chút do dự dù chỉ trong giây lát , đôi mắt tiết lộ một cuộc xung đột cảm xúc chưa từng thấy bởi những người tự gọi mình là đồng đội của anh. Rồi trong cơn bùng nổ của mình , anh dùng tay xé bức thư và hình ảnh ba chiều thành nhiều mảnh với những động tác nhanh chóng và quyết đoán. Bỏ ngoài taj những tiếng hét ngạc nhiên và những nỗ lực can ngăn của những người xung quanh.
Cả căn phòng chìm trong những tiếng kêu bất ngờ và lời thì thầm bối rối. Một số đặc vụ giật mình trong sốc, những người khác trao đổi những cái nhìn ngơ ngác, không thể hiểu lí do ẩn đằng sau hành động đầy bất ngờ và thiếu tôn trọng của Gempa đối với người như Amato.
Tuy nhiên mọi suy nghĩ của mọi người đã bị cắt đứt bởi tiếng kêu của vật gì đó rơi xuống đất. Tiếng kêu phát ra từ phía ngoài phòng ăn khiến cho vài người như Gopal giật mình la hét trong sợ hãi. Nhưng cũng có vài người như Hallintar, Supra phản ứng nhanh và lao ra ngoài hòng tìm tồi cội nguồn của âm thanh đó.
Hallintar và Supra lao ra ngoài với vũ khí trong tay, theo sau là Beliung và Rimba. Họ chỉ thấy một hộp quả nhỏ nằm gọn trên mặt đất với một mẩu ghi chú gửi Gempa. Xung quanh không có ai, chỉ có họ. Sau khi dò xét thêm vài phút mà không tìm thấy ai, họ quay trở lại chỗ cũ nơi hộp quà nhỏ đang nằm.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả bốn người bọn họ, Hallintar cầm hộp quà lên và nhìn kỹ vào hộp quả nhỏ, trong lòng anh cảm thấy đầy nghi hoặc, ai là người gửi món quà này, liệu nó có phải là một cái bẫy hay không. Supra đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ khoảng cách an toàn trong khi Hallintar dò xét món quà.
“ Nó có thể là một cái bẫy” Supra nói, giọng cảnh giác:" Chúng ta không biết ai là người gửi nó, có thể là một kẻ thù cũ hay là một kẻ thù mới."
Beliung và Rimba đồng ý, cả ba người đều lùi lại một bước. Riêng Hallintar thì chậm rãi tiến đến gần hơn, từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch của dãy hành lang trống vắng bóng người. Khi bước đến gần, anh cúi người xuống mở nắp hộp.
Bên trong chiếc hộp là một vòng tay,làm từ chuỗi tinh thể gắn liền với nhau, ở giữa là kí hiệu của nguyên tố Tinh thể bậc hai với chữ G được khâu giữa trung tâm nó. Không cần phải nói ai cũng biết ý nghĩa thực sự của nó. Supra với tay lấy mẫu ghi chú được đính kèm trên hộp quà và đọc lớn:
" Gửi đến Gempa. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Sau khi xác định thêm một lần nữa xung quanh không có ai và hộp quà không ẩn giấu bất cứ món vũ khí nguy hiểm nào. Cả bốn người bọn họ mới quay trở lại bên trong phòng ăn.
Mọi người khi thấy bốn người họ quay trở lại liền tiến lên hỏi thăm, nhưng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hallintar cầm trong tay một hộp quà nhỏ. Một vài người tò mò hỏi về lai lịch của chiếc hộp, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng của Hallintar và Supra. Những người khác thấy vậy cũng không dám hỏi thêm, chỉ biết chờ đợi trong im lặng.
Hallintar không nói một lời, anh thản nhiên ném hộp quà cho Gempa. Gempa nhanh tay bắt lấy trước khi nó rơi xuống đất. Anh ném cho Hallintar một ánh mắt khó hiểu, rồi mở hộp quà ra. Khi nhìn thấy thứ nằm bên trong, gương mặt ban đầu cau có của Gempa, sau khi nhận thông điệp của Amato và trạm Laskar, dần chuyển sang ngạc nhiên, rồi trở nên tươi vui khi anh nhận ra ai là người đã làm ra chiếc vòng tay xinh xắn này.
Với vẻ trân trọng, Gempa đặt một nụ hôn lên chiếc vòng tay như một cách thể hiện lòng thành kính đến người làm ra nó. Anh cẩn thận đeo nó lên cổ tay, cảm nhận sự mềm mại và ý nghĩa sâu xa mà chiếc vòng mang lại. Sau đó, anh mới mở miệng nói, giọng trầm ấm và đầy xúc động như một đứa trẻ nhận lấy món quà yêu thích của nó:
" Mọi người đừng lo, thứ này không phải là một cái bẫy hay bất cứ thứ gì nguy hiểm. Nó chỉ là một món quà có ý nghĩa quan trọng với tớ mà thôi."
" Nhưng còn về nguồn gốc và ai là người làm ra nó thì sao?" Có vài người thắc mắc, họ sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với Gempa.
"Người làm ra chiếc vòng tay này là một người rất quan trọng đối với tôi," Gempa nói, ánh mắt của anh phản ánh sự ám ảnh và yêu thương xen lẫn chút chiếm hữu khi nhắc đến người đó.
"Còn về ai đã làm ra chiếc vòng tay này, đó là một quả cam nhỏ, thích chạy trốn nha" Gempa tiếp tục, nhấn mạnh tính cách nghịch ngợm và đáng yêu của người đã tặng món quà này.
Trên gương mặt của Gempa, rõ ràng là vẻ tươi tắn và vui vẻ thường ngày nhưng bây giờ nó lại thể hiện sự say đắm và sự chiếm hữu rõ rệt khi anh nói về người đã tạo ra chiếc vòng tay đầy ý nghĩa này. Dáng vẻ khác thường này của Gempa khiến cho mọi người có mặt ở đây sợ hãi kể cả các Elementals bậc 2,3 và Fusions.
Nhưng khi nghe quả cam đã có vài người đoán ra được người làm ra chiếc vòng tay này là ai.
----- Quay lại với Boboiboy-----
Khi BoBoiBoy đang đắm mình trong những suy nghĩ của bản thân, không nhận ra những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Cậu quá mức chìm đắm trong cảm xúc của bản thân đến mức mà cậu không nhận ra chiếc hộp nhỏ đang dần rơi khỏi tay. Chiếc hộp rơi xuống và cuối cùng chạm đất với một âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để giúp Boboiboy thức tỉnh và các Elementals, Fusions khác nghe thấy. Âm thanh đó làm BoBoiBoy giật mình tỉnh lại, kéo cậu về lại với hiện thực tàn khốc. Cậu lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má, rồi lại nhận thấy tay mình nhẹ bẫng đi. Cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy hộp quà nằm trên sàn, thứ lẽ ra phải nằm trong tay cậu. Ngay khi cậu định cúi xuống nhặt nó lên, thì cậu nghe thấy những tiếng bước chân đến gần.
" Không tốt." Cậu lẩm bẩm một mình, không bận suy nghĩ thêm, BoBoiBoy bỏ lại hộp quà và chạy vội về phòng, việc này khiến cho tim cậu đập nhanh hơn khi cảm giác sợ hãi lẫn phấn khởi hoà lẫn lại với nhau. Vừa vào trong phòng, cậu nhanh tay khóa cửa lại, dựa vào cánh cửa một lúc để lấy lại hơi thở.
Nhận ra bản thân mệt mỏi dường nào, cậu biết mình nên đi ngủ vì hôm nay là một ngày quá mệt mỏi và đầy căng thẳng nhưng rồi nhận ra rằng mình chưa kịp tổ chức sinh nhật cho bản thân. BoBoiBoy không có bánh sinh nhật và cậu quá mệt để làm một cái, nên quyết định bỏ qua bước đó và chỉ thổi nến. Quyết tâm níu lại một chút cảm giác của ngày sinh nhật như những ngày xưa, cậu lấy ra một cây nến nhỏ từ túi, thứ mà cậu nhanh tay lấy được từ bàn tiệc sáng nay. Chắc họ không quan tâm nếu cậu chỉ lấy đi một cây thôi nhỉ.
Sau vài phút loay hoay tìm tòi, cuối cùng cậu cũng thắp sáng được cây nến. Cậu đặt nó đối diện với cửa sổ và ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào dải thiên hà rộng lớn đầy sao ngoài cửa sổ. Lấy một hơi thật sâu, cậu quỳ xuống trong tư thế cầu nguyện, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ những
ngôi sao ngoài cửa sổ.
"Con ước..." cậu bắt đầu, giọng thì thầm những thứ cậu muốn.
Cả căn phòng chìm trong im lặng sâu lắng khi BoBoiBoy ước nguyện. Cậu từ từ hình thành những lời ước trong lòng. Trong những khoảnh khắc tiếp theo, cậu kết thúc lời ước, cúi người về phía trước và thổi tắt ngọn nến. Ngọn lửa nhỏ lụi tắt, để lại một làn khói mỏng uốn lượn trong không khí. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, BoBoiBoy đứng dậy và bước về phía giường. Gã ngục trên chiếc giường êm ái, từ từ cảm nhận lấy sự mềm mại, trong chốc lát, cậu chìm vào giấc ngủ sâu của những giấc mơ ngọt ngào.
Khác với phong cảnh êm ái nhẹ nhàng bên trong căn phòng bên ngoài cửa sổ là một cảnh tượng kinh ngạc. Giá mà BoBoiBoy còn thức và nhìn ra ngoài, cậu sẽ chứng kiến một điều gì đó kỳ diệu vô cùng. Những ngôi sao trên bầu trời đêm dường như sáng rực rỡ chưa từng có, như thể chúng đang đáp lại lời ước của cậu. BoBoiBoy không biết về ý nghĩa của điều mình đã làm, cậu đã gửi những điều ước của mình tới những ngôi sao.
Trong thiên hà này, tồn tại một câu răn dạy mà cha mẹ thường kể cho con cái nghe: con đừng bao giờ ước nguyện với các vì sao. Câu chuyện cảnh báo rằng con không bao giờ biết ai hoặc cái gì sẽ đáp lại lời ước của con, cũng như cái giá phải trả. Lời răn dạy này, được truyền qua nhiều thế hệ, như một lời nhắc nhở. Nó nói về những kẻ ngu xuẩn dám gửi những lời cầu nguyện tới các vì sao, và những ước nguyện đó thường đi kèm với những hậu quả khó lường.
Khi ngủ say, BoBoiBoy bỏ lỡ những thay đổi tinh tế đang diễn ra ngoài cửa sổ của mình. Những vì sao đã lắng nghe điều ước của cậu, và ở đâu đó trong thiên hà bao la, đã có người đáp lại điều ước của cậu.
Nằm bên cạnh đầu giường của cậu là một chiếc tủ nhỏ. Trên đầu tủ là chiếc Power Watch của cậu, từng là nhà của các Elementals và Fusions. Kể từ khi sự cố đó xảy ra, thì chiếc đồng hồ chỉ còn là một vật trang trí, là biểu tượng của quá khứ huy hoàng đã qua.
Chiếc đồng hồ vốn đã ngưng hoạt động từ lâu, phủ đầy bụi và dường như đã chìm vào quên lãng khi không còn ai nhớ đến Boboiboy. Thế nhưng, vào chính đêm nay đột nhiên nó bật sáng. Trên màn hình mờ phủ bụi hiện lên các biểu tượng của các Elementals, lặp đi lặp lại một cách vô tận trong một vòng tròn. Tuy nhiên, biểu tượng của nguyên tố Tempest do Beliung và Jungle do Rimba nắm giữ thì lại không xuất hiện. Năm biểu tượng còn lại cứ thế xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở biểu tượng của nguyên tố Sấm sét. Như cách mà nó đột ngột hoạt động trở lại, màn hình của chiếc Power Watch bỗng nhiên tối đen. Ngay sau đó, từ chiếc Power Watch một quả cầu màu đỏ bắn ra, lơ lửng trong không khí. Sau vài phút, quả cầu ấy bắt đầu thay đổi hình dạng, biến thành một người trông giống BoBoiBoy nhưng cao hơn, mặc trang phục tương tự như Beliung và Rimba, nhưng thay vì có những sắc xanh dương như của Beliung hay màu xanh của Rimba thì có màu đỏ kèm theo vài chỗ xen lần màu vàng.
Voltra bậc ba của nguyên tố Sấm sét đã xuất hiện. Anh đứng yên, quan sát xung quanh để đánh giá môi trường mới lạ này. Ánh mắt anh dừng lại ở cậu bé đang nằm co ro trên giường, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, không hề biết gì về sự xuất hiện của anh. Một vài tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng cậu bé làm Voltra chú ý.
"Um... lạnh..." Cậu bé thì thầm trong giấc ngủ, cơ thể run rẩy vì nhiệt độ trong phòng dường như đã giảm xuống.
"Ô-Ôm tớ..." Cậu bé vươn tay trong vô thức, miệng phát ra vài từ, giọng nói ngập ngừng và yếu ớt. Không biết cậu đang mơ thấy gì, nhưng với Voltra, điều đó không còn quan trọng. Nếu cậu bé, vị chủ nhân mới này đã ra lệnh, anh sẽ tuân theo mà không chút do dự. Sau tất cả anh tồn tại chỉ để phục vụ cho cậu mà phải không.
Voltra nhanh chóng tiến đến giường và nằm cạnh cậu bé, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cậu bé phát ra vài tiếng rên rỉ hài lòng, vô thức xiết chặt lấy Voltra như sợ anh sẽ rời đi.
Thời gian trôi qua, chỉ vài phút nhưng dường như kéo dài vô tận. Voltra bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, một cảm giác kỳ lạ đối với một nguyên tố. Có lẽ sự hiện diện của cậu bé đã ảnh hưởng đến anh, khiến anh cảm nhận được những điều trước giờ anh chưa từng trải qua. Mùi hương nhẹ nhàng của quýt ngọt từ cơ thể cậu bé lan tỏa, làm dịu đi mọi lo lắng và mệt mỏi trong anh khi anh lần đầu xuất hiện ở nơi này. Dần dần, anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên hiếm có thứ mà anh chưa từng cảm nhận được dù là ở chủ nhân đầu tiên như Satriantar càng không phải nói tới con quái vật mang tên Retak'ka.
Hai người, một nguyên tố Sấm sét đầy mạnh mẽ và một con người nhỏ bé, ôm nhau trong giấc ngủ yên bình. Trong vòng tay của Voltra, cậu bé không còn run rẩy vì lạnh, mà thay vào đó là sự ấm áp và an toàn. Và trong giấc ngủ sâu, Voltra cảm nhận được tình cảm, một thứ không thể định nghĩa bằng lời, nhưng vô cùng ngọt ngào và đáng trân trọng.
Đêm ấy, họ cùng nhau chìm vào giấc mơ, nơi không có sự lo lắng, chỉ có niềm vui và sự ấm áp của tình bạn(?) và sự gắn kết đặc biệt. Cả hai dường như đã tìm thấy một sự đồng điệu, một mối liên kết kỳ diệu mà chỉ có thời gian mới có thể giải thích được. Trong giấc mơ ấy, thế giới xung quanh họ trở nên yên bình, và mọi khó khăn dường như tan biến, để lại chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng nhớ.
Họ cứ thế ôm nhau, chìm sâu vào giấc ngủ, cảm nhận được sự an yên và hạnh phúc mà cuộc sống hiếm khi mang lại. Không gì có thể phá vỡ sự yên bình tạm thời này của họ bởi, nằm trong vòng tay của Voltra Boboiboy tìm thấy cho mình một chỗ dựa vững chắc. Và Voltra tìm thấy cho mình một chủ nhân trên cả tuyệt vời sẵn sàng yêu thương lấy anh cho đến cuối cùng, và để đáp lễ mọi thứ mà vị chủ nhân mới này muốn anh đều sẽ thực hiện. Sau tất cả anh chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm này trước kia, khi mà ngực anh đập vì vẻ đẹp dịu dàng của con người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro