Chap 1: Khởi đầu
Boboiboy amato, người mà ai ai sống trong dãy ngân hà này cũng biết hoặc ít nhất đã từng nghe qua danh một lần. Có bao nhiêu lần người ta gọi cậu với biết bao cái tên như Anh hùng Nguyên Tố, Đứa trẻ của Anh hùng thiết giáp, Đặc vụ thiên tài của Tapos,... ôi biết bao cái tên người ta gắn cho cậu nhưng chắc thứ họ nhớ nhất ở cậu lại không phải bản tính thiện lương hay những hành động anh hùng sẵn sàng hy sinh mà chính là thứ sức mạnh cậu nắm giữ. Sức mạnh nguyên tố ban cho chủ nhân nó khả năng để điều khiển các nguyên tố nếu thuần thục thì các nguyên tố sẽ được nâng bậc khi ấy chúng có cái tên hoàn toàn khác và cũng mang một sức mạnh mạnh mẽ vượt xa ban đầu.
Ban đầu ai cũng nghĩ thứ sức mạnh ấy chỉ cho chủ sỡ hữu khả năng điều khiển nguyên tố cho đến khi cậu Boboiboy hợp nhất hai nguyên tố lại với nhau ban cho chúng cái tên và một khả năng hoàn toàn mới. Cậu đã chứng minh cho cả thiên hà thấy sức mạnh được các Power Sphere ban phát còn ẩn chứa tiềm năng khủng bố nếu được khai thác đầy đủ thì chúng sẽ trở thành thứ sức mạnh vô cùng kinh khủng.
Cũng chính vì vậy mà trong thiên hà dấy lên một cuộc thi săn lùng các Power Sphere nhằm chiếm đoạt sức mạnh chúng nắm giữ. Điều này góp phần khiến cho các tổ chức bảo vệ Power Sphere vô cùng đau đầu cũng như những anh hùng bảo vệ thiên hà ngoài kia. Số lượng tội phạm tăng lên mức đáng báo động, nhà tù giam giữ tội phạm thiên hà đã phải xây thêm vài chi nhánh để giam giữ những tên tội phạm mới.
Và thứ sức mạnh được săn đón trên hết đó chính là sức mạnh nguyên tố. Một loại nguyên tố đã đủ cho việc thống trị một hành tinh, điều này đã được chứng minh bởi những chủ sỡ hữu cũ của các nguyên tố như nữ hoàng của Windara một hành tinh lộng gió người nắm giữ nguyên tố Gió Kutupteri, hay King Balakung với sức mạnh của thực vật, Mas Mawais với sức mạnh băng, Satrianta nữ chiến binh với sức mạnh sấm sét chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ sức mạnh của mình và hành tinh phía sau cô ấy , Panglima Pyrapi với sức mạnh lửa, Hang Kasa chiến binh điều khiển sức mạnh của đất và trên hết phải nói đến nỗi kinh hoàng đã ám ảnh cả thiên hà khi hắn săn giết các chủ sỡ hữu nguyên tố hòng chiếm đoạt sức mạnh của họ Retak'ka kẻ mang trong mình sức mạnh của nguyên tố ánh sáng.
Sau khi Boboiboy đánh bại Retak'ka chấm dứt cơn ác mộng đã bao trùm cả thiên hà cậu được vô số người tung hô là anh hùng là chúa cứu thế. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn vô số kẻ thèm khát sức mạnh của cậu, trong đầu chúng đều có chung một thắc mắc tại sao một đứa trẻ lại được phép sỡ hữu thứ sức mạnh ấy mà không phải là chúng.
Để rồi sự tham làm dần chiếm lấy tâm trí và cứ như thế vô số âm mưu ra đời nhằm chiếm lấy thứ sức mạnh khỏi tay đứa trẻ mà chúng từng coi là anh hùng.
Vô số cách thức sinh ra để cướp lấy khả năng ấy. Ban đầu mọi người chỉ là những cuộc biểu tình đòi Boboiboy giao ra sức mạnh cho chủ sỡ hữu thích đáng của chúng những đời sau của chủ cũ, những cuộc biểu tình này nhanh chóng bị Tapos và một trong những chủ cũ là Hang Kasa ra mặt dập tắt. Lúc ấy Hang Kasa đứng trước hàng ngàn người biểu tình nói:
" Đứa trẻ đã đoạt được sức mạnh một cách công bằng và ta chủ nhân cũ của Nguyên tố Đất đồng ý truyền lại Nguyên tố Đất cho cậu ấy. Ta tin rằng những người khác cũng sẽ ra quyết định như ta, vì cậu ấy đã làm được điều bọn ta không thể làm lúc còn sống." Hang Kasa dừng một lúc rồi mới tiếp tục :" Nếu có ai phản đối vậy thì cứ đấu một trận với người nắm giữ các nguyên tố hiện tại nếu thắng thì có thể nhận lấy các nguyên tố nếu thua thì nhận lấy hình phạt."
Hang Kasa như nhớ ra gì đó mà kích hoạt áo giáp của bản thân rồi ông mới cất giọng nói tiếp lần này giọng nói của ông có phần lạnh lùng ẩn chứa vài phần tức giận:
"À quên không nói nếu các ngươi dám dùng mưu hèn kế bẩn như lần này nữa ta sẽ cho các ngươi thấy con thịnh nộ của người điều khiển nguyên tố Đất."
Trước khi đi ông không quên quay lại liếc nhìn đám đông biểu tình, khi thấy không ai dám nói gì hay phản đối ông mới hài lòng rời đi để lại các đại sứ của Tapos lo nốt phần còn lại.
Thấy những cách hoà bình không thành công chúng bèn đổi sang phương thức bạo lực. Hàng loạt cuộc tấn công vào Tapos nhằm bắt lấy Boboiboy nhưng đều thất bại trước thứ sức mạnh chúng hằng mong muốn và các đặc vụ khác của Tapos. Cuộc tấn công gần nhất với thành công là khi mà một tên tội phạm sử dụng một loại súng năng lượng bắn thẳng vào đồng hồ của Boboiboy nơi chứa đựng sức mạnh của các nguyên tố. Nhưng thay vì khiến cho Boboiboy không thể sử dụng được sức mạnh nữa thì việc xảy ra đều nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Không ai có thể giấu được vẻ ngạc nhiên khi từ bên trong chiếc đồng hồ lao ra một vòng tròn khổng lồ với các kí hiệu tượng trưng cho mỗi nguyên tố. Khi ánh sáng của vòng tròn dần biến mất thứ thay thế chúng là nhưng Elementals mang hình dạng của Boboiboy nhưng với điểm đặc trưng của từng nguyên tố.
Đúng vậy nhờ vào khẩu súng năng lượng ấy đã gây ra một số trục trặc trong cơ chế làm việc của đồng hồ sức mạnh. Bây giờ thay vì ban cho chủ nhân sức mạnh nó liền gọi ra những tinh linh tương ứng của các nguyên tố. Điều này đến với mọi người như bất ngờ không ai ngờ đến.
Các tính linh xử lí tên tội phạm và đồng bọn một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều công sức. Sau sự kiện đó Tapos đã có thêm bảy đặc vụ vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cấp trên của Tapos vô cùng đau đầu khi phải suy nghĩ cách xử lí việc Boboiboy mất đi sức mạnh của mình. Ban đầu họ muốn giao cho Boboiboy một sức mạnh khác từ một trong số các Power Sphere họ bảo vệ nhưng khi khám sức khỏe để xem xét tình trạng cơ thể cậu có thể tiếp nhận thêm một sức mạnh hay không, thì kết quả cũng không có gì quá bất ngờ khi cậu không thể tiếp nhận sức mạnh mới này. Nếu cưỡng ép nhồi nhét sức mạnh mới thì rất có thể cậu sẽ chết do hai nguồn sức mạnh xung đột lẫn nhau.
Cuối cùng họ cũng đi đến quyết định là sẽ không trao cho cậu sức mạnh khác, một phần là do sợ cậu không chịu nổi phần khác là do không có sức mạnh nào thích hợp hơn sức mạnh điều khiển nguyên tố.
Lúc đầu khi biết mình mất đi sức mạnh cũng như không thể tiếp tục làm anh hùng cậu cũng buồn lắm nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên môi để mọi người không lo lắng, phiền lòng. Dần dần cậu cũng làm quen với cách sống không có năng lực bên cạnh, giờ đây cậu vẫn tham gia các nhiệm vụ nhưng thay vì trực tiếp tham gia chiến đấu cậu là hậu phương vững chắc cho mọi người.
Ngoài vũ trụ kia có biết bao kẻ vui mừng khi biết tin Anh hùng của Vô số hành tinh Boboiboy mất đi sức mạnh của mình. Nhờ vào đó mà số lượng Power Sphere rơi vào nguy hiểm tăng lên gấp bội, một hồi chuông cảnh báo đáng lo ngại khi giờ đây Tapos đã mất đi người hùng của mình.
-------Time Skip---------
Đã được vài tháng kể từ sự kiện đó, bây giờ Boboiboy đang nằm trên giường bệnh trông ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn sự rực rỡ của các vì tinh tú. Những ngôi sao ngoài kia trông cô đơn làm sao có lẽ chính sự cô đơn ấy mà chúng tự thiêu đốt bản thân để toả sáng một mình trong màn đêm u tối của vũ trụ rộng vô cùng, ngắm nhìn chúng toả sáng lại khiến cho cậu bất giác nhớ đến tình cảnh của bản thân, hai dòng nước mắt không biết rơi tự bao giờ.
Cậu nhớ mọi người làm sao, cậu nhớ bạn bè kể cả khi họ không cần cậu sẵn sàng bỏ rơi cậu, cậu nhớ các tinh linh của mình ngay cả khi họ chán ghét cậu chỉ vì sự cố ấy. Cậu nhớ ba tháng này kể từ lúc cậu nằm trên chiếc giường bệnh này số lần bạn bè hay các tinh linh đến thăm có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ochobot lâu lâu lại tới thăm cậu, cả hai sẽ cùng trò chuyện nói về những việc đã xảy ra gần đây, cùng cười nói vui vẻ về các sự cố ngớ ngẩn của Gopal và Elementals.
Lần cuối Ochobot đến thăm có lẽ là nửa tháng trước. Nhưng thay vì những câu chuyện của mọi người thì lại là những lời khuyên.
"Boboiboy tớ biết cậu cũng rất đau lòng nhưng sau tất cả chuyện này tớ nghĩ cậu nên trở về Trái Đất đi." Ochobot dừng lại một lúc rồi mới dám nói tiếp:" Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ công việc này. Cơ thể cậu đã không thể chịu nổi nữa rồi Boboiboy..."
"Làm ơn Boboiboy vì tớ vì mọi người và vì cậu làm ơn từ bỏ công việc nguy hiểm này." Từng chữ như những nhát dao đâm vào tim cậu. Ochobot cứ thế mà nói mãi nào là vì sự an toàn của cậu vì để cậu không bị nguy hiểm. Nếu không phải do cậu nghe lén được việc họ bàn với nhau cách để tống cậu đi thì có lẽ cậu đã tin.
" Ừm tớ cũng suy nghĩ kĩ rồi. Có lẽ đã đến lúc tớ nghỉ ngơi rồi." Ochobot khi nghe cậu nói thì quá dỗi vui mừng mà không biết rằng phía sau cậu đã bật khóc không ra tiếng khi nói những lời đó.
Ochobot sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng mà không ngoái lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc những tiếng khóc không thể kiềm chế bật ra. Cậu khóc vì xót thương cho mình cho số phận cậu. Cậu khóc để tìm kiếm sự giải thoát, cậu khóc vì Ochobot người cậu luôn tin tưởng cuối cùng cũng như những người khác bỏ rơi cậu. Sao số phận lại đối xử với cậu như vậy, cậu đã làm gì sai kia chứ mà bắt cậu phải gánh chịu những khổ đau này.
Cậu khóc đến khi cạn kiệt sức lực, để rồi chìm dần vào giấc ngủ có lẽ khi ấy cậu sẽ không bị mọi người bỏ rơi. Nhưng rồi cũng bật mình tỉnh dậy khi cơn ác mộng bao trùm lấy cậu trong mơ. Trong mơ mọi chuyện cứ như tái hiện lại sự cố lần ấy. Cũng nhờ nó mà Elementals từ lâu đã không còn đến thăm hay nói chuyện với cậu dù chỉ một lời. Có lẽ họ hận cậu luôn rồi, nhưng việc Gempa bị thương có nào chăng là lỗi của cậu. Khi ấy cả hai cùng bị tấn công, Gempa thì bị thương nhẹ ở cả hai tay còn cậu thì văng ra xa do dư chấn của vụ nổ đập thẳng vào vách đá, cậu còn nhớ lúc ấy từng khúc xương như muốn gãy đôi, máu tươi dần chảy ra thấm đẫm bộ áo trắng chỉ để lại một màu đỏ tươi. Nhưng trong mắt họ chỉ có vị thủ lĩnh Elementals chứ nào có chủ nhân BoBoiBoy.
"GEMPA!!!"
"Sao ngươi dám làm tổn thương Mama!!!"
"Gempa cậu không sao chứ?"
Từng câu chữ quan tâm cứ thế được tuôn ra, trong mắt họ chỉ có người ấy là quan trọng còn cậu có hay không cũng được. Ai cũng bao quanh Gempa mà chả ai để ý đến vị cựu anh hùng nằm trên bờ vực của cái chết. Uớc gì lúc đó họ để cậu chết đi cho rồi, để cậu không phải đối mặt với tất cả việc này. Đến tận bây giờ cậu vẫn không biết lí do họ cứu cậu là gì, là do lòng thương hại hay là do yêu cầu cứu cậu của Gempa. Nhưng thôi cậu mệt rồi bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, để quên đi những đắng cay cuộc đời.
"Chúc ngủ ngon Boboiboy." Cậu lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ từng ngôi sao toả sáng một cách tuyệt đẹp như muốn gửi lời chúc của mình đến cậu.
----------
Tập viết trong tgian rảnh nên hơi dở nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro