Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân khúc 7: Ghen (R-18)

Warning: Các bạn trẻ muốn có những giây phút trong trẻo xin vui lòng bỏ qua một đoạn rất không trong sáng của chương này.

                            Thân ái gửi các bạn trẻ chương 7

                                                         RS

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mafumafu bị bong gân, cho dù không có gì nghiêm trọng nhưng do cơ thể suy kiệt cùng với nhóm máu hiếm AB Rh- nên bác sĩ đề nghị cậu ở lại theo dõi ba hôm.

Tuy là Mafumafu không thích ở đây một tí nào, cậu đòi ra viện nhưng mấy con người đang đứng xung quanh cậu thì không cho phép, cộng thêm với việc Mafumafu là một người dễ bị lung lay lại bonus thêm mấy lời dọa nạt khiến cậu không dám ra viện nữa, ở lại đủ ba ngày mới thôi. 

Nhờ công ơn của "loa phóng thanh" Amatsuki mà tất cả mọi người đều đã biết chuyện của cậu, họ liên tục hành hạ người bệnh như Mafumafu bằng cả tấn câu hỏi và hàng ngàn "lượt bình luận", so với việc nghe mấy con vịt này nói, cậu vẫn thích đọc bình luận của fan hơn.

-Ây, lần đầu tiên tui thấy Soraru quát lên vậy luôn.- Araki cảm thán.

-Đúng đó. -Un:c gật đầu cái rụp.

ShounenT trầm ngâm rồi phán một câu xanh rờn:

-Bình thường Soraru-san không như thế đâu.

Cả bọn liền quay ra quạt cho cậu ta một phát : 

-Ai chả biết.

Amatsuki lắc đầu, đấy, hai thằng bạn thân của cậu đứa nào thần kinh cũng có vấn đề.

-Hầy-96Neko thở dài-Bình thường khi có chuyện lớn mà làm hỏng ảnh mới thế thôi.

-Đúng, hiền luôn đi với cộc mà.-Amatsuki đồng ý hai chân hai tay luôn.

Mafumafu vẫn có vẻ chưa tin lắm:

-Nhưng mà bình thường Soraru-san có bao giờ nổi nóng với tui đâu.

Amatsuki, 96Neko, ShounenT nước mắt lăn dài, đấy là với cậu thôi, tụi tui thì khác.

Loanh quanh một lúc cũng đến gần mười giờ tối, mai XYZ có live nên cậu đuổi bằng được bọn họ về cho dù Luz tuyên bố sẽ dời lịch diễn, USSS có buổi kí tặng nên cũng bị đuổi nốt, Kashitarou lôi cổ Amatsuki về vì ngày mai cậu ta phải quay MV mặc cho cặp mắt cún con ai oán đang nhìn chăm chăm anh, 96Neko không tiện ở lại vì dù sao cũng là con gái nên ShounenT ngay lập tức bị Mafumafu ép hộ tống bà mèo đen, trước khi rời đi còn ngẩn tò te vì không hiểu sao mình phải đưa bà cô bạo lực về nhà. Vậy là trong phòng chỉ còn lại Eve và Sou.

-Eve-san, anh có thể ra ngoài chút không ạ ? Em có chuyện muốn nói với Mafumafu-san.-Sou khẽ bảo với kẻ khó ưa đang tựa đầu vào cánh cửa.

Eve mở mắt tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn đi ra ngoài, trước khi ra hành lang còn lườm Mafumafu một cái.

Cậu khóc thầm trong lòng, trời ạ Mafumafu cậu đã làm gì sai trái đâu cơ chứ ?Nhác thấy bóng Eve khuất sau cánh cửa, cậu mới mở miệng:

-Thật là... anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao em yêu được tên đó, y hệt cái tảng băng trôi ấy.

Sou cười bẽn lẽn:

-Biết làm sao được ạ, em yêu anh ấy trước mà.

Mafumafu thở dài, cậu cũng thế, bao nhiêu người tốt không yêu, lại yêu ngay phải Soraru đó.

-Nào, có chuyện gì muốn nói với anh ?

-Về chuyện của Soraru-san ạ -Sou cẩn thận quan sát Mafumafu khi nhắc tới cái tên đó -Thực ra Soraru-san cũng thích anh lắm đấy !

-Sou-kun, em là người thứ 3 nói với anh câu đấy rồi .-Mafumafu khẽ thở dài.

-Anh ấy nói với Eve-san thế mà.-Sou chớp mắt.

-Thật không ?-Mafumafu vẫn chưa dám tin.

-Thật mà. -Sou gật đầu quả quyết.

-Nhưng...

-Anh biết không ?-Sou ngắt lời đàn anh-Eve-san và Soraru-san ấy cũng có kha khá điểm chung đấy! Thực ra, trong lúc bọn em sống chung, thi thoảng cũng có bất đồng, Eve-san cũng có đôi khi mất kiểm soát; nhưng mà sau đó bình tĩnh lại rồi sẽ hối hận lắm. Em tin Soraru-san cũng vậy thôi.

Mafumafu im lặng, suy nghĩ về những điều Sou vừa nói, nghĩ thông rồi mỉm cười nhìn cậu bé:

-Cảm ơn em, Sou.

Cậu liếc ra ngoài, thấy bóng Eve đi đi lại lại, thấp thỏm. Mới để Sou ở đây có mấy phút mà đã sốt ruột rồi, quả nhiên là Eve rất yêu Sou. Mafumafu khẽ nói với cậu bé bên cạnh:

-Cũng muộn rồi, Sou với Eve về đi.

-Dạ ? Để anh ở lại một mình như vậy liệu có ổn không ? 

Cậu vỗ ngực:

-Yên tâm đi, anh đây gãy chân bao nhiêu lần rồi, lần này chỉ mới bong gân thôi, không sao đâu.

-Vậy...em về trước, có chuyện gì nhớ gọi em nhé.

Sou cúi đầu chào, Eve cũng  gật đầu coi như chào hỏi, Mafumafu cũng mỉm cười đáp lại.

Trên đường về, tuy vẫn không hề nói chuyện với nhau như bao ngày khác, nhưng dường như cậu nhận ra anh có điểm gì đó khác lạ, tuy không biểu hiện ra mặt nhưng đèn đỏ thì vượt mấy lần rồi. Sao cậu lại cảm thấy Eve đang tức giận nhỉ ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa về đến nhà, anh đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau; cảm giác có chút hoài niệm, hồi nhỏ hai người cũng từng như vậy. Khi Sou vừa đóng cửa, quay đầu lại, liền bị Eve ép lên cánh cửa nhà rồi môi lưỡi anh ập xuống.

Vẫn là nụ hôn sâu khiến cậu ngây ngất nhưng hôm nay lại mang hơi thở hoang dại, điên cuồng hơn thường ngày, khó khăn lắm cậu mới theo kịp được tốc độ của anh. Eve-san giận thật rồi.

Khi nụ hôn kết thúc, cậu mềm nhũn tựa đầu vào ngực anh, điều chỉnh nhịp thở, khẽ gọi:

-Eve-san ?

-Hm ?- Anh đáp lại, hôn nhẹ lên má cậu.

-Anh giận à ?

Eve lắc đầu, Sou tiếp tục:

-Rõ ràng là giận mà.

Eve nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi khiến bất cứ ai cũng có thể gục ngã, bao gồm cả Sou:

-Không giận, mà là ghen.

Câu trả lời khiến Sou bất ngờ và cuối cùng mỉm cười trước sự trẻ con của anh. Cậu kéo carvat của Eve, hơi kiễng chân, hôn lên môi anh. Nụ hôn đem theo mấy phần trúc trắc kèm theo một ngọn lửa nhiệt tình nho nhỏ. Môi anh vừa mềm lại vừa mát, như món thạch rau câu mà mẹ vẫn hay làm cho cậu khi còn nhỏ, khiến cậu yêu thích hương vị ngọt ngào ấy. Eve giống như ngôi nhà kẹo của bà phù thủy vậy, biết là bẫy nhưng cậu vui tới mức không muốn thoát ra. Hai người tiếp tục dây dưa không dứt, lồng ngực cậu như muốn nổ tung vì cạn không khí, nhưng cậu lại chẳng nỡ xa anh tí nào. Nhận ra hơi thở yếu ớt của cậu, Eve tách ra một chút, kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám.

-Tệ quá ! -Anh phì cười- Bao nhiêu lâu rồi mà kĩ thuật của Sou vẫn tệ quá nhỉ ? Lại đây, anh dạy lại.

Hương vị quen thuộc, mà Sou cực kì mê mẩn một lần nữa lại ập tới, nụ hôn mạnh mẽ, quyết liệt; lưỡi anh khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu; Eve tàn sát bừa bãi, vừa cắn vừa mút cánh môi mềm mại của cậu; đôi bàn tay cũng không để yên mà thò vào trong chiếc áo rộng thùng thình của Sou, vuốt ve nhẹ nhàng phần eo cậu. Sou run rẩy, cậu bị kẹp giữa cánh cửa lạnh lẽo và thân hình nóng ấm của anh; lại thêm cảm giác nồng nhiệt trên môi khiến cậu đứng không vững, bám chặt lấy áo anh làm nó nhăn nhúm. Nụ hôn của anh mang đầy hơi thở nam tính kèm theo sự cuồng dã khiến cậu không thể không nhận ra ham muốn được gần gũi của anh.

Một chút nước bọt khẽ rỉ ra trên khóe miệng Sou, nhanh quá, cậu không theo kịp được anh. Cậu nghe thấy tiếng cười trầm ấm đầy tự mãn bên tai rồi đôi môi mỏng trượt lên khóe miệng cậu, đầu lưỡi mềm mại mút sạch nó. Eve nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang nét gợi cảm đặc biệt, rồi...anh khẽ liếm liếm đôi môi mỏng dính của mình. Trái tim Sou ngay lập tức lỡ một nhịp.Máu nóng xộc lên đến tận não, chết thật, cậu cũng muốn anh. Luồng nhiệt nóng bỏng cứ xộc lên từng hồi khiến Sou choáng váng, cổ họng cũng khô rát khiến cậu nuốt khan liên tục.

Eve ngắm nhìn biểu hiện vô cùng dễ thương của người anh yêu; gò má ửng hồng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mờ; đâu đó trong đáy mắt là ham muốn vô cùng rõ ràng; yết hầu không ngừng chuyển động. Anh cúi xuống ngậm lấy thứ đáng yêu ấy, vô cùng thỏa mãn khi Sou kêu lên một tiếng thảng thốt. 

Đôi môi trượt lên vành tai cậu, hàm răng đều tăm tắp cắn cắn lên vành tai đang đỏ ửng lên của cậu; anh cảm nhận được một cỗ run rẩy từ người đối diện, giọng nói khàn khàn dụ dỗ:

-Muốn anh, hm ?

Giọng mũi trầm thấp, gợi cảm, đầy từ tính cộng thêm với hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai mẫn cảm; Sou bất giác rùng mình, bàn tay to vuốt dọc theo sống lưng cậu khiến Sou rên rỉ thành tiếng.

-Hm? Muốn không ?-Anh xấu xa liếm mút cần cổ thon dài, khe khẽ hỏi.

Biết rồi còn hỏi, Sou đáp lại đầy nũng nịu, còn cố tình kéo dài một chút:

-Eve-san~~~

Tiếng gọi thỏ thẻ của Sou lúc nào cũng có thể dễ dàng khiến Eve mất kiểm soát, anh cảm nhận được quần mình đang càng ngày càng chật, nhất là tại một vị trí nào đó. Anh bế thốc cậu lên, nóng vội đạp cửa phòng ngủ. Môi lưỡi cả hai lại một lần nữa quấn quýt, chúa ơi, anh không thể nào ngừng lại được, anh nghiện cậu mất rồi.

Cúi đầu gặm cắn hạt đậu nho nhỏ đang dần dần đứng thẳng lên của cậu; Eve hơi ngước lên quan sát nhưng cử động dễ thương khiến người ta khó có thể dời mắt. Ánh mắt ướt át, chứa đầy phong vị mềm mại, đáng yêu lại pha lẫn một chút uất ức. Sou khó khăn hô hấp, he hé đôi môi mềm mại đã sưng đỏ lên vì những nụ hôn ban nãy khiến cổ họng anh mỗi lúc một bỏng rát.Cậu thở dốc đầy phấn khích khi đầu lưỡi anh siết chặt vào đầu ngực hồng hồng.

-Agg...Eve-san, đừng...đừng trêu em nữa.

Anh ngửa mặt lên, nhếch môi đầy quyến rũ:

-Hm ? Sou-kun muốn chơi gì nào ?

Cậu khẽ cụp mi, gò má lại đỏ lên mấy phần. Nhìn phản ứng né tránh của cậu, Eve không hài lòng cắn lên vùng bụng trắng nõn, thon thả; khiến Sou kinh hãi tới mức hét lên một tiếng đầy ngọt ngào.

-Ngoan nào! Nói anh nghe, bé ngoan sẽ được thưởng.

-Eve-san, em muốn...

Anh trườn lên, liếm nhẹ lên cánh môi cậu:

-Gọi anh là gì ?

-Nii-san...

Sou đỏ bừng mặt vì cách gọi ấy, trong đầu lại hiện ra hai bóng hình nhỏ bé. Từ khi bé xíu, cậu đã quen gọi anh như thế. Đến bây giờ, tuy đã lâu, gọi ra vẫn có chút thuận miệng;nhưng trong giây phút này chính cách gọi có chút cấm kị ấy lại khiến cả hai bị kích thích mạnh mẽ, Eve và Sou luôn có chút hưng phấn khó hiểu.

-Ngoan quá -Anh mỉm cười kéo tay cậu đặt lên thắt lưng-Cởi cho anh nào, Sou-kun.

Sou có chút luống cuống, cậu vụng về mãi mới cởi hết ra được. Nhưng mà...thứ đó của anh thực lớn, đến giờ Sou vẫn có chút sợ hãi, không dám tim lúc trước mình có thể thừa nhận được nó.

Eve hài lòng nhìn phản ứng của cậu, trêu chọc:

-Em trai, nhìn nó không làm em sướng được đâu.

Dứt lời, cúi xuống cắn lên vùng đùi non của cậu; vừa mềm lại vừa trắng, cứ như một miếng thịt thơm ngon vậy. Sou uất ức giơ chân đạp anh, không ngờ bị anh nắm chặt, hôn lên mu bàn chân trắng nõn, đầu lưỡi trơn ướt hôn lên từng ngón chân be bé một.

Cơ thể càng ngày càng nóng cộng với kích thích chí mạng từ bàn chân truyền lên khiến cậu không thể ngừng vặn vẹo người. Sou khe kẽ nức nở:

-Eve-nii, đừng hành hạ em nữa mà...

Biết màn dạo đầu như vậy là quá đủ với Sou, anh hôn lên hàng mi có chút ẩm ướt của cậu; thật từ từ đi vào để cậu kịp thích nghi với sự to lớn của anh. Làm bao nhiêu lần rồi nhưng chỗ đó vẫn cứ thít chặt khiến anh biết bao lần chao đảo.

Sou thở dài một hơi đầy thỏa mãn, phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng khi anh bắt đầu di chuyển nhịp nhàng hơn trong cậu.Nhưng rõ ràng nhịp điệu hôm nay lại có phần khác lạ, rõ ràng là cố ý chậm chạp ra vào, lại còn hời hợt nữa.

Cái tên hỗn đản này, còn làm kiểu này thì còn khó chịu hơn cả không làm.

Eve phì cười nhìn bộ dạng của Sou, ánh mắt nhìn anh đầy phẫn nộ; gò má phồng lên giận dữ một cách vô cùng đáng yêu. Nghiêng đầu, liếm nhẹ lên môi cậu, cho dù làm kiểu này rất khó chịu nhưng lâu lâu cũng nên để Sou-kun lên trên một chút chứ nhỉ ?

-Muốn thì tự lên đi.

Loay hoay một hồi, Sou cuối cùng cũng ngồi lên được; Eve hít một hơi đầy kiềm chế, lúc nãy sự ngây ngô của cậu làm anh suýt thất thủ.

Khoái cảm vừa xa lạ, vừa mạnh mẽ truyền từ dưới lên khiến  Sou nhanh chóng thua cuộc; Eve phì cười nhìn chất lỏng trắng đục dính đầy trên bụng mình:

-Mới thế mà đã không nhịn được rồi sao ? Xem kìa, bẩn hết ra giường rồi.

Không để Sou kịp trấn tĩnh lại, Eve mạnh mẽ ra vào như thể trừng phạt, mỗi lần đều chạm vào điểm cực khoái của cậu. Cơn sóng tình trước chưa qua, sóng sau lại ập tới; tất cả đều đã quá sức chịu đựng của Sou, cậu không ngừng lắp bắp xin anh dừng lại:

-Agh...nii-san. dừng lại đi mà... em chết mất.

Quả nhiên Eve dừng lại thật, cậu như một người đang leo núi khi gần đến đỉnh, bỗng chơi vơi ngã xuống.

-Sou-kun không muốn thì thôi vậy.

Nói thì nói thế nhưng đôi bàn tay gân guốc vẫn nắm lấy thứ đang tì lên bụng mình, vuốt dọc nó.

Sou há miệng thở dốc, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh, vừa đắng lại vừa ngọt.

Khi bàn tay to của anh siết nhẹ một cái, cuối cùng cậu cũng không chịu được, hét lên một tiếng mà bắn đầy ra tay anh. Eve mỉm cười, với lấy chiếc khăn bông mềm, lau sạch bụng, đùi của Sou cho cậu chút thời gian bình tĩnh trở lại.

Thêm một lần nữa, lần này tuy rất chậm rãi nhưng lại vô cùng mãnh liệt; anh từ từ ra vào trong cơ thể cậu; mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu; đôi bàn tay không để yên mà khiêu khích nhưng điểm nhạy cảm mà anh nhắm mắt cũng biết được trên cơ thể cậu. Không có mĩ từ nào có thể miêu tả được cảm giác ấm nóng đầy mị hoặc mà Sou đem lại; anh thích cái cách cơ thể cậu siết chặt anh hơn, mỗi lúc một ít; vách nhỏ mê người như muốn hút cạn linh hồn anh. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận từng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đầy hưng phấn của cậu bên tai, cho dù đã từng nghe rất nhiều loại âm thanh êm ái, nhưng đối với Eve, giọng nói của cậu vẫn luôn là tuyệt vời nhất, nhất là trong những tình huống như thế này. Cảm giác được bao trọn bởi người mình yêu, không còn điều gì hạnh phúc hơn được nữa.

Cơ thể nhỏ nhắn trong lòng run lên, anh biết cậu sắp không chịu được nữa rồi.

-Nhịn một chút, bé con, ngoan nào...

Khoái cảm bùng nổ, cậu bấu chặt lấy tay anh như một điểm tựa, chân tay co quắp, phản ứng mãnh liệt của cơ thể khiến cậu khóc nức nở.

Eve nghiêng đầu, giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống, anh vỗ vỗ lưng cậu an ủi, cảm giác dây gân trên cậu nhóc của mình giật mạnh lên trong cơ thể Sou.

Vừa định rút ra khỏi cơ thể cậu, Sou lắc đầu, ôm chặt lấy anh. Trong giây phút ấy, Eve cúi xuống hôn lên môi cậu; cảm giác như pháo hoa bùng nở rộ trong cơ thể cả hai, anh đưa tất cả hạt mầm sống ấm nóng vào trong cơ thể cậu.

 Sou mê man nhìn anh, giơ tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi.

-Nói dối tệ quá đấy Sou.

Khi cả hai bình tĩnh hơn một chút, Eve chợt nói. Sou vẫn còn trong tình trạng lơ mơ, nghe anh nói một lúc mới hiểu. Cậu gục mặt vào vai anh, bật cười khúc khích :

-Biết làm sao được, em có nói dối ai bao giờ đâu. 

-Chỉ lần này được nói dối idol em thôi đấy -Anh híp mắt đe dọa-Lần sau còn dám nói dối thì đứa trẻ hư nhất định sẽ phải chịu phạt đấy.

                                          7/6/2019

RS: Oa, cuối cũng cũng xong H rồi, hạnh phúc ghê cơ. Lần đầu tiên, có gì nhớ bỏ qua cho tui nghen...

Cơ mà hôm nay cũng là lần đầu tiên tui desgin bìa truyện cho bé này lun ớ, khen tui đi.

Hôm qua theo mẹ vào bệnh viện, sau đó cảm thấy ở bệnh viện còn sướng hơn ở nhà, tuii còn không muốn về cơ.

Cái view bệnh viện cũng đẹp lắm luôn vì mẹ tui nằm trên tầng 19 lận cơ mà.

Mà cái bệnh viện cũng đỉnh cao lắm cơ mẹ tui nằm ở phòng 1908 đó. Các cô có nhớ là ngày gì hưm ?

Chương này dài hơn 3000 từ đó khen tui đi~~~

Nhưng thường lệ nha, nhớ vote hoặc comment cho tui nha ~~~Iu các cô~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro