Phân khúc 6: Mâu thuẫn
"Soraru-san, một là bây giờ, hai là không bao giờ !"
Giọng nói của Luz cứ hiển hiện lên trong tâm trí của Soraru giống như một lời nguyền bủa vây lấy anh.
"Anh không nói ra thì cũng chẳng thể làm bạn được nữa đâu"
Không thể là bạn ư ? Không được, anh không muốn điều tồi tệ ấy xảy ra, nhưng nếu nói ra, chưa chắc đã trở thành bạn được nữa.
Điện thoại lại rung lên thêm một lần nữa, anh chán nản vuốt lên, là Kashitarou.
"Cho dù có 0,001% cơ hội cũng phải vận dụng triệt để, không phải đó là điều ông luôn nói sao ?"
Khẽ cụp mi, phải rồi, tại sao anh lại quên được câu nói đã trở thành kim chỉ nam cho mọi sự thành công của anh cơ chứ ? 0,001 % ấy là sự chủ động của cậu sáng nay; anh vẫn có quyền hi vọng phải không ?
Tự cổ vũ bản thân mình, anh đứng dậy, bước đến trước cửa phòng cậu, âm thầm hít một hơi thật sâu mà hoàn toàn không hay biết sau cánh cửa ấy; Mafumafu cũng đang dùng tất cả sự dũng cảm của bản thân, mở cửa.
Bất ngờ đối diện với anh, Mafumafu giật mình, cậu không hề nghĩ tới chuyện vừa mở cửa ra đã thấy Soraru đứng ngay bên ngoài như thế này. Mọi sự chuẩn bị đổ xuống sông xuống bể, cậu vội vàng đóng cửa lại nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại.
-Mafumafu-kun. -Anh mở lời.
Không khí một lần nữa chìm vào im lặng, cả hai quên sạch những câu thoại nãy giờ mất công nghĩ sẵn; bối rối nhìn nhau mà không biết nên nói gì.
Chính không khí tĩnh lặng khác thường này lại khiến trái tim Soraru đập loạn vì lo lắng, adrenaline bất ngờ tăng vọt, đầu óc Soraru trở nên trống rỗng, anh hỏi trong vô thức mà không nghĩ ngợi:
-Vừa nãy là sao vậy ?
Bất ngờ bị hỏi trúng vấn đề nhạy cảm, Mafumafu giật mình, phản xạ chống đối xuất hiện:
-Anh...anh đừng nghĩ nhiều.
Bảo Soraru không nghĩ, anh không làm được. Thì ra cuối cùng là do anh đa tình sao ? Mafumafu lại trêu đùa anh như bao lần khác ư ?
-Cậu trêu đùa tôi sao ?
Vẫn là giọng nói ấy nhưng hình như lại mang sự tức giận, nó đều đều nhưng lại ẩn chứa trong đó điều gì đó cực kì khó kìm nén.
-Không...em chỉ là...
Thiếu kiềm chế, anh gắt lên :
-Tôi không phải là thứ đồ chơi cho cậu đùa cợt đâu, đừng có trêu đùa cảm xúc của tôi !
-Không...Em không có...-Bất ngờ bị anh quát, Mafumafu hoảng loạn- Em...em xin lỗi.
Thất bại rồi ! Cậu thầm nghĩ, ngay trong giây phút này cậu không muốn đối mặt với anh nữa. Rồi chân tay lại một lần nữa nhanh hơn đầu óc, cậu đẩy anh, lao ra ngoài.
Mafumafu đi rồi, Soraru ngồi bệt xuống sàn. Chết tiệt, tên Hanpen khốn kiếp ngu ngốc này !
Chạy trốn ra khỏi chính căn nhà mình, chân cậu đau như dẫm phải hàng ngàn chiếc đinh nhọn hoắt; nhưng chẳng đáng là bao so với nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim Mafumafu. Cắm đầu, cắm cổ chạy; cậu chạy tới khi mệt nhoài,chạy tới khi cái chân không còn chịu đựng thêm được nữa, cậu ngã luôn xuống vỉa hè. Mafumafu bất lực ngã phịch xuống vỉa hè, không thể nhúc nhích, xung quanh là cảnh vật xa lạ với hàng chục cặp mắt đang đổ dồn vào cậu. Nhưng dường như không có một ai muốn tới giúp cậu, cách họ nhìn Mafumafu như đánh giá một mặt hàng, rồi quay gót bỏ đi thật đáng sợ. Quả nhiên cái xã hội này vẫn vô tâm như thế.
Mafumafu cố gắng di chuyển bản thân mình, đang trong lúc bất lực nhất thì một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu:
-Ơ, Mafumafu-kun... Ông làm gì ở đây thế ?
Cậu quay đầu lại, là Sakata, còn có Urata, Shima và cả Senra nữa.
-Ể ? Sao ông lại ngồi bẹp dí ở đây thế này ? Ai nhẫn tâm ném ông giữa đường thế này ?-Shima ngồi bệt xuống vỉa hè cùng với cậu.
-Ủa, lại còn pijama với dép gấu ? -Urata nhìn cậu một lượt -Tóc tai thì bù xù nữa.
Senra vỗ vỗ đầu cậu :
-Khiếp, trông ông như bị trộm đuổi ế !
Chỉ có Sakata là luôn luôn tinh tế, cởi chiếc dép gấu to sụ trên bàn chân nho nhỏ của cậu ra, lộ ra một khoảng lớn đỏ tấy, phồng rộp lên trên cổ chân trắng nõn của Mafumafu. Đến lúc này cả bọn mới luống cuống, phụ nhau đỡ Mafumafu lên lưng Senra, rồi bắt một chiếc taxi đưa cậu đến bệnh viện.
Nằm trên lưng Senra, Mafumafu cảm động, cậu cảm thấy may mắn vì ít nhất bản thân luôn có những người bạn tốt bên cạnh.
-Cảm ơn mọi người.
Urata xua tay:
-Mafushi đừng khách sáo thế chứ, cậu cũng giúp bọn này nhiều mà.
Sakata vỗ vỗ vai cậu:
-Lần sau có việc gì cần giúp thì ông nhất định phải gọi cho tụi này nhé, đừng để như hôm nay.
Còn ở trong nhà Mafumafu, Soraru đang gánh chịu cơn thịnh nộ của Luz:
-Con mẹ nó, không phải tôi đã nói với anh rồi sao ?
Trái ngược với cậu bé cười hi hi ha ha thường ngày, tuy lớn xác nhưng luôn bị những người khác bắt nạt, Luz bây giờ đã trở thành tên điên thiếu kiềm chế, cậu vô cùng dữ tợn. Đôi mắt vằn những tia máu, lóe lên đầy đáng sợ, cả người run lên vì cơn giận. Nhưng Soraru không hề phản kháng; mặc cậu túm lấy cổ áo mình, cho dù anh đang rất khó thở vì hành động thô bạo của cậu. Anh đã làm Luz thất vọng rồi !
-Ây, ây, Luz, cậu bình tĩnh lại đi nào. -Tuy vội ngăn cản nhưng Amatsuki vẫn không dám tới gần Luz.
Quả thật, Amatsuki cũng có chút sợ hãi khi thấy Luz đột nhiên trở nên quá đáng sợ như vậy, đúng là sức mạnh tình yêu thật là khủng khiếp.
-Bình tĩnh cái con mẹ anh - Lần này đến lượt Amatsuki bị mắng-Cái tên này để Mafumafu trong tình trạng bị bong gân chạy ra đường, lại còn không biết đi đâu, tôi có phải thánh đâu mà bình tĩnh được .
Kashitarou lắc đầu nhìn Amatsuki, càng ngăn Luz thì thằng bé lại càng tức giận, tốt nhất là thôi đi.
Nhưng hình như diễn biến lại theo chiều hướng xấu dần đi mà Kashitarou không thể nào dự đoán được.
-Sao anh không nói gì- Luz gào lên giận dữ, cậu hét vào mặt người đàn anh -Con mẹ nó, một chữ cũng không nói ra.
-Tôi xin lỗi. -Anh quay mặt đi để không phải nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của Luz.
-Anh nghĩ một lời xin lỗi là xong sao ?-Luz cười khẩy-Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì trên đời này chẳng cần có luật pháp đâu.
Dứt lời, một cú đấm khủng khiếp giáng thẳng xuống mặt Soraru, anh xây xẩm mặt mày, cảm giác mình sắp ngất tới nơi rồi, cơn đau đớn dội lên khiến anh chật vật ngã xuống. Soraru cười khổ, quả nhiên lần này cậu ta không còn nương tay nữa rồi. Cũng phải thôi, Luz đã bỏ qua cho anh rất nhiều lần, cú đấm này đáng lẽ phải nhận từ lâu lắm rồi. Lực đạo giáng xuống không hề nhẹ, có thể nói toàn bộ tức giận đều đã dồn vào cú đấm này.
Đến bây giờ Kashitarou không thể không ngăn cản Luz, anh dùng một đòn quật tiêu chuẩn, đè cậu xuống sàn:
-Luz, nghe này, trong khi hai người còn đánh nhau thì Mafumafu vẫn còn lang thang đâu đó với cái chân đau. Trước hết chúng ta đi tìm Mafumafu đã, cậu phải bình tĩnh lại.
Nhận thấy Luz đã bình tĩnh hơn, anh buông cậu nhóc ra, đứng dậy. Luz cũng ngồi dậy, tuy đã bớt tức giận nhưng vẫn còn hậm hực trừng mắt nhìn Soraru đang ngồi bệt xuống sàn.
Amatsuki thở phào nhẹ nhõm, may quá, vừa nãy Luz làm cậu sợ mất hồn mất vía rồi. Gọi điện cho Tomohisa, XYZ và cả bà cô 96Neko, Sou và Eve nữa ai nấy đều giật mình trước tin động trời đó.
Chuyện cuối cùng cũng đến tai USSS đang ở trong bệnh viện, nhận được tin nhắn của Amatsuki, Urata liền rep lại:
" Tụi tui tìm thấy Mafushi ngoài phố đó ! Chân ổng bị đau nên tụi này đưa vào bệnh viện rồi. "
Như bắt được vàng, Amatsuki vui mừng báo tin cho mọi người. Bọn họ kéo nhau tới thăm Mafumafu, chỉ duy có Soraru vẫn im lặng ngồi đó, không nhúc nhích.
-Anh không đi sao ?-Amatsuki khẽ hỏi.
-Mafumafu có lẽ không muốn gặp tôi đâu.-Soraru cúi thấp đầu khiến cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này.
Luz nghe cũng có đôi chút mủi lòng, vừa nãy cậu đánh anh tím bầm một mảng lớn, giờ nhìn Soraru ủ dột như thế cũng có chút hối hận. Tuy thế nhưng vẫn giận anh, khẩu xà tâm phật:
-Kệ anh ta, chúng ta đi thôi.
Họ đi rồi, Soraru nghĩ cũng tới lúc anh phải đi rồi, anh loạng choạng đứng lên, đeo kính và mũ lên, như một cái bóng nhạt nhòa, lẳng lặng ra đi.
Mười mấy tên con trai cao lớn kèm theo hai "cô gái" nhỏ nhỏ xinh xinh khiến ai nấy đều nhìn theo, xì xầm bàn tán khiến bệnh viện có chút ồn ào. Nqrse luôn có một thú vui "lâm tuyền", sau khi chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ khiến lòng mấy chị tiếp tân tan chảy thì bất ngờ giở cái giọng trầm trầm, chắc khỏe của mình ra khiến mấy chị gái đó xém xỉu vì shock.
Với đội hình toàn trai xinh gái đẹp, không ít người đã lọt vào mắt xanh của mấy cô gái xung quanh. Nhận ra những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào người thương của mình, mấy kẻ đã" có đôi có cặp" lập tức đánh dấu chủ quyền cùng với ánh mắt cảnh cáo. Nhìn thấy những người xung quanh xù lông như thế, Araki có chút buồn cười, may mà Naruse nhà anh nhìn qua chẳng ai nghĩ là con trai nên khỏi cần bảo vệ, trái lại cậu còn phải ôm khư khư cánh tay anh nữa chứ ! Quả nhiên vẫn là Naruse nhà anh đáng yêu nhất.
Thế là sự chú ý đổ dồn về "hoa chưa có chậu", nhất là Luz. Cậu là người nổi bật nhất nhờ chiều cao vượt trội so với dàn utaite. Tuy là có bịt khẩu trang nhưng không thể che được hết nét đẹp của cậu. Đôi mắt phảng phất sự quyến rũ gợi cảm nhưng pha trộn nét lười biếng; cậu giống như con sư tử vừa ăn no bụng, vừa quyền lực lại vừa biếng nhác; tưởng hiền hòa nhưng chất chứa đầy sự nguy hiểm; sống mũi cao, thẳng tắp; lông mi vừa dài lại vừa cong. Luz là con lai nên cậu là sự kết hợp hài hòa giữa Á-Âu; vừa mang nét mềm mại của người Á Đông nhưng cũng mang những nét rất cứng cáp, rạch ròi của người phương Tây. Nhất là sống lưng thẳng tắp gợi cảm và bờ vai rộng khiến nhiều cô gái muốn lao tới, ôm trọn.
Anku cảm thấy may mắn vì nãy giờ Luz không nói một câu nào; nếu không anh sợ với chất giọng dịu dàng quyến rũ của mình, cậu nhóc này sẽ làm ở đây có một màn "rụng trứng" tập thể mất.
7/2/2019
RS: Tui cũng muốn ôm nữa, ai bắt Luz qua cho tui ôm điiiiiiiii, tui muốn ôm~~~~~
Như thường lệ, hãy dành chút xíu thời gian thôi, comment hoặc vote cho tui nghe hưm ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro