Phân khúc 5: Nỗi sợ của Mafumafu
Trong lúc đó, Mafumafu cũng đang trong tâm trạng cực kì rối bời:
-A...chết thật, làm thế nào bây giờ, ảnh ghét mình mất...
Cậu rên rỉ, nhích tới nhích lui trên giường, không tài nào yên ổn được. Aaaaaaaaaaaa...chẳng lẽ giờ nói với anh nước bọt có công dụng sát trùng tốt ư ? Không được quá ngớ ngẩn ! Lần này thì xong đời rồi !
Mafumafu không muốn mất đi người bạn quan trọng nhất của cuộc đời cậu, tình yêu của cậu với anh có lẽ là biến thái, là bệnh hoạn.Cậu sợ, sợ mất anh. Sự tồn tại của Soraru là ngọn đèn thắp lối con đường tù mù trước mắt cậu. Mất anh, cậu không muốn sống nữa.
Cảm xúc bức bối dâng lên, ngập trong khí quản khiến Mafumafu hít thở cũng khó khăn, cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, cảm giác đau tức nghẹn ứ trong lồng ngực. Cậu gục mặt vào Mafuteru ngồi bên cạnh, lẳng lặng rơi lệ.
Thật đáng ghét, đã từng thầm hứa sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân, thế mà cậu vẫn chẳng làm được, vẫn cứ yếu đuối như thế. Mafumafu ghét, cậu ghét chính bản thân mình, ghét sự nhạy cảm đến quá mức của cậu.
Một kẻ ngốc nghếch như cậu tại sao vẫn tồn tại trên thế giới này được cơ chứ ? Mafumafu bất lực ôm chặt Mafuteru coi nó như một điểm tựa để chống đỡ bản thân. Chưa bao giờ...chưa bao giờ cậu lại sợ hãi mất đi một người đến vậy...
Bên tai vang lên tiếng điện thoại, cậu không thèm nhìn, cứ thế bắt máy. Là Amatsuki-kun.
-Mafu-kun ?-Đầu bên kia đang vô cùng hứng khởi nhưng khi nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng thì tông giọng đột ngột hạ thấp.
-Amatsuki-kun- Giọng khàn đi vì nghẹt mũi, cậu đáp.
-Ông ổn chứ, Mafu ?
-Tui ổn.
Giọng nói của Amatsuki đột nhiên lên một tông :
-Đừng nói dối tui, Mafumafu-san, chúng ta là bạn bao lâu rồi ?
Và thế là như một đứa trẻ ấm ức kể tội các bạn ở trường, Mafumafu òa lên khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào kể cho người bạn thân nhất của mình nghe. Người ở đầu bên kia nghe mà xót hết cả ruột, Amatsuki thầm nghĩ: nếu là Luz thì cậu ta nhất định cậu ta sẽ giết Soraru mất.
-Nghiêm trọng rồi đấy !-Amatsuki lo lắng nói-Ông nên nói cho Soraru-san thì hơn.
-Không đâu ! -Tâm trạng đã bình ổn hơn, cậu khẽ dụi mắt-Tui không muốn mất đi người bạn tốt như Soraru-san.
-Nghe này, Mafumafu, ông dũng cảm lên chứ-Amatsuki vò đầu- Giống như tui ế, tỏ tình với Itou-san nè.
-Ông thành công vì trong mắt anh ấy có ông.
-Mafu-kun, ông biết không ? Tụi tui đều thấy anh ấy fall in love với ông đấy !
-Đùa nhạt quá đấy Ama-chan. -Mafumafu phì cười.
-Tui nghiêm túc đấy. -Amatsuki gắt lên, rất hiếm khi cậu ấy gắt gỏng với Mafumafu-Nếu không sao anh ấy đáp lại ông ?
-Soraru-san vừa đập đầu mà, có khi choáng tí thôi.
Lần này thì Amatsuki nổi cáu, chỉ hận không thể đến nhà Mafumafu cho cậu ta một trận, quát to:
-Soraru-san còn có phản ứng với ông nữa kìa.
Mafumafu đỏ mặt, lắp bắp:
-Sao ông lại...huỵch toẹt ra thế, với lại...do tui... ngồi vào nên...
-Ngồi vào cơ á ?-Giọng nói của Amatsuki lên cao đột ngột rồi hạ xuống cũng không kém phần đột ngột- Nhỡ...nhỡ gãy thì sao ?
-AMATSUKI !!!
-Tui xin lỗi...xin lỗi mà ~~-Khỏi cần nói cũng biết bên kia đang cười ngoác cả miệng ra rồi.
-Cảm ơn ông nhé, Amachu, tui khá hơn nhiều rồi. Thôi, bye bye nha.
-Oi, Mafu...
Amatsuki chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngắt điện thoại, ném nó ra một góc. Chợt nhìn thấy mấy bông hồng trên bàn, cậu lẩm bẩm xin lỗi, rồi giật nhẹ một cái:
-Nói...không nói...nói...không nói...nói...không nói...nói.
Giật đến cánh hoa cuối cùng, Mafumafu thở dài ngao ngán...
Bên kia hai vị quân sư đang ngồi bàn chuyện chính sự tại nhà... kẻ ăn cắp tên samurai-Itou Kashitarou. Anh lơ ngơ nãy giờ vì vẫn chưa hiểu vì sao cái tên to xác Luz lại đến nhà mình và bản thân thì bị tiếng "hét" của Amatsuki làm cho tỉnh" giấc ngủ trưa ngàn vàng"; hừ, nhất định sau vụ này phải giáo huấn Amatsuki một trận, cậu chỉ vừa mới dậy, rồi ăn trưa với anh; còn Kashitarou phải thức dậy từ 6h sáng để dọn nhà làm việc quần quật, mãi mới được nghỉ một chút, ấy vậy mà cậu dám phá giấc ngủ khó khăn lắm mới đến của anh.
Thực ra Kashitarou cũng lờ mờ đoán được vì sao hai cậu chàng kia sốt sắng. Chẳng có việc gì có thể khiến Amatsuki nhà anh rối rắm ngoài chuyện của cậu bạn thân Mafumafu và cái tên hikikomori Soraru đâu. Thật là, cái tên dở người đó, muốn hốt thì hốt lẹ đi, lúc nào cũng để mọi người lo lắng hết. Như anh đây, đánh nhanh, thắng nhanh chẳng phải quá tốt còn gì.
Kashitarou thở dài ngao ngán, nâng ly trà trong tay lên, nhấp một ngụm, lòng thư thái hơn hẳn, vị trà tuy đắng nhưng lại thanh mát nơi cuống họng, lẫn đâu đó là hương hoa thoang thoảng, dịu nhẹ; khiến con người lại cảm thấy bình yên hơn. Ầy, đúng là Kashitarou anh đây già thật rồi...
Đang trong giây phút tĩnh lặng, Kashitarou giật mình vì giọng nói cao chót vót của người thương:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...làm gì đi chứ, cứ thế này thì không ổn rồi.
Pon và Mimi trong lòng Luz nghe thấy tiếng hét của Amatsuki cũng hoảng hốt chui vào áo cậu, Luz dịu dàng mỉm cười kéo cả hai đứa ra, nhẹ nhàng cưng nựng:
-Soraru-san cũng không chịu nghe em.
-Mafumafu-kun cũng rụt rè lắm, thế này thì bao giờ mới chịu tỏ tình đây ?
Kashitarou khẽ cười nhìn biểu cảm vô cùng đáng yêu của Amatsuki, cậu phồng má khó chịu, môi dưới thì hơi chìa ra,nhìn mà muốn cắn một cái cho bõ ghét. Amatsuki bắt gặp ánh mắt của anh thì trừng một cái, Itou nhìn cậu với ánh mắt đó thì đừng nghĩ cậu không hiểu.
Luz liếc nhìn cặp bên cạnh với ánh mắt khinh bỉ, có tí thôi đã khiến cậu trở thành bóng đèn 1000W sáng cả căn nhà; cảm giác như mình ngăn cản người ta ân ân ái ái chẳng vui tí nào. Biết là hay mắng cậu là cẩu nhưng có cần đem cả đống cẩu lương nhét vào miệng cậu không hả ? Trước mặt cái đứa ế chỏng ế chơ như cậu lại còn tình tình tứ tứ . Ghét !
Đập Kashitarou một cái, Amatsuki gắt lên:
-Cười cái gì ? Anh còn không mau nghĩ cách đi.
Đặt cốc trà xuống bàn, anh xoa đầu cậu:
-Những lời cần nói đều đã nói, nói nữa cũng vô dụng, quyết định nằm trong tay hai người họ, việc của chúng ta là đợi.
Trong lúc đó người trong cuộc là Mafumafu lăn lăn lộn lộn trên giường, trong đầu vang lên tiếng nói của Amatsuki
"Tụi tui đều thấy anh ấy fall in love với ông đấy !"
Nhưng mà cậu có thấy đâu, anh lúc nào cũng lạnh lùng cả, xong rồi nói năng thì thô lỗ nhưng mà tsuntsun.
"Nếu không sao anh ấy đáp lại ông ?"
Mafumafu lắc đầu, cậu cũng không biết nữa, tại sao ? Anh gieo vào lòng cậu những hạt giống, để chúng nảy mầm mà không cho quang hợp để rồi yếu ớt chết đi...Soraru-san...
Bỗng chốc trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ điên rồ :
" Chẳng lẽ...Soraru-san... thích mình ?"
Nhưng cậu ngay lập tức phủi sạch suy nghĩ đó, thật ra đã có khá nhiều lần, cậu nửa đùa nửa thật nói thích Soraru nhưng anh luôn né tránh ánh mắt của cậu. Chỉ sợ khi cậu nói ra, Soraru sẽ vì ghê tởm thứ tình cảm của cậu mà bỏ đi mất. Khả năng cậu thất bại lên đến 99% rồi.
Thực ra không biết từ bao giờ ở bên Soraru trở thành thói quen khó bỏ của Mafumafu. Mỗi lần ở bên anh lòng cậu lại tĩnh lặng tới kì lạ; Soraru trở thành tấm lá chắn vững chãi, an toàn; bảo vệ cho cậu trước mọi tình huống.
Kể cả khi cậu có lấm lem, tệ hại nhất; người ướt sũng thứ nước bốc mùi hôi tanh tưởi thì anh vẫn sẵn sàng ôm cậu vào lòng mặc cho bản thân có dính bẩn đi chăng nữa; bước qua sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn từ những ô cửa kính vỡ vụn để nắm lấy tay cậu; bịt chặt đôi tai và mắt cậu trước nhũng lời chỉ trích bủa vây khắp nơi. Những lúc cậu gặp khó khăn nhất, may sao ở bên cậu luôn là anh...
Soraru-san bình thường là người ít nói tới mức đáng thương, trầm tĩnh; ngưỡng tưởng anh là người vô tâm, vô ý. Nhưng kì thực anh luôn sẵn sàng đứng lên, cho dù phải hi sinh bản thân cũng phải bảo vệ bằng được bạn bè của mình.
Còn người chỉ biết co ro sợ hãi như cậu, liệu có xứng đáng với anh ?
6/30/2019
RS: Đến hôm viết chương này mới chính xác là ngày sinh nhật Amatsuki, chúc mừng sinh nhật anh thêm một lần nữa nha~~~
Trích lời bạn hoa hồng bị Mafumafu hành hạ:"Anh ơi ! Em hi sinh cả thân xác vì hai người mà tại sao vẫn còn chưa tỏ tình ?????"
Trích lời RS: "Hay là mượn rượu tỏ tình đi Mafu-san~~~"
Đi qua nhớ vote cho tui nha~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro