Phân khúc 4: Chuyển biến
Mười hai giờ trưa, khi thời điểm mặt trời chói chang nhất trong ngày thì cuối cùng Mafumafu đã chịu mở mắt khi nghe theo tiếng gọi của dạ dày. Thói quen khó bỏ, cậu đưa tay dò sang bên cạnh. Ô ? Người đâu mất rồi ?
Mafumafu gần như tỉnh táo ngay lập tức, cậu lật đật hất tung chăn ngồi dậy, xỏ chân vào dép gấu. Nhưng hậu đậu thì đã thành bản tính, nó không muốn cho cậu một con đường sống khi Mafumafu tự mắc chân vào cái chăn mà chính mình vừa ném xuống đất, té cái oạch.
Thế nhưng,Mafumafu lại chẳng đoái hoài gì đến cái chân đang tấy lên của mình, cuống quýt đứng dậy, lao ra phòng khách. Soraru-san của cậu đâu rồi ?
-Oi, Mafu, từ từ nào ! -Giọng nói của ai đó vang lên, anh đi ra từ phòng bếp -Cậu ...vừa ngã đúng không ?
Quay đầu lại thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện, anh ở ngay đây rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, Mafumafu mới thấy một cỗ đau nhói truyền lên từ cổ chân. Cơn đau ập tới như vũ bão, mất trọng tâm, Mafumafu ngã nhào về phía trước, vừa vặn lúc Soraru hoảng hốt lao tới.
BING.
Hai cái đầu va vào nhau, Soraru xây xẩm mặt mày. Trời ạ ! Cậu ăn gì mà đầu cứng thế không biết. Choáng váng, cả hai ngã xuống sàn, răng cậu đập vào miệng anh. Mafumafu nếm được vị tanh tanh trên miệng:
-Á, Soraru-san, em xin lỗi.
Theo phản xạ cậu bật dậy, nhưng vì chân đau, cậu té nhào xuống, tay chống luôn vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể anh, sau đó ngã ngồi lên "thằng nhóc".
Soraru hít một hơi thật sâu, một phần vì đau, một phần vì cảm xúc khó kìm nén khi cậu đã ngồi lên "bạn nhỏ" của anh mà lại liên tục nhúc nhích. Mông...mông mềm chết đi được.
Cố kìm nén, anh âm thầm cầu trời cho "nó" không ngẩng đầu lên ngay lúc này, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất nhưng khi mở miệng thì lại khàn khàn:
-Mafumafu ngồi im đấy đã, cậu chắc là bị bong gân rồi.
Anh nâng đầu ngồi dậy, giơ tay đỡ lấy Mafumafu, giật mình vì nhiệt độ bất thường của cậu.
-Oi, cậu sốt hả ?
Gò má cậu đỏ ửng, đỏ lan sang mang tai rồi xuống tận cổ.Mafumafu dĩ nhiên biết cậu động vào thứ gì. Nó dường như đang lớn dần lên, càng ngày càng cứng rắn; lại còn chọc nhẹ vào mông cậu sau lớp đồ ngủ nữa chứ. Wa...nóng chết mất !
-Không...không sao ạ !
Cậu nhìn anh, đôi mắt Soraru lóng lánh ánh nước, vừa rồi cậu đập vào miệng anh chắc là đau lắm, dòng máu đỏ tươi từ vết rách nhỏ chảy xuống.
-Soraru-san...Môi anh chảy máu kìa
Anh ngây ra:
-Hả ? Đâu ? Lau dùm anh.
Soraru nghiêng đầu chờ đợi. Môi anh lại rất đầy đặn, chứng tỏ anh không phải kiểu người lãnh khốc vô tình gì hết, chỉ là không biết nói ngọt thôi.Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, trông Soraru giống một vampire đẹp trai vừa mới phạm tội, khiến người ta không thể rời mắt. Mafumafu khẽ nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô rát, cậu rất muốn liếm sạch dòng máu còn vương trên khóe miệng anh. Mất tự chủ, Mafumafu nắm cổ áo anh, kéo lại gần, đặt môi mình lên môi Soraru.
Soraru sốc, anh tròn mắt nhìn trân trân vào cậu trong khi Mafumafu khẽ nhắm mắt lại, anh cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của cậu vuốt ve nhẹ nhàng vết xước trên môi anh khiến chỗ đó dịu đi mấy phần. Mafumafu bỗng chần chừ, cậu muốn tiến thêm một chút nữa nhưng lại không đủ can đảm.
Vừa định rút lui, bóng dáng cao lớn ập xuống, Soraru từ bị động thành chủ động, đè cậu xuống sàn nhà nhưng vẫn rất cẩn trọng dùng tay đỡ lấy đầu Mafumafu; hành động này vừa khiến cậu không bị đau, còn tạo điều kiện thuận lợi để lưỡi cả hai quấn quýt trong khoang miệng cậu. Hương vị ngọt ngào dâng lên, Mafumafu ngây ngất say, ngọt quá, cậu muốn thêm một chút nữa. Nâng đầu, những ngón tay thon dài thường lướt trên phím đàn dương cầm luồn sâu vào mái tóc đen rối xù lên của anh, để lưỡi anh đi sâu hơn nữa vào khoang miệng cậu.
Hành động của cậu lại vô tình khuyến khích Soraru, anh cảm thấy dòng máu trong người đang sôi lên, mỗi lúc cơ thể anh lại nóng hơn một chút khi cảm nhận bàn tay nho nhỏ của cậu run run bám lấy áo anh như một điểm tựa vững chắc. Soraru thích cái cách cậu dựa vào anh, thích sự trúc trắc nhưng nhiệt tình khi cậu đáp lại nụ hôn của anh, thích hơi thở thơm ngát đang loạn nhịp của Mafumafu.
Anh hận, hận không thể nuốt hết những phản ứng ngày càng đáng yêu của cậu vào bụng, hận không thể nuốt luôn cả cơ thể và tình cảm của Mafumafu. Anh không biết sau nụ hôn này, quan hệ của hai người sẽ đi tới đâu; nhưng trong giây phút cậu nằm gọn trong lòng anh như thế này, thì thực sự, Soraru không còn muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Soraru mở mắt, lặng lẽ ngắm gương mặt đáng yêu của cậu, đôi mắt màu cafe bị che khuất bởi hàng mi dài, thi thoảng chạm vào mặt anh, ngưa ngứa;cậu nhắm hờ mắt, đầy say mê; gò má ửng lên màu đào nhàn nhạt, mang phong vị quyến rũ của ái tình; sống mũi cao cao thanh tú khẽ chạm vào má, vào mũi anh theo cử động mãnh liệt của nụ hôn, quấn quýt không rời. Tay anh khẽ di chuyển, không còn túm lấy cổ tay cậu mà từ từ mười ngón tay đan vào nhau; vừa khít, cứ như chúng sinh ra để dành cho nhau vậy. Soraru ước gì thời gian sẽ dừng lại mãi mãi tại khoảnh khắc này.
Nhưng thời gian thì vẫn là thời gian, làm sao lại có thể dừng lại được. Iroha và Poteto cả buổi sáng không được cho ăn đã bắt đầu kêu lên như một cách phản đối của hai đứa nhỏ. Nghe tiếng mèo cưng kêu, Mafumafu đột ngột bừng tỉnh ra khỏi cơn mộng mị, tiêu rồi, cậu vừa làm gì thế này ? Hoảng hốt đẩy mạnh anh ra, không màng đến cái chân, cậu lao vội về phòng, đóng cửa "rầm " một tiếng, bỏ mặc Soraru ngồi trên nền nhà.
Anh lắc đầu, tiêu thật rồi, anh quá nóng vội, thế này sẽ làm Mafumafu sợ mất. Tại sao anh lại có thể nóng vội thế chứ ? Đúng là tên già khú ngốc nghếch mà !
Soraru vò vò đầu, đang trong cơn điên tiết thì điện thoại bất chợt reo, anh chút xíu nữa thì đập cho nó một phát nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, nghe máy:
-Gì vậy ?
-Oi -Bên kia vang lên giọng của Luz- Hôm nay tự nhiên anh khó ở quá nhể ?
-Lằng nhằng quá- Anh gắt lên.
Người ở đầu dây bên kia lặng lẽ kéo cái điện thoại ra xa khỏi tai mình. Quái quỷ thật, tự dưng lại gắt gỏng như phụ nữ tiền mãn kinh thế kia, chắc chắn là có chuyện, hơn nữa còn...
-Anh và Mafumafu có vấn đề gì rồi phải không ?- Cậu nghiêm giọng hỏi.
Không thể qua mắt được Luz, anh đành kể lại đầu đuôi cho cậu nghe, Luz thở dài:
-Soraru-san, một là bây giờ, hai là không bao giờ !
Anh chần chừ :
-Nhưng ...
-Không có nhưng nhị gì hết - Cậu quát-Mafumafu rất nhạy cảm, nếu anh không nói, có khi Mafudon sẽ tránh anh cả đời đấy !
-Nếu thất bại chúng tôi không thể...
Giọng anh nhỏ dần nhưng Luz vẫn hiểu, cậu ngừng lại một vài giây rồi mở miệng :
-Là bạn ư ? Anh không nói ra thì cũng chẳng thể làm bạn được nữa đâu. Anh cũng biết mà, Mafumafu luôn tìm kiếm sự an toàn, nếu anh cứ lập lờ nước đôi thì nhất định Mafu sẽ sợ hãi, có khi là còn tệ hơn. Nói cho Mafudon đi, Soraru-san.
-...
-Những điều em cần nói đều đã nói hết rồi-Luz thở dài trước sự im lặng của người kia-Quyết định là của anh, nhưng nếu anh không ra tay thì đừng có trách em cướp Mafumafu đi.
6/23/2019
RS: Vậy là đúng một tháng nữa sinh nhật anh nhà mềnh nhể ? Cùng đếm ngược nào !!!
Tui cũng muốn đi Hikifes nữa nên giờ đang đau đớn lắm nè !!!
Tui chỉ muốn nhắn nhủ mấy lời nho nhỏ là các bạn trẻ đang đọc truyện của tui có thể comment hoặc vote cho tui mỗi khi đọc xong không nhỉ ? Tui muốn biết có bao nhiêu người đang đọc truyện của tui, hầy, mỗi lần viết xong cứ cảm giác chẳng có ai đọc khiến tui hoang mang dữ lắm luôn !!! Thế nha ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro