Phân khúc 3: Past
Khi Mafumafu mở mắt đã là sáng sớm hôm sau, theo thói quen cậu ngáp một cái rồi vươn vai nhưng bất ngờ quơ trúng vào mặt người đang nằm bên cạnh. Soraru khẽ cựa mình làm cậu tỉnh hẳn, nhanh chóng ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ khiến ai kia ngoan ngoãn thở đều đều. Mafumafu gối đầu lên cánh tay anh, khóe miệng khẽ cong lên; đôi bàn tay thanh mảnh, trắng nõn nà đùa nghịch mái tóc đen xoăn xoăn tự nhiên của anh. Hàng mi cong cong như rẻ quạt, cậu ngắm nhìn đến ngây người. Tối qua, Mafumafu cố tình uống rượu rồi mè nheo Soraru thực ra vì quầng thâm nhàn nhạt trên mắt anh kia kìa. Chạy deadline liên tục, anh có lẽ đã mệt lắm rồi; có những khi anh 50 tiếng đồng hồ thức trắng làm cậu vô cùng lo lắng. Chỉ sợ anh lại cố gắng quá mức, lại sụp đổ giống lúc ở countdown party vậy.
Thương anh bao nhiêu thì giận có khi còn nhiều gấp bội. Hỏi cậu tại sao ư ? Có lẽ là vì...anh khiến cậu sa vào lưới tình kể từ lần gặp mặt đầu tiên.
Đã từ rất lâu về trước rồi, khi cậu có buổi gặp mặt ra mắt đầu tiên với các producer khác thì Soraru cũng ở đó. Soraru ít nói tới đáng thương, lặng lẽ ngồi một góc, tất cả mọi người đều tới chào hỏi anh, nó dường như đã trở thành một quy định ngầm. Có người chân thành, có người lại mang ánh mắt giả dối; nhưng ánh mắt anh rất lại tĩnh lặng dường như không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc nào, chào hỏi lại một cách rất tôn trọng, rồi tiếp tục nhâm nhi ly cocktail của mình.
Wowaka kéo cậu tới chỗ Soraru:
-Này Soraru, giới thiệu cho cậu một đứa nhỏ rất dễ thương này, là người mới đấy.
Chạm phải ánh mắt anh, cậu hơi ngây người, mất tự nhiên chào hỏi:
-Em... em là Mafumafu ạ ! Rất mong được giúp đỡ ạ.
Anh bỏ ly rượu xuống, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp:
-Kagami Mite Shisshin ? Soi gương xong ngất nhỉ ? Cái tên này thật đáng yêu đấy.
Nụ cười của anh làm cậu ngây ngẩn. Đẹp...đẹp trai quá !
Anh không phải là người có răng khểnh hay má lúm đồng tiền nhưng nụ cười ấy lại đẹp đẽ một cách lạ kì. Có lẽ điểm nhấn là ở đôi mắt lấp lánh ánh cười ấm áp, không còn vẻ lười biếng như lúc nãy. Khóe mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết mang theo chút hồn nhiên, vô tư, không chút vụ lợi;lại vô cùng phóng khoáng, tự nhiên, không còn cái vẻ phải giữ ý tứ nữa; trong đôi mắt ấy chỉ phảng phất duy nhất có hình bóng cậu. Trái tim cậu đột nhiên lỡ một nhịp.
-Mafumafu-san ?
Soraru chợt gọi, cậu mới nhận ra mình vừa nhìn anh tới mức ngây ngẩn cả người, luống cuống:
-Xin...xin lỗi anh ạ !
Wowaka huýt sáo trêu cậu, kiến Mafumafu ngượng chín mặt, vẫy tay :
-Vậy hai người nói chuyện nhá, tôi đi đây.
Mafumafu không thể nhớ nổi ngày hôm ấy hai người đã nói gì với nhau bởi vì trái tim cậu đập rất nhanh, não bộ thì trì trệ tới mức gần như ngừng hoạt động; cậu gần như chỉ theo bản năng đáp lại cuộc trò chuyện hôm ấy, khiến nó có lẽ trở thành vô cùng tồi tệ; ngày hôm ấy Mafumafu không thể đếm được rốt cuộc cậu đã cắn vào lưỡi mình bao nhiêu nữa rồi.
Khẽ vùi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu, ước gì hằng ngày đều được thế này, mở mắt ra là thấy anh bên cạnh; Mafumafu cũng muốn hàng ngày tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng để ngắm anh, khi nào mệt lại có thể ôm Soraru mà ngủ tiếp tới tận lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu mới thôi.Cậu lúc nào cũng muốn hằng ngày đều có thể nhìn thấy anh làm bữa trưa thay luôn bữa sáng cho hai người, muốn nắm tay anh đi dạo phố, lười biếng tựa vào anh chơi game này.
Thôi xong rồi, hình như cậu càng ngày càng thích anh hơn nữa rồi thì phải ?
Cơn buồn ngủ như sóng dữ ập đến, Mafumafu không muốn nghĩ nhiều nữa. Tình cảm của cậu nếu đã là đơn phương thì không nên để ý tới nhiều, chi bằng tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn thì hơn. Cậu nhắm mắt lại, giơ tay, giơ chân gác vào người bên cạnh, coi anh như bé Mafuteru, dụi dụi mấy cái rồi ngủ mất.
Chín giờ sáng, Soraru mở mắt, đồng hồ sinh học không cho phép anh ngủ tiếp nhưng chẳng thể nào ngăn được việc Soraru vùi đầu vào đống chăn dày mềm mại với người anh yêu nhất. Cổ áo cậu he hé mở, ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh là xương quai xanh trắng nõn nà cùng với những đường cong vô cùng duyên dáng. Soraru vô thức nuốt nước bọt, một luồng không khí vừa khô vừa nóng dâng lên cuồn cuộn, bụng anh nhộn nhạo khác thường. Lắc đầu, anh cắn mạnh vào môi mình, cơn đau giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. Nhìn sang người bên cạnh, cảm giác tội lỗi lại dâng lên, anh vừa có một ham muốn bẩn thỉu với một thiên thần như cậu.
Thực ra trên vai Mafumafu có một vết sẹo dài, nghe cậu nói là do bị bọn bắt nạt đánh mà thành. Khoảng thời gian còn ở trong trường là một quãng đời đầy khó khăn với cậu; Mafumafu đã từng sụp đổ đã từng muốn chết, nhưng cậu đã tự mình vượt qua được, rõ ràng là một cậu bé dũng cảm.
Nhưng cuộc đời dường như còn chưa muốn buông tha cho cậu khi một lần nữa khiến Mafumafu tuyệt vọng. Suzumu-cái tên ám ảnh bao nhiêu producer khác, một tên ăn cắp vô nhân tính đã nhắm vào chính người bạn tốt của mình. Dù cả Soraru và cậu đã cố ngăn hành động của hắn nhưng lại không thể ngờ chính Mafumafu lại lọt vào tầm ngắm của Suzumu. Một phần lỗi là thuộc về anh vì đã không thể ngăn cản được hắn, tới tận bây giờ mỗi lần nghĩ lại Soraru đều có cảm giác tội lỗi và bất lực.
Mafumafu đã khóc, cậu trốn trong góc phòng tối om, lặng lẽ thu mình lại, nức nở trong tuyệt vọng; những giọt nước mắt như những viên đá làm lay động mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hồn Soraru. Lần đầu tiên không phải là những lời khuyên nhẹ nhàng, anh và Suzumu đã có một trận chiến lớn.
-Cậu thay đổi rồi -Suzumu hận thù.
Anh nghiến răng nghiến lợi :
-Im đi, tôi đã cố gắng để chúng ta giải quyết trong hòa bình, tôi nể tình bạn đủ rồi. Lần này cậu quá đáng lắm rồi đấy- Cố nén cơn giận dữ anh quát- Đầu thú đi.
- Soraru, cậu nghĩ tôi không nể cậu sao, ha...; nếu tôi không nể thì cậu đã có kết cục giống Mafumafu rồi. Nếu không phải tại thằng nhóc đó quá phiền thì tôi cũng không ra tay đâu. Soraru, giờ muộn rồi, cậu nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ khi đang đứng trên đầu mấy người sao ? Chọc giận tôi, tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả.
Ngày hôm sau, trên Twitter tràn ngập những tweet đe dọa. Căn hộ Mafumafu sống bị đập phá, may thay lúc đó cậu không có ở nhà. Soraru vĩnh viễn không thể nào quên được khoảnh khắc cậu bước vào nơi mình đang sống- nơi đã hoàn toàn tan hoang.
Sững sờ, tức giận, buồn tủi, tuyệt vọng, quá nhiều cảm xúc ập tới, cậu như chú gà con lạc mẹ, sợ hãi trước bầy diều hâu to lớn. Mafumafu nhào vào lòng anh, rấm rứt khóc; anh ôm cậu mà khóe mắt cũng bất giác nóng lên:
-Sẽ ổn thôi mà, anh sẽ bảo vệ cậu, anh hứa sẽ không để ai làm tổn hại đến Mafumafu hết.
Vừa khe khẽ vỗ về cậu, lòng anh quặn lại đầy đau đớn, cảm giác chua xót cứ xộc lên từng hồi.
" Tại sao họ nỡ làm đau với cậu ? "
Soraru tự hỏi, có lẽ là do sự hèn nhát của anh mà ra, lỗi của anh làm thiên thần nhỏ bé ấy chịu đựng quá nhiều tổn thương, đau đớn.
Những ngày sau đó, tình hình mỗi lúc một tệ đi, Sorairo Muffler liên tục bị đe dọa, bị bám đuôi ở khắp mọi nơi. Mafumafu trước đó đã gặp trở ngại về tâm lí rất lớn từ những kẻ stalk mấy năm trước, lần này mọi thứ lại tái diễn khiến tâm trạng cậu tệ hơn. Đỉnh điểm là khi anh tìm thấy cậu đang đứng chênh vênh trên lan can ban công, thêm một bước nữa thì sẽ rơi vào bàn tay của tử thần.
-Em không muốn sống nữa.
Cậu đã thì thầm với ánh mắt vô hồn, giọng nói bé hòa lẫn vào cơn gió thổi ù ù; phải chú ý lắm anh mới nghe thấy ,lúc ấy cậu không khác nào một con rối , phó mặc mình cho cuộc đời,áo sơ mi phồng lên như một cánh diều đứt dây, có cảm tưởng chỉ một cơn gió cũng có thể khiến cậu rời xa anh. Soraru không thể ngăn được mình nữa, nước mắt nóng hổi rơi xuống, anh nghẹn ngào:
-Mafumafu, xuống đây với anh, cầu xin cậu đấy.
-Soraru-san... -Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn vô hồn -Anh khóc kìa...
Anh giơ tay về phía cậu:
-Nắm lấy tay anh, Mafumafu đừng bỏ anh lại. Cậu còn nhớ lời hứa giữa hai chúng ta không ?
Ánh mắt cậu dường như có lại một chút tia sáng, cậu nhìn bàn tay đang giơ về phía mình, lẩm bẩm:
- After the Rain ?
-Đúng rồi Mafumafu, nhóm nhạc của hai chúng ta; cậu còn có bố mẹ, có cả anh trai với cháu nữa nhớ không ? Lâu lắm rồi cậu chưa về thăm họ đâu.
Những giọt nước mắt của anh tiếp tục thi nhau rơi xuống như chuỗi pha lê bị đứt, giọng nói ngắt quãng, nghe không còn rõ ràng nữa:
-Cho dù...cho dù không ai cần cậu nữa thì... thì vẫn có tôi cơ mà, can đảm lên, đừng bỏ tôi lại, cậu cũng biết tôi... tôi... sợ độ cao còn gì.
Soraru vừa dứt lời, có một bàn tay be bé nắm lấy tay anh, Soraru cẩn thận đỡ cậu xuống rồi cả hai ôm chặt lấy nhau òa lên khóc nức nở.
Cuối cùng ông trời đã có mắt, rất nhiều producer khác lên tiếng tố cáo Suzumu, đồng thời bảo vệ Soraru và Mafumafu; đồng thời rất nhiều người đã vào cuộc điều tra. Mọi sự vỡ lở, Suzumu trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, kiến hắn ta phải dừng hoạt động với danh nghĩa Suzumu. Không chỉ có vậy, hắn ta phải ra hầu tòa với rất nhiều tội danh, anh và cậu được trả lại trong sạch, mọi lời đồn đại bị bóc trần là do Suzumu dựng chuyện để hủy hoại thanh danh của cả hai.
Mafumafu sớm đã bỏ qua cho những người vì yêu thích Suzumu mà bị hắn ta che mờ mắt; tuy biết đó không hoàn toàn là lỗi của họ nhưng anh vẫn khó có thể tha thứ được, hận những kẻ đã làm cậu tổn thương một lần nữa.
Giờ đây, Mafumafu đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ; coi như không biết mấy tin đồn thất thiệt thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện. Nhưng anh biết, thực ra trong lòng cậu vẫn đau nhói nhưng chỉ cố tỏ ra là mình không sao hết. Những lúc như thế, cho dù đang có deadline, anh cũng nhất định sẽ mặc kệ để ở bên cạnh cậu.
Bởi vì Mafumafu là người quan trọng nhất đối với Soraru cơ mà.
6/21/2019
RS: Một ngày trước one man của anh nhà và tui nằm lăn lộn trong đau đớn.
Liệu các anh có chờ được tui đến xem live không ?
Hơn 2000 từ rồi kìa... Khen tui đi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro