Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân Khúc 2: Sleepy Mafumafu

Mafumafu nằm nhoài người trên bàn, ngón tay thon thả vẽ vài vòng trên chiếc bàn thơm nhàn nhạt mùi gỗ; Kirby bông cũng tròn xoe mắt, nghiêng đầu như thể đang ngắm cậu, Iroha và Poteto dường như cũng ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều. Đôi mắt màu cafe của cậu ngắm nhìn chất rượu vang đẹp đến mức chưa uống đã say, nhưng thực ra Mafumafu lại đang dành sự tập trung vào bóng lưng sau chiếc ly thủy tinh cơ.

- Buồn ngủ rồi hả ? -Anh quay người đối diện với cậu, lau lau tay rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu- Đã bảo lát rồi uống mà không nghe.

Nhấc cái đầu nặng nề, cậu tựa vào vai Soraru ngáp một cái, nũng nịu :

-Nhưng mà em muốn uống, ngon như vậy cơ mà.Nee, Soraru-san, em muốn thử một lần uống icewine.

Anh nhoẻn miệng cười, làm ai đó cũng ngẩn ngơ, cưng chiều xoa đầu cậu:

-Coi nào, thứ đó đắt lắm, bán cả nhà đi cũng không mua được đâu-Búng một cái lên trán cậu-Bordeaux cũng khá mà.

-Soraru-san-Mafumafu lẩm bẩm-Em buồn ngủ rồi.

-Đánh răng rồi mới ngủ, hm?-Anh nửa ôm nửa kéo cậu dậy

Mềm lòng vì sự mè nheo của cậu, Soraru gật đầu đồng ý ở lại với cậu một đêm.Cậu vui vẻ chạy vào phòng ngủ, để điều hòa 21 độ, vừa đủ để đắp chăn bông, ôm nhau ngủ.

-Thật là...,Mafu cũng nên tiết kiệm chút đi.

Bỏ lơ lời nói của Soraru, Mafumafu nhảy lên giường, không ngừng gào thét :

-Đi ngủ thôi nàooooooo, thay vì lải nhải hãy đi ngủ thôi, Soraru-san.

-Mafu-kun, thật là... -Anh phì cười chui vào chăn, thuận tay kéo Mafumafu vào lòng, cậu cũng rất vui vẻ sấn tới nhéo má anh

-Nee, Soraru-san, sau này anh sẽ lấy vợ chứ ?

-Ai dám lấy anh chứ ? Một tên NEET đù đờ già khú - Tựa khẽ vào đầu cậu, anh tiếp-Xác định độc thân cả đời luôn.

Mafumafu lắc đầu nguầy nguậy:

-Phải vậy đâu, nhiều người quý anh lắm đó, cũng có đầy người để ý anh mà.

Soraru nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, thấy đáng yêu muôn phần, coi nào, anh cũng muốn được độc thân cả đời để ở bên Mafu-kun mãi thôi.

Xoa đầu cậu, anh thì thầm:

-Ngủ đi nào, Mafu.

-Đó, đánh trống lảng kìa-Ai đó cố làm mặt mình bớt đỏ sau lời thầm thì của người kia- Hứ!

Cậu bĩu môi mà không biết hành động của mình làm mặt Soraru cũng ửng hồng lên với suy nghĩ muốn cắn cánh môi dưới đang chìa ra của cậu

-Anh nhất định sẽ có vợ con mà, yên tâm.-Mafu đưa cái vẻ mặt ta đây luôn đúng ra-Lúc đó phải mời em đầu tiên đấy !

Trời ạ! Từ bao giờ Mafu đã lây tật lảm nhảm của anh rồi thế, Soraru quay ra dụi nhẹ lên cổ cậu làm mặt Mafumafu chính thức thành quả cà chua, khiến anh chỉ muốn tợp cho phát giống như con bạch tuộc đỏ bò trên đĩa của anh lúc nãy vậy.

Mafumafu ấp úng:

-À...ờm, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nhé, Soraru-san.

Ôm cậu nửa tiếng đồng hồ, Soraru vẫn không thể nào chợp mắt; bây giờ đối với anh còn quá sớm để ngủ. Còn Mafumafu đã thở đều đều từ lâu, phả ra từng hơi thở nho nhỏ như lông vũ thấm vào da thịt anh ngưa ngứa làm bụng Soraru nhộn nhạo cả lên. Ấy vậy có người vẫn như con mèo nhỏ, nắm lấy vạt áo anh, rúc vào cổ con sói đang nhăm nhe cậu, ngủ ngon lành.

-Soraru-san...-Cậu lẩm bẩm.

-Hửm ? -Theo phản xạ, anh đáp lại.

-Ngày mai...mãi sau này nữa...hãy chơi game với em nhé !!!- Cậu mơ mơ màng màng.

Anh phì cười, Mafumafu thật là, ngủ mà còn game được:

-Cậu không lấy vợ sao?

Mafu lăn qua, lèm bèm:

-Lấy vợ gì chứ... em muốn lấy anh kìa...

Soraru sốc há mồm, cậu kia là vừa mới ...cầu hôn anh sao ?

-Cưới anh á ?-Anh tròn mắt hỏi lại, ấn nhẹ môi mình lên má cậu -Này Mafumafu...

Lần này thì không ai trả lời anh nữa, chỉ còn có hơi thở nho nhỏ. Soraru xoa đầu cậu; hồi chiều, Mafu nhà anh vừa mới đi đổi tóc, lần này là màu bạch kim, phải  nói là rất kén da đi, con gái còn không dám nhuộm nhưng lại ăn khớp với cậu ghê gớm. Tóc cậu lại xơ đi một chút rồi, nhuộm màu mà, nhưng hương thơm nhàn nhạt bên má cậu lấn át mùi khó chịu của thuốc nhuộm, mấy sợi tóc còn tinh nghịch bám trên hàng mi dài che đi đôi mắt đẹp đẽ của cậu. Xót xa nhìn quầng thâm thấy rõ, Soraru thở dài, Hikifes vất vả cho Mafumafu rồi. Mới cách đây có ít ngày cậu khoe giảm hơn 8 cân thịt, anh đọc tweet mà xót hết cả ruột.Nhưng anh nói mãi mà cậu chẳng chịu nghe, mỗi lúc lại gầy đi một tí, ngày càng gầy guộc, mảnh khảnh; còn anh thì tăng dần đều... Thế này thì ai dám đè cậu cơ chứ ! Thật là...

Lén lén lút lút hôn lên gò má hồng hồng của cậu, đôi mắt đen lay láy của anh hướng xuống cánh môi nho nhỏ, ươn ướt hồng, chúm chím của ai kia. Nuốt nước bọt cái ực, muốn... muốn hôn một cái, anh có thể không ?

Chần chừ một vài phút, Soraru nhìn trân trân vào miệng cậu, càng ngày càng khó kiềm chế. " Cậu ấy sẽ không biết đâu" -anh nghĩ, với suy nghĩ ấy, không thể chờ đợi một phút nào nữa; Soraru khẽ cúi đầu, vòng tay ôm eo cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng, khe khẽ để cậu nhóc không tỉnh dậy, nhưng lại đủ để lòng anh dậy sóng.

Nâng niu mút nhẹ cánh môi cậu, lòng anh vừa ngọt ngào lại vừa đắng chát. Soraru chỉ đang đơn phương cậu, tình cảm hoàn toàn vô vọng. Mafumafu là một thiên thần nhỏ, giọng hát, tính cách rồi cả ngoại hình nữa, tất cả đều hoàn hảo. Còn anh, một tên NEET vô danh, thất bại trên lĩnh vực của mình mới chuyển sang âm nhạc. So với sự hoàn hảo của cậu, anh chẳng là cái thá gì hết.

Người ta nói :" Chẳng có gì đẹp bằng tình đơn phương nhưng đau đớn nhất là đơn phương yêu một người ". Không phải ngẫu nhiên mà hanahaki xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết, truyện tranh rồi cả anime; đó là cách họ hiện thực hóa nỗi đau của tình đơn phương. Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông - đó là tình cảnh chung của những người ôm mối tình mà không dám nói ra; anh cũng vậy; sợ nói ra sẽ làm cậu sợ hãi, chạy trốn anh, nhưng không nói thì càng ngày càng đau.

Soraru cười đắng chát; anh muốn ôm cậu hôn cậu, rủ rỉ kể cậu nghe những câu chuyện hàng ngày, nghe tiếng cười khúc khích của người anh yêu, làm điều mà anh hằng mong muốn với Mafumafu. Nhưng thực sự khó khăn lắm vì người anh yêu là một thiên thần; còn anh là một kẻ trần tục xấu xa. Soraru không nỡ vấy bẩn cậu. Vì vậy, anh lựa chọn im lặng...

Thực ra những lời vừa nãy của Mafumafu đã nhen lên trong lòng anh một ngọn lửa nhỏ mong manh, để rồi lại thất vọng. Anh đã từng hỏi cậu : " Mafu có đối tượng cho mình chưa ? ". Khi đó cậu mỉm cười ngượng nghịu, bẽn lẽn gật đầu, gò má đỏ ửng lên; lúc ấy, anh biết mình hết hy vọng rồi. Có lẽ, đó là Luz, nhưng cậu bé lại cho rằng Mafu thích anh; Soraru khi ấy thật ích kỉ, im lặng không nói gì khiến Luz buông tay. Kẻ ích kỉ như anh lại khiến một người nữa đau khổ...

Mafumafu rất thích mấy bé loli mà, sau này nhất định sẽ có một bé loli mang họ cậu thôi. Lúc đó, con bé sẽ chào "bác Soraru" nhỉ ? Con gái cậu, chắc sẽ xinh lắm phải không ?

Tiếc nuối hôn nhẹ lên mắt cậu, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài đối với anh nhỉ ?

                                                           6/13/2019

RS: Tui viết chương này trước khi biết điểm nên có hơi bi quan xíu. Đang viết bỗng dưng nhớ đến " Bếp lửa"- chòi má thật đáng sợ!!!!

Cuối cùng sau mấy ngày lo lắng thì tui đã có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi ( tui đã đỗ với điểm thừa so với chuẩn hơi bị nhiều một xíu )

Cảm ơn vì đã đọc tới tận lời lảm nhảm cuối cùng của con bé này nhé~~~~ 

Về hanahaki ấy, không biết thì lên hỏi bé gg nha !!!




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro