Phân khúc 1: Summer Rain
Hè tới rồi ! Tiếng ve râm ran báo hiệu bóng dáng mùa hè lấp ló đâu đây. Theo chân mùa hè có lẽ là một thứ không thể nào thiếu được : mưa dông.
Chỉ trong chốc lát những đám mây đen ùn ùn kéo đến, đẩy mấy đám mây trắng mềm như kẹo bông gòn ra xa tít, gió lốc cuốn đám lá khô thành từng vòng bay vút lên cao. Có lẽ ghét nhất vẫn là áp lực do gió tạo ra cứ làm lông mi Soraru sụp xuống ,dù đã cố gắng mấy lần thì anh cũng không thể mở mắt ra :
- Chết tiệt ! - Anh nổi cáu-Chẳng nhẽ lại cắt phăng đi cho đỡ vướng.
-Anh kêu gì chứ ! Không phải em cũng thế sao ?
Ừ, trông cậu cũng chẳng khá hơn anh là mấy, mái tóc nhuộm trắng bay toán loạn trông như một mớ lông ngỗng khổng lồ còn mắt cậu-chúng dường như trở thành một đường thẳng.
-Không phải tại cậu kéo anh ra đường sao?-Soraru cằn nhẳn
Nói thì nói vậy thôi chứ, thực ra khi thấy cậu đứng trước cửa nhà mình, lòng anh râm ran lạ; tất cả là lỗi tại Mafumafu, tại cậu làm anh yêu nhiều như thế. Mafumafu nhà anh thực ra rất đáng yêu mà, đáng yêu đến mức... giống con gái; thỉnh thoảng trong concert, anh còn giật mình khi nhìn thấy người đứng bên cạnh. Cũng tại cậu làm Soraru ngây ra đến mức MC gọi mấy lần mới tỉnh. Haiz, lúc đó là anh ngượng muốn chết.
Mafumafu cười khì :
-Ngồi mãi ở nhà không tốt đâu mà, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài mà.
Anh lườm cậu một cái :
- Cậu biết thế là tốt.
Mafumafu bĩu môi, rõ ràng lại móc mỉa cậu rồi, thật là...
Mưa. Cậu kéo anh chạy một mạch vào trung tâm thương mại gần đó, vừa trú mưa vừa mua sắm, thăm thú luôn. Nhìn Mafu nhà anh háo hức như thế, dường như Soraru cũng vui lây
-Oa, cái này cho Iroha nè, cả cái này nữa... Poteto chắc thích cái này lắm nhỉ ?
Cậu hưng phấn ném cả đống đồ vào trong xe đẩy, hận không thể khuân hết mấy thứ này về nhà, nhìn cái gì cũng thích quá đi thôi.
-Soraru-san, mấy nữa em định quay video với Ama-chan ớ ! Anh nghĩ xem em có nên trộn mì Ý với ramen không nhỉ ?
Anh thở dài ngao ngán. Đó thấy chưa cậu lại nghĩ ra mấy cái món quái quỷ nữa rồi
-Dạ dày cậu không tốt ăn uống đàng hoàng chút đi, cũng đừng ăn cay nữa hại lắm!
Cậu bĩu môi (anh nghĩ thế), kéo khẩu trang lên một chút, ngúng nguẩy :
-Tuổi trẻ phải tự do chớ ! Ai như anh ăn gì cũng nhạt toẹt.
Thấy chưa, chẳng chịu nghe lời gì cả; Soraru lắc đầu, chịu thua. Thế mà anh lại đi mến cái người này đấy, bực thật !
-A... Luz-kun chịu ra ngoài rồi hả?-Mafu reo lên - Ở đây nè !!!
Tất cả mọi người xung quanh đều quay ra nhìn cậu. Soraru vội bịt miệng Mafumafu :
-Suỵt, lộ bây giờ ! Be bé cái mồm thôi, cậu có muốn về nhà không hả ?
Luz lầm lũi cúi đầu bước tới chỗ Soraru và Mafumafu, cậu thực ra kì lạ cũng không kém hai người kia; thậm chí là hơn khi đeo một cặp kính to chảng
-Mafudon, Soraru-san. -Cậu gật đầu chào
- Cẩu Luz cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à ?-Mafu rất vui vẻ khua khoắng
Luz không khó chịu khi bị gọi là "cẩu", cũng có thể nói là cậu quen rồi
-Vâng- Miệng cậu méo xệch đi, trông đáng yêu như cún con-Hết đồ ăn rồi.
-Ầy, Luz-kun, tối nay tới nhà anh chơi đi !!!-Mafu nhìn cậu với ánh mắt xảo quyệt-Cậu sẽ là người đầu tiên được thưởng thức món mới của anh đó!!!
Luz lắc đầu nguầy nguậy, tuy đói nhưng cậu không muốn chết; ngáp một cái dài nước mắt lại chảy ra. Lạ thật, cậu đã ngủ gần mười tiếng rồi mà vẫn buồn ngủ; nãy còn ngủ gật trên taxi luôn. Chẳng bù cho cái cặp kia suốt ngày kêu mất ngủ. Oa, ngủ muôn năm !
Kể ra thì Mafumafu hơi ghen tị với Luz. Nói sao nhỉ ? Mafu cậu cũng tính là cao ráo đi, ấy vậy mà Luz còn cao hơn; Luz muốn ngủ là ngủ, muốn chơi là chơi; không giống cậu lúc nào cũng chạy deadline. Cậu đáng yêu mười thì Luz cũng bảy, tám phần; ấy vậy mà concert lúc nào fan cũng kêu:"Luz-sama, ngầu quá đi", còn Mafu thì sao ? Dù có ra vẻ ngầu lòi thì vẫn nhận được một tràng "Kawaii !!!". Aizz, ông trời thật bất công mà !
Lại liếc sang "ông chồng quốc dân"- Soraru, vừa dịu dàng, ấm áp, lại đảm đang ( tuy là nấu cái gì cũng sống ), chỉ mỗi tội là hay lải nhải thôi. Ai kia thì lại chẳng để ý gì đến cậu mà lao vào quầy cá sống, có cơ man bao nhiêu là là cá : nào cá hồi, cá thu,... còn có cả mấy con bạch tuộc sống bò lóp ngóp nữa.
Hừ, sashimi ngon mấy sao bằng được hambuger của cậu chứ, eo ơi cho cả chai tương ớt vào thì tuyệt cú mèo mà~~~.Thực ra thì Mafumafu cũng ghen với sashimi nữa, mỗi lần xuất hiện là đều chiếm spotlight trong lòng Soraru-san của cậu, rõ là đáng ghét mà !!!
Mưa tạnh rồi, cậu chạy lên phía trước siết chặt lấy tay anh.After the Rain là nhóm nhạc của anh và cậu, tuy so với nhiều nhóm khác còn hoạt động chưa lâu, nhưng đối với Mafumafu, 5 năm hợp tác cùng Soraru và ba năm ở AtR có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời.
Sau cơn mưa điều gì sẽ xảy ra ? Có thể trời sẽ sáng, sẽ có cầu vồng và cả nắng nữa; nhưng cũng có thể đây chỉ là một khoảng lặng hiếm hoi khi tâm bão đi qua. Thế nhưng, tất cả đối với Mafumafu chẳng là gì cả, chỉ cần có Soraru ở bên nắm lấy tay cậu, đưa cậu đi thì nhất định cả hai sẽ bình yên vượt qua cơn mưa tầm tã.
Luz kéo chiếc khẩu trang lên chút nữa, nhìn hai bóng người ở phía trước.Có Soraru-san, Mafu bỏ cậu rồi.
Tính ra, trong các utaite cậu là người cô đơn nhất đi. Eve-san với Sou-kun rất thân thiết nè, Amatsuki với Itou-san, Soraru-san và Mafu tuy trái ngược nhưng lại là một cặp ăn ý;còn bộ tứ USSS thì khỏi nói rồi.
Luz đây thì bơ vơ một mình, đến mèo còn không thèm chơi với cậu, đồ độc ác đó chỉ biết làm cậu chán muốn chết.
"Ai đó làm ơn cứu rỗi tui đi !!! " Thâm tâm Luz đang gào thét dữ dội.
5/1/1019
Hoàn chương 1
RS: Vừa ngắn vừa nhạt nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro