Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Urasaka ( 16 +)

-Sakata-kun, xong chưa, ra giúp mẹ nào.

-Vâng ạ.

Cậu nói vọng ra, nhanh tay mặc bộ đồng phục. Trời xâm xẩm tối, khi mặt trăng bắt đầu chiếu xuống mặt đất những tia sáng lành lạnh đầu tiên thì cũng là lúc Sakata bận nhất. Những chiếc đèn lồng đỏ bằng giấy trước cửa nhà cậu đã sớm được bật lên nom như những mặt trời nho nhỏ, tỏa sáng khiến lòng người ấm áp hơn hẳn.

Phải, bạn đoán đúng; Sakata là con trai ông chủ của Izakaya này,Izakaya nhà cậu là một trong những nơi được ưa thích nhất ở vùng Kansai này, bởi vì thế nên gia đình cậu lúc nào cũng bận rộn cả.

Nhiều khả năng nơi này sau đó sẽ được Sakata tiếp quản theo truyền thống gia đình. Nhưng mà Sakata lại không muốn một tí nào hết, thực ra thì...

-Urata-kun đấy à ? Vào đây, vào đây nào...Vẫn chỗ cũ nhé.

Nghe thấy chữ Urata, ngay lập tức tâm hồn đang treo ngược cành cây của Sakata đã quay trở lại; cậu nhón chân nhìn ra ngoài cửa. Vị senpai vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng kì lạ là cậu vẫn luôn có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào. Hôm nay vẫn đơn giản như thường ngày, anh mặc một chiếc áo phông rộng cùng một chiếc quần short; có khác chăng chỉ là đi geta chứ không phải giày như bình thường.

-Sakata, đứng đấy làm gì, còn không mau ra với Urata.

Rượu, đồ ăn ngon làm nên sức hấp dẫn của một Izakaya; nhưng níu kéo được khách hàng thì điều quan trọng nhất chưa phải nằm ở đó. Sự thân thiện mới là chìa khóa cho thành công của một Izakaya, là lí do tại sao quán rượu nhà cậu luôn đông khách như vậy.

Bố mẹ cậu là người rất thẳng thắn và dễ gần, chưa kể còn vô cùng mát tay, hiền lành; còn Sakata theo lời mẹ nói thì :"Không biết nó có phải con mình không nữa ?". Cậu khá kín kẽ và ít nói nữa; Sakata thở dài, để cậu quản lý Izakaya thì sớm muộn cũng sập tiệm mà thôi.

Trong sồ cách khách hàng quen của quán, có lẽ Urata là người được lòng người nhất. Từ bố mẹ cậu cho đến các khách hàng khác của quán, mỗi khi ở đâu anh xuất hiện thì nơi đó lại rộn rã cả lên. Nãy tới giờ cũng có tới năm bảy người đến mời Urata uống rượu cùng. Nhưng mà anh cũng rất khéo léo từ chối, vẫn khiến người ta vui lòng và cảm thấy được tôn trọng, thật hâm mộ anh quá đi mà!

Cậu thực ra...cũng quý Urata lắm ! Nhờ có người đàn anh này mà cậu được ngồi chơi này, còn được ăn mấy món mình thích thoải mái nữa. Nhưng mà điều senpai làm khiến cậu cảm kích nhất chính là mang đến cho cậu một mơ ước.

Đỗ vào trường đại học mà anh đang học ! Từ sau khi gặp Urata cậu đột nhiên rất thích hát, còn học đàn nữa... Nhưng mà cậu vẫn chưa nói với bố mẹ, Sakata khẽ thở dài ngao ngán; họ mà biết chắc không cho cậu gặp Urata-senpai mất.

-Sakata-kun, lâu rồi mới gặp !

Vẫn là nụ cười hồn nhiên và giọng nói hào sảng khiến nỗi lo trong lòng cậu lập tức vơi bớt. Sakata đặt otoshi bằng nấm- loại mà anh thích nhất lên bàn, rồi ngồi xuống tatami.

Trong phòng riêng không khí tĩnh lặng, còn có thể nghe thấy cả tiếng suối róc ra róc rách chảy; khác hẳn với không khí ồn ào bên ngoài. Cậu hay gọi là "phòng Urata" vì chỉ có duy nhất anh được bố mẹ cậu đặc cách xếp vào phòng này, người nhiều tiền của đến mấy cũng khó mà được vào "phòng Urata" này.

-Urata-kun trông Sakata hộ bác nhé !

Anh lễ phép cúi đầu:

-Vâng ạ !

Quả nhiên vẫn là Urata lễ phép, chẳng bù cho Sakata nhà mình. Bà mẹ nào đó thở dài ngao ngán...thực ra thì trông hai đứa nó cũng đẹp đôi ấy chứ !

Trên bàn giờ toàn là món Sakata thích, hình như anh và cậu chỉ giống nhau duy nhất cái khoản ăn uống này thôi. Đối diện là Urata nên cậu không khách sáo gì hết, cầm đũa gắp lia lịa, mà bỏ lọt mất ánh mắt cực kì cưng chiều của ai kia.

Ăn được chừng năm phút, Sakata có một linh cảm kì lạ, cậu lén lén ngước mắt lên phát hiện nãy giờ Urata vẫn không hề động đũa mà chỉ nhìn cậu cười...

Sakata dường như đông cứng...

Urata-senpai còn chưa ăn mà cậu lại vô tư thế này...

Thôi chết cậu rồi !

Sakata cười ngượng ngùng, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho bớt xấu hổ. Nhìn phản ứng đáng yêu của cậu, anh không kiềm chế được, bật cười to:

-Ôi trời ạ ! Chúng ta ăn thôi nào .

Sakata năm nay lên lớp 12 còn Urata cũng là sinh viên năm 2 rồi. Còn nhớ, năm lớp 10 khi cậu mới vào trường, Urata là người trực tiếp hướng dẫn cho cậu. Trong những lúc cậu lóng ngóng nhất thì anh vẫn luôn tận tình chỉ bảo, còn rất thân thiện nữa.

Bình thường tuy không nghiêm túc nhưng thực ra anh lại có một trí tuệ mà khó ai sánh bằng. Urata là một huyền thoại trong ngôi trường cậu đang học.

Đúng, nếu Urata nói anh chỉ xếp ở vị trí thứ hai thì không có ai dám đứng số một, và không một ai trong suốt 60 năm lịch sử của trường có thành tích vượt trội hơn anh.

Anh được tuyển thẳng vào 5 trường đại học hàng đầu Nhật Bản, đỗ 3 trường đại học ở Mĩ. Nhưng cuối cùng anh lại gây shock với quyết định nhập học tại một trường đại học có tiếng về âm nhạc.

Không trở thành mọt sách-quyết định liều lĩnh của anh làm rất nhiều giáo viên trong trường cao trung thất vọng; nhưng cậu biết anh rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Đó mới là lí do thực sự làm cậu yêu quý Urata-senpai. Một người dám đi ngược lại với xu thế tất yếu để thực hiện ước mơ của bản thân tại sao lại không ngưỡng mộ được cơ chứ ?

Anh thích hát, điều này cậu biết từ lúc mới gặp anh cơ.

Chàng trai ôm đàn guitar ngồi dưới gốc cây ngân hạnh năm ấy, lặng lẽ gảy từng đoạn nhạc nhỏ; những chiếc lá như rẻ quạt khẽ bay bay hòa vào những câu hát ngắc ngứ, không liền mạch của anh. Âm thanh ấy, hình ảnh ấy, có lẽ cậu chẳng thể nào quên được. Không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng- đó mới là thứ âm nhạc của Urata.

Phía đối diện Urata khẽ nâng ly rượu sake lên, nhấp một ngụm; anh hôm nay có gì đó khác lạ. Bình thường Urata-senpai thường uống Hoppy bởi vì anh không thích đồ uống có cồn, nhưng hôm nay lại chọn dịch vụ nomihoudai; anh xác định muốn uống rất nhiều rồi.

Urata hơi nghiêng đầu, ít nói hơn bình thường, mặt còn ỉu xìu, trông hơi kém sắc.

-Urata-senpai, anh không sao chứ ạ ?

Nhìn anh thế này, cậu dằn vặt không chịu nổi.

Ai đó nghe thấy thế liền làm bộ rầu rĩ hơn khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Sakata. Biểu hiện gương mặt bây giờ hoàn toàn không trùng khớp với tâm trạng đang vô cùng vui sướng của anh .

-Anh không sao -Cố bắt chước giọng điệu của Sorapi thật khiến anh rùng mình mà, cảm giác như già đi mấy tuổi luôn.

Còn nói là không sao ? Lời nói của Urata chỉ tổ làm cậu lo lắng hơn thôi, Sakata sốt sắng nhưng lại không biết làm gì nhưng cuối cùng vẫn hít một hơi sâu, nói ra những lời thật tâm:

-Urata-senpai, em tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng em tin là mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Cắn câu rồi. Tâm hồn đang lo lắng thì đột ngột cảm xúc xoay như chong chóng. Lòng Urata hò reo đầy sung sướng nhưng vẫn phải giữ bộ mặt sầu đời, vì nhịn cười mà gương mặt méo mó như sắp khóc tới nơi rồi.

Thế là Sakata lại càng xót xa, Urata-senpai cứ thế này lại càng làm cậu buồn lây. Đã như vậy rồi còn không kể cho cậu nghe, Sakata thở dài, anh vẫn không tin tưởng cậu; mà thực ra cậu không phải là người đáng tin cậy gì hết.

Nuốt nước bọt cái ực, cậu cố kìm nén khao khát được ôm chặt lấy tấm lưng thẳng tắp nhưng lại mang theo sự cô độc khó có thể tìm thấy; muốn được tựa đầu mình lên đó.

Nâng chén rượu, cậu cụp mắt xuống một chút để bản thân không nhìn thấy anh. Có lẽ bây giờ uống rượu giải sầu mới là biện pháp tốt nhất.

Như vậy là bạn Chồn tửu lượng kém bị Cà Chua mời hết từ chén này sang chén khác, tuy không uống được nhưng Sakata mời nên tất nhiên không nỡ từ chối rồi .

Thế là cứ uống như vậy, 2 tiếng thì đã hết từ lâu, nhưng bà mẹ nào đó cũng không tính toán gì; hừ, con rể tương lai thì tính tính cái nỗi gì. Gớm, nhìn cái mặt con trai mẹ mà mẹ không biết nó đổ con nhà người ta rồi à ? Mẹ không phải người cổ hủ, miễn là Sakata nhà mẹ hạnh phúc là được. Huống chi Urata là người đàng hoàng, mất gì mà không đẩy thuyền ?

Nhìn con nhà người ta mềm oặt đè vào con trai mình, lại có người cười rất chi là nham hiểm; hừm, đến lúc mẹ giúp con rồi đây.

-Sakata-kun, Urata say rồi thì đưa vào phòng con đi.

-Dạ ? -Cậu hơi choáng.

Say rượu rồi ngủ lại ở Izakaya không phải là một chuyện gì đó hiếm gặp, nhưng sao lại là phòng cậu chứ ?

Đọc vị được ánh mắt con trai, bà chủ quán lườm cậu:

-Chẳng lẽ con lại nỡ để tiền bối ngủ trong phòng chung trong khi người ta không quản khó khăn giúp đỡ con hả ?

Biết là không cãi lại được mama đại nhân, cậu đỡ anh dậy, cảm giác anh nhẹ bẫng đến khó tin.

Nhưng mà phòng Sakata không có giường, Sakata thích ngủ ở futon hơn, thích lại có thể gấp gọn. Nhưng mà bây giờ trong phòng cậu còn mỗi cái futon, làm thế nào bây giờ ?

Vậy...ngủ chung nhỉ ?

Hai đứa con trai... sẽ không sao đâu đúng không ?

Vì là Urata-san nên sẽ không sao đâu...nhỉ ?

Trời đất tĩnh lặng, người bên cạnh thở đều đều. Sakata nghiêng đầu nhìn anh. Lông mi Urata-senpai dài thật đó, mái tóc cũng vểnh lên đầy bướng bỉnh khiến anh trông giống một cậu nhóc hơn là một thiên tài.

Sakata khẽ kề tới, len lén hôn nhẹ lên má anh; rồi đỏ bừng mặt quay lưng lại với Urata, thiêm thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mộng mị có thứ gì đó âm ấm, mềm mềm, ươn ướt lướt đi trên môi cậu; Sakata mơ mơ hồ hồ hé miệng, thứ đó ngay lập tức men theo khóe môi cậu mà đi vào.

Nóng, nóng chết mất !

Sakata nhíu mày kéo kéo cổ áo rộng ra một chút, mà không hay biết rằng hành động vừa rồi lọt vào mắt ai đó lại trở thành một sự câu dẫn chí mạng.

Urata hơi cúi đầu, khẽ miết nhẹ hàm răng lên phần xương quai xanh quyến rũ của cậu, lực đạo càng lúc càng mạnh khiến cậu khẽ thở dốc vì đau.

Sakata mở mắt, bóng dáng anh mờ ảo nhưng cậu có thể thấy sự yêu nghiệt tới cực điểm của người đối diện, đuôi mắt hơi xếch lên, bây giờ trông anh không khác gì một con sói đói cả.

-Nóng...senpai...nóng quá đi mất...

Cậu vô thức nỉ non, cảm giác kích thích mãnh liệt từ hạ thân truyền lên khiến cậu ngứa ngáy không chịu được.

-Urata-senpai...huh...

Cậu khẽ đặt tay lên gò má anh, Sakata không thể nào phân biệt giữ thực vào mơ nữa rồi, ngón tay nho nhỏ khẽ mơn trớn gò má anh. Urata nghiêng đầu, bàn tay cậu lập tức trượt xuống khóe môi của anh.

Cậu rùng mình một cái, ngón tay ngay lập tức bị mút mạnh, cơ thể cậu ngay lập tức run rẩy kịch liệt theo cử động linh hoạt của chiếc lưỡi anh.

-Hah...đừng mà...đừng...

Anh di chuyển, theo góc cạnh mềm mại trên gương mặt cậu mà dần dần trượt xuống, bờ môi vừa đi tới đâu thì nơi đó tràn ngập những dấu vết đo đỏ trên trên làn da trắng nõn mịn màng của cậu, trông như những đóa hoa của cây mai đỏ đầu mùa, nở đỏ rực giữa nền tuyết trắng, không biết bao nhiêu là kinh diễm.

Urata vòng tay ôm lấy cậu đêm nay vì sao lại chân thực đến thế ? Phản ứng còn đáng yêu hơn rất nhiều. Gò má nhuốm sắc hoa đào, nước mắt sinh lý khẽ rỉ ra trên khóe mắt cậu, cánh môi thẫm màu hồng nhung khiến anh u mê không lối thoát. Khuôn miệng nho nhỏ hé mở như đang mời gọi anh cướp đoạt lấy vậy.

Urata cúi dầu, một nụ hôn nữa ập tới, đầu lưỡi anh nhanh chóng càn quét khắp khoang miệng cậu, cắn mút cánh môi đến khi nó sưng đỏ lên. Hương rượu thơm ngọt còn vương vấn trong khoang miệng cậu khiến anh ngây ngẩn. Cánh tay nho nhỏ khẽ choàng lên cổ anh, Sakata rụt rè đáp lại,

Đầu óc Urata tưởng chừng nổ tung, anh ôm ghì lấy cậu; đẩy đầu lưỡi của mình đi xa hơn chút nữa; bàn tay cũng không an phận mà thò vào áo cậu, chạy loạn.

Sakata run rẩy kịch liệt, nơi bị anh chạm vào mỗi lúc một nóng hơn:

-Dừng lại đi mà senpai...agh.

Càng cố ngăn lại, Urata càng hưng phấn; anh ngậm lấy một bên ngực đỏ hồng hồng đã cứng lên từ vừa nãy, siết mạnh. Khoái cảm xa lạ ập tới, Sakata ôm chặt lấy đầu anh, không rõ là muốn đẩy ra hay kéo anh lại gần hơn nữa.

Chưa buông tha cho cậu, Urata khẽ luồn tay vào trong quần cậu, vuốt dọc theo "thằng nhỏ" khiến nó càng lúc càng lớn. Cậu cắn môi, cố không phát ra tiếng rên rỉ, Sakata cuối không chịu được nữa, kích thích từ cả hai phía khiến một kẻ vốn non nớt về tình trường như cậu phải buông vũ khí đầu hàng.

Nhìn chất lỏng đặc trên bụng cậu, Urata bật cười đầy thỏa mãn:

-Không tự mình bao giờ ư ?

Sakata mơ màng lắc lắc đầu, kích thích còn chưa hết khiến cả cơ thể cậu run lên bần bật.

-Ngoan.

Anh khẽ hôn lên má cậu một cái thủ thỉ nho nhỏ :

-Cho anh, hm ?

Một luồng nhiệt nóng bỏng phả vào vành tai cậu khiến Sakata run lên, từ bao giờ Urata-senpai trở nên quyến rũ như thế. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ:

-Thật mẫn cảm mà.

Anh khẽ liếm nhẹ lên vành tai cậu, bàn tay khẽ nhéo nhéo má cậu hỏi lại thêm một lần nữa, ép cậu trả lời cho kì được:

-Cho anh, được không ?

Trước sự chân thành của anh, cậu xém nữa đã gật đầu nhưng chút lí trí còn xót lại không cho phép cậu đồng ý; lắc đầu nguầy nguậy.

-Suy nghĩ cẩn thận, một chút nữa rồi trả lời anh.

Nói rồi, xấu xa cúi xuống cắn mút phần đùi non mềm của cậu.

Thật đáng ghét mà, một cỗ run rẩy lại ập đến, ngón chân cậu co quắp lại, cảm giác mềm mại ướt át khiến cái thằng nhóc vừa được phát tiết lúc nãy lại có dấu hiệu ngóc đầu trở lại. Bàn tay to cũng không an phận bóp nhẹ một cái lên mông cậu.

Một tràng nỉ non khẽ bật ra từ khóe môi cậu, Sakata há miệng thở dốc, cậu chết mất. Cơn ngứa ngáy đến khó chịu ập đến nhưng cậu không biết đó là từ chỗ nào, cơ thể nóng tới mức cậu nghĩ mình đang ngồi trong một phòng xông hơi. Đột nhiên cậu rất muốn được gần gũi với anh hơn nữa, muốn hòa làm một với anh.

Urata ngẩng lên nhìn phản ứng quyến rũ của cậu, đôi mắt sớm phủ một tầng sương mỏng, tóc mai phủ toán loạn trên mặt, làn da nhuốm màu hồng nhạt của sắc tình, rất muốn chiếm lấy cậu ngay lúc này. Nhưng anh tôn trọng cậu.

-Sao nào ?- Chất giọng vừa chín chắn lại shouta giờ đây đã khàn đi vì ái tình.

-Senpai...-Có một chuyện cậu vẫn muốn xác nhận lại ngay lúc này-Em là ai ?

Anh hơi chồm lên, kề lên trán cậu, thủ thỉ khe khẽ:

-Sakata. Sakata-kyun.

Hạnh phúc vỡ òa cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, lí nhí:

-Xin hãy nhẹ tay với em.

Thế là quá đủ, anh nghiêng người ép lên cơ thể cậu, ngay lập tức đôi môi phủ xuống.
Cảm giác đau đớn khiến Sakata nhíu mày, cậu như bị người ta xé ra làm đôi vậy, trong giây phút đau đớn ấy Urata nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, không ngừng lẩm bẩm:
-Sẽ không sao đâu...không sao...không sao, chỉ một chút nữa thôi.
Cơn đau hóa ra lại rất nhanh rời đi, cảm xúc khi anh ở trong cậu quả thật rất tuyệt vời. Sakata bật kêu lên thành tiếng; khoảnh khắc anh đưa cậu đến thiên đường Sakata ôm chặt lấy vai anh, nức nở gọi:
-Urata- sempai.
Anh vuốt mái tóc cậu :
-Anh ở ngay đây, Sakata.
____________________________________
Mùa thu lại về, ngân hạnh lại chuyển sang một sắc vàng dịu dàng.Anh nắm tay cậu, bước đi.
Cả hai dừng chân tại cây ngân hạnh lớn nhất ở đây, nghe đồn rằng cây này đã trồng được cả ngàn năm nay rồi.
-Tại sao lại muốn tới đây?
Urata khẽ gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu, ngắm nhìn những chiếc lá rẻ quạt thi nhau rơi xuống.
-Đây là nơi em gặp anh lần đầu tiên.
Anh ngỡ ngàng, không phải là trong trường học sao ?
-Lúc đó anh ngồi kia kìa. -Cậu chỉ tay vào một góc nhỏ sát gốc cây - Anh vừa chơi đàn vừa hát.
Urata nhíu mày, anh không nhớ nữa, cũng rất lâu rồi anh không tới đây nữa.
- Sakatan rất thích cây ngân hạnh nhỉ ?
Anh nhìn đôi mắt lấp lánh ánh cười của cậu, lòng râm ran vui sướng. Không biết từ bao giờ mà cảm xúc của cậu ảnh hưởng đến Urata nhiều đến vậy, nhưng anh không khó chịu về điều này.
- Bởi vì gặp anh ở đây nên em mới thích đến thế.
Sakata ôm anh, vùi đầu vào vai anh:
- Anh biết không ? Ở Hiroshima và Nagasaki sau khi bom nguyên tử dội xuống thì chỉ còn cây ngân hạnh hai bên đường có thể sống sót.
-Thế ư ?
Anh ngạc nhiên, loài cây này quả nhiên có một sức sống mãnh liệt, thật thần kì.
- Em muốn chúng ta giống như cây ngân hạnh này - Cậu đặt tay lên thân cây sần sùi. - Tình cảm vững bền, vượt qua mọi khó khăn; càng ngày càng tốt đẹp hơn.Được như thế thì tốt quá phải không ?
Anh ôm chầm lấy cậu, kéo cậu thấp xuống một chút, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà không kém phần mạnh mẽ.
Trong khung cảnh mùa thu với những chiếc lá rẻ quạt tung bay trên nền trời xanh thẫm, hai người trao cho nhau tình cảm chân thành nhất mới là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong lòng những người vô tình chứng kiến.
Sakata thở dốc, bĩu môi:
-Không công bằng, rõ ràng em cao hơn mà.
Urata phì cười, nhanh chóng xoay người đè cậu vào thân cây:
-Việc em cao hơn có giúp em được nằm trên không ?
8/9/2019
RS : chúc mừng sinh nhật Uratanuki- san.
Thêm một tuổi mới vui vẻ nhé.
30 chưa phải là già, anh cứ vui vẻ quẩy nha!!
Vote và comment cho tui hen
Các bạn fan utaite hãy like fanpage utaite do chính tui làm admin nhá : https://www.facebook.com/ViMafumathoi/

















































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro