Extra: Mừng thọ Cáo (1)
Xin lỗi nhưng tui không kịp viết full trong ngày hôm nay.
Tui nhất định sẽ bù hoàn tiếp...
_________________________________________________________________
Một mùa hoa anh đào lại tới, thế là Amatsuki cuối cùng cũng thoát kiếp nạn học sinh rồi ! Sau gần 9 tháng ôn thi, cuối cùng cậu cũng thành công theo đuổi trường đại học mình thích đến 12 năm nay. Aaaaaaa, cảm giác này thật tuyệt vời mà.
Hít một hơi, mùi hương ngọt ngào của hoa anh đào căng tràn trong khí quản khiến Amatsuki vô cùng thoải mái. Hoa anh đào năm nào cũng đẹp hết nhỉ ? Sân trường bao phủ một lớp hồng phấn ngọt ngào làm cậu cứ phải nhón chân, sợ giẫm vào mấy cánh hoa mỏng manh. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, những cánh hoa liền thi nhau rơi xuống, có những cánh còn tinh nghịch vờn nhau rồi mới chịu duyên dáng đáp xuống đất, vậy là vận tốc cánh anh đào rơi không còn là 5cm/s nữa rồi nhỉ ?
Anh đào ở đây đều thuộc giống Someiyoshino; trên cánh hoa đều có những lớp lông mao mềm mại bao phủ; những cánh hoa cũng đầy đặn hơn, còn mang một màu trắng phơn phớt hồng; đẹp khôn tả. Someiyoshino mang vẻ đẹp quý phái nhưng vẫn có chút phong vị ngây thơ, đáng yêu; khiến người ta không thể rời mắt. Một bông hoa rơi xuống, xoay tròn trong cơn gió, nom hệt như một vũ công ballet đang khiêu vũ trên khoảng không vậy; cậu cẩn thận giơ cả 2 bàn tay ra đỡ; khóe môi bất giác nhoẻn cười.
Mải đùa nghịch, Amatsuki không hề hay biết, trên tầng 3 của tòa nhà đối diện có một người đang ngắm cậu tới ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rồi mơ mơ màng màng thấy được đôi cánh trắng muốt đằng sau lưng cậu. Trái tim anh dường như cũng theo nhịp chuyển động của cánh anh đào mà rung động.
Đáng yêu quá ! Anh thầm nghĩ, tựa đầu nhìn khung cảnh mĩ lệ trước mắt; hơi thở cũng bất giác nhẹ đi. Lòng Kashitarou bỗng có một nỗi sợ vô hình, sợ tinh linh bé nhỏ ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu, khóe môi anh bỗng vẽ nên một đường cong hoàn mĩ.
Amatsuki chờ đợi trước cửa câu lạc bộ âm nhạc, cậu hồi hộp ghê nha ! Nhưng mà lạ thật đấy, tại sao mọi thứ lại láo nháo thế nhỉ ?
-Này bạn ơi !-Amatsuki khẽ vỗ vai cậu trai đứng trên-Sao đến giờ này vẫn không ai nhận hồ sơ của bọn mình hết nhỉ ?
-Nghe bảo là chủ tịch câu lạc bộ tới giờ vẫn chưa thấy đến.
Xung quanh vang lên một vài tiếng chửi rủa đầy bất mãn, nhưng Amatsuki lại mong sao vị chủ tịch câu lạc bộ sẽ không sao hết, cậu chỉ sợ người mình không quen biết ấy sẽ gặp bất trắc.
-Xin lỗi, tôi tới trễ rồi.
Một giọng nói dịu dàng nhưng cũng rất dõng dạc vang lên từ phía sau, đám đông hơi tách ra cho người con trai cao lớn bước vào. Anh ôm cây guitar lòng, cẩn thận đi xuyên qua hàng người; bảo vệ nó như bảo vật quý giá nhất trong cuộc đời mình. Amatsuki thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và mũi anh; mái tóc hơi ẩm ướt lại khiến anh mang một vẻ đẹp nam tính khó cưỡng. Nhưng mà lạ thật, trời hôm nay vẫn rất lạnh mà; cậu bất giác thu mình lại khi nhìn thấy cách ăn mặc phong phanh của anh. Mặc như vậy mà vẫn đổ mồ hôi ư ?
Đến bây giờ, những tiếng xì xào liên tiếp vang lên đầy nghi hoặc :
-Ơ ? Đây không phải ban nhạc XXX sao ?
-Nhầm rồi hay sao ấy, anh ta là trưởng nhóm Element mà ?
-Bực thật ấy, mất công chờ ở đây cả buổi sáng rồi.
-Nhanh sang bên kia còn kịp, đúng là xui xẻo mà.
Amatsuki choáng váng nhìn theo bóng người rời đi, vẫn không hiểu gì cả ! Chẳng mấy chốc còn một mình cậu đứng trơ trọi.
ỦA ?
Chuyện quái quỷ gì thế ? Cậu suýt nữa thì gào lên với căn phòng. Phản ứng đáng yêu của cậu thực ra đã được ai đó thu hết vào mắt; cảm thấy được an ủi hơn hẳn.
-Ây, em giai, em vẫn muốn đăng kí vào câu lạc bộ đúng không ? Nhanh nhanh, lại đây...
Một chị gái vô cùng ngầu lòi bỗng dưng từ đâu chạy tới, kéo cậu đến chỗ người con trai vừa nãy. Amatsuki sợ hãi giãy giụa, trời ạ, tại sao tỷ tỷ này lực tay mạnh thế cơ chứ. Anh lườm chị gái kia một cái rồi nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu :
-Đi theo anh một chút.
Bàn tay to lớn với nhiều vết chai sần mà cậu biết là do luyện guitar mà thành; tuy cứng rắn nhưng hình như động tác nắm cổ tay cậu lại nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau vậy, điều này khiến Amatsuki tự dưng cảm thấy an toàn, phó mặc bản thân cho anh. Anh đưa cậu tới căn phong nhỏ hơn chứa toàn nhạc cụ :
-Amatsuki ?
-Vâng ạ ! -Cậu có chút luống cuống, biết lúc nãy anh đã liếc qua tờ đơn đăng kí.
-Em chắc chắn muốn gia nhập band bọn anh mà không phải XXX ư ?
-XXX là gì cơ ạ ? Em chỉ biết ra nhập thôi, vào band nào cũng được. -Cậu ngẩn tò te, tròn mắt nhìn anh.
Kashitarou cũng không nhắc tới cái band XXX kì quái kia nữa:
-Vậy, Amatsuki biết chơi gì nhỉ ?
-Em biết chơi guitar và cả trống nữa...
-Tốt quá rồi.
Kashitarou bỗng reo lên như một đứa trẻ, ôm chầm lấy cậu. Amatsuki tròn mắt, cảm nhận sự ấm áp chưa từng có, vòng tay của anh ôm trọn lấy cậu, ngực anh vững chãi mà mềm mại, khiến cậu bỗng bất giác xuất hiện tâm lí dựa dẫm. Anh dịu dàng nở nụ cười, nắm lấy tay cậu nhưng hình như nắm lấy luôn cả trái tim cậu mất rồi:
-Vậy ra nhập với Element bọn anh. Tự giới thiệu một chút, anh là Itou Kashitarou, chủ tịch câu lạc bộ và trưởng band nhạc.
Trái tim Amatsuki bỗng dưng nhảy loạn xạ, cậu thấy đôi bàn tay và cả mặt mình nữa, càng ngày càng nóng hơn thì phải; sao cậu lại có chút...xao xuyến nhỉ ?
-Ka...Kashitarou-san.
-Gọi anh là Itou được rồi, mọi người trong band đều gọi vậy mà.
-Itou-san.
Một chữ gọi ra mà lòng cậu nhộn nhạo; tiêu rồi, hình như cậu thích anh mất rồi .
7/25/2019
RS : Tuôi xin lỗi, tất cả là tại chương trước chiếm quá nhiều thời gian của tui, chap này sẽ full trong 2 đến 3 ngày tới,
Hôm nay chúng ta cùng nâng li chúc mừng Cáo-san thọ XX tuổi nào~~~
Cảm ơn đã đọc nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro