Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Mừng sinh nhật Amatsuki

Câu chuyện trên xảy ra trong ngày lễ giáng sinh nào đó, khi Ama-chan giận dỗi bỏ nhà ra đi, kéo kẻ đang nằm bẹp dí trên giường là Luz dậy đi chơi cùng.

-Ama-chan, thả em ra-Luz trong tình trạng sắp chết đến nơi khi bị Amatsuki lôi xềnh xệch ra khỏi nhà, kháng nghị.

-Đi, anh bao cậu một bữa, coi như quà đêm giáng sinh ha.

-Ama-chan, đáng nhẽ ra hôm nay phải đi cùng Itou-san chứ !-Luz gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài.

Nhắc tới ai đó, Amatsuki lập tức bí xị; hôm qua, định nói chuyện đi chơi với anh, ai dè chưa kịp mở miệng đã bị người ta ngặm, ghét chết đi được; tới tận bây giờ cậu vẫn còn đau ê ẩm. Lúc bỏ đi thì cái tên khốn kiếp đó vẫn đang ngủ ngon lành.

-Hứ-Amatsuki phồng má -Đừng nhắc tới hắn nữa, mặc kệ, anh chỉ muốn đi chơi một ngày thật vui thôi!!!

Luz thở dài, giận nhau mới tìm đến con cẩu độc thân này, một phút lơ đãng lại nghĩ đến Mafudon, chắc giờ này đang vui vẻ bên Soraru-san rồi nhỉ ? Nghĩ rồi, Luz lại thở dài nặng nề.

Amatsuki nhìn theo ánh mắt đượm buồn ấy lại có chút thương cảm. Chuyện Luz đơn phương Mafumafu chỉ có cậu và Soraru-san biết, Luz dạo gần đây có chút né tránh khiến Mafu lo lắng suốt. Thực ra, Amatsuki có chút ngưỡng mộ cậu nhóc, lại có thể vì hạnh phúc của người mình thương mà buông tay. Amatsuki lại không giống như Luz hay Soraru, cậu lấy hết cam đảm, mặt dày đi tỏ tình; may thay người ấy cũng yêu cậu.

Bỗng bên đường vang lên tiếng nhạc khe khẽ vui tai, đậm chất Amatsuki. Một cửa hàng nho nhỏ đang phát nhạc của cậu kìa...

Vui vẻ lấy điện thoại ra quay, Amatsuki cười cực kì vui vẻ:

-Oa, nhạc của tui...

Luz cố ném cái vẻ rầu thối ruột, vui vẻ nói:

- Cửa hàng đang phát nhạc của Amatsuki-sun kìa!!!

-Merry Christmas-Cậu nói to.

-Merry Chri -Luz cũng ngầu lòi hùa theo.

Tắt camera, cậu đăng vội lên twitter, một ý tưởng lóe lên trong đầu Amatsuki, cậu khẽ cười, ánh mắt trở nên gian xảo đăng lên kèm dòng tweet:

" Tui và Rusu-kun đang hẹn hò..."

Luz vẫn vui vẻ ăn bát mì của mình mà không hề hay biết sóng gió cận kề...

Ở nhà, Kashitarou đang vô cùng sốt ruột. Trời ạ, Ama của anh lại biến đâu rồi không biết, gọi điện không được gì cả ! Bật điện thoại lên lần nữa, cuối cùng cũng thấy hành tung của cậu, đọc xong thì máu anh sôi lên sùng sục. Chết tiệt! Từ bao giờ Amatsuki lại hư như thế, mới chốc đã bỏ nhà theo trai rồi. Lần theo tweet, kẻ mù đường cuối cùng cũng tìm được quán mì ramen ngon nhất vùng.

Xa xa, anh nhìn thấy Ama-chan vô cùng cute của anh và kẻ đáng hận Luz đang cười nói vui vẻ, cậu thì cười tới mức không ngậm miệng lại được. Trong khi anh đã mất công lo lắng thì cậu... Luz, đợi đó, hôm nay tôi với cậu không anh em bạn bè gì hết, đợi tôi xử "đẹp" cậu.

Bước vào quán, ngó lơ lời chào hỏi của cô nhân viên, lạnh lùng kéo ghế bên cạnh Amatsuki, anh đồng thời phóng ánh mắt hình viên đạn vào người đối diện. Luz rùng mình sợ hãi.

Kashitarou gọi một bát mì, nghiễm nhiên ngồi ăn như không có hai người còn lại. Amatsuki liếc xéo người bên cạnh, bê bát mì, chạy sang bên cạnh Luz ngồi; đang ăn bỗng một miếng thịt được thả vào bát cậu. Amatsuki lườm anh, gắp thứ Kashitarou vừa cho vào bát lên, giơ đến trước mặt Luz.

Chúa cũng biết món khoái khẩu của Luz là THỊT, trong lòng đấu tranh mãnh liệt giữa thịt và tình anh em. Cuối cùng, không chiến thắng được mĩ thực, Luz há miệng để Amatsuki đút. Áp lực lập tức tăng lên gấp bội, sát khí bừng bừng của Kashitarou khiến những người đang ăn uống ngon lành cũng đang phải lạnh gáy, nhìn sang bên này.Trời ạ! Hai chàng trai đẹp như hoa đang tranh giành một cậu bé đáng yêu ư? Quả nhiên gay cấn không kém phim hành động.

Luz nước mắt lưng tròng, không dám ngẩng mặt lên. Thịt ơi là thịt ! Mày hại Luz rồi thịt ơi ! Rusu rất muốn trốn khỏi đây nhưng không được rồi, chúng ta không nên lãng phí lương thực do bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người khác tạo nên nhỉ ? Cố gắng ăn hết nửa bát còn lại, cậu dường như đã nuốt chửng phần còn lại của bát mì. Đang chuẩn bị "biến" thì bị Amatsuki gọi giật lại :

- Đi đâu thế ! Đã bảo tối nay đi xõa với anh cơ mà !

Bên kia, một ánh mắt có sức sát thương tương đương một quả bom nguyên tử lập tức được phóng tới, Luz co rúm người, lắp bắp:

-Thôi, Amatsuki-sun tự chơi đi nhé, em có việc, về trước.

-Đứng lại, có anh bảo kê, ai dám bắt nạt cậu

Luz sắp khóc đến nơi rồi, để Amatsuki bảo kê thì cậu chết tươi rồi:

-Em phải về thật mà, đã hứa mở namahousou với fan rồi.

Nói xong, Luz chạy thẳng, hoàn toàn không dám quay đầu.

Amatsuki bực dọc dậm chân, cái tên cáo già chết dẫm. Gọi điện cho  "ông già Noel" Shounen T, T-kun rất vui vẻ đáp nhưng bỗng dưng cúp máy.

"Luz đã cảnh báo tôi rồi nên xin lỗi nhé, Amatsuki-kun " Cậu Tomohisa đó nhắn lại cùng với một icon cúi đầu.

Tức nước vỡ bờ, cậu đứng lên, vùng vằng bỏ đi, Itou cũng đứng dậy, rút mấy tờ tiền đưa cho cô nhân viên rồi vội vàng đuổi theo cậu.

Chơi trò mèo vờn chuột qua mấy con phố, Amatsuki cuối cùng cũng kiệt sức; bị anh túm lấy, kéo vào con ngõ nhỏ tối om . Ấn cậu vào tường, Kashitarou điên cuồng cắn lên môi cậu như để trừng phạt. Amatsuki, đấm thùm thụp vào ngực anh, cố đẩy ra nhưng lực bất tòng tâm, những tiếng kêu kháng nghị phát ra đều bị anh nuốt sạch. Anh mạnh đến nỗi môi cậu dường như bật máu; tay kia kẽ luồn vào lớp áo của người kia, lại càng tức giận hơn. Ra ngoài đường sao lại phong phanh như thế, nhỡ cảm lạnh thì sao ? Lực đạo lại tăng lên một chút, anh nhéo mạnh lên ngực cậu. Amatsuki cố thủ, trừng mắt với anh. Bỏ lơ ánh mắt uất ức ấy, môi anh khẽ rà xuống cắn lên cổ, lên xương quai xanh và cả lên ngực cậu. Nhưng khi tay Kashitarou lướt xuống quần cậu, Amatsuki cuối cùng cũng bật khóc.

Từng giọt nước mắt cậu rơi xuống tạt một gáo nước lạnh vào cơn giận và ham muốn của anh. Kashitarou dừng mọi động tác, giơ tay ôm cậu vào lòng:

-Anh xin lỗi.

Amatsuki òa lên khóc, bôi nước mắt nước mũi lên áo anh cho hả giận:

-Hôm qua vẫn còn đau mà.

Quả thật hôm qua anh đã có chút quá tay, hôm nay lại dọa sợ cậu; Kashitarou lòng đau như cắt, thầm thì:

-Anh sai rồi, tha thứ cho anh.

Anh lẩm bẩm, hôn lên những giọt nước mắt cậu, mặn chát như chính lòng anh lúc này. Đáng lẽ anh phải tinh tế hơn để hiểu Amatsuki hơn nữa chứ không phải là bạo lực để làm cậu đau. Đôi mắt đỏ hoe từ bao giờ mà anh không hay.

Amatsuki bỗng cảm thấy vòng tay đang ôm cậu bỗng run lên kịch liệt, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh:

-Em tha thứ mà.

Lặng lặng nghe tiếng trái tim đập hỗn loạn, cùng với hơi thở dồn dập của anh; cậu bỗng cảm thấy hối hận. Hôm nay, chắc anh lo lắng lắm rồi, cậu lại còn cố tình chọc giận anh làm Itou-san mất kiểm soát. Đó thực ra cũng là lỗi của cậu.

Tuyết đang rơi, từng hạt lạnh buốt rơi xuống, anh cởi chiếc khăn ấm của mình, quàng lên cổ cậu, hơi cụp mi, chẳng dám nhìn người đối diện:

-Mình về nhà được không ?

Cậu tiến thêm một bước, nắm lấy vạt áo trước mặt anh, cười tươi trong khi đáy mắt vẫn đọng nước. Anh sửng sốt, lại một lần nữa vòng tay ôm trọn cậu. Lặng lẽ ôm nhau như thế một lúc, anh hơi tách khỏi cậu, kẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi Amatsuki. Kashitarou nâng gương mặt nhỏ bé đáng yêu ấy lên bằng cả hai tay, ngắm nhìn gương mặt thiên thần. Amatsuki khẽ nhoẻn miệng cười, kiễng chân lên, trao bản thân mình cho anh. Lần này là một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn-quấn quýt và vô cùng mãnh liệt. Cả hai dường như muốn trao tất cả cho người kia chỉ thông qua môi lưỡi; nụ hôn không mang theo dục vọng mà chỉ đơn giản là mong muốn gần gũi. Amatsuki tin tưởng anh, Kashitarou trân quý cậu; như vậy là quá đủ.Nụ hôn của cả hai như thắp lên một ngọn lửa đầy ấm áp giữa đêm đông tháng 12 lạnh lẽo.

Buông tha cho đôi môi cậu, Kashitarou khẽ hôn lên tóc, lên trán, lên gò má ửng hồng, lên cả sống mũ cao cao thanh tú, rồi nhẹ nhàng kề lên trán cậu:

-Amatsuki ?

-Dạ ?- Cậu mỉm cười đáp lại, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trong ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

-Anh yêu em.

Anh có lẽ là chàng trai hạnh phúc nhất trên thế gian vì có một người luôn tha thứ cho anh khi mắc lỗi, luôn ở kề bên lúc buồn phiền, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Đối với anh, thế là đủ.

                                                                                       6/25/2019

RS: Cái này là lấy ý tưởng trên twitter của Amatsuki đó ! Tui ngồi gõ từ bấy đến giờ mới xong.

Đây coi như là món quà cho album vừa ra mắt của Amachuki "Ark" và quà sinh nhật hen.

Sinh nhật 28 tuổi vui vẻ nhé anh, chúc Amatsuki nhà chúng ta hay ăn chóng lớn, mãi cute và luôn nở nụ cười toe toét hen.

Nhân tiện chúc mừng USSS với $huffle ra cùng ngày 26/6 nha. ( Mấy người ra album cùng ngày sao con sống nổi )

Chúc mừng luôn anh giai nào đó tuần trước vừa trúng cái xe đạp, nhớ phải đi nghe anh, ném nó ở một xó thì thương lắm.

Thực ra thì theo ý tưởng của tui thì còn có bữa tối lãng mạn và màn cầu hôn hoành tráng nữa cơ nhưng tui lười lắm luôn. Cảm ơn vì đã đọc nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro