Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Đơn phương

 Con phố đèn đỏ Kabukicho sầm uất là nơi mà người ta chỉ cần tiền là có tất cả, tiền có thể khiến người ta trở thành ông hoàng nhưng cũng có thể đẩy người ta xuống vực sâu vạn trượng, không thể nào ngóc đầu lên được.

Kabukicho nổi tiếng với những quán bar robot ồn ào, những chiếc bảng quảng cáo bằng đèn LED đủ mọi màu sắc kích thích thị giác, những tên cò quán bar nhan nhản, sẵn sàng đưa bạn tới một vũ trường nào đó với những cô gái mặc những bộ trang phục chỉ vừa đủ che những nơi nhạy cảm nhất. Họ sẵn sàng làm mọi chuyện bạn yêu cầu với một điều kiện duy nhất - tiền. Còn nếu chỉ là muốn thư giãn sau một ngày dài với một người sẵn sàng lắng nghe bạn, đơn giản thôi, hãy tìm đến những hostess. Họ là những người hiểu tâm lí của người khác, sẵn sàng dành hàng giờ với bạn, đưa ra lời khuyên nếu bạn muốn, miễn là bạn không làm gì quá đà và quan trọng nhất là phải có tiền, thì chắc chắn bạn luôn được chào đón ở đây.

Tuy vậy, nhưng trong một góc nhỏ của khu phố vẫn có một nơi hoàn toàn cách biệt. Bước vào nơi đây bạn sẽ chìm vào một không khí hoàn toàn nhẹ nhàng. Điểm đặc biệt là trong quán luôn phát những bản acoustic dịu dàng, khiến người ta thong thả hơn hẳn khi bước vào đây. Giọng nam trong, thanh lại có phần yên tĩnh, bình lặng nhưng vô cùng biểu cảm, mọi cảm xúc đều được gửi vào từng ca từ đẹp đẽ khiến ai cũng ngây ngất; nhất lại còn là khi thứ âm nhạc này quyện vào không khí phảng phất hương men ngòn ngọt lại càng tạo nên sức quyến rũ khó cưỡng lại được. Nhưng thứ thu hút những người ngồi đây hôm nay thực ra lại là "bông hoa sen trên vách đá ".

Cô ấy là một trong những bartender hàng đầu, cũng là chủ quán bar này. Tuy vậy nhưng cô lại không xuất hiện trong quán nhiều;  nhưng một khi đã được thưởng thức rượu do cô pha chế thì không ai còn muốn uống những thứ khác nữa. Chỉ một lần cô xuất hiện cũng đủ để khiến người ta mê đắm; không chỉ vì tài năng mà còn cả do ngoại hình nữa. Rất nhiều người do lời đồn nên mới tới đây, rồi trở thành khách quen của nơi này.

Xung quanh có rất nhiều đồn thổi về xuất thân của cô gái này, giả thiết được nhiều người đồng ý nhất là cô là con gái của một thương gia nổi tiếng; cũng có người nói cô là nhân tình của một tên xã hội đen; có người lại nói cô đã từng là gái bán hoa trong khu phố đèn đỏ này.

Tuy nhiên, tài nghệ của cô chắc chắn là thứ không thể bàn cãi, cô pha cocktail khi hứng thú với khách hàng nào đó, chỉ pha 1 ly duy nhất. Những ly cocktail cô pha họ đều chưa từng được thử ở nơi khác, có thể thấy đều là do ngẫu hứng mà ra. Hôm nay có thể nói là một ngày may mắn với những người ở đây khi cô cuối cùng cũng xuất hiện.

Khác với thường ngày, cô dường như có chút mất hứng khi không pha bất cứ một ly cocktail nào; chiếc váy bohemian trắng đang mặc trên người dường như chẳng ăn nhập gì với không khí quán bar lại làm cô nổi bật hơn bao giờ hết; tôn lên khí chất bình thản vốn có của cô. Mái tóc đen nhánh xõa xuống một cách tự nhiên. Cô kẽ nghiêng đầu ngồi trên quầy bar, chiếc cổ cao , trắng ngần, thanh thoát như thiên nga; hàng lông mi cong vút khép lại, như một nàng công chúa đang say ngủ. Hàng lông mày vòng cung và chiếc mũi dọc dừa thanh tú; làn da trắng hồng, thân hình mảnh mai khiến cô mang một vẻ đẹp cổ điển, hiếm có người nào sánh bằng. Thế nhưng đôi bàn tay búp măng bé xíu đáng yêu lại gõ gõ lên bàn, cho thấy chủ nhân của nó đang rất mất kiên nhẫn.

-Xin lỗi, tôi đến muộn.- Giọng nói dịu dàng vang lên cùng lúc với tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lanh canh vui tai.

Một vài người đã nhận ra thanh âm của chàng trai ấy giống hệt bài hát đang vang vọng trong quán. Trong ánh sáng mờ mờ họ nhìn thấy một bóng hình cao lớn tiến vào, đi thẳng tới chỗ người con gái đang chờ đợi.

-Cậu lại tới muộn. 

Giọng nói nhẹ nhàng, trong veo như nước suối khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối thay cho cô khi không đi làm ca sĩ.

Chàng trai kia ngượng ngùng nồi xuống ghế, cởi chiếc áo khoác dày, thuận tay ném lên quầy bar. Cô khẽ tặc lưỡi, nhưng lại không nói gì, thuần thục gấp gọn nó, đặt vào hộc tủ; mọi động tác thuần thục như đã quen từ lâu. Tất cả khách hàng trong quán trố mắt nhìn theo, từ bao giờ nữ thần của họ lại quan tâm đến người khác thế này.

Ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên khi cô ngồi xuống bên quầy bar, mỉm cười với người đối diện; giơ tay luồn vào mái tóc vàng kim rối xù của người kia, khe khẽ vuốt ve.

Luz im lặng nhắm mắt, nằm nhoài người lên bàn, cảm nhận đôi bàn tay be bé nhấn lên những huyệt đạo khiến cảm giác đau nhức bức bối kia giảm bớt phần nào; cậu khẽ thở một hơi dài thỏa mãn.

Giơ giơ tay bắt lấy một bàn tay của cô, Luz đặt nó lên tay mình, vui vẻ đùa nghịch. Cô lắc đầu, mỉm cười trước sự trẻ con của cậu, thật là, hơn 20 năm rồi mà vẫn không thay đổi gì hết.

-Dạo này cậu đi đâu ?

-Tôi có tour. Mấy hôm trước về Fukui. Cái dàn hoa hồng của cậu mọc chen cả sang mấy cây khác nên tôi chuyển bọn nó sang gần cây sồi rồi đấy. Mà mấy hôm trước gọi sao không nghe máy ?

-Hửm ? Hình như lúc đó là đi Pháp thì phải, sau đó là Bulgaria. Tôi mới mua một giống hoa hồng mới cậu có...

Cô chợt im lặng ngay tức thì. Bàn tay mà Luz đang đè lên cảm nhận được những giọt nước nóng ấm rơi xuống. Cậu hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ như là đang ngủ, đến cả bờ vai cũng không run lên. Một cảm xúc dội lên khiến lòng quặn lại, cô biết chứ, đó là đau lòng. 

Rõ ràng lúc nãy hoàn toàn bình thường nhưng vừa nghe thấy giọng nói của cô, sống mũi cậu lại bất giác cay cay; rõ ràng là đã thấy không nên để cô phải gánh chịu nỗi buồn không đáng có, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng kiềm chế được. 

Vừa tựa nhẹ lên đầu Luz, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu, cô vừa ra hiệu cho nhân viên đóng cửa quán; tất cả mọi người đều thở dài ngao ngán, đúng là "mĩ nhân khó qua ải anh hùng"* mà. 

Lâu lắm rồi mới thấy cậu nhóc này lặng lẽ như thế khiến cô có chút sợ hãi. Lần gần nhất cũng phải 3,4 năm nay rồi. Cô lặng lẽ vòng tay ôm cậu, biết Luz sẽ khá hơn một chút với hành động này.

-Biết là thất bại nhưng tôi vẫn...

Hơi thở nấc nghẹn phát ra từ cái đầu tựa vào vai cô. Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi; nói được, khóc được lòng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

-Tôi cứ nghĩ là mình đã sớm quen với việc hai người đó ở cạnh nhau sẽ bớt khó chịu hơn... nhưng mà nghe chính miệng Mafu nói...tôi...

Cổ họng cậu nghẹn ắng lại, không phát ra được âm thanh nào. Từng giọt nước mắt nho nhỏ thấm vào áo, chạm vào da thịt, nỗi đau của cậu theo đó lan cả vào lòng cô.

-Rusu-kun...

-Tôi hèn nhát đúng không ? -Chất giọng êm ái thường ngày đã khản đặc -Điều đáng lẽ nên đối mặt từ rất lâu rồi  thì tôi lại không dám...đợi đến tận hôm nay...tôi mới...

Ngôn ngữ lộn xộn hết cả, Luz dường như mất hết khả năng suy nghĩ logic, bộc bạch tất cả. Tuy thế nhưng người bên cạnh vẫn hiểu, vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu:

-Đối mặt được là được rồi...cậu rất dũng cảm cơ mà.

-Xin lỗi cậu... Lúc nào cũng làm phiền...-Cậu cúi đầu hối lỗi.

-Không sao mà. -Cô thoải mái lắc đầu.

 -Cậu không ghét tôi sao ?

Luz ngước nhìn cô, đôi mắt với màu sắc vô cùng hoàn mĩ, lại lóng lánh ánh nước nên mang biết bao phần diễm lệ. Với ánh nhìn mang đậm chất cún con thế này, cô nào nỡ ghét người ta.

-Ghét cái gì, tự dưng hỏi thế. Dở !

-Thì về chuyện tôi thích...

-Không có gì sai trái hết mà. -Cô vỗ vỗ lên đầu cậu-Tôi không phải kiểu người cổ hủ ấy. Miễn là cậu thích, tôi sẽ ủng hộ mà.

-Cảm ơn cậu-Luz gượng cười.

-Không muốn cười thì đừng cười, trông xấu lắm !

Cơ mặt cậu co rút lại, đơ cứng gượng gạo; khóc không được mà cười cũng không xong; ai lại nói thế bao giờ chứ, thật đáng ghét mà. Để xua tan không khí im lặng đến khó hiểu này, Luz chỉ tay vào chai rượu Spirytus Rektyfikowany**, tỏa ra mùi hương thanh thoát, là đặc sản của quán; thoạt nhìn tưởng vô hại trên bàn:

-Tôi muốn uống nó .

Cô thở dài lấy một chiếc khăn bông sạch, tỉ mỉ lau mặt cho cậu, từng li từng tí một; rồi bất ngờ cầm cả cái khăn ném vào Luz:

-Đã tỉnh chưa? Cậu muốn chết thì cứ uống đi, tôi không cản đâu.

Cậu lườm cô một cái:

-Đanh đá gớm, không biết cái vị tiểu thư nhà tôi đi đâu mất rồi.

"Tiểu thư nhà tôi" ư ? Mặt ai đó bỗng đỏ ửng lên, len lén quay đi cho cái tên kia không nhìn thấy; cảm giác hơi râm ran hạnh phúc khiến cô ngượng ngùng. Đúng là nguy hiểm mà, một câu nói của người ta thôi mà đã làm cô ảnh hưởng đến mức này. Nguy hiểm thật !

Lấy một chiếc ly thủy tinh trong suốt đặt lên bàn; động tác của cô thành thục tới khó tin, rất nhanh nhưng không hề kém phần tao nhã, cho nguyên liệu vào bình shaker; thêm một vài động tác tung hứng điệu nghệ, một ly cocktail ra đời.

Ngắm nhìn của cô, Luz chưa bao giờ thấy chán cả; quả nhiên là bạn thân của người như cậu thì cũng rất tuyệt vời. Ấy thế mà cũng đã gần 20 năm trôi qua rồi.

Năm 6 tuổi, bố cậu mất, mẹ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, Luz sống với bác. Bác rất khó tính, tuy thương cậu nhưng lại không biết thể hiện tình cảm; còn bạn bè bắt nạt và xa lánh, chỉ vì cậu là con lai; khiến Luz lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng, bị tách ra khỏi thế giới này. Trong quãng thời gian u tối ấy, chỉ có cô như tia nắng nhỏ, dang tay bảo vệ cậu.

"Bây giờ tớ cao hơn Rusu-kun nên sẽ bảo vệ cậu, khi nào Rusu lớn như bác cậu thì nhất định phải bảo vệ tớ như bác trai với bác gái đấy nhé."

"Hứa với cậu mà."

Chiều cao của cô không tăng còn cậu thì cứ tăng vùn vụt, mới ngày nào còn cao hơn Luz gần một cái đầu thì giờ chỉ cao đến ngực cậu. Thế nhưng lời hứa năm ấy cậu vẫn chưa thực hiện; chỉ có cô đến tận bây giờ vẫn bảo vệ cậu.

"Hay là cậu không mở namahousou nữa, thử hát xem."

"Như vậy được không ? Vậy tôi thử xem sao."

Và thế là cơ duyên trở thành utaite đến, nhờ cô mà cậu có bước ngoặt mới trong cuộc đời, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Thử nghĩ xem, khi bạn có một người vô cùng hiểu bạn, chỉ cần bạn cười hì hì xu nịnh thì người đó lập tức biết bạn cần gì; cho dù đứng ở một đám đông, nhưng lúc nào cũng có thể nhìn thấy bạn trong số cả nghìn con người đang bon chen ấy, không phải như thế là quá tuyệt vời sao ?

Sự tồn tại của cô có lẽ chính là điều thần kì nhất mà cuộc đời dành tặng cho cậu.

Luz mơ hồ ngửi thấy hương thơm của dứa và mùi hương ngầy ngậy của dừa, thật không giống cô tí nào.

-Piña Colada ?

-Xin mời.

Một ly rượu với màu vàng kem ngọt ngào được đưa đến trước mặt cậu, trên mặt ly phủ một lớp heavy cream như đám bông nho nhỏ đáng yêu, nhưng lại không kém phần quyến rũ với hương men phảng phất từ rượu Rum; điểm nổi bật thu hút ánh nhìn nhất vẫn là quả cherry đỏ rực trên miệng ly, đơn giản mà lại vừa đáng yêu, vừa quyến rũ.

Piña Colada là món tủ của cô, nhưng kẻ thích sáng tạo và làm theo hứng thú thì lại rất ít khi dùng đồ tủ. Nhưng nói gì thì nói, rõ ràng đây luôn là một loại cocktail tuyệt vời, nhất là khi người pha nó lại là cô. Luz nghiêng đầu nhấp một ngụm nhỏ, hương vị ngầy ngậy của dừa, vị chua chua thanh mát của dứa, mềm mại của kem lại hòa quyện với hương vị cay nồng của Rum một cách vô cùng hoàn hảo. 

Cậu âm thầm so sánh nó với cô gái đối diện, quả nhiên là giống nhau, vừa mềm mại lại đáng yêu; lại có chút chua thanh thanh, thơm ngát cộng vị cay nhẹ quyến rũ; khiến người ta khó lòng mà không cảm thấy yêu thích được.

-Này, lần sau đến đây nhất định phải trả phí đấy. Ngoài kia hostess kiếm được nhiều tiền lắm.- Cô nheo nheo mắt nhìn cậu trêu đùa.

Luz lườm cô:

-Có thèm tiếp rượu người ta đâu mà đòi tiền.

-Tiếp .

Luz không hề để ý thấy một ly Piña Colada nữa đã xuất hiện. Cô nâng cốc chạm vào chiếc ly của cậu trên bàn, ngẩng đầu uống một ngụm; hào hiệp nhưng không kém phần tao nhã. Ầy, mặt trời mọc đằng Tây rồi kìa.

Đẹp, quyến rũ là thế; nhưng cô vừa đặt chiếc ly xuống thì Luz không thể nhịn được cười. Một lớp kem trắng mượt mỏng manh phủ lên miệng cô, trong khi người đối diện lại tròn xoe mắt nhìn cậu, trông vừa ngây thơ lại vừa ngốc nghếch.

Ngón trỏ thon dài vươn ra, lau đi lớp kem mỏng dính trên miệng cô. Ngay khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc với cánh môi mềm mại nóng ấm của cô, cả hai như bị điện giật; cảm giác không nói nên lời dội lên trong lòng cậu. Luz đột nhiên rất muốn có một sự tiếp xúc...một sự tiếp xúc vật lí. Cánh môi vừa mềm mại lại ướt át, phảng phất hương thơm khiến cậu rất muốn nếm thử hương vị của nó.

Luz vội rụt tay lại trước khi chuyện cậu không mong muốn xảy ra, đúng là cho dù là cocktail đi nữa thì nó vẫn có cồn mà, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình; chính vì thế cậu đã bỏ lỡ hàng loạt biểu cảm đáng yêu khiến người ta chỉ muốn tan chảy của người đối diện.

Cô đưa mắt nhìn quanh, ngại chết mất; chỉ muộn một giây nữa thì có khi cô sẽ chủ động nắm lấy cổ áo Luz mất. Nhác thấy li cocktail của cậu đã gần cạn, cô luống cuống:

-Uống nữa nhé !

Và thực ra đến lúc này, vị tiểu thư nào đó bỗng lây tính hậu đậu của bạn thân nhất, xém làm vỡ cái ly trên tay. Nhìn một loạt động tác của cô, mọi căng thẳng, bực dọc đều bay biến hết; Luz có một phen cười bò, cười đến mức không ngậm miệng lại được.

Đột nhiên cậu cười như thế, bất giác cô cũng vui lây; ý tưởng về một loại cocktail mới đột ngột  xuất hiện. Ly thứ 2 nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu. Lần này thì Luz không thể nào đoán được thành phần nữa. Ly cocktail bốn tầng xuất hiện trước mặt cậu. Lớp thứ nhất đỏ sẫm, tiếp theo là một lớp rượu trắng có vẻ là Spirytus Rektyfikowany với những viên đá màu hồng ngọt ngào, còn có những cánh hoa hồng trôi lơ lửng. Tầng thứ 3 là một lớp màu hồng phấn dịu dàng, và ngọt ngào nhất luôn là lớp kem trắng được tạo hình khéo léo kèm theo một quả dâu tây vô cùng đáng yêu bên trên . Có thể thấy, cô đã căn rất chuẩn, bốn tầng được nhìn thấy rõ rệt, hoàn toàn không lẫn lộn một chút xíu màu nào với nhau.

Nhấp một ngụm, hương vị lập tức bùng nổ. Giống như một mối tình vậy, hương thơm thanh thoát của hoa hồng ập tới  là ấn tượng đầu tiên của con người khi gặp nhau, thứ khiến người ta bất tri bất giác để ý tới đối phương. Đến khi yêu rồi lại là cảm xúc mềm mại, ngọt ngào của kem; đôi khi là phút ghen tuông, giận dỗi nhưng vẫn đáng yêu mang hương vị của dâu tây. Phút chia tay là phong vị cay nồng của Spirytus Rektyfikowany; nguôi ngoai rồi chỉ còn Cranberry, chua chát khó quên.

 Quả nhiên là tuyệt vời mà, Luz hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của rượu mà quên luôn tửu lượng của mình nó tồi tệ đến mức nào . Uống thêm 2 ly, cậu bắt đầu tựa đầu vào vai cô, lảm nhảm tới quên trời quên đất:

-Tôi nói này, cậu giờ chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu.

-Thì sao chứ ?- Tình trạng của người bên cạnh chẳng khá hơn cậu bao nhiêu, liên tục đẩy cái đầu chình ình trên vai mình ra, càng đẩy thì cái đầu lại càng sấn tới.

-Chủ động đi tìm người ta đi, "cọc đi tìm trâu" cũng được mà.

-Cậu nghĩ thế ư ?

-Chứ sao nữa -Gò má cậu ửng hồng, đôi mắt mơ mơ màng màng, cậu gật đầu rồi lại gật đầu thêm cái nữa- Thử tỏ tình với người ta xem nào.

Tối nay, xem ra cô đã say; nhưng mà cồn lại giúp con người dũng cảm hơn thường ngày, nó tiếp thêm một nguồn sức mạnh diệu kì cho cô.

Luz cũng đã nói thế thì cô cũng nên thử xem sao nhỉ?

-Rusu-kun.

-Hở ?- Cậu dặt dẹo ôm lấy eo cô.

-Tôi thích cậu đấy.


"I stay by you everyday

From that one day

I saw your smile and called your name."


"Always, I'll stay by your side

Nothing to hide

Nothing to fear whenever you're here"


"This is for you and me, starting right now

Down to the end of the world"


"This is for you and me, counting right now

Like all the stars in the night

With you...I'll always love you"


"Always, I will take your heart

Ready to start

Ready to go to where we never know"


"This is for you and me, finding right now

The one thing I have to say

To you..."


"This is for you and me, saying right now

The promise I have to make

With you..."


"This is for you and me, starting right now

Down to the end of the world

To you..."


"This is for you and me, saying right now

The promise I have to make

With you...

                       I'll always love you

                                                                 I'll always love you..." ***

Lời bài hát cứ mãi vang vọng lên trong không khí của quán, giống như ngàn điều muốn nói của ai đó với người cô yêu nhất cuộc đời mình:

                                                                      " I'll always love you..."

                                                                       21/7/2019

RS: Xin chào là tui, RS đây ạ.

Tui nghĩ mình sẽ ăn gạch đá sau chương này...

Nhưng tui vẫn đăng nó lên...cho dù gặp kha khá áp lực.

Và nếu tinh ý thì chị gái trong truyện không có tên, là nhân vật do tui tưởng tượng ra và hoàn toàn không có thật.

Tui nghĩ rằng người con gái như vậy sẽ hợp với anh nhà, là suy nghĩ riêng của tui hoi.

Nhưng nói gì thì nói vẫn nên chúc mừng sinh nhật Luz-san nhà chúng ta chứ nhỉ ?

Vậy là Luz nhà mềnh chính xác hoạt động từ năm 16 tuổi nhỉ ? 2 ngày sau khi hoạt động thì Luz mới đủ 17 tuổi.

26 tuổi vui vẻ nha anh, tụi em luôn ủng hộ anh hết mình mà~~~

Năm nay không thấy kêu mình già nhỉ ? Chắc nhận ra mình già thiệt òi.

Sinh nhật vui vẻ, Inuyarusu ~~~

Nhưng mà tui thấy bạn cá đuối nhà mềnh vẫn còn trẻ con lắm.

I'll always love you, Luz-kun~~~

Nhắc khéo tí nha, tròn một tuần nữa là sinh nhật bạn nhỏ RS nè ~~~

Thêm tí chú thích cho chương này hen:

*mĩ nhân khó qua ải anh hùng: đã bị bạn nhỏ RS lộn ngược lại tí cho vui. Bản gốc :"anh hùng khó qua ải mĩ nhân"

**Spirytus Rektyfikowany: nguồn gốc từ Ba Lan , với nồng độ cồn lên đến 96%, là loại rượu mạnh nhất thế giới. Loại rượu này có nồng độ cồn quá cao, nên nếu uống trực tiếp sẽ "thài"; vì vậy chỉ được khuyến cáo dùng 1 lượng nhỏ hoặc dùng để pha chế.Rất nhiều nước đã cấm loại rượu này.

***Bài hát được trích là With you do Luz nhà mềnh trình bày, và nó đang nằm ngay trên đầu trang.

Nếu có gạch vui lòng ném xuống comment, hoặc iu thương thì cũng để đó nốt nha ( tui nhất định sẽ đọc đấy nhá ~~~).

Lười lười nữa thì nhấn nhẹ vào ngôi sao đáng yêu cho tui là được rồi nha...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro