Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Biến mất

Khác với không khí nóng bỏng trong nhà Eve và Sou, không khí trong bệnh viện lại rất lạnh lẽo.

Mafumafu nằm trong phòng VIP một mình cậu nên có chút cô độc, trong phòng không một bóng người; chỉ có cậu với cái chân đau. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi khiến Mafumafu có chút buồn nôn.

Hôm nay, Soraru không đến, có lẽ anh không muốn gặp cậu nữa rồi. Cũng phải thôi, cậu cười mỉa mai bản thân; làm trò biến thái như vậy còn mong anh đến, đúng là ngu ngốc mà.

Những điều mà Sou nói, thú thật cậu không tin. Sou thì lại không bao giờ nói dối ai hết, cậu bé luôn là một đứa trẻ thật thà...nói gì thì nói, ánh mắt Sou lúc đó thực ra có chút...kì lạ.

Soraru thích cậu chứ ? Cậu không biết...nhưng cậu muốn nói với anh.

Làm thế nào bây giờ ? Mafumafu nhớ Soraru quá...

Đột nhiên cậu rất muốn nghe giọng anh, những lúc như thế này thì Mafumafu nhất định gọi cho anh...Soraru sẽ nghe máy , cho dù là 12 giờ đêm hay 4 giờ sáng; anh cũng sẽ ngái ngủ kể một câu chuyện cười mà chẳng ai cười nổi, kể mãi kể mãi cho đến khi cả hai cùng ngủ gục mà không hề tắt máy, còn có thể nghe thấy tiếng thở của người bên đầu dây kia mà an tâm ngủ say...

Ánh mắt Mafumafu chạm phải chiếc tai nghe trên bàn mà lúc nãy Amatsuki để lại, thầm cảm ơn, quả nhiên là Amatsuki vẫn là người hiểu cậu nhất, vẫn biết khi nào cậu cần gì.

Cắm tai nghe vào, giọng hát xuất hiện lại là của Luz, nhắc mới nhớ, Luz cũng rất kì lạ. Hôm nay không nói lấy một từ, chỉ chăm chăm nhìn cậu với đôi mắt ánh kim trong veo. Cảm giác như Luz vừa làm điều gì có lỗi với cậu vậy; trông như một chú cún nhỏ cầu xin được tha thứ. Luz cứ im ỉm như thế làm Mafumafu cũng lo lắng theo. Cả buổi thăm bệnh chỉ ngồi im nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông, đến lúc bị XYZ túm về thì vẫn cố níu kéo lại. Mafumafu thầm mong cậu nhóc vẫn ổn.

Tự động phát, bài hát tiếp theo là của anh. Cậu như nghe thấy tiếng thủ thỉ của Soraru ngay bên cạnh, nước mắt hơi ứa ra, sống mũi lại cay cay; không ổn rồi, cậu nhớ anh chết mất.

Soraru-san, giờ này anh đang ở đâu ?

Lau lau nước mắt, cậu khịt mũi, nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ, vùi đầu vào chiếc chăn bông; cố tìm cho mình một chút ấm áp. Nằm một lúc, không biết vì lí do gì mà lòng chợt yên ắng trở lại. Mafumafu nhắm mắt, thật kì lạ; tại sao cậu lại cứ có giác anh đang ở rất rất gần đây chứ ?

Khuya. Hơi thở của Mafumafu đều đều, cậu ngủ mất rồi !

Một bóng dáng cao lớn nhưng cô quạnh bước vào phòng; ngồi xuống, thật nhẹ nhàng để thiên thần bé nhỏ kia không tỉnh dậy; ngón tay đan vào bàn tay nho nhỏ đặt trên gối.

Đêm luôn mang cho người ta cảm giác kì lạ. Bâng khuâng, đau xót...có lẽ là vậy; nhất là một đêm lạnh lẽo như thế này. Nhưng ít nhất khung cảnh dịu dàng như thế này lại khiến lòng anh ấm hơn một chút.

Ánh trăng xanh xao chiếu lên gương mặt cậu, khiến nó trắng tới nhợt nhạt; không hiểu sao sống mũi anh bất giác lại cay cay. Rõ ràng biết đến lúc phải rời đi nhưng Soraru lại không nỡ rời xa cậu, vẫn quyến luyến hơi thở thơm ngát và cơ thể ấm áp của Mafumafu, anh nên làm gì bây giờ ?

Khẽ nâng bàn tay của cậu lên, anh cúi đầu, kề trán mình lên mu bàn tay Mafumafu, thành kính như một tín đồ vậy.

Trăng chiếu những tia sáng xuống rặng cây, hắt lên gương mặt anh những vệt ánh sáng loang lổ.

U uất !

Anh không muốn rời xa cậu, chút cũng không. Thế nhưng anh không dám ở lại, anh sợ phải nghe lời chối từ của cậu. Biết là hèn nhát nhưng nếu nghe từ chính miệng cậu, thì chỉ sợ anh sẽ gục ngã mất...

Đôi mắt Soraru thấm đẫm ánh nước, anh cẩn trọng vén chỗ tóc lòa xòa trước trán Mafumafu, vuốt nhẹ mi tâm cậu.

Đôi môi mím chặt cùng với hàng lông mi nhíu chặt của cậu từ từ giãn ra, cậu lẩm bẩm nho nhỏ rồi vùi mặt vào bàn tay Soraru.

Anh quỳ xuống bên giường cậu, ngón tay run rẩy di chuyển trên gò má Mafumafu, cẩn thận như đang chạm vào một viên ngọc mong manh. Đối với Soraru châu báu ngọc ngà từ lâu đã không còn đáng giá bằng những phút giây được ở bên người anh yêu nữa rồi .

Soraru nghiêng đầu, một giọt nước trong veo khẽ chạy xuống, lăn dài trên má anh. Bờ môi khẽ run run phủ lên cánh môi cậu.

Vẫn ngọt ngào như thế, vẫn khiến anh chẳng muốn xa cậu; nhưng sao trong khoảnh khắc lại đắng chát đến thế ?

Lần cuối cùng rồi, xin hãy để anh ôm cậu nốt lần này; để Soraru cảm nhận được hơi ấm của Mafumafu lần cuối. Anh sẽ chỉ ích kỷ thêm một chút nữa thôi!

Chóp mũi anh thỉnh thoảng lại chạm khẽ lên sống mũi cậu, quyến luyến vô ngần. Mái tóc đen nhánh của anh đan kết vào mái tóc bạch kim của cậu; hai bàn tay đan chặt lấy nhau, siết chặt. Nước mắt của Soraru rơi xuống gò má cậu; từng giọt, đau khổ của anh dường như khiến cậu có phản ứng, một giọt pha lê từ khóe mắt cậu bỗng nhiên chảy xuống.

Từ từ cúi xuống, anh kề mái tóc đen rối bù của mình lên lồng ngực cậu.

Từng tiếng, từng tiếng dội lên mạnh mẽ.

Xin lỗi, không thể ở bên em nữa.

Trân trọng bản thân !

Quý trọng sinh mạng !

Soraru vòng tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của cậu, cố khắc sâu vào tâm trí mùi hương dịu dàng từ Mafumafu, cả cái cảm giác mềm mại, yên bình khi được ở bên cậu.

Muốn bên Mafumafu mãi mãi ...

Nhưng đã đến lúc Soraru nên rời khỏi cuộc đời cậu.

Anh đi để Mafumafu không bị tổn thương vì ảo tưởng xấu xí của mình nữa; để làm chết đi cái tình yêu vô vọng đang lớn dần trong anh.

Đau.

Đau quá !

Soraru hôn lên khóe mắt cậu, lòng anh thắt lại, trái tim như bị hàng ngàn chiếc gai nhọn đâm vào:

-Tạm biệt em, Mafumafu-kun !

Khoảnh khắc Soraru quay lưng, bàn tay bé nhỏ bỗng nắm chặt lấy vạt áo anh. Khựng lại vài giây, Soraru từ từ quay đầu lại.

Anh nắm lấy bàn tay không có dấu hiệu muốn thả vạt áo mình ra, rất cẩn thận gỡ từng ngón từng ngón một. Khi năm ngón tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay anh, Soraru chợt nghe tiếng gọi nhỏ phát ra từ người còn đang say ngủ :

-Soraru-san...

Một tiếng gọi đơn thuần nhưng Soraru bỗng dưng bật khóc; anh vùi mặt vào lòng bàn tay Mafumafu nức nở thành tiếng.

Em cứ thế này làm sao anh nỡ rời đi ?

Đôi môi anh khẽ mấp máy, mở he hé rồi lại mím chặt; phát ra âm thanh khản đặc, là thứ tình cảm tích lũy bao năm, giờ chỉ dồn hết vào ba chữ :

-Anh yêu em.

____________________________________________

Ba ngày rồi, sức khỏe của Mafumafu ngày càng ổn định nhưng tinh thần của cậu thì ngày một giảm sút.

Rời khỏi bệnh viện khi còn đang phải chống nạng, việc đầu tiên mà Mafumafu làm quay trở lại căn nhà họ đã thuê cùng nhau.

Trống trơn.

Căn phòng của anh ngập ánh nắng, một tấm rèm trắng mong manh không ngăn được ánh sáng chói lóa của mặt trời.

Anh đi rồi...

______________________________________________

Lá phong không biết từ bao giờ đã từ màu xanh tươi đầy sức sống chuyển sang ánh cam đỏ rực rỡ.

Cũng ba tháng rồi ! Chẳng ít ỏi nữa .

Ánh nắng ngày thu cứ vàng ruộm lại, tại sao lại đẹp đến vậy ?

Không khí phảng phất mùi hoa cẩm tú cầu; dịu dàng mà thanh mát.

Cậu vuốt ve cánh hoa mỏng manh, viền mắt khô nhức. 

Lòng đau nhưng cậu lại chẳng thể rơi lệ được.

Cẩm tú cầu sao lại nở muộn thế nhỉ ?

"Ể, đừng bắt em trồng hoa chứ,có chăm được đâu."

" Trồng rồi mặc trang phục của Shikioriori ni tayutotte chụp một bức."

"Soraru-san, cẩm tú cầu nở vào mùa hè; lá phong chuyển đỏ vào thu, căn bản là không được "

Mafumafu ngồi trên bậc thềm, cậu ôm cây guitar gẩy nhè nhè.

"Hoa vì anh mà nở, sao anh còn chưa về ?"

Đôi bàn tay gầy trơ lướt nhẹ trên từng dây đàn; cậu khe khẽ ngân nga giai điệu lạ.

Gió thổi xào xạc, từng cánh cẩm tú cầu rơi xuống bậc thềm.

Vẫn không quen được cảm giác không có anh !

Hoa sắp tàn, lòng người mòn mỏi...

Liệu có chờ được anh về ?

__________________________________________

Soraru giơ tay, nắng xuyên qua khe hở trên bàn tay trắng nõn chiếu xuống gương mặt.

Anh nheo nheo mắt chống lại luồng ánh sáng rực rỡ ấy.

Mơ mơ hồ hồ trong ánh sáng chói lòa,nụ cười ai đó bỗng thấp thoáng , anh nghe bên tai tiếng cười thoải mái của cậu.

Một chữ thôi : Nhớ !

Tiếng lá giòn tan bên tai, Luz ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt ánh kim nhìn anh ẩn ý, cậu sớm nhận ra rồi.

- Nhớ sao không đến gặp ?

Thêm một tràng loạt soạt, Luz cũng nằm xuống đám lá phong dày, cậu khẽ cười vui vẻ, giơ tay lấy chiếc lá phong vừa tinh nghịch rơi xuống gò má mình.

Ánh mắt cậu long lánh, vui tới mức híp cả mắt lại.

Ấu trĩ ! 

Giống hệt như Mafumafu vậy ...

Nếu đôi mắt Mafumafu có cả ngàn sao trời thì trong mắt Luz lúc nào cũng ngập nắng.

Luz đem lại cho người khác cảm giác bình thản và ấm áp, cậu nhóc này sẵn sàng ở bên người khác khi họ khó khăn nhưng lại im ỉm dấu đi nỗi đau của mình.

-Vậy tại sao cậu không đi ?

Không khí gượng gạo, một lúc sau anh bỗng nghe thấy tiếng trả lời khẽ.

-Chỉ là sợ không kìm lòng được...

Cả hai im lặng. Anh khẽ thở dài một hơi, không phải chỉ riêng anh mang cảm xúc đó.

Hít một hơi sâu, ở Fukui yên bình hơn hẳn Tokyo; cuối cùng anh đã hiểu lí do Luz chẳng muốn lên Tokyo sống cho dù ở đây không tiện cho công việc của cậu.

Tại sao bỗng dưng đến Fukui rồi ở đây nguyên cả ba tháng ư ? Anh không biết.

Soraru chỉ muốn đi đâu đó yên bình và dĩ nhiên Fukui là sự lựa chọn hàng đầu.

Phải biết khi anh xuất hiện ở ngưỡng cửa, Luz đã shock tới mức nào. Nếu không phải do bác cậu ta bắt ra ngoài thì với tốc độ hoạt động chậm chạp của não Luz có lẽ anh phải đứng đó nguyên ngày thì cậu ta mới mở cửa mất.

Bác của Luz tuy là người nghiêm khắc nhưng phải nói là rất thương cậu ta và cũng dễ dãi với anh. Thi thoảng bác cậu thường lôi "sake gia truyền" nhà cậu ta ra mời anh uống nhưng nhất quyết không để tên kia uống một giọt.

Dĩ nhiên tên nhóc ngốc kia vẫn lén uống, rất nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra vì sự ương ngạnh của Luz; lần đó cũng không phải ngoại lệ.Cậu ta đột nhiên kể về chuyện đánh anh trong cơn say, nếu không phải anh cam đoan nó không phải sự thật thì có khi Luz đã gãy một cái tay.

Bây giờ là giữa tháng 10, lá phong rơi xuống mặt đất tạo nên một tấm thảm khổng lồ. Luz nhìn theo ánh mắt anh, bầu trời xanh thăm thẳm; ngọn gió trêu chọc lọn lóc phủ trên trán, rồi nô đùa với những tán cây phát ra tiếng xào xạc vui tai.

Bất chợt cậu nghe thấy tiếng hát khe khẽ hòa vào cơn gió, mong manh lắm, nghe kĩ mới thấy.

Là Shikiorio ni tayutotte !

Cậu nhắm mắt nghe tiếng gió thổi, chuông gió va vào nhau lanh canh...

"Từ mặt nước, những cánh hoa trải xuống khắp trên con ngõ hẹp.

Nếu ta dừng chân tại nơi tia nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá.

Ta sẽ chia tay ở đây.

Những điều sót lại còn chưa nói

Là câu :"Tôi đã luôn yêu em từ rất lâu rồi"

Quãng thời gian rơi vào lưới tình

Tôi đã không đứng đó.

Cho dù đó là sai trái.

Tôi không được phép phải lòng em.

Tôi thì thầm điều đó để em không phát hiện..."

Luz khẽ mở mắt, lòng cậu âm ỉ đau. Tiếng hát bên tai trầm ấm, dịu dàng như tiếng gọi nơi xa xăm. Cậu đã chẳng còn phân biệt thực và hư nữa rồi...

                                              7/8/2019

RS: Tui đã viết từ tháng 7 cơ mà bận quá nên chưa đăng lên được !

BtW ngày đăng là sinh nhật Senra !

Chúc mừng sinh nhật, quý ngài siêu phũ ~

28 tuổi bớt phũ hơn anh nhé !

Phũ thế thôi nhưng thực ra thương fan lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro