1. Vì ở đây có em
Mark thở dốc nặng nhọc khi những nhịp điệu quá đổi quen thuộc vừa chấm dứt. Ánh đèn chói lóa từ các cột sân vận động chiếu đến chỗ anh một màu trắng tinh làm mi mắt không khỏi nhíu lại.
4 năm, Mark Tuan đã nhận được gì từ 4 năm đằng đẵng ấy ?!
Là những tiếng hò reo vang dội gọi anh bằng hàng thứ tên với mọi loại ngôn ngữ từ vạn người mà có khi anh còn chẳng hề biết tên hay chưa nhớ mặt một lần nào.
Có những thứ đã vượt xa khỏi tầm với của Mark. Đó là những đêm hè nơi ánh đèn Los Angeles sáng rực chân trời nam của đất Mỹ, là những ngày tháng rong ruổi nơi xứ sở La-tinh huyền bí mà anh khác màu da... Đoàn Nghi Ân của vùng đất tách ra từ Đại Lục đã đánh đổi hết tất thảy những năm tháng rực rỡ của thanh xuân ấy để trở thành Mark Tuan của ngày hôm nay.
Có phải, cái giá này quá đắt chăng ?!
...
Lại một chặp tiếng hò hét khác, Mark trấn định lại bản thân, ổn định lại từng ngụm khí anh hít vào phổi. Sân khấu tản tối rồi lại sáng thêm một cột đèn kế bên anh.
Người đó đến rồi !
"Yo !!! Xin chào Đài Loan !!! Tôi mang tình yêu từ HongKong đến với các bạn đây !"
Là hắn, suốt những ngày tháng Mark chênh vênh giữa những đam mê vụn vỡ không tên, là hắn nâng anh dậy giữa những bộn bề bởi vòng tay và hơi ấm đã quá quen như căn bản. Là Jackson Wang.
.
Mark tự hỏi trong suốt gần 4 phút của bài "An tĩnh", anh đã hát được bao nhiêu câu chữ ?! Hay anh chỉ đơn giản là đứng đó, lắng nghe chất giọng trầm khàn còn mang đặc khẩu âm vùng đất cảng thốt lên từng câu hát hay ho đến quặn thắt tâm can !?
'我没有这种天份. 包容你也接受他...' (*)
Mark nhớ đến cô bạn gái mà Jackson đã từng rất tự hào những ngày cả hai còn là thực tập sinh. Phải, anh không đủ khoan dung để chấp nhận rằng Jackson sẽ cùng cô ấy tình tứ như thế.
Và rồi thì sao chứ ?! Cái danh xưng thần tượng đã buộc hắn chọn lựa giữa cô và nó.
Mark đã từng hỏi Jackson giữa những ngập ngừng của nụ hôn dài sau những giờ luyện tập căng thẳng, rằng nếu lần nữa được chọn thì quyết định của cậu là gì ?! Và Jackson lập tức nghiến lấy phiến môi đã sớm sưng tấy của anh, đáp :
"Em chọn anh !"
...
Một lúc nào đó, lúc Mark tựa vào lồng ngực vững chãi của người anh yêu, để hắn đan tay anh vừa khít vào những kẽ ngón vương vấn tình yêu của cả một đời, lắng nghe nhau hỏi những câu bâng quơ không màng lời đáp.
"Vậy thì, Nghi Ân, tại sao anh lại chấp nhận níu kéo những mỏi mệt này đến bây giờ vậy ?!"
Anh sẽ chỉ vươn người, lười biếng hôn nhẹ cằm hắn rồi thì thầm.
"Vì ở đây có em..."
(*) "Anh không có đủ bao dung, để chấp nhận em cùng anh ta !" - 安静 (An tĩnh - Châu Kiệt Luân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro