Unnie, it will have thunder tonight
Author: Spedoca
Pairing: Irene x Seulgi
- Ngồi dịch vào đi
Joohyun unnie thì thầm, trong khi kéo chăn sang và cố gắng che chắn trên đùi em bằng tay trần. Cái chạm như có điện. Chăn không đủ dài cho cả ba người. Đáng lẽ chương trình nên chuẩn bị thêm một cái nữa. Hoặc không. Seulgi không biết. Chân em vô thức tách ra theo bản năng.
Một bản năng đã bị quên lãng từ lâu.
ISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS
Nửa đêm, Seulgi nhớ là mình chỉ mới ngủ được một lúc. Lớp luyện thanh kết thúc từ hồi 8 giờ, nhưng sau đó là ăn uống tắm rửa và một đống bài tập về nhà chờ đợi. Thật ra em biết là thầy cô giáo sẽ thiên vị cho em thôi, vì biết rõ Seulgi đang phải vừa đi học vừa làm thực tập sinh rất vất vả, nhưng em không thích lạm dụng điều ấy quá, vậy nên Seulgi bò lên giường đầy mệt mỏi lúc 11 giờ rưỡi đêm.
Cho đến khi một tiếng động xé toạc bầu trời làm em tỉnh giấc. Một tia chớp khác lóe lên, nhưng lần này không có sấm. Đủ thấy lờ mờ hình dáng nhỏ nhắn, chỉ cao hơn Seulgi một chút, đang ôm một cái gối hình gấu phụng phịu đứng ở đầu giường. Unnie nói là cái gối con gấu này sẽ làm unnie cảm giác như Seulgi cũng ở cạnh bên và đỡ sợ hãi hơn.
- Seulgi à~
Giọng nói vừa ngọt ngào lại vừa sợ sệt của unnie run run vang lên, bàn tay nhỏ kéo giật giật tay áo em, Seulgi ngay lập tức hiểu ý. Em dịch người vào trong và chừa một chỗ cho unnie, đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trở lại.
Nhưng Joohyun thì không. Vừa chui vào chăn, (là chăn của em, unnie lúc nào cũng chỉ mang theo mỗi cái gối hình con gấu), thì unnie đã dán sát vào người Seulgi. Mới đầu là ôm cứng cánh tay em, cũng không sao, em thấy thoải mái, và khá đáng yêu, rồi sau đó là unnie bắt đầu buồn chán, những ngón tay chạy tới chạy lui trên vai em, rồi xương quai xanh, unnie thích vẽ những đường thẳng chạy dọc theo hai phần xương quai xanh nhô lên rất rõ ràng của Seulgi. Rồi bàn tay chạy tới bụng, unnie không vẽ vời lung tung nữa vì biết rằng Seulgi sẽ nhột, nên bàn tay âm ấm để hờ trên bụng em, không phải là trên áo, mà unnie đã chui hẳn tay vào bên trong và áp lên bụng trần của em, những ngón tay nhịp nhịp chậm rãi và đều đặn cho đến khi Seulgi chịu thua cơn buồn ngủ. Thay vì vỗ lưng như người lớn hay vỗ cho trẻ nhỏ dễ ngủ thì unnie lại vỗ bụng em, Seulgi khẽ cười nghĩ ngợi, thân người hơi giật lên khi unnie chen một chân vào giữa hai chân em, ôm cứng Seulgi như thể người ta ôm một cái gối ôm cỡ lớn. Nhưng đầu gối unnie cứ hay vô tình đụng vào giữa, mà Seulgi cũng ngại nói ra, nên em chỉ khe khẽ nhích người lên một xíu để những cơn tê dại thôi không chạy dọc khắp người em nữa.
Một tiếng sấm khác lại vang lên, tiếng ồn dữ dội của cơn mưa trút xuống và unnie lại giật bắn cả mình, rúc sát vào Seulgi hơn, đầu gối co lại. Thôi kệ vậy, em thở dài và xoay người sang để ôm lại unnie, hai chân cũng ôm lại chân unnie, khóa cứng lại và để đầu gối Joohyun không thể nhúc nhích thêm một tí nào nữa.
ISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS
Lại là nửa đêm.
Hôm nay Seulgi đã ngủ được nhiều hơn một chút. Chỉ vừa bắt đầu học kì nên bài tập cũng không nhiều, có vài môn còn không có. Vì cũng đã ngủ được một giấc ngắn nên em có hơi tỉnh táo, và Seulgi nhớ rõ em không nghe thấy một tiếng sấm nào.
- Seulgi à~
Unnie lại thấp giọng mè nheo, trời tối quá, unnie sợ lắm. Em lại quên mất là unnie sợ đủ mọi thứ trên đời, không phải chỉ có sấm. Nếu là người khác thì em đã bảo người đó bật đèn ngủ lên mà ngủ, nhưng đây không phải là người khác, đây là Joohyun unnie. Nên Seulgi ngoan ngoãn dịch sát người vào phía trong của giường, không thắc mắc.
Đầu tiên là ôm chặt cánh tay. Seulgi thấy buồn cười khi em có thể đoán được chính xác điều mà unnie sẽ làm sau khi chui vào chăn. Sau đó là những ngón tay miết dọc xương quai xanh. Ồ, hôm nay có khác mọi ngày, unnie cứ vùi mặt vào cổ em và thở ra khe khẽ. Những hơi thở nhẹ nhàng nhột nhạt thổi qua làm em rùng cả mình. Seulgi hơi khẽ giật người ra, nhưng unnie lại ngay lập tức tiến gần lại, em có thể cảm nhận được cả bờ môi mềm mại lướt qua vành tai ửng đỏ.
- Seulgi à~
Unnie lại thì thầm. Seulgi thích nhất trên đời là giọng nói của Joohyun unnie. Giọng unnie vừa dịu dàng lại ngọt ngào, mỗi lúc unnie nói chuyện hoặc gọi tên em, em đều răm rắp nghe lời như một con cún nhỏ ngoan ngoãn.
Nên em nằm im như thể bản thân mình đã hoàn toàn quên mất cách cử động, một hơi thở dốc khẽ bật ra khi unnie ngậm lấy vành tai nóng rực của em, hôn lên đó.
- Seulgi đã lớn quá rồi nhỉ, lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên unnie gặp em
Tất nhiên rồi, người ta đã được 17 tuổi rồi đó. Cũng đã xem như vị thành niên. Bàn tay ấm áp phủ lên bụng em lúc này có chút kì lạ, những ngón tay không nhịp lên xuống đều đặn nữa mà giống như mơn man quanh bụng em, đầu ngón tay rờ miết chậm rãi theo từng mờ nhạt của xương sườn, tiến dần lên.
- Seulgi có nghe lời unnie không? Buổi tối đi ngủ không được mặc áo lót. Nếu không bé cưng sẽ không phát triển được
- Không... hmmm.. không có mặc. Seulgi có nghe lời unnie mà
- Ngoan quá. Nhưng unnie vẫn phải kiểm tra đấy
Nói rồi unnie kiểm tra ngay thật. Bàn tay nãy giờ vẫn quanh quẩn chờ đợi ở eo em lập tức trườn lên, phủ hết một bên ngực của Seulgi trong lòng bàn tay, nắn khẽ.
Em nén lại một tiếng kêu suýt là vuột ra khỏi miệng.
Unnie bắt đầu xoa bóp chậm rãi, thậm chí là hơi sờ soạng, không hề có ý định tỏ ra rằng quá trình kiểm tra đã xong. Những tiếng thở hừ hừ bật ra liên tục từ Seulgi, lúc nặng nề lúc lại nhẹ bẫng. Một ngón tay quét khẽ qua đầu ngực em.
- Seulgi đã dậy thì rồi phải không?
- Em.... euhm... rồi mà~
Em có hơi giận dỗi, vùng vằng trả lời unnie. Người ta đã lớn rồi mà, unnie cứ nghi ngờ làm em thấy tức tối lắm. Đầu ngực bị vuốt ve lần thứ hai đã bắt đầu dựng lên và cứng lại, tỏ ý phản kháng. Nhưng Seulgi không dám nói gì, mỗi lần em mở miệng thì những tiếng kêu kì lạ cứ chực chờ thoát ra.
Unnie chỉ cười cười mà không trả lời, bờ môi mềm hôn dịu dàng từng chút từng chút lên cổ em. Unnie hơi nâng người dậy, nghiêng qua và nằm đè lên Seulgi. Trước cả khi em kịp nghĩ đến và phòng bị, unnie đã chen luôn cả thân mình vào giữa hai chân em, không cho Seulgi khép đùi lại, một bàn tay rảnh rỗi còn lại trượt thẳng vào bên trong quần vải mềm, sờ vào giữa.
- À, nhưng mà unnie có nói gì về việc không mặc quần lót đâu nhỉ?
Bàn tay dán lên và ôm hẳn mèo con của em, cảm nhận rất rõ ràng, một ngón tay unnie khẽ nhịp lên nhịp xuống đầy chất vấn lên một chỗ yếu ớt nhạy cảm, giống như thể unnie chỉ đang nhịp tay trên bụng em như những đêm khác vậy.
- Ha a~ Unnie~
Seulgi thút thít kêu lên, hai tay em ôm chặt vai và lưng unnie, chân hơi co lại. Nó kì quá à~ Cảm giác lạ lùng này lại ập tới. Mỗi lần Joohyun unnie bắt đầu vuốt ve và chạm vào chỗ đó của em. Ngón tay thon mềm đã bắt đầu sờ sẫm lên xuống, cảm nhận được cả những sợi lông tơ mượt cọ vào lòng bàn tay.
- Sao vậy? Seulgi thích, hay là không thích?
Câu hỏi chỉ có hai đáp án làm cho em không còn sự lựa chọn nào khác. Không muốn làm unnie mất vui, em đành thở ra khe khẽ và nói rằng em có thích.
Joohyun rõ ràng hài lòng với câu trả lời đó. Những ngón tay unnie dừng việc vuốt ve lại và tách hai cánh hoa non nớt ra, chen vào giữa, đầu ngón tay bắt đầu ấn lên hạt đậu đã sưng cứng theo một điệu nhịp nhàng.
- A eung!~
Em không thể nào ngăn lại âm thanh vuột ra khỏi miệng sau hành động bất ngờ đó. Những nụ hôn ở cổ từ lâu đã đi qua khỏi xương quai xanh, trượt dần xuống dưới. Unnie vén lên vạt áo em, nhưng lại không cho Seulgi cởi hẳn cái áo. Joohyun hôn cẩn thận quanh một bên ngực sữa, rồi từ từ tiến dần vào trung tâm. Đầu mũi unnie khẽ cọ lên viên kẹo ngọt ngào, lúc này cũng đã cương cứng dậy và đứng lên như đầu ngực bên kia, ngửi lấy mùi thơm nhộn nhạo trước hôn khẽ và ngậm lấy nó.
- Dễ thương quá
Unnie thở dài và lầm bầm trong miệng khi vẫn còn đang ngậm chặt lấy đầu ngực tội nghiệp của em. Cái lưỡi unnie không buông tha cho nó một giây nào và liên tục chọc ghẹo. Seulgi chỉ còn biết nhắm chặt mắt, em thở hổn hển và ngửa đầu lên, cần cổ căng ra và thân người cũng cong lên theo.
- Unnie... a uhm~ Ướt em rồi. Seulgi ha~ ướt mất rồi
Joohyun ngẩng đầu. Unnie khẽ cười và vươn người lên, những cái hôn âu yếm đầy thân mật rơi liên tục trên má và cổ em.
- Ướt bé cưng rồi hả, vậy unnie ngừng lại nhé. Hôm nay tới đây thôi
- Đừng mà!~
Seulgi thảng thốt, suýt nữa là bật khóc, em vội vã giữ lại bàn tay đang có ý định rời đi, nhỏ giọng nức nở, unnie đừng mà. Em cũng không biết là mình muốn unnie làm gì, nhưng mỗi lần unnie dừng lại, Seulgi đều cảm thấy vô cùng khổ sở, mỗi lần em nói là mình đã ướt, thì unnie lại ngưng, rồi đi lấy khăn lau cho em, sau đó là unnie lại ôm chặt em mà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Seulgi không thích cảm giác khổ sở đó, mặc dù unnie đã dặn là nếu như em ướt rồi thì phải nói với unnie, nhưng Seulgi không muốn dừng lại, thế rồi em cũng không biết chính xác mình cần phải đòi hỏi gì, nên em chỉ đành thút thít cầu xin unnie.
- Unnie đừng... đừng dừng lại mà~
Rồi em thấy một nụ cười khẽ nhếch trên môi unnie, nụ cười lần này không giống như bất kì một nụ cười nào mà em đã từng thấy từ unnie trước đây. Em có cảm giác như unnie sẽ đoán được và đã mong chờ điều này từ lâu.
- Nhưng mà Seulgi ướt rồi, làm sao đây?~ Unnie còn phải đi lấy khăn lau cho em nữa
- Không- không cần mà. Không sao a~ đâu, unnie sờ em nữa đi, sờ Seulgi nữa đi~
Unnie chỉ thở dài, giống như là không chịu được nữa, bờ môi mềm mại nồng nhiệt đặt lên môi em. Seulgi mở to mắt, đây là lần đầu tiên unnie hôn em như vậy. Lại còn ở môi nữa. Thì ra miệng unnie có rất nhiều mùi kẹo dứa.
Unnie cuối cùng cũng buông tha cho cái lưỡi mỏi nhừ của em sau một lúc vật lộn, để lại Seulgi với một ít nước bọt đã dây ra khóe miệng vì không nuốt kịp, vẫn đang thở dốc cố gắng lấy lại oxi. Unnie khỏe thật.
Ngay khi hơi thở chỉ vừa ổn định lại một chút, chỉ một chút, vì unnie vẫn liên tục mút nhẹ lên những điểm nhạy cảm trên cổ em, thì Seulgi đã phải nín thở và bật ra một tiếng kêu hổn hển, một đầu ngón tay đã trót lọt chui vào bên trong em.
- A~ Unnie!~
Nhưng unnie không đáp lại lời em, chỉ bận rộn hôn dần xuống dưới cả xương quai xanh, ngón tay chăm chỉ chui ra chui vào cơ thể run rẩy vì cảm giác kì lạ mới mẻ. Hai tai em đỏ ửng vì thỏa mãn. Đầu óc em mụ mị cả đi và chỉ còn biết bám cứng vào unnie, dựa dẫm. Seulgi không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rõ ràng một cảm giác cực kì thoải mái và dễ chịu, không còn khổ sở như những lần trước lúc unnie dừng lại nữa, và hai bên đùi lẫn mông em chỉ toàn cảm giác dính ướt.
ISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS
Nửa đêm, Seulgi mở to mắt nhìn trần nhà mờ mờ trong bóng tối. Em đã nằm như thế một lúc mà vẫn không tài nào ngủ được. Không hiểu vì sao. Có lẽ vì trời nóng quá chăng. Đã mấy hôm rồi mà thời tiết hanh khô không có lấy một giọt mưa. Em thấy nhớ nhung nhiều cảm giác ầm ầm dội vào cửa sổ rồi những tiếng sấm rách trời.
Và những đêm đó.
Cũng đã từ lâu. Em và Joohyun unnie cuối cùng cũng đã đạt được ước nguyện, ra mắt, cùng nhau, trong cùng một nhóm nhạc. Những thành viên khác thì tốt bụng và chăm chỉ. Còn unnie, lúc nào cũng vẫn ngọt ngào và quan tâm em như hồi cả hai vẫn còn là thực tập sinh. Lúc nào cũng ngọt ngào, chỉ là sự quan tâm bây giờ không còn dành cho riêng mình em nữa. Em bĩu môi, cố gắng không chấp nhận sự thật rằng em có chút bực bội và ganh tị. Nhất là những lúc unnie tỏ ra mê mẩn với cặp mông của Seungwan, hồi trước unnie chỉ toàn sờ mông em và nói là unnie thích mông của Seulgi nhất thôi, unnie còn lén lút đặt biệt danh cho em là mông xinh nữa.
Unnie cũng không... không ngủ cùng em kể từ hồi debut nữa. Trước khi Seulgi kịp nhận ra, em thấy mình đã đứng trước cửa phòng Joohyun, gõ cửa ba lượt. Unnie nhìn em ngạc nhiên, cũng đúng mà thôi, mặc dù ngay mai cả nhóm không có lịch trình sớm, nhưng nửa đêm mà lại đi gõ cửa phòng trưởng nhóm thế này thì cũng kì lạ thật.
- Unnie... Seulgi sợ...
Nhìn điệu bộ gấu con thút thít sợ hãi trong khi ôm cứng cái gối bông hẳn phải dễ thương vô cùng nên unnie ngay lập tức hoảng hốt kéo em vào phòng, đỡ Seulgi ngồi xuống giường và hỏi han em.
- Seulgi sợ tối, sợ cả sét đánh và trời mưa nữa
Em thỏ thẻ, bàn tay lặng lẽ vuốt ve vào đùi trong unnie. Seulgi thấy mắt unnie tối lại, hơi thở ngừng lại một nhịp trước khi trở nên nặng nề hơn. Unnie cứ nhìn chằm chằm em mà không nói lấy một lời.
- Unnie không sợ tối nữa sao? Trời mưa nhiều đêm rồi mà unnie cũng không sang với em
Seulgi mím môi, quyết định trèo hẳn lên đùi unnie, hôm nay em chỉ mặc một cái áo thật rộng, và không còn gì khác bên trong. Hơi nóng từ giữa hai chân em áp thẳng lên phần da trần ở đùi làm unnie sửng sốt. Em khẽ trượt người lại sát hơn, cố gắng không bật ra một tiếng rên rỉ nào, hai cánh tay vòng ôm lấy unnie và miệng kề sát tai.
- Hay là unnie có người khác để ngủ cùng rồi? Nên không cần Seulgi nữa?
- Seulgi à...
Unnie hơi nén một hơi thở dài khi nhận thấy em đang cố trượt thêm một đường nữa, hai tay vuốt khẽ khàng quanh eo, nhưng cũng không đi xa hơn.
- Không phải bé cưng nói là em lớn rồi sao? Hửm? Unnie muốn làm gì với em, thì phải hỏi ý của em?
- Không cần.... hmm~
Seulgi hổn hển, cố gắng kéo tay unnie phủ lên một bên ngực em, bàn tay ngay lập tức có phản xạ khẽ xoa nắn một cái, đầu ngực nhạy cảm của em cứng lên ngay lập tức. Em nhớ cảm giác này quá~
- Không cần phải a~ hỏi. Unnie chỉ cần lên giường của em thôi~
Mỗi khi em tích cực trượt thêm một đường ướt át nữa lên đùi unnie, thì bàn tay đang ôm lấy ngực trái em lại chủ động thêm nhiều một chút, nhưng bàn tay phải lại vẫn đứng đắn ở yên trên eo em, không hề di chuyển lấy một li.
- Unnie ~ - Em kêu một cách tha thiết, mông hơi nhấc dậy, bàn tay nắm lấy tay unnie một cách gấp gáp và chen vào giữa chỗ ở hai chân. - Seulgi ướt mất rồi~ Em ướt rồi~ Euhm a....
Unnie cũng thở dốc, hẳn nhiên không ngờ bên dưới lại trơn trượt và ướt át tới như vậy, dù sao cũng chỉ mới một lúc, unnie còn chưa làm gì nhiều. Unnie làm sao biết được những đêm dài một mình trong thời gian qua đã khiến cơ thể em trở nên vô cùng nhiệt tình và hào hứng rất nhanh. Ngón tay đang vuốt ve em giống như mất kiểm soát trượt qua lại thêm vài lần nữa.
- Unnie!~ - Chắc em khóc lên mất thôi, đã tới nước này mà sao unnie vẫn ngồi thẳng lưng mà tỏ ra nghiêm túc như vậy được. Em vội vã hôn lên tai unnie, bàn tay áp lên tay trái unnie và cử động để nó xoa bóp nhiều thêm. - Hay là unnie không thích? Vì Seulgi không... lớn nên unnie không thích sao?
Những nụ hôn trượt xuống cổ unnie, em thoáng cảm thấy unnie vừa nuốt nước bọt, Seulgi liếm lên yết hầu. Tay em vuốt một đường từ vai xuống tận ngón tay phải unnie, khẽ ấn một ngón tay vào trong. Bên trong ướt đẫm và sẵn sàng.
- Unni-unnie vào thử đi... Seulgi rất.. rất chật... a~ Unnie nhất định sẽ thích mà
Tới lúc này thì Joohyun unnie cố gắng tỏ vẻ im lặng từ đầu đến giờ cũng không thể chịu nổi nữa, ngón tay bị bao bọc bởi cảm giác mềm mại và nóng hổi khiến tim unnie đập nhanh tới nỗi tiếng vang dội ra cũng đã bị Seulgi nghe thấy. Cổ tay chỉ trong chốc lát đã rung lên dữ dội, em nhắm chặt hai mắt, thở dốc vào miệng unnie. Sao unnie lúc nào cũng khỏe thế nhỉ?
Bên ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, rồi đổ mưa to.
Finished.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro