Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Moshi

những kí ức dù vô nghĩa hay quan trọng đến đâu, vẫn có thể vô tình lướt qua rồi trôi mất vào biển lớn, đại dương bao la mang tên quên lãng.

Cũng có những hình ảnh, dù mờ nhạt hay rời rạc, dù chỉ là một bóng hình không còn tồn tại nữa, vậy mà vẫn hiện hữu.

6 giờ sáng.

Soonyoung ủê oải nhấc cái thân nặng nề bước xuống giường. Trời mùa đông vẫn còn chưa sáng lắm. Anh lết từng bước tới cửa sổ, giật mạnh hai tấm rèm về hai phía. Không khí lạnh buốt đông cứng thành từng tảng lớn đè lên mặt kính mờ, chỉ chực chờ khi cửa mở liền đổ ồ ạt vào trong. Hai má Soonyoung trắng bệch vì lạnh, cơn buồn ngủ nặng trĩu bị gió rét thô bạo táp mạnh mới dần tan biến. Dẫu vậy, đôi mắt kia vẫn chẳng mở to hơn được, chỉ là hơi hé hai đường mí mắt. Soonyoung không thích dậy sớm, tất nhiên rồi. Vậy mà nó đã trở thành thói quen, kể cả vào ngày nghỉ của anh. Buổi sáng hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Soonyoung thầm nghĩ, thật may là sáng nay mình dậy sớm. Nếu muộn một chút, thì lại chẳng có ai gọi dậy mất rồi.

Triết học có một khái niệm gọi là sự vận động. Hiểu một cách đơn giản, là trên thế giới này, từ thiên nhiên cây cỏ, động vật hay tới cả xã hội loài người đều vận động và thay đổi không ngừng, để tồn tại. Nhưng trên con đường này, Soonyoung hoàn toàn không nhìn thấy sự vận động đó. Mặt đường phủ trắng một màu tuyết mênh mông. Cây cối hai bên mới ngày nào xanh um giờ đã trơ trọi toàn những cành khô khẳng khiu bất động chọc vào nền trời xám xịt. Không có lấy một bóng người. Con đường này là con đường Soonyoung đã chọn để tới cơ quan mỗi ngày, dù có hơi xa. Không phải chen chúc ở bến tàu điện ngột ngạt với một đống mùi hỗn tạp, hay chạy vội giữa đường cái đầy xe. Có hơi cô đơn một chút, nhưng thế này tốt hơn hẳn đúng không? Soonyoung tự lẩm bẩm với bản thân, rồi tự cười với mình. Đi được một đoạn khá dài thì anh mới nhận ra, hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ sao? Vậy nên anh dừng bước, quay đầu lại, đi tiếp một lúc rồi tạt vào một cửa hàng thực phẩm nhỏ.

Bên trong cửa hàng không có mấy người. Nhưng ấm hơn nhiều. Vài ba khách hàng đều vội vã lựa đồ để mau chóng về nhà, họ đều lướt qua Soonyoung, chậm chạp và hời hợt, chọn bừa vài thứ vớ vẩn. Cái bộ dạng đơn độc đó không khỏi khiến người ta nghĩ rằng, không phải cậu ta chỉ đang cố không bỏ đói mình đấy chứ?

" Bác tính tiền giùm cháu." - Soonyoung lễ phép nói với người bán hàng lớn tuổi. Tiếng nhạc réo rắt đột ngột vang lên làm anh luống cuống. Từ bao giờ rồi, để người khác phải chờ đã làm anh lo sợ đến vậy.

"Soonyoung nghe đây."

"Hyung, đang ở chỗ nào thế?"- Giọng nam trầm với chút luyến láy đặc biệt kiểu Mỹ, là Hansol.

"Đang mua chút đồ. Sao nào?"

" Vậy anh tới nhà Seungkwan luôn đi. Có việc đó."

"Hả? Ờ được rồi. Anh tới đây."

"Ô anh tới thật đó hả? Mọi người còn định lôi hết cả hội tới chỗ anh luôn đấy."

" Mấy người định đến phá nhà tôi hả?!"

"Yeah, nếu anh lại lần thứ n trả lời là anh bận đi làm, thì đúng là sẽ phá thật đó. "- Hansol cười trêu chọc. -"Mau lên đi."

"Ờ anh tới ngày đây."- Soonyoung cúp máy, thanh toán xong, ngay sau đó liền xách đồ chạy đi.

Căn hộ nhỏ số 128 hôm nay ầm mĩ hơn hẳn ngày thường. Soonyoung vừa mới bước chân vào đã thấy hơi ấm từ 11 thằng con trai trưởng thành tỏa kín cả phòng bao lấy người mình. Wonwoo bước tới đón , khẽ nhăn mặt hỏi: "Đầu tóc kiểu gì thế?", rồi đưa tay phủ phủ mấy bông tuyết dính trên mái tóc nhạt màu đó. Soonyoung hơi giật mình, rồi chẳng nói gì mà chỉ cười ngây ngốc một cái. Wonwoo thở dài xoay người, tìm về chỗ cũ bên cạnh Joshua, sau đó đến lượt Seungcheol tiện tay cầm cốc cacao nóng còn lại đưa tới.

"Uống không?"

" Có chứ." - Soonyoung tít mắt cười, trong lòng như ấm lên vậy. Quả nhiên, ở một mình đâu thể tốt thế này được .

" Này này mọi người ất ten sừn chút nào!" - Tai nghe chưa trọn trăm tiếng thốt ra từ người đã biết ngay là Boo Seungkwan năng động , phấn khích quên lối về rồi.- " Có tin vui đó nha. "

"Hả cái gì thế?"

"Ô hóng nha, tin gì tin gì?"

"Nói nhanh đi giùm anh mày cái."

Cả hội nhao nhao lên nhìn Seungkwam ra vẻ bí ẩn, thiếu điều chạy tới véo tập thể hai cái má bánh bao kia, bắt nói ra hết mới thôi. Seokmin nhìn trước được điều này, liền đứng dậy , khoe cả hàm trên hàm dưới hoàn mỹ của người mẫu quảng cáo kem đánh răng ra mà phát biểu.

"Myungho và Jun hyung nhận con nuôi rồi đó mọi người. "

"Phụt..."-Người nào đó được nhắc tên lậo tức sặc cà phê lên mũi.- " Mấy người...sao.."

"Anh Myungho nói với em , anh ấy còn đi đón người luôn rồi."-Lee Chan lên tiếng, tiện thể nhờ anh trai ngồi trước mình lấy cho một cái bánh trứng, cầm lấy đưa ra sau cho Jihoon.

"Này Jun hyung, chuyện vui mà giấu anh em là xấu tính quá. "-Hansol làm bộ không vui liếc anh mình.

"Vậy là anh sắp có cháu để bế hả?"- Đây là câu nói đầy khao khát mong chờ của anh già Joon Jeonghan.

"Đâu có, em thấy Myungho bảo thằng bé cũng khá lớn rồi."

"Jisoo này, chúng ta cũng thử làm thế đi? Hai đứa luôn?"

"Ê này Wen Junhui, chân thành chúc mừng bạn tốt à nha."- Soonyoung ngó sang bạn mình , cố tình kéo dài giọng , rồi nhìn ai kia xấu hổ phân bua với thái độ trách móc của cả hội nên không kìm được cười phá lên.

"Mọi người, em về rồi đây."

Myungho giờ mới xuất hiện, làm không gian nhất thời im lặng một chút. Soonyoung ngồi phía trong cùng nên phải vươn người ra trước để nhìn. Junhui đã đứng dậy từ lúc nào, vui vẻ đi tới ôm cả hai người kia. Myungho thì không nói làm gì, người còn lại là một cậu bé cao ngang khuỷu tay Junhui, đầu tóc hơi bù xù có lẽ là do bị gió thổi, không biết có phải do chiếc áo len rộng thùng thình kia mà nhìn thằng bé hơi gầy.

"Thằng bé tên là Byul, giờ cũng là một thành viên của chúng ta rồi. Byul, con chào các chú đi."-Myungho dẫn lời.

Byul có vẻ khá nhút nhát, đi qua từng người thằng nhỏ đều chào rất lễ phép, mỗi tội không chịu ngẩng đầu lên chút, nhất là sau khi bị thái độ quá khích của "chú Jeonghan" dọa giật thót cả mình. Soonyoung rất thích trẻ con, anh cứ nhìn chằm chằm cậu bé kia , kiên nhẫn ngồi đợi tới lượt mình. Soonyoung là người cuối cùng rồi, nhưng lúc đi tới trước mặt anh thằng nhỏ vẫn cứ cúi gằm mặt xuống . Soonyoung phì cười, dịu dàng dang tay ra vỗ về, nói bằng giọng ngọt như dỗ dành.

"Ngoan, ngẩng đầu lên chào chú Soonyoung một cái nào, Byul."

Nghe thấy tên mình được gọi, cậu nhóc khẽ giật mình, nhưng cũng từ từ đứng thẳng dậy. Soonyoung vô cùng hài lòng, chuẩn bị một cười đến tít cả mắt để chào lại. Đứa nhỏ không dám nhìn vào mắt anh nên hơi quay đầu đi, lí nhí nói chào anh. Soonyoung cảm thấy rất đáng yêu, hai tay không kìm được mà ôm lấy hai má của cậu nhóc, xoay mặt thằng nào ra đối diện với mình. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, bao nhiêu lời nói ngọt ngào của ai kia trôi tuột vào nghẹn ứ nơi cổ họng, nụ cười trên môi lập tức đông cứng. Cậu bé kia không kịp nhận ra điều đó đã bị người khác kéo đi, dẫn cậu hòa vào không khí tưng bừng náo nhiệt trong phòng, để mặc người còn lại ngồi bơ vơ vì chấn động, tự nhấn chìm mình vào dòng suy nghĩ miên man không ai hay biết.

Byul có nghĩa là ngôi sao.

--------*-------

Con người vốn là một thực thể phức tạp được hội tụ từ rất nhiều thứ phức tạp khác. Như người đang ngồi đây, anh mang trên mình những nét đẹp trái ngược nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Nhìn chính diện sẽ thấy làn da trắng bóc, hai má hơi ửng hồng do gồng mình hơi quá, thi thoảng sẽ nhăn nhó vì khó chịu với việc gì đó, biểu cảm này nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Nhưng nếu đổi góc nhìn vài độ, cái đầu tiên đập vào tầm mắt chính là đường cằm rõ nét đầy nam tính, đôi mắt một mí hơi nheo lại lộ rõ sự tập trung cao độ. Dáng người cao gầy yên vị trên ghế tựa, từng đường gân khỏe khoắn nổi bật trên phần da thịt có chút nhợt nhạt, người này suốt buổi đều không có nói bao nhiêu lời, như đang chìm vào thế giới của chính mình vậy.

"Trưởng phòng, dạo này anh lại ốm hơn chút rồi."

Cô nhân viên có dáng người nhỏ nhắn đi tới để đưa cho Soonyoung tập tài liệu, hoàn toàn tự nhiên nói. Soonyoung nhìn lên, sau vài giây ngơ ngác liền nở một nụ cười, đáp lại cô:

"Thời gian này nhiều việc như vậy mà, anh không sao đâu."- Để cấp dưới phải lo lắng làm Soonyoung thấy khó chịu với chính mình, anh dịu dàng tiếp tục nói. - "Đây là gì vậy?"

"Là văn bản thống kê doanh thu của sản phẩm mới nhất của chúng ta. Kết quả rất tốt đấy ạ, không có gì đáng lo ,trưởng phòng chỉ cần xem qua cũng được ...Hơn nữa...cũng khá muộn rồi."

Nghe xong câu này, Soonyoung mới để ý là ngoài trời đã khá tối rồi. Cả phòng Sáng tạo giờ không thấy nửa bóng người, anh ngước lên cái đồng hồ lớn, giật mình nhận ra mình đã cắm mặt vào máy tính suốt 9 tiếng , sáng nay anh đã đi làm sớm hơn bình thường mà.

"Cũng phải ha, vậy em cũng nên về đi. À mà đừng cứ gọi anh là trưởng phòng mãi, gọi là oppa là được rồi mà. " - Soonyoung tươi cười nhìn cô nhân viên, khiến cô gái đỏ mặt, nghe theo anh vội chào một tiếng rồi chạy đi. Soonyoung ngồi thêm một lúc, mãi sau mới chịu dọn dẹp để ra về. Động tác của anh không nhanh không chậm, khuôn mặt chẳng có mấy cảm xúc. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn giấy khẽ rung thu hút sự chú ý của chủ nhân, màn hình sáng lên một dãy số quen.

"Soonyoung đây."

"Bạn tốt , có bận gì không? Nếu tiện thì đón Byul hộ tôi được chứ?"

Giờ đã cuối đông rồi, phố xá vẫn phủ trắng tuyết, mới hơn 5 giờ thôi mà trời đã tối như vậy rồi. Soonyoung lái xe tới rất nhanh vì sợ muộn, bọn trẻ con chắc phải tan học từ lâu, dù Junhui bảo rằng không phải gấp quá vì thằng nhỏ kia hay ở lại trong câu lạc bộ của nó, nhưng thói quen của Soonyoung vẫn làm anh sốt ruột.

"Chú Soonyoung, con ở đây này."

Giọng trẻ con non choẹt thình lình van lên từ sau lưng làm anh không khỏi bất ngờ. Soonyoung xoay người, định bụng sẽ mắng thằng nhóc kia làm anh giật mình, nào ngờ lời vừa tới miệng lại lặng lẽ tuột xuống. Byul đang đứng ngay đằng sau anh, khoảng cách rất gần, ánh mắt cả hai vừa vặn chạm vào nhau.

"...con lên xe đi, chú đưa con về."

Trong lúc Soonyoung lái xe, Byul ngồi phía sau tỏ ra rất ngoan, cắm mặt vào màn hình điện thoại với mấy con hình nhân vớ vẩn, và không hề làm ồn. Soonyoung cảm thấy không thoải mái với bầu không khí này lắm, liền mở miệng bắt chuyện.

"Con đi học có vui không, Byul."

"Dạ vui."

" À chú quên mất...năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con 13 tuổi ạ. Nhưng mọi người nói phải đến sinh nhật con mới đủ 13 tuổi cơ. Sắp đến sinh nhật con rồi, chú Soonyoung có tới không?"

Soonyoung trả lời là có, sau đó im lặng. 13 tuổi... Vậy là đã hơn hai năm rồi. Anh nén tiếng thở dài, vui vẻ hỏi đứa trẻ kia thích quà gì, sau đó lại nói.

"Con 13 tuổi là sắp thành người lớn rồi đó. Dạo này chú cũng thấy con lớn lên hẳn này, con thấy háo hức không?"

"Có chứ ạ!"- Đứa nhóc hào hứng trả lời -"Con càng lớn thì chú Junhui sẽ không chê con lùn nữa. Mà con thấy con đều cao hơn các bạn con, vậy mà chú ẫy vẫn bảo con lùn. Chú Soonyoung thấy con cũng cao mà phải không chú? Có khi con sắp cao hơn chú rồi cơ."

Nghe xong câu này, cả cơ thể người đang ngồi lở ghế lái bỗng chốc cứng đờ.

Hyung này, anh xem đi . Em cao hơn anh rồi đó. 

"Ừ..."-Giọng nói của Soonyoung có chút run rẩy.- "Con sắp cao bằng chú Soonyoung rồi, sẽ không ai chê con lùn nữa đâu."

-------------*--------------

Đông qua xuân tới, xuân đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại trôi qua nhanh như vậy. Mùa hạ nóng bức vốn không hợp với cơ thể của Soonyoung cũng nhanh chóng qua đi, tới mùa thu dễ chịu hơn chút thì không hiểu sao thay vì ra ngoài đi dạo ngắm lá vàng lá đỏ rơi đầy trên mặt đường trông vô cùng lãng mạn, anh lại phải rúc mình trong căn phòng bụi bặm bề bộn này.

"Mẹ nó thật sự cậu ta thật sự đọc hết được cái đống này hả?"

Jihoon mệt đến líu cả lưỡi, đặt phịch cả chồng sách cao gần bằng chính mình xuống sàn nhà. Mấy người xung quanh nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu đồng oán hận trong lòng. "Cậu ta " ở đây đâu còn ai khác ngoài Jeon Wonwoo nổi tiếng" tri thức uyên thâm ", cả một phòng lớn toàn sách như thế này kia, tên đó còn suốt ngày chơi game nữa kia, không biết chừng trong nhà có cả một phòng như khu vui chơi thu nhỏ nữa ấy chứ. Soonyoung nghĩ đến khả năng này mà khẽ rùng mình. Thời buổi này điện thoại thông minh lên ngôi, nếu Wonwoo chứa thêm một phòng toàn đĩa game cũ không dùng tới, liệu cả bọn cũng phải ...

"Wow, làm tốt quá đó.Mấy cậu "giúp đỡ" đến thế này làm anh cảm động quá. "-Jisoo đứng ở cửa ,vui vẻ nhìn quanh, mặc cho mấy người kia nước mắt lặng thầm tuôn rơi , anh vui vẻ nói : "Nghỉ tay thôi, anh gọi được người của công ty vận chuyển rồi. Đến khổ mà, cái chỗ đó làm việc chán quá."

Vậy tại sao anh không đợi người ta tới mà lại gọi bọn tôi chứ, hội anh em kia lại oán thầm. Mà tại sao tên họ Jeon kia hôm nay không có nhà luôn, chọn đúng ngày đi công tác thật đấy. Soonyoung lúc đó đang xếp nốt chồng sách cuối , còn quay sang cuời thông cảm với đám người kia một cái.

"Này các anh có định ra đây không thế? Đồ ăn nguội bây giờ.."

Gác bỏ vụ sách vở sang một bên, người ta chẳng phải còn nói mùa thu là mùa ăn uống sao? Mà đã là mùa thu, thiếu hạt dẻ và khoai lang nướng thì sẽ là tội lỗi lớn nhất của tạo hóa rồi.

"Ai...nóng.. Cơ mà hơi tiếc , tại sao nhà anh không có lấy nổi cái bếp than vậy?"

"Ê ăn thế sẽ bị ung thư đấy, theo nghiên cứu..."

" Thôi dẹp cái đống kiến thức y học của anh đi, đồ ngon là trên hết..ơ. Chà ngon ghê ấy." -Seungkwan cảm thán, sau đó cắn một miếng lớn , hai má phồng hết lên nhưng vẫn không dừng nói-" Ai nướng vậy?"

"..là con."

Trong phòng bỗng im lặng trong chốc lát,giây phút đó tất cả ánh mắt cùng chung một hướng mà nhìn theo, khiến đứa nhỏ bị nhìn cứng đờ người. Và sau đó ngay lập tức lại náo loạn lên cả đám người.

"Là con làm thật đó hả? Giỏi quá đi a."

"Em có đứng xem thằng bé làm đó. Thật sự ngạc nhiên lắm luôn. "

"Nào nào, Byul của anh vốn rất giỏi như vậy mà. Đúng không? Con là bé cưng của ai nào?"

"Anh nói thằng bé là của ai cơ?"

"Chú Jeonghan, con lớn rồi mà..."

"Byul là bé cưng của ai ?"


"Dạ... Của chú Jeonghan."

Có riêng Soonyoung ngồi ở một góc cũng không yên, hết bị hyúch vai rồi lại bị kéo vào cùng , chỉ biết cứng nhắc cười trừ một cái. Lơ đễnh nhìn vào hư không, cơ thể chậm chạp di chuyển, thứ mớ vô tình ùa về trong tâm trí dường như làm tê liệt mọi giác quan, mùi thơm và vị ngọt của đồ ăn cũng không thể cảm nhận. Tất thảy đều nhạt nhẽo vô vị.

.,.

Một mùa đông qua nhanh bất ngờ, nắng vàng màu tươi sáng chan lên những chiếc lá nhỏ xinh của cây thần tài trong chậu cây ngoài ban công khiến Soonyoung không khỏi ngạc nhiên , xuân đến sớm như vậy ư?

Cuối ngày hôm đó, đường đi vẫn tràn đầy nắng, chân trời phía xa mới thêm mấy vệt mây hồng đỏ nổi bật màu xanh của nền trời. Soonyoung ôm bó hoa tươi rực rỡ sắc thắm, thiên nhiên xung quanh mới mẻ tràn đầy sức sống. Gió thổi qua những khóm cúc dại dưới chân, mang không khí tươi mát vuốt ve khuôn mặt hồng hào đó, dễ chịu tới mức có thể tan ra làm dịu cả tâm hồn con người. Soonyoung thoải mái thở ra một hơi, rồi mỉm cười.

"Chút nữa là anh quên chúng ta thích mùa này đến thế nào rồi. Thật may là còn có em."

Bức hình trước mắt như vượt qua mọi khái niệm về thời gian, vẫn sắc xảo tới từng đường nét. Soonyoung đưa tay chạm vào khuôn mặt thân thương ấy, nụ cười này, anh chưa bao giờ quên. Nụ cười này đã từng là của riêng anh, con người đó, đã từng yêu thương anh tới nhường nào, ngay cả mùa xuân này, chẳng phải đã từng ấm áp hơn rất nhiều sao.

"Chú Soonyoung, chú đang ở đâu thế?"

Soonyoung vội dụi mắt, điều chỉnh hơi thở xong mới tiếp tục nghe máy.

"Chú có chút việc. Có chuyện gì sao?"

"Có đó."- Giọng nói ở đầu bên kia đã khác xa thời gian trước, trầm khàn và nam tính, nhưng âm điệu phấn khích này vẫn là của một đứa trẻ mới lớn. -"Hôm nay là sinh nhật con mà, chú có tới không?"

"Sinh nhật không mời bạn bè lại mơìi ông chú già này, thật là.."-Soonyoung khẽ cười-"Thôi được rồi, con thích quà gì ? "

"...quà gì chứ, con lớn rồi mà, với lại mấy người kia cũng mua nhiều lắm. Chú cứ đến đi ."

"Vậy con bảo mấy người kia chờ đi, rồi chú tới . Vậy nhé."



Soonyoung vốn rất chu đáo, vậy nên khi chọn quà xong thì trời vừa hay tối rồi. Đường xá đông nghịt người. Soonyoung ôm cái hộp lớn bọc bằng giấy gói chi chít hình ngôi sao, bước vội. Lúc này có vẻ nhiệt độ hơi thấp xuống, khá là lạnh so với hồi chiều, điều đó càng thúc giục anh quay về chiếc xe ấm áp của mình, hơn nữa Soonyoung cũng không muốn bị muộn. Khởi động xe xong anh liền cấp tốc lái đi, tòa chung cư đó cũng không xa lắm nhưng đoạn đường này sao lại có nhiều đèn đỏ quá. Người nào đó đang cuống lại còn phải liên tục dừng xe, có hơi mất kiềm chế đập mấy cái vào vô lăng. Soonyoung bất mãn nhìn sang bên kia đường, rõ ràng là ở ngay kia rồi sao còn đèn đỏ gì nữa chứ.

Giữa dòng người xa lạ nườm nượp di chuyển, có một cái bóng cao lớn thân thuộc đứng yên, vô tình để bị nhìn thấy , khóa tầm mắt của Soonyoung. Hơi thở không kiềm chế được mà rối loạn, đầu óc quay cuồng. Khuôn mặt kia hơi nghiêng, ánh đèn đường chiếu rõ màu trắng bạc tương phản hoàn toàn với mái tóc đen tuyền tự nhiên. Đôi mắt sáng tựa sao Khuê, trong suốt phản chiếu từng cái bóng lướt qua, chăm chú và sốt ruột, rõ ràng là đang ngóng chờ ai đó.

Chiếc xe kia chưa dừng lại mà chỉ giảm tốc độ, vì vậy nên cứ thế tiến về phía trước. Đèn vẫn chưa chuyển xanh. Hình như có tiếng ai đó hét lên. Thứ ánh sáng chói mắt cùng tiếng còi vang lớn, ở rất gần. Va chạm mạnh , kính vỡ bắn ra tứ phía, chút lý trí sót lại sau cùng kêu lên đau đớn, hơi thở cuối đứt quãng thấm mùi máu tanh. Tất thảy sau đó đều vỡ nát.

.,.


" ... Vẫn chưa tỉnh?"

"Chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Mọi người đã làm tất cả những gì có thể rồi.Thật ra, anh thấy như thế này đã là khá may mắn rồi..."

"Lo lắng không làm được gì đâu. Mấy người về trước đi, em ở lại với Jisoo, có gì sẽ báo. Chúng ta...cũng phải cố gắng.

Bên ngoài đó ồn ào như vậy mất một lúc, mãi sau mới im lặng. Người trên giường bị quấn băng khắp cơ thể, bất an trở mình, cuối cùng sợ hãi mà bật dậy. Cơn đau khiến người đó co giật từng hồi, run rẩy quét mắt qua xung quanh. Bốn bức tường quét sơn trắng xoá. Vài vệt sáng yếu ớt rọi xuống sàn nhà trắng toát. Da xanh nhợt nhạt, quấn băng trắng mang mùi thuốc nồng nặc. Người trên giường bệnh không cử động.

Tại sao lại trắng hết thế này? Màu trắng lóa mắt, làm đau hai con ngươi đỏ hoe, đầu óc choáng váng. Suy nghĩ mơ hồ, tiềm thức người cũng như tờ giấy trắng. Lật tờ giấy đó lên, lại có một tờ khác, trắng không tì vết. Cứ lật hoài lật mãi, lật tới vô vọng, tới tận tờ giấy cuối cùng. Đó cũng là một tờ giấy trắng khác, nhưng ở ngay chính giữa, lại có một dòng chữ viết bằng mực cũ ố xanh, vậy mà vô cùng rõ ràng.

"Mingyu ?"































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro