Tập 11: Bạn mới
Tại Vương Quốc Gió, Takuma đang lạc đường.
-Takuma thở dài: Lại là rừng....
Khoảng 60% diện tích mặt đất của thế giới này được bao phủ bởi rừng, có đủ thể loại rừng với nhiều hệ sinh thái vô cùng phong phú.
Vương Quốc Gió cũng được bao phủ bởi rừng, nhưng ở khúc không được rừng che chở, những cơn gió lớn thổi cực mạnh có thể cuốn bay cả một con voi lớn.
Hiện tại, Takuma và Popo nghỉ chân một lúc để hỏi chuyện, trên đầu họ là một cái nhà gỗ được xây trên cây. Takuma ngước mặt lên và lớn giọng.
-Takuma cất tiếng chào: Xin chào, có ai ở nhà không?
Không có ai trả lời cả, cậu định kêu thêm một lần nữa thì bất ngờ có một giọng nói từ phía sau lưng cậu vọng tới.
-Tôi giúp gì được cho cậu, loài người?
Takuma quay mặt lại thì nhìn thấy một Elf.
-Takuma thầm nghĩ:*Người chơi à?*
-Elf lại hỏi: Oi, cậu cần gì?
-Takuma giật mình: Heh? À ừm...Tôi muốn hỏi vài thứ.
-Elf: Cậu hỏi nhanh đi tôi còn đi săn.
-Takuma: À thì, cậu biết bà tiên tri đang ở chỗ nào không?
-Elf: Ra cậu cũng muốn tìm bà ta à?
-Takuma ngơ ngác: Cậu cũng tìm hả?
-Elf lắc đầu: Không không, lúc nãy cũng có vài người đi ngang qua đây hỏi tôi cùng câu hỏi với cậu.
-Takuma cười ngượng nghịu: À... thế cậu biết bà ta đang ở đâu không?
-Elf: Cậu đi về hướng Đông khoảng một đoạn nữa sẽ thấy một di tích cũ
-Takuma mừng rỡ: Ah! Vậy bà ta ở trong cái di tích phải không!?
-Elf chề môi: Tôi đã nói hết đâu.
-Takuma hóa đá: Ấy, xin lỗi.
-Elf: Cậu bỏ qua cái di tích, đi thêm một đoạn nữa thì sẽ tới.
-Takuma: Tới đâu?
-Elf: Tới lãnh thổ của bà ta. Giờ tôi đi săn đây, gặp lại sau.
-Takuma nhíu mày suy nghĩ:*Gặp lại sau?*
Anh chàng Elf kia đang dần đi khuất, lúc này Takuma mới giơ tay lên vẫy vẫy về hướng anh ta.
-Takuma vội vàng hét lên: Này, cám ơn nhá.
Anh ta vẫy tay lại, Takuma nhìn xong rồi quay lưng đi về hướng Đông theo chỉ dẫn. Quả thật có một di tích cũ ở đây, nó to một cách hùng vĩ, với những nét hoa văn kì lạ, như một cái miếu bị bỏ hoang, xung quanh nó là những kiến trúc khác đã đổ nát. Takuma tiếp tục bước đi, bỗng có tiếng ngáy.
-Khò.... khò....
Popo giật mình, con bé phóng lên ôm cổ Takuma.
-Takuma vỗ vỗ vào tay Popo: Đừng có sợ.
Takuma tiến tới chỗ tiếng ngáy phát ra, lại là một Elf khác, anh ta đang nằm ngủ phía sau một kiến trúc đã sập.
-Popo: Ai thế nhỉ?
-Takuma vỗ vỗ tay Popo: Không biết, leo xuống Popo.
Con bé thả cổ Takuma ra, nó rơi xuống đất "uỳnh" một phát khiến chàng Elf kia giật bắn người, ngồi bật dậy.
Takuma ngơ ngác, chớp chớp mắt. Chàng Elf kia cũng thế, anh ta có vẻ chưa tỉnh ngủ.
-Takuma: Oi, anh gì ơi.
Anh ta quay qua, thấy Takuma, anh ta giật mình vội lấy tay che mặt lại rồi tỏ ra lúng túng.
-Elf: T..tôi xin lỗi!!! Tôi đang nghiên cứu về loài hoa ở đây chứ không có ngủ trong lúc làm việc đâu!!!! Tôi không có ngủ !!!!
-Takuma đổ mồ hôi: Ưm.... bình tĩnh, bình tĩnh.
-Popo cười khúc khích: Không đánh mà khai.
-Elf đù mặt ra: Eh?
-Takuma phì cười: Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, không cố ý đánh thức anh dậy, xin lỗi nhé.
Chưa kịp phản ứng gì với Takuma thì bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên từ xa. Takuma cùng Popo và anh chàng Elf chạy tới nơi phát ra tiếng hét. Trước mắt họ là một bé gái đang ngồi chễm chệ trên một máy phát nhạc đĩa than to tướng.
Tay cô bé cầm một chiếc đũa phép đang quơ qua quơ lại và miệng không ngừng đọc thần chú. Lúc này, Takuma nhận ra tiếng hét ấy phát ra từ luồng gió đang cuốn tròn xung quanh cô bé. Chàng Elf khi nãy Takuma hỏi đường bỗng xuất hiện với 2 con vịt trời trên tay, anh ta nhìn tình hình một lúc rồi bỏ đi.
-Takuma gọi với tới: Ấy, lại gặp nhau rồi.
-Elf-săn-bắn vẫy tay: Ờm, tôi đi săn tiếp đây.
-Elf-ngủ-gục thở dài: Bà chủ lại bày trò nữa đấy à? Làm mất hồn.
-Takuma: Bà chủ?
-Popo chỉ tay về cô bé gái: Bà ấy là nhà tiên tri đó.
-Takuma há hốc mồm: CÁI GÌ!? TRẺ THẾ.
-Jeria(nhà tiên tri): Gì đấy? Tìm ai?
Elf-ngủ-gục cũng lắc đầu rồi bỏ đi chỗ khác, chỉ còn mỗi Takuma và Popo ở lại, Jeria ngừng niệm chú rồi nhìn chầm chầm Takuma với một đôi mắt nhíu mày.
-Jeria: Ta hỏi là có chuyện gì?
-Takuma giật mình: Á ! À thì...!
-Popo chen ngang: Bà biết tất cả mọi thứ phải không?
-Jeria: Ừm hưm.
-Takuma mừng rỡ: Thế, bà biết có cách nào thoát khỏi thế giới này không?
-Jeria ngơ ngác một lúc rồi nói: Không hiểu.
-Takuma đổ mồ hôi hột: Ý tôi là bà biết làm thế nào để dịch chuyển từ thế giới này sang thế giới khác không?
-Jeria trầm ngâm: Hừm... Ta không chắc lắm nhưng có thể có cách đấy.
-Takuma lao tới nắm lấy tay Jeria: Thế chỉ tôi đi!!
-Jeria vội giựt tay lại, tán văng Takuma ra xa: Làm gì thế hả!? Đồ biến thái. Già cũng không tha hả!?
Takuma vẫn lì lợm đeo bám, cậu chạy tới nài nĩ Jeria đủ kiểu. Popo phát bực, cô bé kéo áo Takuma.
-Popo: Tama!!!!!
-Takuma quay xuống nhìn Popo: Là Takuma. TA-KU-MA.
-Popo nhăn nhó hét lớn: TAMA!!!!!
(Tama có nghĩa là trứng)
-Jeria: Ta không làm việc miễn phí đâu.
-Takuma sốc nặng: Heh!?
-Popo: Bà ta có tính phí mà.
-Takuma hụt hẫn: Sao không nói sớm cho anh biết!?
-Popo bỉu môi: Anh có hỏi đâu?
-Jeria: Vậy đó, khi nào có đủ 1 nghìn gold thì quay lại.
Dứt lời, Jeria quơ đũa phép hất Takuma và Popo bay một phát đường dài ra đến bãi quái vật của Vương Quốc Gió.
-Takuma đau đớn ôm đầu hét to: TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!
Mỗi lần giết được một con quái nhỏ thì được khoảng 1-2 gold cho mỗi con, quái lớn hơn thì số gold cũng tăng theo nhưng không bao giờ quá 50gold cả. Đối với boss thường thì khoảng 100-300gold một con tùy theo lượng sát thương mà player gây ra cho boss, boss cấp huyền thoại thì mặc định 500gold cho 5 người chơi có lượng sát thương gây nên cho boss cao nhất. Vậy nên 1 nghìn gold là số tiền to khủng khiếp. Tuy nhiên gold có thể được người chơi dùng tiền thật để nạp vào.
-Popo bỗng kéo ghị áo Takuma: Tama, Tama, em đói.
Takuma cạn lời, cậu ngó nhìn xung quanh, những chú thỏ xinh xắn trắng muốp nhưng cao cỡ 2 mét cùng thân hình đồ sộ khiến Takuma thấy ớn ớn.
-Popo: Tama, thịt thỏ nướng ngon lắm.
-Takuma chỉ tay về đám thỏ khổng lồ: Ăn chúng á?
Popo gật đầu lia lịa, Takuma ngã quỵ xuống đất bất lực.
-Takuma than vãn: Anh từ bỏ, anh từ bỏ.
Chợt có một thanh nhiên chạy đến hỏi thăm Takuma, cậu ta có vẻ lo lắng lắm.
-Người thanh niên: Này cậu gì ơi, cậu ổn chứ!?
-Takuma ngước mặt lên: Gì vậy?
-Người thanh niên gãi đầu cười: Tôi thấy cậu ngã xuống, tưởng có chuyện gì. May quá cậu không sao.
-Takuma mếu máo: Tôi bất lực, nằm đây chờ chết vậy.
-Người thanh niên ngơ ngác: Ơ sao thế???
-Takuma: Tôi cần 1 nghìn gold ngay lập tức.
-Người thanh niên giật mình: Hả? Sao nhiều thế?
Takuma vội đứng dậy, nắm lấy đôi tay của cậu thanh niên ấy với đôi mắt long lanh.
-Takuma: Cậu là player nhỉ? Cho tôi mượn gold nhé?
-Người thanh niên: Ưm... tôi không có đủ 1 nghìn gold.
-Takuma chợt nghĩ đến Nei: Không sao cả, có bao nhiêu mượn bấy nhiêu.
-Popo lên tiếng: Tama không có trả tiền đâu.
-Takuma giật mình: Popo!!!
-Người thanh niên phì cười: Haha, thôi được rồi, hiện tại tôi có 900 gold. Team của tôi chuẩn bị vào hang boss của vùng này. Sau khi giết boss chắc là đủ 1 nghìn gold cho cậu mượn đó.
-Takuma vui sướng: Thật hả!? May quá, tạ ơn thần linh muahahaha.
-Popo: Boss vùng?
-Người thanh niên: Ừ, mỗi vùng có một boss canh giữ, chúng hồi sinh mỗi 1 ngày sau khi bị giết đi.
-Takuma: Eh? Không chết luôn à?
-Người thanh niên: Không, không. Chỉ có boss cấp huyền thoại mới không hồi sinh nhưng mà chả ai tìm được chúng cả.
-Takuma: Thiệt à?
-Người thanh niên: Khó tìm ra lắm đấy, kể cả guild Hero, guild mạnh nhất game còn phải dùng rất nhiều Đá Định Vị để tìm ra được thung lũng của Rồng Bóng Đêm. Cơ mà nghe đồn rằng họ bị cướp mất thanh kiếm quý của boss rơi ra.
-Takuma cười trừ: À ừ... mà Đá Định Vị là gì?
-Người thanh niên ngạc nhiên: Cậu không biết hả? Có một viên ngọc màu xanh dương, rỗng bên trong, nó có thể cho cậu biết vị trí của bất kì ai, hay quái gì hoặc boss nào.
-Takuma: Eh? Tiện thế!
-Người thanh niên cắt ngang: Không đâu, độ chính xác giảm dần theo mức độ sức mạnh của quái vật. Đối với cấp huyền thoại thì độ sai lệch rất cao.
-Takuma nhăn mặt: Cũng như không.
-Người thanh niên lại cười: Thì bởi thế nên mới cần dùng rất nhiều Đá Định Vị.
-Popo bỗng giật mạnh lấy áo Takuma: TAMA!!! EM ĐÓI!!!
-Takuma khó chịu: Được rồi, được rồi, khổ quá.
Takuma quay lưng đi về hướng một con thỏ khổng lồ đang uống nước từ một con kênh nhỏ. Cậu giơ bàn tay về phía con thỏ đó rồi thì thầm:"Fire". Ngay lập tức, một vụ nổ lớn xuất hiện phía đuôi con thỏ, khói và bụi bốc lên khiến nó không nhìn thấy gì xung quanh, nhân cơ hội đó, Takuma lao đến, rút kiếm ra, cậu nhảy lên cao rồi đâm thẳng thanh kiếm xuống ngay đầu con thỏ, nó chết ngay tức khắc.
-Takuma hét ầm lên: POPO!!! CÓ CƠM ĂN RỒI!!!
-Popo nhảy dựng lên mừng ghê lắm: ĂNNNNNN!!!!
Người thanh niên khi nãy chứng kiến được sự linh hoạt trong cận chiến của Takuma, anh ta có suy nghĩ muốn mời Takuma tham gia vào party để phụ đánh boss bởi team còn thiếu một người. Người thanh niên tiến đến gần nơi Takuma và Popo đang nướng thịt thỏ.
-Người thanh niên: Này, cậu gì ơi.
-Takuma giơ cái đùi thỏ lên: Anh cũng đói à?
-Người thanh niên quơ tay từ chối: Không không. Tôi tính mời cậu vào party cùng đi săn boss với team tôi.
-Takuma: Eh? Nhưng tôi có biết boss như thế nào đâu?
-Người thanh niên: Thế cùng bàn nhé.
Dứt lời, người thanh niên ngồi bệt xuống kế bên Takuma. Lúc này cậu mới để ý, anh ta cũng là một kiếm sĩ, bộ giáp cồng kềnh với một cái áo choàng lông thú to phía sau. Thanh kiếm của anh ta cũng to, màu xám bạc óng ánh và tên của anh ta là Maki.
-Takuma vừa nhai vừa nói: Tôi nói trước là tôi yếu xìu thôi nhé.
-Maki vỗ vai Takuma: Giỡn hoài, cậu dùng được phép thuật lửa, cậu dùng kiếm cũng linh hoạt nữa mà.
-Takuma cười hí hửng: Ối trời, tôi dùng được phép cả 4 nguyên tố ấy chứ.
-Maki mừng rỡ: Woah!! Cậu mạnh kinh thế!
-Takuma tự cao: Muahaha chứ sao nữa. Mà cái nào cũng nổ cái "bùm" vậy thôi.
-Maki đơ cả người: Heh?
Và như thế, Takuma được mời đi đánh boss cùng, cậu quyết định đi là bởi muốn ăn ké tí gold để khỏi đi mượn thêm. Cả team 5 người lên kế hoạch giết boss khi hoàng hôn vừa gieo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro