Sunbaenim?
Trễ hẹn 30 phút
-" Tớ xin lỗi vì đã đến muộn, cậu đợi lâu chưa?"
Taebi hớt hãi khó khăn chạy tới, không phải nó cố ý đi trễ đâu. Chỉ là do cặp chân khốn khổ đang còn dư âm của cuộc chạy đua với Wonbin lúc nãy khiến nó bị căng cơ.
Ráng lắm nó mới lết được tới đây để gặp Yerim. Tướng đi khỏi nói cũng biết xấu cỡ nào rồi.
******
" Cậu bị sao thế?" Cô thắc mắc
" Tớ nghĩ chân mình sắp không xong rồi " Nó mếu máo rất tội nghiệp.
" Làm sao nào? Lại đây tớ xem."
Yerim đỡ nó xuống sofa được đặt ở sảnh, nó thuận theo ngồi xuống cố chịu cơn đau nhức ở chân đang truyền tới.
" Bắp chân của cậu cứng quá, bảo về nghỉ ngơi mà sao bị như này? Cậu ở lại luyện tập thêm à?"
Yerim vừa cằn nhằn vừa giãn cơ cho Taebi.
-" Không có, ...ui da đau."
Cảm nhận được cơn đau, nó khó chịu nhăn mặt.
" Thế thì sao nào?"
Mặt nó khó coi buôn lời.
-" Bị chó rượt."
"...?"
" À biết rồi" Yerim ngầm lắc đầu cười.
Nghe thôi thì cũng biết đó là nhân vật nào rồi. Trong cái vòng quan hệ của Taebi thì chỉ có Park Wonbin có khả năng siêu việt khiến con nhóc phải phát rồ lên.
Yerim chỉ biết bất lực với hai người này. Kẻ thì đẹp trai, tài giỏi quan tâm mọi người, ai gặp cũng yêu nhưng có tật hay chọc đứa kia. Mà đứa kia lại nóng tính, ghét rắc rối và luôn xa lánh thế giới. Hai mảnh ghép không điểm chung cứ thế mà gặp nhau.
°°°°°°°
Sau một lúc được giãn cơ, bắp chân dần bình thường. Giờ mà ngồi nữa thì biết khi nào với được đi ăn, nó liền thu chân lại tỏ ý là đã ổn.
-" Không biết giờ này chỗ đó còn mở không nhỉ?"
Nó đứng dậy thử đi vài bước, đúng thật là không còn đau nữa.
" Chắc là không nếu hai đứa mình còn đứng ở đây."
°°°°°°°°
Hai đứa chùm kín mít run lẩy bẩy đi ra ngoài, tháng 12 không những có không khí lễ Giáng Sinh mà còn có thêm cái lạnh 0 độ C khiến cho một con dân đến từ nhiệt đới như nó khóc thét.
Đến bây giờ Taebi vẫn chưa quen được thời tiết ở Hàn, 4 mùa như một, tháng nào cũng lạnh, được mỗi 1,2 tháng là ấm nhẹ.
Một điều phải công nhận rằng là
đường phố ở Hàn rất sạch và họ trồng cây rất nhiều. Ra đường lớn luôn dễ dàng thấy nhiều cây được trồng trên các lề đường. Vào Noel người dân còn gắn thêm cả đèn led đầy màu sắc, gặp hôm nào mà có tuyết rơi thì trông chả khác gì cây kẹo bông khổng lồ.
Đi bộ khoảng 15 phút thì gian hàng tokbokki thơm lừng cũng hiện ra trước mắt. Nhưng mà hơi đông nhỉ, người ta đứng chật cả xe. Để coi bao nhiêu người nhỉ, nó đếm chỉ tầm dưới chục người, có lẽ là chen vào được.
" Tớ thấy đông quá hay là đi chỗ khác nhé!" Cô nàng hướng nội kế bên đang hoảng loạn tâm can muốn đi nơi khác.
Nó lắc đầu vỗ ngực
" Bạn tôi ơi đừng lo lắng quá. Chỉ là con người thôi, họ không hại chúng ta đâu. Để tôi lo!"
Nói rồi chạy như vũ bão đến gian hàng tokbokki làm cho Yerim chưa kịp phản ứng gì. Thế nên đành chịu lủi thủi đi sau.
Trái ngược với nàng hướng nội, nhỏ chẳng ngại gì mà xông vào không màng đến ai. Giờ mà ngại thì chỉ có chết đói.
Nó nói to:
" CÔ ƠI CHO CON HAI PHẦN BÁNH GẠO SIÊU ĐẶC BIỆT Ạ!"
Dì bán hàng: "Có ngay đây."
"..." giọng khỏe thật
Cảm giác như mình quá bất lịch sự, nó ái ngạichợt quay lại nhìn những vị khách đang đứng sau lưng mình.
Ủa
Ủa
Người quen chứ không xa lạ
" Sunbaenim." Nó bất ngờ
Mark liền nhận ra gương mặt thân quen.
" Trùng hợp thật, em đi một mình à?"
Nó trả lời sau khi lùi lại lễ phép cuối đầu chào các tiền bối Dream đang đứng sau.
" Em đi với Yerim, cậu ấy hơi ngại nên đi sau ạ."
Chất giọng đặc ngoại quốc bất ngờ thốt lên:
" Wow em nói tiếng Hàn tốt hơn rồi này."
Mark bất ngờ vì trong thời gian đầu Taebi luôn nói chuyện với anh bằng tiếng Anh, và gần nhất đây anh với nó gặp nhau là 4 tháng trước, khi ấy nó cũng chỉ nói bập bẹ được vài chữ, phát âm lại không được tốt. Thế mà bây giờ có thể lưu loát giao tiếp.
Được khen nó liền nở mũi mà cười khà khà.
" Là nhờ Yerim đó, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc học tiếng Hàn." Taebi chỉ vào người bạn rụt rè đang đến bên mình.
Yerim hay ngại người lạ, bây giờ còn gặp các sunbaenim nên nhất thời hơi bối rối.
" Em... em chào các tiền bối ạ" Cô lắp bắp.
" Cùng chung công ty không cần phải căng thẳng với tụi anh đâu, cứ thoải mái nhé!"
Tông giọng trong trẻo cất lên, Renjun cười nhẹ muốn xóa sự ngại ngùng của cô nàng đối với cả nhóm.
Haechan kế bên lại hóa thành fan cuồng vì hành động này của anh mà miệng luôn nói kiyeo.
Haechan híp mắt.
" Inchun nhà ta tốt tính ghê, tớ yêu cậu mất thôi."
" Aissh trách xa tớ raaa!"
Nhìn Renjun gồng cả người để cự tuyệt cậu bạn fullsun đang cưỡng ôm anh nhưng bất thành. Huynh đệ đứng xung quanh chỉ biết cười vì quá quen với việc khung cảnh này. Ở Dream thì không ngày nào là không nghe tiếng Renjun nạt Haechan vì bị bạn lén bobo.
°°°°°°°°°°°
Hôm nay có lịch tập cho MMA cuối năm, cả nhóm đều ở lại luyện tập đến giờ này mới kết thúc. Tính là về ngủ nhưng Jisung và Mark lại thèm tokbokki làm cả nhóm cũng thèm theo, định bụng là nhờ staff mua dùm nhưng sợ phiền họ vì cũng đã khuya rồi. Nghĩ cũng gần đây nên cả đám xách nhau chạy xuống ăn tí rồi về.
Mark lấy hai phần tokbokki vừa được múc ra đưa cho Taebi, giọng anh có phần khàn nhẹ hỏi han.
" Đã thuộc bản đồ công ty chưa đấy?"
-" Em cảm ơn ạ.... Cái sơ đồ to tổ bố được treo ngay sảnh ấy, em thuộc lòng luôn rồi."
Taebi không nhanh không chậm đưa cho Yerim một phần. Khói từ hộp bánh bốc lên, mùi tương ớt xộc thẳng vào mắt và mũi, không đợi được liền cho một miếng vào mồm. Bao nhiêu sự mệt mỏi đều tan biến hết đi, chỉ để lại Taebi đang cuồng bạo càng quét phần ăn của mình.
"Cũng được một thời gian, còn điều gì mà em chưa quen ở SM không?"
Nó than vãn:
-" Có lẽ là sự nghiêm khắc trong việc đào tạo trainee chăng, họ ép em sắp ra bã rồi."
Mark cười cười mà không nói gì chỉ xoa nhẹ chiếc đầu đang cúi xuống ăn.
Mark gặp Taebi vào ngày hôm sau khi nó được nhận vào SM. Vì bận một số việc nên Kangwoo đã quăng Taebi cho staff Kim rồi phủi đít đi như không có chuyện gì. Việc được sắp xếp đầu tiên là thời gian biểu luyện tập, kí túc xá, kiểm tra sức khỏe và nhắc nhở về một số quy định. Tất cả mọi thứ đều ổn, rồi nó nhận ra rằng cái công ty này rất lớn, có quá nhiều phòng nhưng nó chẳng tìm ra nổi đâu là phòng tập, đâu là toilet, đâu là cantin.Thì chính Mark là vị cứu tinh giải thoát nó khỏi con đường lạc lối.
°°°°°°
Giờ này ngoài nhân viên công ty và idol ra thì ngoại trừ các trainee đang đi học thì tất cả nhất là người ngoại quốc như nó không được ra khỏi công ty khi không được cho phép, một phần là không muốn các viên ngọc sáng giá của SM bị lộ danh tính trước khi được công bố. Phần khác công ty sợ rằng họ ra ngoài để hẹn hò hay làm những việc vi phạm khác.
Jaemin đứng cười khúc khích, ra là hai đứa này trốn ra đây ăn vặt.
" Hai đứa em lén huấn luyện viên chạy ra đây à?"
Biết rồi mà còn muốn hỏi, Na Jaemin đúng thật là con người tàn ác.
Thân hình đang ăn bỗng dưng ngừng lại, Yerim cứng người lén nhìn qua Taebi đang bị xịt keo khi bị bắt trúng tim đen.
Mặt nó giờ đây hoang mang, không lẽ người này định sẽ mách công ty sao. Nghĩ đến gương mặt đáng sợ của chị Kim là da gà da vịt nó nổi hết lên rồi.
Đột nhiên lại ước bản thân không biết tiếng Hàn để dễ dàng trôi qua buổi talk show đặc biệt quá đi.
Taebi cố gắng cười tươi nhất có thể, tự tin nhìn vào vị tiền bối.
" Em mới nhận được 200 ngàn won tiền tiêu vặt, Jaemin sunbae muốn ăn gì em sẽ trả không cần ngại đâu ạ"
Nay con đổ nghèo khỉ Taebi xin phép được làm phú bà một lần trong đời.
Cái này là đang muốn mua chuộc anh Na đây mà.
Anh nhìn chiếc ví màu tím với họa tiết cu Shin trước mặt mình có chút miễn cưỡng liền muốn trêu chọc thêm.
" Không thể từ chối lòng thành được, mọi người ơi em ấy bảo sẽ bao nên cứ ăn thoải mái nhé."
-"..." Nó câm nít, hình như là sai kịch bản rồi. Quá là sai luôn ấy chứ
Na Jaemin không những không từ chối mà còn nhiệt tình rủ thêm cả nhóm điều này làm con nhỏ bất giác nhìn vào ví tiền trên tay một cách tha thiết.
Ví ơi xin lỗi mày, tao vạ miệng quá
"Hửm.. sao nào?" Jaemin hạ giọng, cứ như mọi ánh nhìn đều hướng chiếc ví xinh xắn kia.
" Được rồi Jaemin đừng chọc nữa, em ấy còn nhỏ khóc rồi cậu đền được không?" Jeno kế bên không thể nhìn nổi sự tra tấn tinh thần đến từ cậu bạn với hậu bối liền giải vây.
Đúng vậy
Chenle mỉa mai:
" Mới lần đầu gặp đã trêu con người ta như thế rồi. Sau này bị đồn là người xấu cũng không oan đúng không Jisung."
Đúng vậy, đúng vậy!
Cậu em út bồi thêm:
" Thật ra từ đầu anh Jaemin đã là ông kẹ rồi."
Jaemin chôn chân đứng nhìn các thành viên thay phiên chỉ trích, anh chỉ là muốn trêu con bé này một tí thôi mà. Sao lại bị cộng đồng Dream ném đá thế này.
" Haha đùa thôi, ai lại muốn lấy tiền của em ấy chứ." Anh nói rồi nhìn qua Taebi phẩy phẩy tay bảo nó cất ví đi.
Mark nhìn gương mặt rạng rỡ đi với hành động nhanh chóng cất ví như sợ ai cướp mất của nó mà cười thành tiếng.
" Được rồi mấy đứa, để hai em ấy tự nhiên một chút."
Đã hơn 4 tháng không chạm mặt, nó và Mark nói đủ chuyện trên đời. Anh kể rằng thời gian vừa rồi NCT 127 và NCT Dream comeback phải quay content và tham gia các trương trình để quảng bá nên rất bận. Mọi người trong nhóm ai cũng ốm tong ốm teo, con nhỏ nhìn thôi cũng biết họ phải vất vả như thế nào rồi.
Tiếp xúc rồi mới biết được một điều hay ho. Không như suy nghĩ ban đầu, idol ấy mà chắc họ yên tĩnh lắm. So với vẻ ngoài lạnh lùng, trưởng thành trước máy quay thì giờ đây họ lại trẻ con tranh giành nhau một xiên chả cá trông rất nhộn.
Lee Haechan bị người em Zhong Chenle rầy vì vô tình làm rơi quả trứng cút của mình mà xụ mặt thấy thương.
" Này anh là rớt quả trứng duy nhất của em rồi"
" Ayyo anh xin lỗi mà"
________
Jaemin, Jeno lại lên kế hoạch đạp xe và du lịch trong thời gian tới.
" Tớ nghĩ là nên đi nhà hàng này ở Paris."
" Được cậu lên kế hoạch đi."
_________
Renjun và Jisung lại chuyên tâm bàn về chủ đề liệu người ngoài hành tinh có thật hay không làm cho Taebi cũng nhập cuộc. Taebi cũng là một tín đồ về sức mạnh viễn tưởng. Thật ra ước mơ thật sự của nó là làm việc cho NASA cơ nhưng do đời đưa đẩy nên tạm thời gạt ước mơ sang một bên
"Em biết không, anh vừa biết được một thông tin là người ta phát hiện dấu chân của một sinh vật khác loài người trên sao hỏa đó."
" Thế ta nên gọi đó là người sao hỏa nhỉ? Em muốn thấy hình dạng của họ ghê."
" Dễ mà, đợi em làm nhân sự cho NASA đi rồi em chụp mấy con đó lại cho hai anh coi."
°°°°°°°°°°°°°°°
Yerim off hướng nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro