Oneshot
- Đến nơi rồi!
Gã tài xế lạnh lùng lên tiếng đuổi chúng tôi xuống. Cũng phải, đâu ai lại đi nhờ người khác chở mình đến một chốn đồng không mông quạnh vào cái giờ này cơ chứ? Nhưng đó là công việc của chúng tôi; phải chấp nhận là vậy thôi.
- Jimin, Taehyung! Xuống ngay trước khi chúng ta bị cắt tiền lương tháng này đấy!
- Ồn ào quá đi mất. Cả hai không hẹn trước mà đồng loạt đáp lại, xem lẫn chút khó chịu khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ yên ổn hiếm hoi.
Nhìn hai kẻ đang bình an vô sự mà ngủ ngon lành kia, tôi cũng đành bó tay.
Nhiệm vụ lần này thoạt nhìn có vẻ như một món hời lớn cho đám thám tử tư quanh năm ăn không ngồi rồi chúng tôi nhưng tôi cũng không rõ; có cái gì đó vẫn chưa đúng lắm.
Willow Hill...Chưa từng nghe qua sao? Được rồi, gần đó có ngôi biệt thự cổ cần sự trợ giúp của các anh đấy. Mau đến đi, tiền công cứ để bọn họ lo.
Lão cấp trên chỉ dặn dò chúng tôi vài câu qua loa cho xong chuyện. Tất cả đều là vì tiền nhỉ?
--------------------
- Những vị khách của chúng ta đâu rồi? Chắc chắn lần này chúng ta sẽ phá được án lớn đây! Jimin hào hứng đi lên trước. Chàng trai trẻ này vẫn luôn nhiệt huyết như ngày đầu mới vào đội vậy.
- Hay đúng hơn là tiền thưởng của chúng ta đâu rồi; ý anh là vậy đúng không? Taehyung khẽ cười cao ngạo, lia ánh nhìn thách thức đến Jimin. Rốt cuộc là bọn họ bị cái quái gì vậy chứ?
- Nói năng có chừng mực thôi! Tôi quay người nhắc nhở.
- Đừng có mà mở miệng dại dột kiểu đó nếu anh còn muốn bước ra khỏi nơi đây toàn vẹn. Anh chưa biết bọn lắm tiền đó có thể làm cái gì chúng ta đâu.
Rốt cuộc Taehyung cũng chịu im lặng.
"Toàn giả đò thanh cao"
Ba chúng tôi lặng người dọc con đường hoang vu hướng về ngôi biệt thự; chẳng ai nhìn nhau dù chỉ là một lần. Khu này có vẻ rất vắng; vậy mà lại có người chọn xây nhà ở đây. Nên gọi bước đi này là thông minh hay kì quặc?
Ngọn đồi này trông quen thật.
--------------------------------
- Các anh là cảnh sát từ trung tâm thành phố?
- À vâng, nói thế cũng được. Tôi cố tình né tránh ánh mắt đầy nghi hoặc của chị giúp việc.
Cảnh sát sao? Nực cười.
- Thôi được rồi. Để bọn họ vào đi Elisabeth.
Cùng lúc ấy, giọng nói từ tốn cất lên trong khuôn viên rộng lớn, người chủ nhà điềm đạm nở nụ cười với chúng tôi. Bà dù đứng tuổi nhưng vẫn còn đâu đó nét đoan trang của thời xuân thì, xuân sắc khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.
- Vâng; chúng tôi được cử xuống để điều tra vấn đề của mọi người. Mong mọi người chiếu cố cho. Tôi mau chóng cúi đầu. Phải gây ấn tượng thật tốt mới là nước cờ chủ chốt trong lần điều tra này.
- Ồ, thật thất lễ rồi các cậu cảnh sát. Chị giúp việc này là người mới, vẫn chưa hiểu chuyện nên các cậu thứ lỗi cho. Nào Elisabeth, tôi đã dạy cô phép cử xử ra sao?
Chị giúp việc gập nhẹ người; dù cho gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét, khinh thường đến cùng cực.
Tôi không khỏi giật nhẹ khoé miệng, rốt cuộc là loại tình huống gì đây?
- Được rồi, bỏ qua mấy cái thủ tục rườm rà này đi. Chúng tôi đến để phá án chứ không phải để nhận mấy lời xin lỗi gượng ép của ai kia đâu. Taehyung bắt đầu công kích. Quả thật, xét về miệng lưỡi cay nghiệt thì chẳng ai thắng nổi anh ta. Cứ nhìn cái vẻ bối rối của chị giúp việc là rõ.
- Cậu nói phải. Chúng ta vào trong thôi. Và mọi người cứ tự nhiên gọi tôi là phu nhân Willow là được.
_____________________________
- Ai đây mẹ? Là người sẽ điều tra mấy việc kì lạ xung quanh chúng ta ạ?
Một bóng người hỏi vọng ra từ thư phòng hoa lệ. Bóng người nom nhỏ bé ấy khoác lên mình bộ Âu phục đen tuyền nghiêm nghị trái hẳn với khuôn mặt trắng trẻo thập phần ngây ngô.
- Đúng vậy. Xin giới thiệu với các vị, đây là con trai thứ của tôi; Min Yoongi. Còn các vị.... à, cho tôi xin hỏi nên xưng danh ra sao cho phải?
- Jeon Jungkook, Park Jimin và đó là Kim Taehyung. Tôi lần lượt đáp.
- Chào mọi người.
Yoongi bẽn lẽn núp đằng sau người phụ nữ, làn da trắng chuyển hồng vì ngượng. Phu nhân Willow xoa đầu đứa trẻ rồi mau chóng kêu chị Elisabeth đưa em đi. Bà tiếp tục sải bước xuyên suốt dải hành lang dài; nhịp chân gấp gáp hơn đôi chút:
- Như các cậu đã hay, căn biệt thự của chúng tôi vốn được dựng lên ở nơi đây một phần cũng vì giá thị trường khá thấp nhưng có phong cảnh thiên nhiên thích hợp và sự yên tĩnh chúng tôi cần đến.
Ra là vậy...
- Dù thế, chúng tôi không thể ngờ an ninh ở đây lại khá lỏng lẻo, ngược lại hoàn toàn với những gì chúng tôi đã được giới thiệu. Bằng chứng là chỉ sau một vài ngày dọn đến, đồ vật có giá trị của chúng tôi cứ liên tục bị lấy cắp, cửa kính luôn bị đập vỡ vào khoảng sáng sớm; ngay cả chú mèo ba tư Alexandra tôi nuôi được bấy lâu cũng mất tích. Mọi người có thể tự hỏi tại sao tôi không nghi ngờ Elisabeth nhưng đáng tiếc là những sự việc này lại xảy ra trước khi chị ấy dọn đến. Khổ thân Yoongi, mấy người từng làm ở đây để trông nó đều e ngại mấy cái rắc rối nên đành xin nghỉ hết. Nhà cửa quanh đi quẩn lại chỉ có hai mẹ con chúng tôi và vài người làm thêm còn sót lại mà tình hình càng lúc càng biến chuyển tiêu cực. Nhờ mãi mà chẳng ai chịu đến cái thung lũng vắng vẻ này; may mà các cậu đồng ý giúp đỡ. Không thì tôi cũng thật chưa rõ nên xoay sở ra làm sao.
- À vâng, chuyện chúng tôi nên làm cả thôi.
____________________________
- Các cậu tạm thời nghỉ ngơi ở đây; ngày mai chúng ta còn nhiều việc lắm. Vậy, tôi xin phép.
Căn phòng này khá rộng rãi so với ba người chúng tôi; dù thế, tôi vẫn không thể chợp mắt.
Có điều gì đó thật sự chưa đúng chăng? Nhưng nút thắt đó là gì? Khoan đã....!!!
Chiếc tivi cũ kĩ lại hiện lên thật chập chờn trong tâm trí như một cuốn phim đã được sắp đặt hoàn hảo từ trước. Bản tin hôm ấy đã khiến ba người chúng tôi rùng mình ra sao, tôi vẫn nhớ rõ:
" Nhà nước đau đầu khi hàng loạt đơn vị cảnh sát mất tích; tỉ lệ tội phạm và tệ nạn tăng cao, nhiều trung tâm có dấu hiệu bị đe doạ tấn công,...Đáng lo ngại thay, số người mất tích đều được báo cáo trông thấy lần cuối ở Thung Lũng Cây Liễu. Sau đây là tấm hình về hiện trường vụ án...
"Chết tiệt!"
Tôi lập tức lay Jimin và Taehyung:
- Dậy mau!! Chúng ta cần ra khỏi đây!
- Cái quái...
Chưa kịp để bọn họ tiêu hoá hết đống lời nói của tôi, Jimin và Taehyung đã bị tôi kéo ra khỏi phòng. Chúng tôi hướng mình về phía cánh cửa chính.
- Khốn nạn! Bị khoá rồi!
- Anh đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là cửa sẽ bị khoá rồi; giờ này là giờ nào mà cửa còn mở cơ chứ?
- Các cậu không hiểu, chúng ta sẽ chết nếu không chạy ra khỏi đây. Chúng ta...
- Anh còn nhớ cái đường hầm ở trên tấm bản đồ nhà ở khuôn viên không? Hình như nó được dựng phòng làm việc chính, nếu tôi không lầm.
- Vậy thì đi thôi! Tại sao anh không nói sớm?!
- Anh có hỏi sao? Lại còn trách mắng nữa. Jimin bĩu môi.
-----------------
Khu nhà chính xa hơn thực tế; chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh để không bị chủ nhà phát hiện. Từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên sống mũi; trái tim như đập nhanh hơn,vỡ oà trong lồng ngực, song song với nhịp gõ giày của chúng tôi.
Cầu trời đừng để ai phát hiện ra.
- A! Tới rồi kìa! Mau vào thôi!
Cánh cửa khép lại sau lưng, chúng tôi nín thở lục tìm lối thoát. Rốt cuộc là ở đâu?
Và chính lúc ấy, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người. Phu nhân Willow bước vào; vẫn giữ trên môi nụ cười điềm đạm, nhưng trông không có vẻ là một nụ cười chào đón như lần đầu gặp gỡ.
- Các cậu đang làm gì vậy?
- Chúng tôi...Tôi lắp bắp, không biết nên đáp trả ra sao.
- Chúng tôi đang tìm tư liệu cho công việc điều tra diễn ra thuận lợi hơn; về lịch sử xung quanh nơi này nếu phu nhân muốn rõ hơn. Taehyung điềm tĩnh lên tiếng; trông không có vẻ gì là hoảng sợ trước sự uy hiếp của người đàn bà này.
- Vậy à? Tại sao các cậu không hỏi tôi? Phu nhân nheo mắt, lộ rõ sự nghi ngờ khiến tôi lạnh gáy.
- Phu nhân sẽ không thấy phiền thật sao?
- Tất nhiên. Lúc này, đôi lông mày thanh tú ấy mới dãn ra, môi nở nụ cười hài lòng.
- Có gì các cậu cứ hỏi tôi chứ nhà rộng thế này, biết tìm sao cho hết?
Chúng tôi gật đầu, rời căn phòng càng sớm càng tốt.
Jimin vì sợ hãi nên cúi gằm mặt mà không để ý thấy cánh cửa tủ đằng trước. Tay cậu vô tình quẹt mạnh cánh cửa làm nó bung ra.
Một cái đầu bị chặt lìa lăn khỏi tủ.
- Elisabeth?! Ba chúng tôi ngỡ ngàng.
Chiếc đầu lìa ra chưa hoàn toàn phân huỷ, hai mắt bị móc tàn bạo, mái tóc vàng óng mượt giờ đây rối bù do bị cắt xén nhẫn tâm càng khiến tôi ớn lạnh khi nghĩ về cảnh sinh mạng người con gái này bị tước đoạt không khoan nhượng. Thê thảm vô cùng.
Ấy là khi tôi nhận ra, đó không phải là cái xác duy nhất.
- Thấy hết rồi nhỉ? Phu nhân Willow cất giọng lạnh lùng; lượn lờ đôi bàn tay gầy gò đến con dao lam sắc nhọn trên bàn làm việc .
- Tụi mày cứ xen vào chuyện của tao như vậy, không thấy mệt sao?
- Tại sao bà lại làm như vậy cơ chứ! Rồi còn Yoongi, bà không tự thấy xấu hổ trước mặt đứa trẻ ngây thơ ấy sao? Jimin phẫn uất; lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận đến vậy.
- Đừng cố dạy đời tao! Yoongi chính là lí do tao giết người đấy thôi. Ha! Tên bác sĩ vô dụng bảo Tiểu Gi ngoan ngoãn của tao mắc căn bệnh thiếu máu trầm trọng; vậy mà hắn cũng chẳng thể chữa lành cho thằng bé. Đáng chết mà! Ánh mắt bà ta hằn lên tia u uất, tay siết chặt con dao.
- Nhưng không phải là không có cách. Mày phải công nhận cái nhà này rất thích hợp để bao biện cho những cái chết, đúng không? Buồn cười thay, bọn chúng đều chỉ chết vì tiền cả, như chúng mày vậy. Quả là lũ thảm hại! May thay, cái chết của bọn chúngkhông phải là không có ích. Từ ngày được tao chăm sóc, tình hình sức khoẻ của Tiểu Gi đã khá hơn rất nhiều. Người ta vẫn thường bảo máu tươi là liều thuốc bổ duy nhất mà! HAHAHAHAHAHA!
Cảm giác buồn nôn ập đầy trong khoang miệng; ý thức về sự sống trong tôi như lu mờ dần. Rốt cuộc tôi đã lầm ở đâu?! Tại sao mọi quyết định của tôi đều dẫn đến sai lầm vậy?
- Không thể nào! Không thể!
Jimin bật khóc. Taehyung hắc tuyến lấm tấm trên gương mặt; cố trấn tĩnh lại bản thân mình. Anh ôm Jimin rồi đánh tôi thật mạnh:
- ĐỪNG CÓ BỎ CUỘC DỄ DÀNG NHƯ VẬY CHỨ! Anh là người dẫn chúng ta đi được đến ngày hôm nay, đừng nghi ngờ nữa mà hành động đi! Tỉnh táo lại ngay cho tôi!
Tỉnh táo...đúng vậy...
Tôi không thể nào chết dưới tay con đàn bà tâm thần này được. Tôi còn phải sống để đưa Yoongi ra khỏi đây. Em không đáng phải chịu đựng những điều này cơ mà!
Và chính lúc ấy, tôi biết mình phải kiên định nhìn trực diện vào con quỷ khát máu đứng trước mặt bản thân. Bà ta có chút bất ngờ với phản ứng của tôi nhưng nhanh chóng gào lên đe doạ:
- Nhìn xem! Một con chuột nhắt muốn được sống đây mà! Đồ chết dẫm không biết tự lượng sức mình!
- Chúng tôi có tới ba người trong khi bà chỉ có một mình. Đừng có mà tự đáng giá cao bản thân đến vậy! Hơn nữa, Yoongi sẽ không sống với bà lâu nữa đâu. Thằng bé sẽ cùng chúng tôi đi ra khỏi đây và bắt đầu một cuộc đời mới! NÓ KHÔNG CẦN SỰ QUAN TÂM CỦA BÀ!
- MÀY NÓI LÁO!! Yoongi sẽ không đi đâu hết! Để xem mày có còn sống đến lúc bước ra khỏi cái nhà này không?!
Bà ta lao nhanh về phía chúng tôi, ánh lên tia sát khí cùng nụ cười lớn. Bàn tay nắm chặt con dao vung lên thật mạnh không chút do dự; hướng về điểm chí mạng. Tôi nhanh tay né được nhưng Jimin lại không kịp trở mình. Cậu bị chém sâu một vết ở cổ, máu văng toé lên đầy bức tường trắng diễm lệ. Một giọt máu vương lên mặt tôi, cái cảm giác buồn nôn ấy lại trào lên, cuộn dâng trong khoang họng.
Cả thân thể Jimin tựa như con rối mất dây, quỳ rạp xuống đất. Khuôn mặt đáng yêu đã bao lần làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn giờ đây lại cứng đờ đến đáng sợ: hai mắt mở to, trợn trắng; cổ gần như đứt lìa. Dòng máu đỏ vẫn loang lổ trên tấm thảm nhung nơi cậu ngã xuống.
Taehyung đẩy tôi chạy đến cạnh thi thể cậu:
"JIMIN, ĐỪNG NHƯ VẬY, ĐỪNG BỎ TỚ MÀ...", tiếng hét của cậu như bóp nát tâm can tôi. Tôi...tôi thật sự đã giết chết Jimin rồi...
"MỤ ĐÀN BÀ KIA, TRẢ LẠI JIMIN CHO TAO. XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!"
Anh lao vào người bà ta nhưng bà vẫn đứng đó nở một nụ cười thâm hiểm. Bà ta tiếp tục vung tay muốn chém anh một nhát.
Cậu tránh được.
Nhân cơ hội phu nhân còn sơ hở, anh hất tay bà ta làm con dao rơi xuống sàn.
Choang!
Tiếng kim loại lạnh lẽo vang khi chạm vào mặt đất khiến tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn u mê, nhưng chân tôi dường như chẳng chịu nghe lời, vẫn cứng đờ như bị đóng chặt vào mặt sàn.
Taehyung và bà ta cùng lao vào nhau để giằng lấy cho được con dao. Anh nhất quyết không chịu buông tha nên kiên định giữ chặt lấy nó. Nhưng đâu ai ngờ rằng; bà ta đã găm mạnh một nhát dao vào tim Taehyung ở giây phút cuối cùng.
Máu thấm ướt chiếc sơ mi trắng. Khuôn mặt điển trai giờ đã trắng bệch, đầy vẻ ngỡ ngàng như thể chưa bao giờ lường trước được bản thân sẽ bỏ mạng tại nơi này. Vậy mà ngay tắp lự, anh chỉ nhìn tôi lần cuối rồi nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng như muốn nói điều gì đó rồi trút đi hơi thở cuối cùng.
"Chạy đi"
Bà ta lê từng bước nặng nề đến chỗ tôi, tiếng cười kẽo kẹt kì dị như tiếng kim loại ma sát cứ ngày một đến gần. Bản năng sinh tồn của tôi chợt sống dậy một cách mạnh mẽ. Tôi vội với lấy cái quả cầu thủy tinh trang trí trên bàn làm việc. Chưa kịp để phu nhân Willow ra tay, tôi đã nhắm thẳng đến đầu bà ta mà đập.
Một lần..hai lần..ba lần... cứ vậy mà đập. Tôi như biến thành một kẻ cuồng sát phẫn nộ chỉ để giết chết con quỷ dữ ấy. Thật không giống với tôi ngày thường điềm tĩnh một chút nào...
Không biết đã qua bao lâu, nhưng đến khi tôi lấy lại được lý trí thì đã thấy người đàn bà ấy nằm bất động trên sàn. Bộ đầm xếp ly đẹp đẽ nay bê bết máu, đầu nát bươm, những thớ thịt đỏ lộ ra bên ngoài; loáng thoáng đâu đó là màu trắng của xương trên từng nấc da trắng trẻo. Chỉ còn khuôn miệng vẫn giữ cái nụ cuời dị dạng ấy.Cho đến lúc chết, bà ta vẫn chỉ khinh khỉnh:
- Mày chết chắc rồi.
Gương mặt xinh đẹp tái đi rồi ngất lịm. Đôi mắt cứng đờ nhìn vào cõi vĩnh hằng; hay còn có thể là địa ngục- nơi bà ta thật sự thuộc về.
Trò chơi kết thúc rồi.
Tôi thắng.
Tôi điên loạn tìm Yoongi. Em hỏi mẹ mình ở đâu; đôi mắt long lanh ngập nước như sợ hãi nhưng tôi chỉ xoa nhẹ đầu em mà an ủi. Mặc cho mớ hỗn độn trong nhà, hai chúng tôi hướng ra khỏi căn nhà mà chạy.
Sẽ không sao rồi! Tôi sẽ đưa Yoongi đến với tự do. Tôi cầm chiếc điện thoại lên...
...Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy thật lạnh; như tuyết tháng một dần phủ dày đặc trong tâm thức.
Đưa con dao bếp kề sát cổ tôi; em thì thầm:
" Định đi đâu vậy? Tôi còn chưa uống thuốc mà."
Tôi ngã xuống .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro