Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

" Bright tớ thích cậu" cậu đưa tấm hiệp màu xanh đến trước mặt người cậu thích " Cậu có thể làm người yêu tới được không"

" Tớ..." người được gọi là Bright đang ấp úng

" Có được không" cậu hướng mắt nhìn Bright

"Tớ xin lỗi Win chúng ta chỉ nên là bạn" Bright khó xử nhìn cậu

" Thật sự không thể sao?" cậu thất vọng nhìn Bright

" Tớ đã có người mình thích rồi. Xin lỗi cậu Win" Bright nhìn cậu

" Vậy sao? Thật xin lỗi cậu. Chúng ta vẫn là bạn chứ" cậu nhìn Bright cười

" Được chứ. Tớ không để tâm đâu Win. Chúng ta vẫn là bạn được không"

" Được chứ" cậu nhìn Bright cười nụ cười có chút gượng gạo nói sao đây cậu và Bright chơi thân từ nhỏ cũng được xem là thanh mai trúc mã đi. Cậu Metawin Opas-iamkajorn nói về ngoại hình cậu có một làng da trắng hồng, đôi mắt to tròn sống mũi cao và đặc biệt đôi môi hồng nhuận và cặp răng thỏ xinh xắn trên khuôn mặt cậu còn được khắc lên một hoạ tiết mà khi cậu cười sẽ hiện lên như đoá hoa nhỏ vậy, cậu rất đẹp khi cười lại còn đẹp hơn, nhưng nó không phải là nét đẹp nam tính mà nó được gọi là một nét đẹp hài hào trong sáng thuần khiết lại có chút đáng yêu. Cậu sống trong một gia đình không được gọi là hoàn hảo ba mẹ cậu bỏ rơi cậu từ khi mới lọt lòng và cậu được bà nội nhận nuôi, khi còn nhỏ cậu đã ý thức được mình không có cha mẹ chỉ có người thân duy nhất là bà nên cậu rất vâng lời và không đua đòi điều gì cả, dù cho cậu đi học có bị bạn bè bắt nạt cũng không dám bảo với bà chỉ sợ bà cậu sẽ buồn và đổ bệnh.

Nhưng rồi một ngày nọ người đó xuất hiện đã làm hay đổi cuộc sống sau này của cậu là Vachirawit Chiva-aree, còn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp cậu đang trên đường đến trường khi đến trước cổng trường cậu bị chặng đường bởi bọn con hay bắt nạt cậu, cậu đứng lại và nhìn những đứa trước mặt mình, nhìn thân hình chúng lớn hơn cậu nhiều, bọn nó ghét cậu vì cậu không có cha cũng chẳng có mẹ bọn nó bảo " thứ như mày bị bỏ rơi là đúng hahaha" một đứa bự con nhất trong đám và được coi là đứa đứng đầu cả bọn nó lại gần đẩy ngã cậu " hôm trước mày còn mạnh mồm đi méc cô mà" nó lấy cặp cậu quăng xuống đất đưa chân lên đạp " có giỏi thì đi méc nữa đi" nó chỉ vào mặt cậu bảo " nhờ mày mà bọn tao được hưởng một trận, nên bây giờ bọn tao đến cảm ơn mày" thằng nhóc đứng sau tiếp lời " nói nhiều làm gì cho mệt đánh nó cho tao" nói xong thằng đứa đầu trong đám lùi xuống và những đứa khác tiến lên, cậu sợ lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, cậu không thể đánh lại bọn nó, cũng không thể phản kháng cậu ước gì hiện tại có ai đó đến bảo vệ cậu nhưng cậu cũng chỉ ước rất nhiều lần nhưng chỉ nhận lại được những đòn đánh của bọn ghét cậu, sau đó cậu sẽ tự mình đứng lên vào lớp như chưa từng có chuyện gì như bao lần và hôm nay cũng vậy đi cậu đoán vậy " tao sẽ cảm ơn mày thật xứng đáng" nó dơ cú đấm chuẩn bị về phía cậu thì bổng có một giọng nói cất lên "các cậu làm gì vậy?" cậu nhóc cùng giọng nói lúc nảy chạy đến và đứng chắn trước mặt cậu "đánh bạn là không tốt" cậu bé cau mày nói "mày là thằng nào xen vào chuyện bọn này làm gì?" đứa nhỏ định đánh cậu lúc nảy cáu gắt nói "tớ là học sinh mới" cậu bé đáp lại "Oh bạn học sinh mới bạn không biết đâu thằng đó đáng bị đánh nha" cái đứa nhìn có vẽ gầy hơn đứa cầm đầu lên tiếng " Tại sao lại đáng đánh ?" cậu bé hỏi " Vì nó bị ba mẹ nó bỏ đồ không cha mẹ đáng bị vậy" thằng bé nói và chỉ tay về phía cậu tỏ vẻ khó chịu "Các cậu nói vậy là không được" cậu bé nhìn thẳng vào thằng bé khi nảy nói " Sao lại không nó không có ba mẹ thì nó đáng đánh đúng không bọn bây" " đúng vậy nha" cả bọn đồng thanh " Ba mẹ bỏ cậu ấy đâu phải lỗi của cậu ấy, các cậu làm vậy là quá đáng" đứa bé khó chịu nhìn bọn nhóc "Có quá đáng hay khộng kệ bọn này mày xen vào bọn này đánh cả mày đấy"đứa nhóc đứng đầu nói "Nếu các cậu xin lỗi cậu ấy tớ sẽ bỏ qua" đứa bé vẫn đứng chắn trước mặt cậu " Bọn này không đấy ngon thì nhào vào" vừa dứt câu một trận ẩu đã xảy ra và bị thầy cô bắt gặp tất cả đều được đưa lên phòng hiệu trưởng.

Ở bên trong phòng "Các em biết là các em đang làm gì chứ" người cao lớn ngồi chĩm chệ giữa phòng nhìn bọn nhóc với ánh mắt bất lực "Tại nó kiếm chuyện với bọn em nha" đứa đứng đầu bọn nhóc hồi nảy lên tiếng " Thưa thầy các cậu ấy bắt nạt cậu bạn này ạ" cậu bé chỉ vào cậu nói " Có thật là vậy không?" thầy hiệu trưởng nhìn qua bọn nhóc hỏi " Nó đáng bị đánh" đứa đứng đầu nói "Thầy sẽ gọi ba mẹ các em đến" hiệu trưởng nhìn đám nhóc bảo "Em là Bright phải không?" thầy nhìn cậu bé hỏi "Vâng ạ" cậu bé nhìn thầy đáp " Được rồi Win em có thể đứa bạn Bright lên lớp được không bạn ấy sẽ học cùng lớp với em đấy, còn việc này thầy sẽ giải quyết cho em được không?" thầy nhìn hai đứa rồi bảo " Vâng..ạ" cậu rụt rè đáp " Thầy nó cũng đánh em mà" thằng bé nói " Em còn nói tôi sẽ làm việc với cha mẹ các em đấy" thầy nhìn những đứa nhóc có chút tức giận " Em dẫn bạn lên lớp nha Win" nói rồi thầy dẫn hai đứa ra ngoài phòng. " Cậu tên là Win đúng không tớ nghe hiệu trưởng bảo vậy" đứa bé nhìn cậu,

" Ừ.." đứa bé trước mặt mình nói sau nhỉ đây là người cứu cậu khỏi bọn kia cậu ngưỡng mộ lắm nhưng lại sợ, cậu chưa bao giờ có bạn không người trước mặt cậu có thể làm bạn với cậu không " Này Win" thấy cậu chỉ đáp một tiếng nên cậu bé tưởng cậu sợ nên kêu cậu " Ừ... Mình có thể làm bạn với cậu không" cậu ngại ngùng ngỏ lời kết thân với người trước mặt " Không được cũng không sao" cậu lúng túng bồi thêm sợ người trước mặt khó xử " Được nha. Tớ rất muốn được làm bạn với cậu" đứa trẻ vui vẻ đáp không do dự " Chào tớ là Vachirawit Chiva-aree cậu có thể gọi tớ là Bright" nói rồi cậu bé cười " Chào tớ là Metawin Opas-iamkajorn gọi tớ là Win được rồi" cậu đáp lại và nhìn cậu bé trước mặt làm cậu bất ngờ là người trước mặt sở thủ khuôn mặt có những nét phương tây mái tóc màu nâu sóng mũi cao đôi môi châu da trắng và khuôn mặt nam tính chắc chắn khi lớn lên sẽ là một người đàn ông thanh lịch và cuốn thút cậu còn đang ngẩn ngơ với chiếc nhan sắc trời ban này thì người đang bị cậu nhìn có chút ngại mà kêu cậu " Win chúng ta đến lớp có được không nha" Bright nói " A tớ quên mất xin lỗi cậu Bright" cậu ngại ngùng hu tầm mắt lại " Vậy...lên lớp thôi" " Ừ bọn mình lên lớp thôi" hai đứa bé một câu một thấp đang chậm rãi bước đi về phía lớp của mình đứng trước cửa lớp 3C " Cậu ở đây đợi nha, tớ vào trước" Win quay lại nhìn Bright " Tớ không vào cùng cậu được à?" Bright nhìn Win thắt mắt " Không phải đợi cô giới thiệu Bright với lớp đã chứ" Win giải đáp thắt mắt của Bright " Tớ quên mất hihi" Bright đưa tay lên cốc đầu mình một cái rồi nhìn Win cười ngại " Vậy Win vào trước đi" nói rồi cậu đưa tay tạm biệt Win " Vậy tớ vào trước" nói rồi cậu bước vào lớp chào cô rồi bước về chỗ ngồi " Trật tự nào hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới" cô giáo gõ nhẹ thước xuống bàn để ổn định lại lớp " Vào đi em" cô nhìn ra phía ngoài cửa lớp nhìn Bright, cậu bước vào lớp đi về phía bục giảng " Giới thiệu với các em bạn ấy là học sinh mới của lớp chúng ta, em tự mình giới thiệu với cả lớp đi" cô nhìn cậu mĩm cười nhẹ " Chào mọi người Mình là Vachirawit Chiva-aree mọi người có thể gọi mình là Bright cũng được rất mong các bạn giúp đỡ" nói rồi cậu nhìn xuống phía lớp thấy Win ngồi một mình " Bright em có thể chọn chỗ ngồi mà em thích" cô nhìn cậu " Bạn ơi ngồi chỗ mình nè" cô bé tóc bím nói " Hay cậu ngồi chỗ mình nè" cô bé tóc ngắn bảo " chỗ tớ nè" "chỗ tớ nữa nè"... " Trật tự nào các em" " Cô ơi em muốn ngồi với bạn Win ạ" cậu nhìn cô nói " Được, mong em hoà nhập tốt với các bạn nha hiện tại cô có việc bận nên tiết này trống các em làm quen với bạn mới nha" nói rồi cô đi ra khỏi lớp còn Bright đi xuống chỗ ngồi của mình " Mong cậu giúp đỡ Win" vừa đặt người ngồi xuống thì cậu đã quay qua Win mà nói chuyện " Mong cậu cũng giúp đỡ tớ Bright" Win đáp lại sau đó cậu chú tâm vào bài tập toán thế là Bright bị Win làm lơ không biết làm gì định lấy bài tập ra làm cùng cậu thì từ đâu có hai bạn gái đi đến chỗ bàn cậu và Win " Xin chào bọn mình có thể làm bạn với cậu không" " Được tớ là Bright còn hai cậu" cậu nhìn hai cô bạn kia " Tớ là Xih" cô bé có mái tóc dài nói

" Còn tớ là Nel" cô bé tóc xoăn đáp " Mà sao Bright quen được Win vậy" Nel hỏi và nhìn qua Win " Ừ đúng rồi sao hai người quen nhau vậy?" Xih cũng tò mò hỏi " Tớ mới quen cậu ấy thôi" cậu thành thật đáp " Oh vậy sao vậy cậu có biết hoàn cảnh gia đình cậu ấy không Bright" Del cô bé cố ý hỏi một câu " Đúng rồi gia đình cậu ấy rất đáng thương nha" Xih dững dưng nói có ý trăm chọc " Việc gia đình cậu ấy liên quan đến tớ sau?" cậu thắc mắt " Cậu không biết gì sao ba mẹ Win bỏ rơi cậu ấy khi mới ra đời đấy thật tội nghiệp" Del cô bé lấy tay quẹt đi nước mắt mới vừa lưng tròng " Là chuyện đó sau tó biết rồi" cậu đáp " Cậu không ghét cậu ta sao ?" Xih hỏi " Sao phải ghét Win ?" cậu thắc mắc " Vì cậu ấy không có cha hoặc mẹ" Xih cô bé không tin trong lớp này không cả khu cô bé sống ai cũng ghét Win vậy tại sao khi cô bé nói ra với Bright lại không giống như những gì cô bé nghỉ " Del, Xih nếu các cậu còn nói về việc này tớ sẽ không chơi với các cậu nữa đâu đấy" cậu kiên quyết nhìn hai cô bé " Tại sao chứ bọn tớ có làm gì cậu khó chịu sao" hai cô bé khó hiểu nhìn cậu " Các cậu làm Win khó chịu đồng với bạn làm tớ khó chịu nên các cậu còn vậy nữa tớ sẽ không chơi với các cậu" Bright khó chịu bảo " Ok được rồi bọn tớ không làm phiền hai cậu nữa mà tớ khuyên đừng dính dáng vào nó nha Bright" nói rồi hai cô bé bỏ đi. Từ nảy đến giờ Win chứng kiến và nghe hết mọi chuyện cậu lo sợ khi hai cô bạn Del và Xih nới về việc đó với Bright và rồi cậu ấy sẽ ghét cậu, nhưng rồi cậu ấy vì cậu mà nói mình không thích nghe những câu nói đó đối với cậu lần đàu cậu cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè, và Bright là một người bạn rất khác so với những người xung quanh cậu Bright thật lòng với cậu có lẽ ông trời cũng đã nghe lời khẩn cầu của cậu rồi đang miên mang thì Bright gọi cậu " Win có thấy khó chịu không" Bright lo lắng hỏi " Hả" "Tớ thấy Win cứ ngẩn ngơ mãi hai bạn hồi nảy làm Win khó chịu ư?" Bright nhìn cậu lo lắng " Không có a chỉ là tớ chưa từ có bạn nên tớ hơi ngại" cậu nhìn người bạn trước mặt cười nhẹ " Vậy ư vậy tớ là người đầu tiên làm bạn với Win" Bright nhìn cậu nói " Đúng vậy a. Có gì không ổn sao?" cậu thắc mắc " Không có vậy tớ sẽ làm bạn với cậu mãi mãi nha luôn bảo vệ Win luôn nếu tớ có gì vui đều sẽ cho cậu hết ha" nói rồi Bright cười tươi đưa ngón tay trỏ trước mặt cậu " Ừ tớ cũng vậy tất cả đều cho cậu" cậu cười nụ cười tươi nhất từ trước đến nay và cùng ngoắc tay " Hứa rồi đấy" thế là hai đứa nhỏ đã lập lời hề tình bạn

Bright và Win quen nhau như thế đấy những lúc Win bị bắt nạt đều sẽ có hình bóng Bright lúc nào cũng bảo vệ cậu và Win lúc nào cũng sẽ bên cạnh và động viên Bright khi cậu ấy gặp khó khăn và cũng từ đó trong Win sinh ra thứ tình cảm nằm ngoài mức bạn bè cậu luôn che giấu nhưng rồi một ngày cậu quyết định tỏ tình với người bạn thân nhất của cậu.

Hôm đấy là một ngày trong xanh đẹp như ngày mà lần đầu cậu gặp Bright những táng cây xào xạc nhẹ nhàng tạo ra những âm thanh êm tai, những chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt đất, bầu trời thì trong vắt có chút những đám mây bồng nhẹ nhẹ, những cơn gió nhẹ nhẹ làm cho con người cảm thấy nhẹ bỏng thật là một ngày lí tưởng để tỏ tình nhưng nó cũng không lí tưởng khi tình cảm chỉ được xem như là tình bạn đúng như câu nói người buồn cảnh có vui bao giờ cậu thất tình, bây giờ những tiếng lá rơi như tiếng con tim cậu rỉ máu vậy từ chút từ chút rơi đầy đất, nhìn bầu trời trong vắt giống như tình cảm mà Bright nói với cậu vậy nó trống rỗng chẳng có án mây nào cả, đúng là chỉ nên làm bạn thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #brightwin