#4
*ding dong*
"indigo blue xin chào!"
"in-đi-gô là cái mẹ gì vậy chứ ?"
lại gì nữa đây? tháng này đâu phải tháng cô hồn.
"cho hỏi quý khách muốn mua-
cái quái gì thế này? đây là tên "vô danh" mà mọi người hay nhắc đến mà. tên khùng này vào đây làm gì ? không lẽ côn đồ đi mua hoa về tặng đại ca à?
"a! chào BA ạ!"
"anh kêu ai vậy? ai là ba của anh?"
ba với mẹ cái gì ở đây? mình giống "phụ thân" của anh ta lắm à ?
"ba của con nhìn cũng trẻ vậy mà đã bị bệnh đãng trí rồi hả ? mới có 2 ngày thôi, ngay con hẻm nhỏ kia, vậy mà đã quên mất rồi"
tên điên đó vừa nói vừa bĩu môi để làm gì chứ? thật sự phát nôn.
nhưng 2 ngày trước, con hẻm, ba?
gì vậy? không lẽ tên điên này với tên thần kinh kia là 1 người hả?!
"a-anh vào đây làm gì?"
"chỗ này bán hoa, tôi vào đây để đi vệ sinh ké."
"ê, tôi gọi xe bắt chó tới cho anh nhé?"
"gọi làm gì?"
"ở đây có tôi với anh. tôi thì gọi xe bắt chó, vậy xe còn tới để bắt ai nữa ?"
tôi nghĩ mình đùa hơi dai vì hắn ta đanh mặt lại, như kiểu còn 3 giây nữa tôi không rút lại lời đó thì anh ta tẩn tôi đi về quê luôn vậy.
"thôi được rồi, đi vệ sinh thì hướng kia, sau phòng nhân viên, tôi dẫn anh đi."
người dân quanh đây họ sợ mấy người lảng vảng như anh ta lắm, dù không biết họ là ai, đến từ đâu, nhưng vẫn cứ mặc định là người xấu. nếu như chúng thật sự là người xấu, vậy thì đã sao? mình không làm gì sai tự khắc mình sẽ chẳng phải sợ ai cả.
gã này chỉ được cái mặt như tảng băng, mặc bồ đồ đen xì từ trên xuống dưới, thì hắn chẳng có điểm gì khác biệt so với người bình thường.
hắn cũng đẹp trai nữa. nhưng mặt nhiều vết thương quá.
này! người đẹp trai thường phung phí nhan sắc như thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro