1
Lục địa Peiros, một lục địa thuộc địa phận của dị giới. Nơi tồn tại những thứ siêu nhiên như ma pháp.
Ở đây thần không chỉ còn là trong các câu truyện thần thoại, thần ở đây chia nhau cai quản loài người. Những người được thần linh ban phước sẽ có khả năng sở hữu ma pháp và khi sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định họ có thể trở thành bán thần và sau đó có thể trở thành thần.
Đ
ến nay các bậc Đại Thần chỉ có năm vị và họ thay nhau cai quản các vùng trên lục địa và tổng cộng có sáu vùng, con người gọi họ là Ngũ Đại Thần.
Trong năm vùng, nơi phát triển mạnh nhất phải kể đến vùng Severnyy. Nằm dưới sự cai quản của Thiên Sứ (Angel) kẻ đứng đầu Đại Thần, so với các vị thần khác người này lại ít khi lộ diện hầu hết là giao phó lại cho Trung Thần của mình quản lí còn bản thân thì đi đâu không ai biết.
Vùng Severnyy quanh năm đều có tuyết và gần như chỉ hai mùa là mùa tuyết và mùa không có tuyết và ở một số ngôi làng nằm sâu bên trong rất dễ bắt gặp bão tuyết, nhiệt độ cao nhất chỉ có 5°C và thấp nhất là -10°C với địa hình núi, thung lũng và hầu hết là các cánh đồng tuyết và rừng dân cư tương đối thưa thớt thậm chí các ngôi làng lại ở cách nhau cả nghìn cây số và phải đi rất lâu mới có thể thấy ngôi làng tiếp theo. Khu vực trung tâm là nơi tụ hợp rất nhiều các thương nhân từ các vùng khác nhau, các thương nhân lui đến đây thì chỉ có một mục đích duy nhất đó chính là đồ gốm, sứ. Nhắc đến vùng ấy thứ người ta nghĩ đến chỉ sau tuyết chính là đồ gốm, vùng Severnyy nổi tiếng là có thể sản xuất ra các loại đồ gốm tinh xảo, đẹp và nổi tiếng nếu đem ra các vùng khác buôn bán chỉ với số lượng nhỏ đồ gốm đã có thể khiến các thương nhân đổi đời. Vùng Severnyy địa hình hiểm trở là thế nhưng lại là vùng duy nhất sở hữu các khung cảnh đẹp bậc nhất làm cho các mạo hiểm giả hoặc các nhà lữ hành đi ngang đây không khỏi trầm trồ mà ngán lại.
Nhưng vốn dĩ tính tình người dân vùng Severnyy lại rất khó chịu với người khác vùng họ không mấy hoang nghênh các du khách và thương nhân từ vùng khác. Giao du với các làng nhỏ ngoài rìa đã khó chứ nói gì đến thủ đô trung tâm bởi vậy số thương nhân có thể sở hữu được đồ gốm được sản xuất tại thủ đô Severnyy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Các làng ở ngoài rìa sâu vô trong rừng thì càng không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên sự sùng đạo của các làng đó thường cao hơn hẳn, và nơi đó ít ai biết tới nên quanh năm chỉ có người dân tự cung tự cấp nhưng đôi khi thủ đô sẽ gửi một số người đến để trao đổi hàng hóa như thực phẩm hay một số nhu yếu phẩm. Tôi là một kiểu thương nhân như thế, cách vài năm cứ theo định kì tôi sẽ mang các vật phẩm để trao đổi với họ và nhất là một số "công cụ đen". Vì muốn từ thủ đô đến các làng xa cũng tương đối khó khăn một phần do địa hình một phần do khoảng cách nên phải mất ít nhất hai tháng hơn mới có thể đến được đó.
Ngôi làng lần này tôi giao dịch có hơi khó khăn vì họ ở tận dưới thung lũng tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro