Màu Vàng
Có lẽ có giết toi chết đi , cũng không bao giờ nói ra tình cảm của mình dành cho cậu đâu . Nó rất mơ hồ rất vô hình cũng như cái nắng vàng của chiều cuối hạ mà thoi . Đôi lúc toi cũng muốn chết một cách thật nhẹ nhàng rồi chôn sâu cái mớ cảm xúc hỗn độn này bởi vì nó không còn nằm trong khả năng của tôi nữa rồi . . .tôi không đủ can đảm , không đủ dũng khí bởi trái tim toi đã không đủ sức mạnh để hướng về cậu nữa rồi bởi một phần nó không còn chức năng nào ngoài đập để bơm máu nuôi cơ thể cả . Đối với cậu toi chỉ là một nhân vật rất rất là thứ hạ đẳng vô dụng bất tài chết nhát mà thôi . . .bởi cậu có đủ mọi người xung quanh luôn ủng hộ chia sẻ và giúp đỡ cậu mà . Còn toi lui về 1 quãng trời vô định vô hình , vô cùng ấm áp , nơi đó là nơi chỉ có toi và chính toi mà thôi ! Tối đối mặt với cả thế giới chỉ vỏn vẹn 1 toi mà thôi . Bị vùi dập bị xem thường bị đủ tiếng chê tiếng xấu đề nặng lên đôi vai này . Nhưng mà toi có thể làm được điều gì đâu . Hạng thấp cổ bé họng như toi có tư cách gì ở bên cậu đâu . . .đó là giây phút mà cả trái tim toi quyết định lui về cái nơi chỉ có mình toi mà thôi.
Nơi toi có gặm nhắm cái nỗi buồn ? À không cái cảm xúc khó chịu đến từng nơi của cơ thể.
NƯỚC MẮT BIẾT CƯỜI
NỤ CƯỜI BIẾT KHÓC
Thằng hề chỉ biết cười mà thôi để dành nước mắt về đêm và khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro