Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

" BẮT TÊN PHẢN QUÂN ĐÓ LẠI!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ THOÁT!!!"- một tên lính kêu ó ầm trời. Hắn ta vừa chỉ chỉ ngón tay vào cậu thanh niên đang lấp ló luồn qua đám đông nhốn nháo, vừa ì ạch xách mông mệt nhọc đuổi theo .

Đây là năm 420 trước công nguyên, tại kinh đô của Umesh, (một đại đế quốc ở thế giới này)đồng thời là nơi phát trển nhất thời bấy giờ. Song, nó chỉ là vỏ bọc che đi cái thế giới ẩm thấp, mục nát xấu xí. Nơi này tụ tập đủ thứ hạng người rác rưởi. Từ lũ quái vật man rợ đội lốt người , tới lũ dân đen lợn mọi suốt ngày than thở về việc thuế tăng hay việc chúng bị đối xử bất công. 

Thử hỏi xem, nếu mấy người mãi bấu víu vào túi tiền của bọn quý tộc máu lạnh thì được cái thá gì? Tất nhiên là sự khinh bỉ. Và nếu có ai vui lòng bỏ tiền cho mấy người thì thực sự người đó không còn là người nữa, đó phải là thánh nhân hay thứ gì đó cao siêu hơn. Cái thành phố ngu ngốc, xấu xí này là thế đấy!! Người nhân thì yếu đuối nhu nhược! kẻ thống trị thì đày "tình người"!!

Trở về với vấn đề chính, chàng thanh niên bị lính dí kia là người đứng lên chống lại cái xã hội mục nát của kinh thành Umesh. Cậu thanh niên này không có một cái tên nhất định, chúng ta cứ gọi là Shereen. 

Shereen lướt qua hàng người như con rắn trườn đi, rất nhanh, cậu đã thoát khỏi sự truy đuổi của tên lính kia. Lách vào con hẻm nhỏ, ngoái cổ ra để xem coi còn ai đuổi theo không. Rồi, cậu kéo cái áo trùm đầu dính máu bằng vải nâu nhạt xuống và quăng nó sang một bên. Chẳng thèm nghỉ ngơi thêm, cậu ta lại luồn qua mấy con hẻm . Vào hóc này, vào hóc kia, sang trái rồi lại sang phải. 

Cuối cùng, đứng lại trước căn nhà cũ kĩ nọ. Đó là nơi mà những người như cậu tụ tập lại.

Ngôi nhà này có lẽ đã bị bỏ hoang cả thập kỉ trước khi được chọn làm căn cứ bí mật cho phiến quân. Tường nhà đã loang lổ màu nâu bùn do mưa, gió tạt vào. Lớp đá dường như có thể đổ xuống bất kì lúc nào. Mái nhà bị dột, nhìn từ ngoài cũng biết. 

Bên hông ngôi nhà có vài mảnh gạch bị mất, mấy lổ hổng ấy được bịt lại bằng những mảnh gỗ vụn bị mốc. Ta có thể nghe thấy tiếng gió đẩy lạch cạch các thanh gỗ lên xuống rồi lên xuống , chốc chốc lại bị át bởi tiếng đàn chuột rít lên.

" Vẫn hôi và ẩm như ngày nào...."- Shereen nghĩ thầm.

 Bổng nhiên, theo trực giác của một người có nhiều kinh nghiệm trong việc thám thính ,nó mách rằng có kẻ đang theo dõi cậu. Trình độ ít nhất cũng phải vừa, có hơn lính nhập ngũ lâu năm một chút. 

 Hắn lấp ló nấp sau những cái thùng hàng gỗ cũ , chỉ cách Shereen tầm mười bước . Từ từ đưa tay xuống hông, chực móc con dao ngắn trong túi ra. Nếu để hắn thoát và báo cáo ra địa điểm căn cứ này thì cậu chắc chắn sẽ khó mà toàn mạng. Bao nhiêu công sức, quyết tâm của cậu và những người khác dồn vào việc này cũng sẽ đổ sông đổ biển.

Đơ mình một khoảng để đợi động tĩnh của kẻ kia, tai cậu dỏng to ra, đôi mắt liên liếc khắp ngõ ngách. Bất giác,  có thứ gì đó bảo cậu liếc xuống vũng nước dưới chân.

 Quả tim cùng đôi đồng tử của cậu thắt lại.

 Là hai tên, có đến tận hai tên bám đuôi. Là một người con gái, tầm 17 tuổi, có mái tóc màu vàng mật.Cô ta đang bò lỏm ngỏm trên nóc nhà xa khỏi bờ vai cậu chừng tám thước. 

Shereen bấn loạn trước sự xuất hiện khó lường này, mặt cậu tối sầm đầy lo âu. Dù bản thân khá là mạnh nhưng cậu cũng đã mệt sau một ngày dài bị rượt và bị rượt, sức lực hiện tại mà đánh trực diện thì chỉ đủ để đả thương hai kẻ đó. 

Shereen mấy mẩm tính toán phân tích sự tình, lập ra hàng chục kế sách với cả phương án phòng hờ cứu chữa .Sơ sẩy mà mắc sai lầm , cậu có thể bị chôn sống hay bị giết bằng vô số cách kinh tởm hơn.

Vờ cúi mình xuống lượm vật gì đó, tay cậu móc con dao ném dấu trong ống quần ra rồi chăm chăm vào vũng nước chờ động tĩnh của hai kẻ phiền toái sau lưng.

 Hít một hơi thật sâu, Shereen thẳng lưng bước thêm ba bước. Cậu ta không nhìn vào vũng nước nữa mà đưa mắt vào món đồ chơi bằng sắt của mình, nó sắt đến nỗi ta có thể dùng nó thay gương soi.  

*sột*-kẻ nấp sau những cái thùng bắt đầu lê chân - cùng lúc, quả đầu màu mật của cô gái kia cũng ngỏm dậy .

Chợp lấy thời cơ ! cậu cầm dao giữa ngón trỏ và ba ngón khác ở đầu nhẹ hơn , xoay người và- Vụt!-món đồ chơi nhỏ cắm vào hông kẻ tóc vàng, cô ta loạng choạng ôm vết thương rồi ngã bịch xuống đất.

____________________

tới đây thôi, mình sẽ viết tiếp chap này.

nhớ Vote và coment nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro