Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Lời hứa dưới mưa

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Trường trung học X đón một buổi sáng ngập tràn ánh nắng. Những tia nắng sớm len lỏi qua từng tán cây, nhảy nhót trên sân trường, phản chiếu ánh sáng lung linh lên cửa kính lớp học. Tiếng chim hót vang trên cành, hòa cùng tiếng cười đùa của học sinh trong giờ ra chơi.

Ở góc sân bóng rổ, Hyunjin bật cao lên, ném quả bóng vào rổ một cách dứt khoát. Tiếng bóng chạm vào vành rổ rồi xuyên qua lưới khiến cả nhóm bạn vỗ tay reo hò. Cậu quay lại, cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên vì niềm vui chiến thắng.

Từ xa, Felix đứng khoanh tay nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thách thức. Cậu chậm rãi tiến đến gần, giật lấy quả bóng trên tay Hyunjin.

"Không tệ, nhưng chưa đủ để thắng tớ đâu." Felix nháy mắt.

Hyunjin bật cười, vươn tay giật lại bóng nhưng Felix nhanh chóng xoay người né tránh. "Được thôi, chúng ta đấu một trận đi. Nếu tớ thắng, cậu phải mua trà sữa cho tớ!"

Felix cười rạng rỡ, mái tóc vàng óng ánh dưới nắng. "Còn nếu tớ thắng thì sao?"

Hyunjin nghiêng đầu suy nghĩ rồi cười tinh nghịch. "Tớ sẽ nghe theo một yêu cầu của cậu."

Felix khẽ nhướng mày. "Bất kỳ yêu cầu nào sao?"

Hyunjin gật đầu, không chút do dự. Dưới ánh nắng chói chang, hai đôi mắt nhìn nhau, rực rỡ như cả thế giới chỉ xoay quanh họ.

"Ôi trời, hai đứa nó lại bắt đầu chiến nhau rồi" một vài đàn anh trong nhóm, đang ở ngoài sân bóng nhìn hai chàng trai hăng hái chơi thể thao và cạnh tranh nhau.

Sau một lúc vờn nhau, số điểm của họ lại hoà. Đám bạn của họ chỉ biết cười khúc khích vì lần nào họ cũng hoà nhau.

Một chàng trai với chiếc má phúng phính vì nhét bánh ở trong đó lên tiếng. "Thôi nào Tom và Jerry, ngừng cạnh tranh đi". Chàng trai đó đưa cho hai người họ mỗi người một chai nước mát lạnh

Felix nhận lấy và mỉm cười hài lòng. Cậu ấy uống một hơi gần nửa chai nước, thở ra một cách thỏa mãn. "Chà chà, cảm ơn Jisung"

Hyunjin cũng nhận chai nước từ Jisung, mở nắp rồi uống một ngụm lớn. Cậu lau mồ hôi trên trán, hơi nghiêng đầu nhìn Felix. "Xem ra lần này vẫn chưa có người chiến thắng nhỉ?"

Felix bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Có lẽ chúng ta nên đổi sang một thử thách khác?"

Jisung lắc đầu, vừa nhai nốt miếng bánh trong miệng vừa nói: "Thử thách gì cũng vậy thôi, hai cậu lúc nào cũng bám riết lấy nhau. Đúng là cặp đôi oan gia mà."

Hyunjin và Felix đồng loạt quay sang lườm Jisung, khiến cậu chàng lập tức giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi! Tôi không nói gì nữa."

Đám bạn xung quanh cười phá lên. Bầu không khí sân trường vẫn rộn rã, tràn ngập tiếng nói cười. Xa xa, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên.

Felix vươn vai, nháy mắt với Hyunjin. "Xem ra trận quyết đấu của chúng ta phải để lần sau rồi."

Hyunjin nhún vai, nở nụ cười rạng rỡ. "Lần sau nhất định tôi sẽ thắng."

✨౨ৎ✨

Bọn họ cùng nhau đi vào lớp. Lấy tập sách ra để chuẩn bị cho tiết học, Hyunjin ngồi xuống thì liền uể oải. Mọi người trong nhóm cũng vì lúc nãy vận động quá tăng động nên cũng phải uể oải theo

Hyunjin ngửa đầu ra sau và than vãn . "Ôi trời ơi, hình như phổi của tôi đang khóc" Cậu rên rỉ một cách hài hước khiến cả lớp không khỏi bật cười, Felix thì quay sang nhìn cậu ấy một cách trêu chọc

"yah! Các người bắt nạt tôi" Hyunjin ngại ngùng quát lên, một bầu không khí vui vẻ bao trùm lên lớp học đến khi giáo viên vào thì tất cả bọn họ trở lại tập trung .

Dưới sự hiện diện của giáo viên, lớp học nhanh chóng trở nên yên lặng. Cô giáo đặt giáo án xuống bàn, đẩy nhẹ gọng kính rồi mỉm cười nhìn cả lớp.

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài mới, mong rằng mọi người sẽ giữ vững tinh thần hăng hái như lúc nãy." Giọng cô mang theo chút hài hước, khiến vài học sinh khẽ bật cười.

Hyunjin cố gắng ngồi thẳng dậy, chống cằm nhìn lên bảng với đôi mắt lờ đờ. Felix ngồi kế bên không nhịn được mà khẽ huých vào tay cậu, thì thầm: "Này, tỉnh táo đi. Chúng ta còn cả một tiết học phía trước đấy."

Hyunjin thở dài, lật mở vở ghi chép. Nhưng chỉ vừa kịp viết được một chữ, cậu đã nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại trong ngăn bàn. Tim đập thình thịch, Hyunjin liếc nhanh về phía giáo viên rồi lén lút mở điện thoại.

Một tin nhắn từ Chan: "Sau giờ học, tập hợp ở phòng tập. Có chuyện quan trọng."

Cậu ấy nheo mắt nhìn dòng tin nhắn, trong đầu chợt hiện lên hàng loạt suy đoán. "Chuyện quan trọng" mà Chan nói đến là gì? Một buổi tập đột xuất? Một kế hoạch mới? Hay có chuyện gì đó không ổn?

Cảm giác tò mò xen lẫn lo lắng khiến cậu khó mà tập trung vào bài giảng. Felix dường như nhận ra điều đó, cậu ghé lại gần thì thầm: "Có chuyện gì à?"

Hyunjin chỉ nhẹ nhàng đẩy điện thoại về phía Felix, để cậu ấy cũng đọc tin nhắn. Felix khẽ nhướng mày, rồi thì thầm: "Chắc lại có gì đó thú vị đây."

Cả hai khẽ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay về với bài học, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng họ, sự tò mò đã sớm trỗi dậy.

✨౨ৎ✨
Sau 3 tiết, lớp học đã kết thúc.

Cô giáo vừa dặn dò bài tập xong thì bọn họ đã ùa ra về. Riêng nhóm 3 người Hyunjin, Han, Felix thì đi đến phòng tập

Khi Hyunjin, Han và Felix bước vào phòng tập, họ nhanh chóng nhận ra không chỉ có Chan mà còn có hai gương mặt mới đang đứng ở đó-Seungmin và Jeongin. Cả hai đều đã thay đồ tập, trông có vẻ đã sẵn sàng.

Hyunjin chớp mắt nhìn họ rồi quay sang Chan: "Seungmin và Jeongin cũng tham gia sao?"

Chan gật đầu, nở một nụ cười nhẹ: "Ừ, Minho và Changbin đang bận duyệt danh sách câu lạc bộ cho trường, nên họ không thể tham gia được. Chúng ta cần đủ người để hoàn thành vũ đạo, nên Seungmin và Jeongin sẽ giúp đỡ."

Jeongin mỉm cười, giơ tay lên vẫy nhẹ: "Đừng lo, bọn em sẽ theo kịp mà!"

Seungmin khoanh tay, nhún vai: "Dù gì cũng là cơ hội tốt để luyện tập. Chỉ cần các cậu không bỏ cuộc là được."

Han thở dài đầy kịch tính: "Aish, vậy là lại thêm hai người để cạnh tranh vị trí center rồi sao?"

Felix bật cười, vỗ vai Han: "Cậu lo tập trung vào bước nhảy của mình đi đã!"

Chan vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả nhóm: "Được rồi, không đùa nữa. Chúng ta có rất ít thời gian, nên hãy bắt đầu ngay. Đầu tiên, hãy xem qua vũ đạo để làm quen trước."

Cả nhóm gật đầu, nhanh chóng xếp hàng trước gương. Tiếng nhạc vang lên, đánh dấu sự khởi đầu của một buổi tập luyện đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần thú vị.

Phải. Họ là 1 band nhỏ thuộc trường X, dù chỉ là học sinh trung học nhưng nhóm do Chan dẫn đầu đã mang về nhiều giải thưởng ở các cuộc thi. Nhóm gồm 8 thành viên là Chan, Minho, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và cuối cùng là Jeongin. Nhưng thường họ không thể tập hợp đủ 8 người vì tính chất và vai trò của họ trong hội đồng học sinh của trường.

Buổi tập kéo dài hơn dự kiến.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Hyunjin khi cậu ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Felix ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước lạnh.

"Này, uống đi. Nhìn cậu sắp ngất đến nơi rồi kìa," Felix nói, giọng đầy trêu chọc nhưng vẫn mang theo chút quan tâm.

Hyunjin nhận lấy chai nước, uống một ngụm lớn rồi nghiêng đầu tựa vào vai Felix một cách vô thức. "Tớ kiệt sức rồi... Tại sao lại phải học một vũ đạo khó như vậy trong thời gian ngắn thế chứ?"

Felix khẽ bật cười, để yên cho Hyunjin dựa vào. "Cậu lúc nào cũng than vãn, nhưng cuối cùng lại là người tập chăm nhất. Đừng có giả vờ lười biếng nữa."

Hyunjin bĩu môi, nhưng không thể phản bác. Cậu thật sự là kiểu người than vãn rất nhiều nhưng lại không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Seungmin ngồi cách đó không xa, nhướn mày nhìn họ rồi quay sang Jeongin: "Nhìn hai người kia mà tớ còn tưởng họ là một cặp đấy."

Jeongin cười khúc khích: "Hyunjin với Felix á? Không đời nào. Hai người đó đúng kiểu friend zone kinh điển luôn. Dính nhau như hình với bóng nhưng không ai chịu nhìn ra vấn đề."

Seungmin gật gù đồng tình: "Ừ, đúng là không ai chịu nhìn ra thật."

Felix không nghe thấy cuộc trò chuyện đó, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều của Hyunjin khi cậu ấy vẫn tựa vào vai mình. Felix khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống gương mặt đầy mệt mỏi của bạn mình.

"Cậu nên nghỉ sớm hơn một chút đấy, Hyunjin," cậu lẩm bẩm.

Hyunjin không trả lời ngay, chỉ hơi cựa mình, rồi bất giác mỉm cười. "Có cậu ở đây rồi, tớ thấy đỡ mệt hẳn."

Felix khựng lại một chút, rồi bật cười. "Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế, người ta lại tưởng tớ là chỗ dựa tinh thần của cậu mất."

Hyunjin nhắm mắt, giọng lười biếng: "Thì đúng mà. Nhưng yên tâm, cậu mãi mãi là bạn thân của tôi thôi."

Felix chớp mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Ừ... bạn thân" cậu lặp lại, nhưng trong lòng có một điều gì đó không hẳn là chắc chắn.

Dưới đây là phiên bản được chỉnh sửa để mạch lạc và tự nhiên hơn:

---

Sau khi buổi tập kết thúc, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lần lượt ra về. Seungmin, Jeongin, Han và Chan đi trước, chỉ còn lại Felix và Hyunjin vẫn loay hoay trong phòng tập.

"Khoan đã, tớ nhớ là đã để cái vòng tay của mình ở đâu đây mà..." Hyunjin lẩm bẩm, lục tung túi tập.

Felix khoanh tay đứng tựa vào gương, thở dài: "Cậu lúc nào cũng làm mất đồ. Lần trước là khuyên tai, giờ lại vòng tay. Thật hết nói nổi."

Hyunjin bĩu môi, tiếp tục tìm kiếm. Sau vài phút, cậu reo lên: "A! Đây rồi!" rồi giơ cao chiếc vòng bạc nhỏ. Felix chỉ lắc đầu cười, đeo balo lên vai rồi đẩy cửa bước ra trước.

Ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi tòa nhà, một cơn gió lạnh buốt ập đến, mang theo những hạt mưa lộp độp rơi xuống mặt đất.

"Aish..." Hyunjin ngước lên nhìn bầu trời tối sầm. "Thời tiết thật biết chọn lúc mà."

Felix nhíu mày: "Cậu có mang ô không?"

Hyunjin nhún vai: "Không. Tớ đâu nghĩ là trời sẽ mưa..."

Felix thở dài, mở balo rồi rút ra một chiếc áo khoác mỏng. "Cái này không che được mưa, nhưng ít nhất cậu có thể quấn tạm cho đỡ lạnh."

Hyunjin nhìn Felix một lúc rồi bật cười: "Cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy."

Felix nhướn mày: "Như vậy là sao?"

"Như một người bạn tốt bụng mà tớ có thể dựa vào bất cứ lúc nào," Hyunjin cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Felix khựng lại một chút, rồi lặng lẽ đưa áo khoác cho Hyunjin. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa khó diễn tả.

Cậu đã quen với cách Hyunjin vô tư nói những câu như vậy, nhưng hôm nay, giữa cơn mưa lạnh và sự tĩnh lặng của đêm tối, nó lại khiến cậu bận tâm nhiều hơn bình thường.

Cả hai đứng yên một lúc, lắng nghe tiếng mưa rơi. Không ai vội vã bước đi, như thể đang chờ đợi điều gì đó mà chính họ cũng không rõ.

Cuối cùng Hyunjin cũng lên tiếng. "Cậu biết không Lix" Giọng nói cậu chàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Tháng sau, vào sinh nhật mình sẽ có pháo hoa đó"

Chàng trai tóc vàng mắt long lanh nhìn vào cậu ta. Felix nhướn mày phấn khích "Thật sao? Mà sao cậu biết sẽ có pháo hoa"

Hyunjin khẽ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức. "Tại vì mình đã nhờ người chuẩn bị rồi. Một màn pháo hoa thật đẹp, ngay trên bầu trời đêm."

Felix tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc. "Wow, cậu chịu chơi quá đó! Nhưng mà... tại sao lại là pháo hoa? Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Hyunjin chớp mắt vài cái, dường như đang cân nhắc xem có nên nói ra không. Rồi cậu khẽ cười, ánh mắt dịu lại. "Bởi vì pháo hoa rất giống cảm giác ở bên mọi người. Lấp lánh, rực rỡ nhưng cũng ngắn ngủi. Mình muốn sinh nhật năm nay thật đáng nhớ."

Felix lặng đi vài giây, rồi bất chợt mỉm cười. "Vậy thì mình sẽ ở đó! Chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật với màn pháo hoa đẹp nhất."

Hyunjin bật cười thành tiếng, đưa tay đập nhẹ vào vai Felix. "Cậu nói rồi đấy nhé! Không được lỡ hẹn đâu!"

Felix cười tít mắt. "Hứa danh dự!"

Nhớ nhé Felix, giữa chúng ta đã có một lời hứa. Phải nhớ nhé Felix

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Introduction to chapter 2

"Xin chào, chúng ta làm quen nhé mình là..."

--

Mình cảm thấy khó chịu quá, sao họ lại?

--

"Cậu nghĩ cậu là ai?"
--
✨౨ৎ✨
Chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy đón xem chapter 2 vào ngày 10/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro