3
Nhân ngày x/xx nhà trường được thành lập nên thầy hiệu trưởng trường Toman đã quyết định mở một lễ hội văn hóa ở trường được tổ chức hằng năm. Mỗi lớp sẽ mở một giang hàng đồ ăn, thức uống nhỏ, diễn kịch, hay biểu diễn gì đó cũng được, nó như một cuộc thi vậy, lớp nào được được đánh giá tốt nhiều nhất sẽ thắng, tất nhiên là còn có thưởng. Điều đó làm nhiều học sinh rất phấn khích.
Dù là vui thật, nhưng mỗi dịp như vậy họ phải điên đầu nghĩ nên làm gì cho lớp. Lớp trưởng của lớp Chifuyu lúc này đang ở trên bục giảng và hỏi ý kiến của mọi người trong lớp, mỗi người đều có ý kiến riêng nên náo loạn cả lên, nên cô đành cho họ viết ý kiến mỗi người lên giấy rồi bỏ vào thùng rồi cô tổng kết ý kiến lại.
Chifuyu ngồi nhìn tớ giấy tay cầm bút mà chọt chọt vào má suy nghĩ * thôi đại đi, mở một giang hàng cafe được rồi, mà có thêm mèo thì chắc sẽ tuyệt hơn nhỉ...* Takemichi thấy Chifuyu cứ ngồi suy nghĩ, liền thọt eo em mà hỏi
" Nghĩ được gì không mày?"
em giật mình mà đưa khuôn mặt cau có nhìn Takemichi rồi khẽ nói " tao ghi là mở quán cafe mèo, mày thì sao?"
" Cafe mèo à, hay đấy để tao ghi giống mày!"
Nói rồi cậu viết vào giấy rồi lên bỏ vào thùng cùng Chifuyu.
Lúc này đã xong, lớp trưởng mở từng tờ giấy đc gói gọn ra và đọc lớn. " diễn kịch lần 1"
" Nhà ma lần 1" " diễn kịch lần 2" cô coi rồi cứ đọc dõng dạc như thế còn lớp phó thì chỉ việc ghi trên bảng. Sau một lúc thì được nhiều người hưởng ứng nhất là mở quán cafe. Đã quyết định làm gì rồi, nhưng không lẽ chỉ mở quán cafe thôi thì nhạt nhẽo lắm, phải có chủ đề, điểm nhấn gì đó. Lúc này cô nhớ tới 2 tờ giấy ghi cafe mèo, thấy ý tưởng đó không tồi. Nghĩ vậy cô lên tiếng hỏi cả lớp.
" Cả lớp tập trung nghe mình nói, mọi người nghĩ sao về việc ta sẽ mở cafe mèo?"
Nghe vậy mọi người xôn xao, rất nhiều người hưởng ứng với việc này.
Một bạn nữ đưa tay lên, nói.
" cho vài người trong lớp chúng ta giả làm hầu mèo đi lớp trưởng! "
" Ý kiến này hay đấy, ai có phản đối không?"
Vui là chính nên không ai phản đối, còn cảm thấy thú vị vì điều này. Họ quyết định bóc thăm, để xem ai là người phải mặc đồ hầu mèo, có cả nam cũng phải tham gia làm cho mấy bạn trai hồi nãy còn cười nói vui vẻ vì nghĩ sắp được xem các bạn nữ mặc thì phải tái đi dần.
Takemichi và Chifuyu không nghĩ có trò này nữa. Takemichi tất nhiên cậu không muốn mặc đâu, vì không mất hết cái đàn ông trước mặt Hina.
"Chifuyu, tao không muốn bị bóc trúng đâu ~~~"
" Sợ Hina thấy à" em nói mà khẽ cười.
"Im đê, mày có vẻ vẫn vui vẻ vụ này nhể"
" chậc, tao hên lắm, chắc không bị bóc trúng đâu, mà nếu có thì chịu thôi, biết sao giờ!"
"..." Takemichi nhìn Chifuyu mà nhíu mày, như vẻ không hiểu được con người này, vô tư ghê.
.
.
.
" ì ứ lớp ụi ày mở cafe èo à? ( gì chứ, lớp tụi mày mở cafe mèo à?)" Mikey miệng nhai đầy đồ ăn, vừa ăn vừa nói.
" Nhai hết đồ ăn rồi nói, cái thằng này..." Draken ngồi kế bên vừa lau miệng cho cậu vừa càu nhàu, riết hắn thấy hắn giống bảo mẫu lắm rồi.
" Mới quyết định sáng này à, có cả vụ làm hầu mèo nữa, haha" Takemichi kể mà cười khúc khích.
" Thú vị vậy, vậy hai tụi mày có ai làm hầu mèo không?" Mitsuya vươn vai.
" tao thì không nhưng Chifuyu thì có~"
" Thiệt luôn, có gì tao thủ sẵn máy ảnh liền mới được, có gì chọc quê nó" Hakkai cười ha hả nói.
" Nó giận rồi thì đừng hỏi sao nó múc mày, thì đừng ở đó kêu cứu tao" Mitsuya thở dài.
" Nhắc nãy giờ mới để ý, thằng Baji với thằng Chifuyu đi đâu rồi!" Pachin lúc này mới để ý.
" Thì đi đâu nữa, hai đứa nó chắc đi ăn riêng rồi, ít đi ăn trưa chung với tụi mình mà, ngoạm dorayaki ít thôi Mikey! " Draken bất lực nhìn cậu.
" Haha hai đứa đó bám nhau như keo con voi í, lạ gì nữa ~" nói rồi Mikey ngoạm lấy một miếng to.
.
.
.
" Baji - san, lớp anh làm gì trong dịp này vậy"
" ừm... Lớp tao diễn kịch"
" Kịch gì vậy ?"
" Công chúa ngủ trong rừng thôi"
" Gì hảaaa???"
" gì mà tự nhiê- ..." anh còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh tự nhiên bị Chifuyu xách cổ lên mà lắc lắc.
"Đừng nói Baji - san đóng vai hoàng tử nha, trong đó có cảnh hôn đó, không được đâu Baji - san, biết là anh làm hoàng tử đẹp trai thiệt nhưng không được đâuuuu!"
" Mày làm gì vậy Chifuyu???" Anh giữ tay em lại mà nhìn thẳng vào em.
Chifuyu thấy anh ám sát vào mặt mình mà đỏ mặt không thôi, nghĩ lại thì anh và em có phải người yêu đâu đơn giản là em yêu đơn phương Baji thôi mà, em đâu có quyền...lúc này em ngại quá hóa giận lấy tay đẩy cằm Baji lên làm anh bị cắn trúng lưỡi, anh gầm lên một tiếng rồi ôm mỏ mà khóc thầm. Chifuyu thấy anh bị đau mà quên hết việc hồi nãy, lo lắng hỏi han anh.
Baji quơ tay bảo mình ổn trong khi miệng anh đầy máu, làm Chifuyu bị hoảng một phen. Em liền đỡ anh dậy, bỏ hộp Peyoung mà 2 người đã ăn xong vào thùng rác gần đó mà kéo anh xuống phòng y tế. Baji muốn nói này không nặng, không nhất thiết phải xuống, nhưng thấy Chifuyu lo lắng cho anh, còn nhiệt tình giúp anh nữa, nên thôi vậy...
"Ối chà, lại là 2 đứa sao, lần này là cậu nhóc tóc đen dài óng mượt à, sao miệng đầy máu thế kia"
" Em lỡ làm lưỡi Baji - san ..."
" À cô hiểu rồi, chắc tại cậu nhóc này mạnh bạo với em quá nhỉ, sau này làm gì cũng từ từ, đừng vội vàng, dù sao em ấy cũng còn nhỏ, hiểu chứ cậu học sinh tóc đen"
Anh gật đầu.
" Em ngậm cục đá lạnh này đi, nó làm giảm đau với cầm máu. Em về súc nước muối, nó giúp kháng khuẩn với làm dịu và cải thiện lại vết cắn, xong rồi thì về lớp đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi"
" Cám ơn cô, tụi em đi" Chifuyu cúi chào cô rồi bị Baji kéo đi.
Nhìn hai đứa nhóc rời đi, cô quay ghế tiếp tục công việc đang dang dở.
" Tụi trẻ lớn nhanh ghê..."
.
.
.
" Chifuyu à, tao nói mày nghe nè"
" Vâng Baji - san?"
" Tao đâu có đóng vai hoàng tử đâu, tao chỉ đảm nhiệm vụ làm dụng cụ thôi"
" Sao anh không nói sớm, làm em lo chết..." em cúi gầm mặc không phải vì ngại mà là vì vui, nếu Baji - san thật sự phải hôn ai đó thì em không biết phải làm sao nữa.
" Lo gì chứ, thằng ngốc này, mày có cho tao giải thích đâu mà sồn sồn lên rồi, mà lớp mày làm gì ?" anh khoác tay lên vai em mà cười nói.
" hehe, anh đoán đê ~"
" đừng cười vậy với tao, Chifuyu " anh cười nhếch mép mà lấy tay xoa mạnh đầu em. Hai người vừa đi trên hành lang mà vừa cười nói vui vẻ cho đến khi chuông reo mới chạy thục mạng về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro