Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Admit (2/2)

Hyunsuk không ngủ, đây không phải lần đầu tiên Hyunsuk không ngủ, cũng không phải Hyunsuk bị chứng mất ngủ.

Hyunsuk sợ khi mỗi lần mình chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ không thực về Jihoon khiến anh ám ảnh, hình ảnh Hyunsuk và Jihoon yên bình nắm tay nhau đứng giữa vườn hoa hồng, không làm gì khác chỉ đơn giản là nắm tay và nhìn nhau.

Hyunsuk thật sự ghét cái cảm giác không rõ không thực đó, những giấc mơ về Jihoon khiến anh có cảm giác như mình bị trêu đùa, ảo tưởng một cách không thực tế.

Có lẽ Hyunsuk quá lún sâu vào bùn lầy mang tên Park Jihoon.

Jihoon có nhiều lần hành động như Jihoon trong giấc mơ của anh, nó thật sự khiến anh không phân biệt được đâu là thực đâu là hư.

một trong những cảm giác tồi tệ nhất là mình mơ về người mà mình vẫn luôn để trong tim và giấc mơ đó diễn ra quá chân thật. Để khi mình thức dậy nhận ra mọi thứ chỉ là giả, họ chưa bao giờ thực sự ở đây.





"Hyung, em ở đây."- Park Jihoon miệng vừa gọi Hyunsuk tay vừa vẫy vẫy.

"Sao, hẹn anh ra có chuyện gì?"- Giờ là 11 giờ đêm, Jihoon đột ngột hẹn anh ra quán ăn gần nhà Hyunsuk.

"Em đói, mình đi ăn đi."

"Em đói chứ anh đâu có đói?".

"Nhưng mà em ăn một mình buồn lắm, anh ăn với em đi, với lại em có chuyện muốn nói."

"Ừ, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói."

Hyunsuk nhìn con người to xác đang mè nheo phía trước quán ăn, đành phải gật đầu đồng ý.

Sau khi cả 2 ăn xong, họ cùng đi dọc bờ sông hàn.

Buổi tối ở sông hàn mát mẻ, cũng có chút lạnh, nhưng mà hình như bây giờ Hyunsuk không cảm thấy lạnh có lẽ vì có người kế bên là Park Jihoon một Jihoon ấm áp mà anh vẫn luôn yêu.

"À lúc nãy em bảo có chuyện muốn nói mà, nói đi."

"Em có người em thích rồi."

"Cậu ấy nhỏ hơn em hai tuổi, nhỏ nhắn như anh vậy, dễ thương lắm."- Jihoon vừa kể vừa cười tít mắt chẳng thấy đâu mặt trời, trông vui vẻ lắm.

Chợt nhìn qua Hyunsuk đang thừ người kế bên hoàn toàn bất động.

"Hyung? sao thế, anh lạnh đến đông cứng cả người à?"

"Ừ, anh lạnh". Nhưng là trái tim lẫn cõi lòng tâm hồn anh lạnh.

"Lúc nãy anh cũng bảo có chuyện nói mà, em nói rồi, tới anh đó."

"Jihoon, anh yêu em."

Đến lượt Jihoon bất động.

"Anh đùa phải không Hyunsuk hyung?"

"Ừ, anh lạnh là đùa, anh yêu em là thật."

"Nhưng em không yêu anh, Hyung."

"Anh biết."

...

"Jihoon"

...

"Anh yêu em."

...

"Hyung....Em không yêu anh, em có người em thích rồi."

"Ừ, anh biết, em thích em ấy lắm hả?".

"Anh đừng lãng qua vấn đề khác, hyung."

"Em đâu phải vấn đề khác."

"Như anh đã từng nói, Bất cứ thứ gì phải trả giá bằng cả cuộc đời sống trong đau khổ đều không đáng theo đuổi, em không đáng đâu anh, hyung từ bỏ đi."

"Em là cái giá lớn nhất mà anh phải trả, Jihoon."

"Em không cần phản ứng mạnh như vậy, anh đơn giản chỉ là muốn cho em biết, anh không mong em sẽ đáp lại anh đâu, em cứ thoải mái, anh không ép buộc em ở cạnh anh mà."

"Từ khi nào?"

"Từ lúc mới gặp em."

Park Jihoon chính thức mất quyền cử động, cả người cứ như đông cứng lại đến miệng cũng chẳng thể mở ra. Vừa bối rối vừa có lỗi vừa khó chịu.

"Em có thể nói thẳng ra là em không yêu anh, anh cũng tự biết, đừng lấy người em thích ra làm lí do."

"Dù sao anh chỉ nói chứ không hỏi em làm người yêu anh, em làm vậy anh lại có cảm giác là mình bị từ chối, cứ coi như anh đang tâm sự với em đi."

Jihoon thật sự bây giờ chẳng biết nói gì, chỉ đứng sau lặng lẽ nhìn người nhỏ nhắn trước mặt. Cậu nói thẳng ra như thế mà chẳng thấy dấu hiệu buồn bã hay khóc lóc, chỉ thấy người trước mặt tâm tình bình lặng, lòng không chút gợn sóng, dáng vẻ bình thản đến lạ.

Hyunsuk sau khi nói ra lòng mình thì đúng là dễ chịu thật, chẳng buồn khóc hay để ý đến tâm trạng mình như thế nào. Chỉ thả mình theo từng cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng, không ồn ào, cũng không đau khổ nữa.

"Hyung, anh biết mà, em chỉ xem anh là bạn bè thân thôi, không hơn được đâu. Anh đừng tự dằn vặt mình bằng thứ tình cảm không đáng đó mà."

"Jihoon, trong mối quan hệ của chúng ta chỉ có em xem trọng nó thôi và cũng chỉ có một mình em coi mối quan hệ này như bạn bè thôi. Chỉ một mình em thôi Jihoon."

"Ngay từ khi anh biết mình yêu em thì anh đã biết mối quan hệ của chúng ta nó không đơn thuần là bạn bè nữa Jihoon à."

"Hyung à, có thể đó, có thể mà hyung, ngày mai chúng ta chỉ cần cư xử như bình thường là được mà hyung, chúng ta có thể hoàn toàn làm bạn mà."

"Chúng ta có ngày mai à? Sau ngày hôm nay em nghĩ chúng ta có ngày mai sao Park Jihoon?."

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Hyunsuk như có một cơn sóng thần nổi lên, nhưng bề ngoài thì lại lặng yên, bình thản đến mức không ai biết được điều đó.

"Anh đừng cố chấp như vậy nữa, Hyunsuk hyung."

"Anh không cố chấp, anh chỉ chọn lựa việc cố chấp với người mình thực sự yêu, Jihoon."

Đương nhiên là yêu rồi thì có ai là đủ tỉnh táo phân biệt đúng sai. Nhưng mà, cái gì quá thì cũng không tốt. Mình cố chấp thì người đau khổ vẫn là mình.

Mọi thứ nên ở mức vừa phải và có giới hạn nhất định, dù yêu đến đâu đi nữa thì vẫn phải nghĩ cho cảm xúc của mình.

Mình cũng xứng đáng được yêu mà.

Việc giữ kín và kìm nén bất cứ điều gì nó cũng đều rất mệt mõi, về cả thể xác lẫn tinh thần. Doyoung nói đúng anh cũng một phần là sợ nói ra sẽ không được bên cạnh Jihoon nữa, Nhưng dù là lý do gì thì việc đó chỉ khiến Hyunsuk thêm đau mà thôi.

Và lại càng khó hơn nếu Hyunsuk muốn quên đi tình cảm ấy. Hyunsuk nghĩ cả đêm vẫn tốt hơn là mình nên nói ra, nói ra để giải thoát cho chính mình và cho mối quan hệ này.

Hyunsuk nghĩ mình có nên tiếp tục mối quan hệ này với Jihoon nữa không? nhưng lý trí lại hỏi "tiếp tục để làm gì?", "mình có nhận lại được gì không?", " Mối quan hệ này có thật sự đáng để mình hi sinh nhiều như vậy không?".

Chỉ một lần thôi, Hyunsuk muốn sống thật với cảm xúc của mình.

Sau đó, Hyunsuk sẽ không tiếc rẻ thứ gì mà từ bỏ mối quan hệ này.

Hyunsuk chỉ muốn được giải thoát. Hyunsuk muốn ngủ một giấc thật ngon, và một giấc mơ không có Park Jihoon xuất hiện nữa.

end.

==========================
Thật ra fic này mình đã viết dựa trên câu chuyện của mình. Mình viết ra để giải toả lòng mình và mình cũng muốn an ủi những bạn đơn phương giống như mình.

Các bạn xứng đáng với những thứ tốt hơn và mình nghĩ các bạn cũng thừa biết điều đó (Hoặc là không?), nhưng dù có hay không các bạn hãy nghĩ cho cảm xúc của chính mình và hiểu bản thân mình hơn nhé.

Đừng hỏi làm thế nào mới hiểu được chính mình. Chỉ cần bạn yêu bản thân mình đủ lớn, bạn nghĩ cho cảm xúc mình đủ nhiều thì bạn sẽ biết bản thân mình cần gì và xứng đáng với điều gì.

Và mình tin chắc rằng, bạn hay bất cứ ai trên cõi đời này đều xứng đáng có tình yêu.

Cả mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro