Mối tình đầu năm 17 tuổi.
Chúng ta gặp nhau giữa không khí náo nhiệt của ngày đầu năm học. Lúc ấy, tôi chỉ là một đứa học sinh cấp 2 bình thường, em cũng vậy. Chúng ta đã vô tình trở thành bạn cùng lớp với nhau trong năm học mới này.
Ngay lần đầu gặp mặt, em đã làm tôi xao xuyến với nụ cười rạng rỡ của em. Sóng mũi cao thẳng,làn da trắng hồng như em bé,mái tóc đen huyền xõa ngay vai đang thướt tha trong gió, ánh mắt to tròn lắp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời đêm và nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. Em đẹp là thế đó! Em khiến cho tôi đấm chìm vào trong đôi mắt to tròn sâu như là đại dương của em mà tôi không thể nào rời mắt được.
Đây là năm cuối cấp 2. Tôi lại vội vã chạy xem tôi và em có còn cùng lớ nữa không. Thật may là chúng ta lại cùng lớp, tôi vui mừng không thôi. Khác với những năm khác, tôi với em hiện tại đã là bạn cùng bàn. Cuối cùng, tôi cũng có thể nói chuyện với em nhiều hơn rồi.
Năm tôi 16 tuổi, em tặng tôi một quyển sổ nói về nước Pháp tôi rất thích nó. Em hỏi tôi "anh có thích Paris không? ". Tôi cũng từ từ mà đáp " Có, anh rất thích Paris ". Cô ấy hớn hở nhìn tôi " Vậy Taehyung à, em và anh sẽ cùng đến Paris được chứ". Tôi nhìn em mỉm cười " được". Ngày hôm nay có một người vô tình gieo cho tôi một tình yêu ấm áp và có một người đã rung động bởi một người.
Năm tôi 17 tuổi, em hẹn tôi ra sau trường và tỏ tình tôi. Nhưng em à, tôi làm sau dám nhận lời đây chứ?! Tôi bây giờ chỉ là một thăng học sinh bình thường, tôi chả có gì để xứng với một người hoàn hảo như em cả. Tôi đành ngậm ngùi buông câu từ chối.
Một tháng sau em lại hẹn tôi ra sau trường trò chuyện. Em nói em sắp phải đi Seoul cùng ba mẹ, em nói em không nỡ rời xa tôi và em nói em yêu tôi. Tôi chỉ biết lặng lẽ mà nghe em nói, nhìn em khóc tôi đau lắm chứ nhưng tôi cũng cố kìm nén lại cho nước mắt tôi đừng rơi. Giọng em nghẹn ngào nói với tôi rằng "em đi rồi, anh phải thật hạnh phúc nhé". Khi nghe lời em nói tim tôi như hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy, ngẩn người một lúc tôi cũng đáp lại " anh không yêu em, anh cũng sẽ không yêu ai hết".Em không hiểu nhìn tôi hỏi tại sau? Tôi cũng chỉ cười nhạt không đáp lại rồi quay lưng đi. Em đâu biết khi quay lưng đi nước mắt tôi thật sự đã rơi rồi. Tôi vừa khóc vừa cười, khóc là khóc vì đau lòng khi em rời xa tôi, tôi cười là tôi cười cho chính tôi không dám nói lời yêu mà khi em xa lại đau lòng.
Ngày em lên đường đi đến nơi Seoul hoa lệ ấy tôi chỉ biết cầu mong cho em ở nơi đó thật bình yên. Hoa xin gửi cho người còn lệ thì xin giữ lại cho ta.
2 năm sau, hiện tại tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Seoul. Bước đi trên con đường trãi đầy hoa anh đào, tôi lại nhớ em nhớ người con gái làm trái tim tôi rung động đến tận bây giờ. Lúc trước, tôi cứ nghĩ tình yêu của những đứa trẻ con thì sẽ mau qua đi nhưng tôi đâu ngờ em lại gieo tương tư cho tôi đến thế. Tôi đã cố xóa đi những hình ảnh, giọng nói của em trong đầu tôi mà tại sau tôi lại không thể làm điều được.
Tôi lại nghĩ giá như lúc đó tôi đủ can đảm để nói tiếng yêu em, giá như lúc đó tôi đủ dũng cảm để giữ em lại thì có lẽ chúng ta đã có một cái kết đẹp rồi chăng? Nhưng trên đời này làm gì có giá như kia chứ. Năm đó, chính tôi đã chọn rời xa em vật thì bây giờ tôi còn ở đây hối hận làm gì kia chứ?! Dẹp bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi lại bước tiếp trên con đường cùng với sự cô đơn.
Hôm nay đã vào ngày đầu xuân, hoa anh đào đã nở rộ hơn trước. Tôi đi đến quán cafe quen thuộc của mình, chọn cho mình một cốc cafe yêu thích rồi lại ngồi vào bàn mà đọc cuốn sách tôi thích nhất. Khi tôi đang đấm chìm trong những câu thơ tôi thích nhất thì tôi lại nghe thấy giọng nói của một người con gái làm tôi nhớ nhung bao ngày. Ngước mắt lên nhìn em, người con gái ấy, tôi lại cảm thấy tim mình lại lại hướng về phía em rồi. Khi em nhìn tôi, tại sau tôi lại không thể thấy nét vui tươi trong đôi mắt to tròn của em mà bây giờ chỉ toàn là sự đau thương.
Cùng ngồi lại trò chuyện với nhau, em hỏi " anh bây giờ thế nào, có ổn không và... Anh đã có người thương chưa? ". Tôi cũng chỉ biết đáp lại rằng " anh sống rất tốt, rất ổn. Còn người thương thì anh đã có nhưng cô ấy mãi không thuộc về anh". " Cô gái ấy chắc tốt lắm mới được anh thương ". " người cô gái ấy, là em đó Ami! ". Em lại ngẩn ngơ nhìn tôi như cách năm ấy em đã không hiểu khi tôi thổ lộ tình yêu tôi với em, lúc này tôi cũng chỉ biết cười nhạt " anh vẫn còn nhớ vị bánh em thích, anh đã mua cho em rồi và còn nữa em không thích vị đắng nên đừng uống cafe nữa. Anh có việc anh đi trước ". Nói rồi thì tôi cũng bỏ đi, để mình cô ấy lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Có phải tôi tồi lắm không? Đến lời thương cũng không dám thổ lộ. Thôi thì đành chúc em an nhàn nữa đời sau.
Từ ngày gặp lại em đến nay, tôi không thể nào ngừng nhớ đến em được, tôi lại bước đi trên con đường quen thuộc. Đang mải mê nhìn ngắm những cách hoa anh đào đang thả mình trong làn gió, tôi khựng lại bở người con gái trước mắt tôi, là em Jung Ami đang tay trong tay cùng một người khác. Tôi cũng chỉ biết đứng nhìn em đang vui vẻ cùng người ta. Em tiến lại gần tôi giới thiệu chàng trai bên cạnh em cho tôi, đúng như tôi nghĩ đó là người yêu em. Tôi cũng chỉ cố gượng cười cho qua. Tôi đứng nói chuyện với em cùng người ấy một lát cũng đi ngay. Đi được vài bước liền nghe tiếng gọi của em phía sau làm tim tôi như vụn vỡ, em nói " Taehyung! Anh còn thích Paris không? ". "Anh vẫn thích Paris, nhưng anh không muốn đến nữa". " Vì sau chứ? " em hỏi tôi. " Vì người hứa sẽ đi cùng anh đến Paris, đang trong tay đi cùng người khác rồi" tôi quay lại nói với em rồi cũng đi mất.
Có lẽ tôi thật ngu ngốc vì không dám nói lời yêu với em. Nhưng nhìn xem bây giờ em đã hạnh phúc với người khác rồi, tôi cũng sẽ không bận tâm vì em nữa. Tôi thương em, thương tha thiết, thương đến khờ dại mà vẫn thương. Từ nay về sau, tôi xin không yêu em nữa. Yêu em tôi yêu đủ lâu rồi.
-----------
Nguyện được làm đám mây,
Che em những ngày nắng.
Nguyện được làm làn gió,
Để hôn kẽ lên làn tóc em.
Nguyện làm cơn mưa rào,
Để dấu đi nỗi buồn trên mắt em.
Nguyện được làm ánh trăng,
Để soi bước em trên lối về.
_𝕂𝕀𝕄 ℍ𝔼ℝ𝕀-ℙ𝔸ℝ𝕂 𝕊ℍ𝕀ℕ𝔼_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro