Mẩu 4: Không ai được động vào em
Vào công ty một tháng anh mới biết cậu là bảo bối quốc dân đó cả công ty cưng cậu luôn. Mà cậu thì vô lo vô nghĩ lúc nào cũng nghĩ là ai cũng tốt. Cái tính này khiến anh phát bực nha. Cậu không biết hiền thật hay giả ngơ nữa. Rõ ràng là người ta lợi dụng ăn đậu hũ mà cậu cứ coi như không ý. Đấy thấy không vừa xuống nhà ăn anh đã thấy chướng mắt rồi đó nha. Cậu nghĩ gì mà ngồi lên đùi cái đứa kém mình phải tới cả giáp thế chứ. Còn đang nhai nữa đảm bảo luôn là thằng nhóc kia cho con Thỏ đó bánh nên nó bảo gì cũng nghe đây mà. Anh hùng hổ lao ra kéo cậu dậy bỏ lại cả bọn ngơ ngơ nhìn. Lên phòng kí túc anh đẩy cậu vào tường chừng mắt quát.
- Thỏ có biết thằng đó đáng tuổi cháu Thỏ không mà vô tư ngồi lên đùi nó thế.
- Thiếu ghế với cả bánh ngon mà.
- Thế nó bảo Thỏ cởi đồ ra cho nó thao Thỏ cũng làm à.
Đến đây cậu cúi gằm xuống nói nhỏ từng chữ
- Thỏ nói cho Sò biết Thỏ không phải điếm.
Rồi cậu leo lên giường đắp chăn quay mặt vào tường. Lúc này anh biết mình lỡ lời rồi. Đành mon men đến gần xin lỗi cậu. Anh ôm cả cục chăn to tướng mà làm nũng
- Sò sai rồi Sò lỡ lời mà Thỏ rộng lượng tha lỗi cho Sò nha Thỏ nha.
- Vậy trả lời thật lòng nha
- Uk Thỏ hỏi đê.
- Sò có ghen không?
- Ghen gì?
- Lúc thấy Thỏ ngồi lên đùi Hoàng ý.
- Có ghen, ghen mới lôi Thỏ về nè
- Vậy là có yêu Thỏ không ?
Anh không chút phòng bị trả lời:
- Có, Sò yêu Thỏ.
- Thế có tính là tỏ tình không ?
- Có tính.
- Thế là Sò thành chồng Thỏ rồi á.
Anh ngớ người luôn cái gì ghen cái gì yêu cái gì chồng. Con Thỏ đó dụ anh tỏ tình với nó láu cá thật nha.
- Hay ha dám dụ anh nha em hay ha Thỏ ha.
- Này Thỏ lớn hơn đó nha.
- Sao vợ phải gọi chồng là anh chứ không phân biệt tuổi tác nhá.
- Anh thì anh làm gì ghê thế.
- Nào lên chồng cõng xuống nhà ăn nha.
- Được không đó ?
- Được chứ
Thế là cậu nhảy lên lưng anh xuống nhà ăn đến nơi ai cũng tròn mắt nhìn. Dù biết hay đứa nó hường nhưng đâu thể nào mà phút trước phút sau đã cõng nhau đi ăn có gian tình. Hoàng đứa thường xuyên dụ cậu bằng đồ ăn lân la lại hỏi hai con người đang đút nhau ăn tình như cái bình đó.
- Ê hai người yêu nhau à.
Anh trả lời cụt ngủn:
- Uk
Thế mà cả nhà ăn ồ lên. Hoàng hỏi tiếp
- Khi nào thế bao lâu rồi.
Cậu nhìn đồng hồ rồi nói:
- Chính xác là 1 tiếng 45 phút 37 giây 8 sao.
Cả nhà ăn lại ồ lên lần nữa. Xong giải tán luôn. Anh và cậu cũng dắt nhau lên phòng luôn.
- Sò ơi, chán quá.
- Đi mua sắm nhá. Bố Sò đưa thẻ nè.
- Sò làm lành với bố rồi à.
- Sao Thỏ biết là Sò với bố bất hòa chỉ có 1 người biết không lẽ Thỏ là cậu bạn mọt sách.
- Sò giỏi ghê luôn đó.
- Xinh ra nhiều đó.
- Chuyện người ta dậy thì thành công đó.
- Đâu thành thụ mà.
- Kệ tôi.
Cãi chán rồi lại hòa lôi nhau đi mua sắm. "Quần áo ơi ta tới đây" tiếng lòng thổn thức của bạn Thỏ đó nha.
- Bộ này Thỏ thích bộ này lắm.
- Vậy lấy thôi nhưng mà mua cho Sò nữa giống thế màu khác nha.
- Màu này.
- Uk.
Nhân viên bán hàng lại được một phen mất máu vì gato với cậu. Anh bắt cậu lấy bộ vest màu xanh lam nhưng cậu không thích còn bày ra bộ mặt giận dỗi nữa. Một nhân viên nổi tiếng vô lễ với khách đi qua đá xoáy cậu :
- Loại không biết xấu hổ giờ nhiều quá.
Anh nghe thấy chỉ nhẹ nhàng buông một câu.
- Quản lý sa thải
Sau đó đưa cậu ra xe luôn. Cậu thắc mắc nhìn anh:
- Sao lại làm thế mất bát cơm của người ta đó.
- Đáng bị thế.
- Như thế là hơi quá đáng.
- Không ai được động vào em.
Cậu nghe xong câu này bỗng trong lòng thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro