Mẩu 3: Cố nhân.
7 năm trước khi cậu gặp anh là lúc cậu vào lớp 12 ở trường cấp 3 của hai người. Ngày ấy cậu bị cận đeo một cái kính rất lớn luôn nó vô tình che lấp đi khuôn mặt. Cậu luôn trầm lắng chả mấy khi lên tiếng luôn im lặng. Cậu bình tĩnh tới mức mà mà anh nói là phát bực. Cậu vào học 1 tuần vẫn không có bạn vì họ sợ sự lạnh nhạt từ cậu sẽ khiến họ xấu hổ. Riêng bọn con trai thì luôn trêu chọc cặp kính của cậu trừ một người đó là anh. Lúc đó anh là học sinh cá biệt luôn quậy phá nhưng anh nghiêm cấm tất cả học sinh trong trường bắt nạt bất cứ ai kể cả anh. Chính vì vậy việc anh bỏ học hay vi phạm kỷ luật luôn lặng lẽ trôi qua vì thầy cô biết nếu anh biến mất thì trường này sẽ loạn luôn chứ chẳng chơi dù anh chỉ là học sinh lớp 10. Hôm ấy cậu bỏ buổi học lên sân thượng ngồi vì lúc trưa có chuyện ở nhà ăn của trường. Chỉ là cậu đang ngồi ăn thì Phúc một học sinh mới vào học cùng thời điểm với cậu. Hắn tự xưng là đại ca của trường. Thấy cậu ngồi một mình hắn đạp cái ghế trước mặt cậu. Cậu liếc mắt lên nhìn bảng tên " Nguyễn Lâm Hoàng Phúc" rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp bình thản như mọi chuyện chưa xảy ra. Hắn thấy cậu không phản ứng thì hất đổ khay cơm. Cậu không chút hốt hoảng đứng lên đi qua đám người đó mặc cho xung quanh đang bàn tán xôn xao. Khi cậu bước qua hắn nắm tay cậu lôi lại xô cậu vào bàn khiến cậu ngã xuống sàn hét lên:
- Mày câm à hay thiểu năng.
- Không muốn đôi co với người vô học.
- Mày nói ai vô học.
- Đã vô học mà còn điếc bẩm sinh
- Mày... mày hôm nay tao không dạy cho mày 1 bài học tao không phải Nguyễn Lâm Hoàng Phúc.
Hắn vung tay định tát cậu thì cậu bắt lấy cánh tay đó chậm rãi nói:
- Đừng ra ngoài xưng là đại ca trường này không ô danh trùm trường này.
Nói rồi cậu đi thẳng lên đây ngồi. Bỗng thấy tiếng hét của hắn.
- Lùng không sót một xó nào cho tao. Hôm nay tao phải cho nằm viện 1 tháng cho chừa thói ngông
Hắn lao lên sân thượng nắm cổ áo cậu gào lên:
- Tìm thấy mày rồi. Hôm nay bố cho mày biết thế nào cái mồm hại cái thân.
Hắn vung tay đấm cậu. Cậu là không chạy được nữa nên nhắm mắt chịu trận thì một giọng nói vang lên:
- Vuốt mặt phải nể mũi chứ học sinh mới. Đây giả câm giả điếc hơi lâu để mày lộng hành quá nhỉ
- Mày là thằng nào?
- Bố mày là Nguyễn Thái Sơn nghe cho kĩ sau này gặp bố nhớ tránh đường để bố đi.
- Bố tao họ Nguyễn nhưng mà không tên Thái Sơn , thằng chó ạ, không tránh thì sao.
- Thì bố đập mày chứ sao.
Nói rồi anh lao vào đạp thẳng vào bụng hắn khiến hắn bật ra sau. Bọn đàn em của anh lao vào đánh hắn. Đúng như lời hắn nói anh cho hắn nằm viện một tháng luôn. Vì việc này mà anh bị bố bắt sang Mỹ. Cậu thấy rất có lỗi nên đã đến gặp bố của anh để giải thích nhưng những gì cậu nhận được là sự mắng chửi của bố anh thôi :
- Vì cậu nó đánh người. Tôi không tâm điều tôi quan tâm là thái độ của nó. Mẹ nó không còn nhưng nó còn dì - vợ tôi mà. Hai người đó là nguồn sống của tôi. Từ khi 5 tuổi tới giờ chưa một lần gọi tôi là bố, chưa một lần gọi vợ tôi là mẹ. Sống như không sống mang danh bố con chưa một năm nào nó mừng sinh nhật cùng tôi. Quậy phá suốt ngày không màng đến đời ra sao. Tập đoàn này sau này vào tay nó nhưng một mực nó không cần. Cậu xem nếu còn để nó ở đây thì có phải hay không một ngày nào đó mặt tôi cũng không nhìn. Nó phải về Mỹ với tôi
Đã nói tới như vậy có thể phản bác nữa sao? Đàng để anh đi vậy. Từ ngày anh đi cậu không yên đến một ngày nào tên Phúc đó thực sự xưng vương rồi. Hôm nay cũng không khác cậu ngồi trong lớp cắm mặt vào bàn ngủ để kính bên cạnh bàn. Đơn giản vì hôm qua cậu không ngủ nổi chắc tại suy nghĩ nhiều quá. Hắn vẫn là như vậy ngày nào cũng sẽ chọc ghẹo cậu đầu tiên. Thấy cậu như vậy hắn lay cậu dậy. Cậu không phản ứng hắn đá chân vào bàn khiến nó ngã xuống. Cậu bực dọc ngưởng cổ lên ngáp không đeo kính quay sang nhìn hắn mà gào lên :
- Lũ điên không có gì làm à.
Cả bọn đứng hình không nói gì cậu với tay tìm kính thì hắn đã nhanh tay hơn cầm lấy nói :
- Xinh như vậy đeo kính làm gì?
Lớp trưởng cũng hùa theo bọn hắn nhất quyết không trả kính cho cậu:
- Đúng đó Thành hay cậu đeo kính áp tròng đi có khi nhiều em thích cậu lắm đó.
- Tôi đi học không có đi kiếm gái. Trả kính đây.
Cậu xòe tay ra bực dọc nói. Hắn bá đạo nói một câu:
- Vậy làm người yêu tôi rồi trả kính cho cậu.
- Vậy không cần, dù không nhìn rõ cũng không đến nỗi mù.
Nói rồi hậm hực xách cặp lên đi về. Từ hôm đó cậu đeo kính áp tròng luôn vì sợ mất kính lại như hôm trước đi lên xe buýt cũng đâm vào người ta. Hắn cũng từ hôm đó mà thay đổi ngày nào cũng đi theo cậu rồi nói mấy câu sến sẩm nghĩ mà phát sợ đi được. Nhưng mà cũng nhờ hắn cậu đã có thể nhìn anh ở khoảng cách gần như lúc trên sân thượng. Dù khoảng thời gian anh góp mặt trong cuộc đời cậu chưa đầy 1 h đồng hồ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả tên Phúc theo cậu suốt 3 năm cho tới khi cậu vào Sài Gòn. Hôm thử giọng cậu ngay lập tức nhận ra anh bởi anh chỉ cao lên thôi còn đường nét trên khuôn mặt thì không thay đổi gì cả. Anh để lại ấn tượng sâu đậm đến mức 7 năm chính xác là 7 năm sau cậu còn nhớ anh. Có phải hay không cậu là đơn phương một người để rồi hôm nay gặp lại cứ ngỡ là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro