Chap 8
Sáng hôm sau...
Vừa thấy Phúc đi tập Boxing về, người anh mồ hôi nhễ nhại, áo thì ướt sũng, đầu tóc thì như vừa gội đầu xong,Dương liền lon ton chạy ra...
Dương: Anh, hôm nay có mệt không? *Lấy khăn giấy lâu mồ hôi cho Phúc*
Phúc: Nay cũng biết quan tâm cơ à? *Xoa đầu nó*
Dương: Ơ hay Phúc kì quá à...
Phúc: Haha, anh ổn mà cô đừng lo
Dương: Nói chứ, anh làm gì thì làm cũng phải chú ý sức khỏe đó nha!!
Phúc: Biết rồi cô ạ *Dí đầu Dương*
Dương: Ơ hay, cái anh này *Cười*
Phúc: Dương...
Dương: Dạ!!
Phúc: Tối nay em bận gì không?
Dương: Em không, sao vậy?
Phúc: Tối nay sau khi kết thúc show diễn em ra công viên đợi anh nha!!
Dương: Để làm gì ạ!!?
Phúc: *Cốc đầu Dương* Thì để dẫn cô đi chơi chứ sao nữa..
Dương: Thật!!? *Ngạc Nhiên*
Phúc: Em đã thấy anh nói dối em bao giờ chưa?
Dương: Chưa ạ!!
Phúc: Thì đó, vậy hẹn em tối nay nha anh đi tắm đã *Đi về phía phòng tắm*
Dương ngồi như trời chồng ở đó, nó không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa, Phúc rủ nó đi chơi ư? Nó nghĩ thầm: "sinh nhật được đi chơi với Phúc thì còn gì bằng... " Rồi nhẩy cẫng lên ở trước sảnh công ty, đúng lúc đó Tùng đi qua thấy vậy liền tiến lại gần phía Dương...
Tùng: *Đưa tay lên sờ trán Dương* Ủa? Không sốt mà ta?
Dương: *Hất tay Tùng xuống* Anh mới sốt cao ý...
Rồi Dương bỏ đi, nó đi lên lầu vừa đi còn vừa hát tỏ vẻ yêu đời lắm.Tùng ngơ ngác đứng nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Tùng: Mấy người này sao vậy ta, khùng *Gãi đầu*
-------------- 20:30' tại công viên --------------
"Đừng để anh thổn thức đêm ngày... "
(Nhạc chuông điện thoại của Dương)
-Alo, anh Phúc, em đang ở công viên nè...
-Dương ơi, anh xin lỗi, anh có chút việc bận nên không ra công viên với em được, em đừng giận anh nha...
-Không sao đâu, anh bận thì để khi khác cũng được mà... (Cúp máy)
Dương ngồi phịch xuống đất tâm trạng vô cùng tồi tệ, không ai có thể tưởng tượng nó đã mong chờ khoảng khắc này như nào vậy mà... "Ngày Sinh Nhật hôm nay còn có nghĩa lí gì nữa chứ" Nó nghĩ thầm. Rồi bỗng dưng nó bị giật mình bởi tiếng hát "Happy birthday to you... " Nó ngước mặt lên thì thấy Phúc đang cầm trên tay một cái bánh gato nhỏ xinh, lại còn có cả những cây nên lung linh trong bóng tối mập mờ ở công viên, và hát hòa âm cùng năm anh còn lại. Dương vô cùng ngạc nhiên nó không nghĩ mọi người lại biết sinh nhật nó...
Uni5: Happy birthday!!!
Dương: Sao các anh biết nay sinh nhật em mà...
Sơn: Bọn anh cái gì mà chả biết
Huy: Nay Sơn mặn mọi người nhỉ?
Thành: Chú cứ chọc Sơn *Đẩy vai Huy* Tội thân người anh em *Quay qua Sơn*
Tùng: Ơ hay, mấy cái người này này sinh nhật Dương cơ mà
Thành: À nhỉ quên mất *Cười*
Phúc: Dương, em ước đi
Dương: Hừm... Em sẽ ước...
Dương nhắm mắt lại và bắt đầu ước, sau đó nó thổi nến.
Nam: Em ước gì zạ *Tò mò*
Dương: Em ước... Điều ước nói ra rồi sẽ không còn linh nên em không nói đâu...
Tùng: Thôi, ngồi xuống cắt bánh đi...
Nam: Đúng rồi, em đói lắm rồi!!
Rồi mọi người cùng ngồi xuống ăn uống cười nói vui vẻ làm rộn cả một góc nhỏ công viên... Dương không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này trong nó, đối với nó kể từ khi mẹ mất thì có lẽ đây chính là lần sinh nhật ý nghĩ nhất đối với nó...
Vài ngày sau...
Tối hôm đó nó sang phòng chị Nhi...
Dương: Chị Nhi ơi... Chị ngủ chưa *Gõ cửa
Chị Nhi nghe thấy tiếng gọi liền ra mở cửa, vì bình thường chị cũng hay thức khuya để làm mấy dự án, công việc...
C.Nhi: Sao em?
Dương: Chị cho em nghỉ ngày mai được không?
C.Nhi: Sao nghỉ em?
Dương: Ngày mai là một ngày rất quan trọng với, em hứa thứ 2 sẽ lên sớm mà...
C.Nhi: Thôi được rồi, em cứ về đi công việc ở đây chị sẽ sắp xếp.
Dương: Dạ, em cảm ơn chị ạ!!
C.Nhi: *Cười* không có gì đâu em...
Chị Nhi nói rồi đi vào phòng, Dương cũng nhanh chóng trở lại phòng để thu xếp đồ đạc mai ra sân bay sớm... Sáng hôm sau, Uni5 vẫn đi show bình thường nhưng Dương không đi cùng họ, tuy có thắc mắc nhưng vì vội quá nên họ cũng không kịp hỏi gì. Khi vừa về đến nhà, Uni5 ai nấy đều mệt nhừ người, mồ hôi nhễ nhại, họ tản ra đi tắm, rồi lên phòng nghỉ. Phúc về công ty thì cứ thấy trống vắng cái gì đó, Và anh chợt nhớ ra sau mỗi lần đi show Dương đều đưa nước và lau mồ hôi cho anh, có khi còn pha nước mật ong cho anh uống nữa nhưng đến giờ anh vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, đã thế sáng nay còn không đi show cùng các anh nữa. Thấy kì lạ Phúc liền đi khắp công ty tìm nó nhưng bất lực anh không thấy nó đâu cả. Đúng lúc đó anh gặp chị Nhi ở sảnh...
Phúc: Chị Nhi sáng giờ chị thấy Dương ở đâu không? *Thở dốc*
C.Nhi: Dương ý hả!!? À... Chị quên chưa nói Dương nó xin phép nghỉ hôm nay về quê rồi...
Phúc: Để làm gì vậy chị?
C.Nhi: Chị không biết chị chỉ thấy nó bảo là ngày đặc biệt thôi....
Phúc: Dạ!!
Phúc chạy một mạch lên phòng anh lấy điện thoại gọi điện cho nó...
-Alo, Dương à, em về nhà chưa?
-Chưa, em vừa xuống sân bay, em tính nghỉ trưa ở Hà Nội rồi chiều mới bắt xe về...
-Ò, về nhà nhớ gọi cho anh nha
-Dạ!! (Cúp máy)
Sau khi nghỉ trưa xong, Dương quyết định ở lại Hà Nội mua ít đồ và đi chơi một xíu, tầm 4 rưỡi chiều Dương mới bắt xe ra về, sau hơn hai tiếng ngồi trên xe cuối cùng Dương đã về đến nhà. Nó lấy chìa khóa ra vào nhà thì bỗng dưng sững người lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro