Chap 6: Ngọt Ngào 2
Tùng: Phúc, Dương sao vậy?
Sơn: Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nam: Dương, sao em lại ra nông nỗi này...
Huy: Em ổn không?
Thành: Có chuyện gì vậy? Sao em lại ra nông nỗi này?
Phúc: Mấy chú đi ra để anh đỡ Dương lên phòng nghỉ ngơi đã, con bé còn yếu lắm, lát xuống anh nói chuyện với mấy chú sau...
Phúc đỡ Dương lên phòng nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường, lấy chăn đắp nhẹ lên người nó, rồi ngồi xuống bên giường nó...
Phúc: Em nghỉ ngơi đi nha!! Cần gì cứ gọi anh...
Dương: Dạ
Phúc nói rồi đi xuống dưới sảnh nói chuyện với 5 anh còn lại, thấy Phúc đi xuống các anh liền chạy ra hỏi dồn dập...
Tùng: Phúc, có chuyện gì xảy ra vậy?
Sơn: Sao Dương lại bị như thế?
Huy: Hai người gặp chuyện gì vậy?
Thành: Sao lại phải vào viện?
Nam: Rốt cuộc là có chuyện gì?
Phúc: Anh không biết nữa, Dương đi siêu thị cùng anh, xong lúc về anh chợt nhớ ra anh quên chưa mua một số đồ nên bảo Dương đứng đợi rồi chạy vào mua đồ lúc anh ra thì đã thấy Dương nằm sấp xuống đất rồi...
Huy: Nhưng sao tự nhiên...
Nam: Vô lí!!
Phúc: Anh cũng thấy có gì đó không đúng nhưng khi anh gặng hỏi thì Dương không nói gì chỉ bảo mệt nên mới bị vậy thôi, anh không dám hỏi thêm sợ con bé lại nghĩ ngợi...
Vừa lúc đó Dương từ trên lầu chập choạng đi xuống, Phúc thấy vậy liền chạy lại đỡ nó...
Phúc: Dương, sao em lại xuống đây!!?
Dương: Em thấy hơi khát nên... *Thều thào*
Phúc: Sao em không gọi anh, xuống đây làm gì cho nguy hiểm!!? *Giọng trách móc*
Dương: Em...
Phúc: Thôi, không nói nhiều nữa, anh đỡ em lên phòng *Đỡ Dương quay lên* Tùng em lấy nước hộ anh *Quay qua Tùng*
Tùng nhanh nhẹn đi lấy nước, rồi cầm lên phòng cho Dương, vừa hay các anh cũng lên theo, trong phòng Phúc đang ngồi chăm sóc cho Dương...
Tùng: Nước đây, nước đây...
Phúc: Đưa anh *Lấy nước từ tay Tùng* Em uống đi *Đỡ Dương dậy đưa nước cho Dương* Từ từ thôi em...
Dương: Em cảm ơn, làm phiền các anh quá...
Sơn: Phiền gì đâu, thời gian qua em cũng vất vả vì tụi anh nhiều rồi!!
Thành: Cực cho em rồi!!
Nam: Đúng đó em nghỉ đi, còn yếu đừng đi lại nhiều, cần gì cứ gọi bọn anh...
Huy: Nghỉ ngơi đi còn mau khỏe lại chơi với bọn anh nữa chứ *Trêu Dương*
Phúc: Em đói không, anh xuống dưới nấu cho em chút cháo nhá *Ân cần hỏi nó*
Dương: Thôi, không cần đâu ạ!! Em hơi mệt em ngủ chút nha!!
Phúc: *Đỡ Dương nằm xuống* Mấy chú ra ngoài đi, anh ở lại với Dương chút *Quay qua các anh*
Mấy anh đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ có Dương và Phúc, anh ngồi bên giường nhìn nó ngủ vừa nhìn anh vừa ngân nga giai điệu
"Ngủ ngoan nhé người yêu dấu
Anh vẫn ở ngay đây
Để em được tròn giấc mơ
của đêm nay
Để nụ cười ngày mai
Em toả nắng dịu dàng
Em yêu hãy ngủ di anh vẫn đây... "
Sau khi nhìn nó đã say giấc anh mỉm cười "Chúc Em Ngủ Ngon" Rồi nhẹ nhàng đi về phòng, vừa vào phòng thì đã bị người bạn cùng phòng làm cho giật mình...
Huy: Dương ngủ rồi hả anh?
Phúc: Ừ, còn bé ngủ rồii... Mà sao chú không ngủ đi *Leo lên giường*
Huy: À thì...
Phúc: Thiếu hơi anh không ngủ được đúng không *Chọc Huy*
Huy: Thôi đi ông, sặc mùi đam mĩ *Bật cười*
Phúc: Thôi ngủ đi *Vất chăn về phía Huy*
Sáng hôm sau, Phúc dậy từ rất sớm, vì này phải đi show sớm nên anh nấu một bát cháo và pha một cốc sữa đặt trên bàn cạnh giường Dương, lúc Dương tỉnh giấc thấy trên bàn có một bát cháo và một cốc sữa kèm theo một tờ giấy, là của Phúc, nó cầm lên đọc rồi mỉm cười nhẹ nhàng bê bát cháo lên ăn, hôm nay nó đã khỏe hơn rồi nhưng đầu óc vẫn choáng váng lắm nó ngồi dựa vào giường rồi nghĩ về chuyện hôm bữa càng nghĩ đầu nó ôm đầu đau đớn...
Dương: Aaaaaaaaaaaaa....!!!!*hét*
Vừa lúc đó Phúc về đến nhà liền nghe thấy tiếng Dương hét ở trên lầu, liền vội vàng bỏ hết đồ chạy lên, mở cửa bước vào anh thấy nó đang ôm đầu, mặt xanh xao mồ hôi chảy thành dòng, miệng luôn lẩm bẩm cái gì đó. Anh nhanh chóng chạy lại ôm nó vào lòng, vuốt ve để trấn an nó. Anh liền gọi
Phúc: Tùng ơi...Tùng
Tùng nghe thấy P gọi thì chạy lên
Tùng: Có chuyện gì thế anh? *thở dốc*
Phúc: Mày gọi xe cho anh, để anh đưa Dương đến bệnh viện
Tùng toan đi nhưng Dươnh lên tiếng ngăn cản
Dương: Kh..không...cần nữa đâu, em không sao rồi *bỏ tay ra khỏi Phúc*
Phúc: Em...sao tự dưng...
Dương: Chắc tại em vẫn còn hơi mệt thôi, không sao đâu, em ổn mà *Cố trấn ăn để mọi người không phải lo lắng*
Phúc: Em nghỉ ngơi đi, có gì phải gọi anh nghe chưa!!?
Dương: Em nhớ mà...
Phúc đi xuống dưới sảnh, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ u ám, các anh nhìn thấy vậy liền chạy lại hỏi...
Nam: Chuyện gì xảy ra vậy?
Phúc: Anh không biết, Dương không nói cho anh biết...
Sơn: Anh đừng lo lắng quá chắc còn bé sẽ không sao đâu *Trấn ăn Phúc*
Phúc: Chết tiệt... Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến Dương bị như vậy *Đập tay xuống bàn*
Tùng: Anh bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi mà
Phúc: Em bảo anh bình tĩnh được không khi cứ phải nhìn Dương đau đớn như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro